Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 3: Gặp lại



- Vợ ơi, ra xem ai đến này - Ông Hoàng nói to

- Ai đến đó - Bà Bích đi từ trong bếp ra ngó nhanh ra phòng khách

- A ông bà đấy ư. Về từ bao giờ thế, sao không báo cho chúng tôi một tiếng để còn ra đón - Bà Bích cười

- Đúng là vợ chồng, nói giống hệt nhau, sau bao nhiêu năm mà vẫn thế - Bà Thanh nhìn ông Hoàng, bà Bích rồi cười gian

- Bà lại chêu tôi rồi đấy - Bà Bích nhăn nhó cười khổ

- Hahahahah - Tất cả đều cười lớn

- Mà vừa có nghe bà nhắc đến con, thế hai đứa nó đâu, đưa đến đây cho tôi xem mặt mũi nào, cũng mười mấy năm rồi còn đâu - Ông Hoàng hỏi

- Nó đi cùng chúng tôi mà, nhưng chỉ đứa lớn về thôi còn đứa kia nhà tôi vẫn ở bên đó học - Ông Long nói

Vừa dứt lời thì mọi người nghe thấy tiếng bước chân. Một chàng trai khôi ngô bước vào, tóc vàng nhẹ để chéo, mắt hổ phách, sống mũi cao, làn da trắng đậm chất phương Tây. Chỉ nhìn thôi là đã ấn tượng.

- Dạ con chào cả nhà - Đức Tuấn cúi đầu nhẹ chào lễ phép

- Ồ con trai ông đây sao Long, lúc lần gặp đầu tiên gặp nó mới nhỏ xíu mà sao giờ đẹp trai quá - Bà Bích mắt mở to ngạc nhiên nói

- Nó thừa hưởng vẻ điển trai của tôi ngày trước đó, bà quá khen rồi - Ông Long hất mặt

- Đẹp hơn gấp mấy bố rồi. Con năm nay là bao nhiêu rồi nhỉ Tuấn - Ông Hoàng nhìn Tuấn nói

- Dạ con năm nay 21 rồi ạ - Tuấn cười nói nhẹ

- À mà bé gái nhà ông bà đâu rồi, sao không thấy vậy - Bà Thanh nói

- Nó đi học rồi, chắc cũng chắc về rồi đấy. Mà nó lớn rồi nha không phải bé như trước đâu nhé, 18 rồi đó - Bà Bích cười rồi nói

- Hahaa - Cả nhà cười vang. Riêng Tuấn khi nghe nhắc đến Linh là trong lòng dâng lên cảm xúc gì đó rất lạ. Có cái gì đó vui vui pha chút vội vàng, nôn nóng chờ đợi. Rồi bất giác nở nụ cười nhẹ.

Tại tường học M

Reng reng reng

- Bài học đến đây là kết thúc, về nhà các em nhớ ôn tập kĩ các phần ghi chú mà cô đã giảng nhé. - Cô Lận nhắc nhở

- Vâng ạ - Cả lớp đồng thanh

- Cả lớp nghỉ - Tay cầm cặp, cô đứng trên bục giảng nói

- Tạm biệt cô - Cả lớp đồng thanh

- Aaaaaaaaaaaa, mệt quá, cuối cùng cũng được về rồi oh yeahhhhh - Linh sung sướng hò hét

- Nhỏ tiếng thôi, bộ mày không đói hả? - Hân vỗ vai nó rồi nói

- Đói chứ sao không, mà nói mới nhớ, có đi ăn không mày? - Nó mắt long lanh chớp chớp nhìn Hân

- Không được đâu, hôm nay tao phải về sớm phụ mẹ làm bánh rồi - Hân cười nói

- Bánh hả, có cho tao không vậy? - Nó lại một lần nữa mắt lại lóng lánh

- Mơ đi nha, đồ heo lái - Hân lè lưỡi thách thức rồi chạy vụt đi

- Ya con quỷ sứ đứng lại cho bà mau - Nó hét lớn chạy đuổi theo Hân

- Hahahaahaa - tiếng cười bọn nó vang khắp dọc đường. Mà cũng nói luôn hai đứa nó lúc nào cũng cuốc bộ đến trường, trong khi nhà mỗi đứa có tận mấy chiếc xe đắt đỏ. Căn bản là tụi nó không thích phô trương với lại " đi bộ cho khỏe người".

Về đến nhà, nó hô to như đi biểu tình

- Con chào bố....à mẹ..... Dạ con chào mọi người.. hơ hơ - Nhắm mắt hô to. đến lúc mở mắt ra thì thấy "khách" nhìn mình như người từ trên đĩa bay phi xuống thì miệng bắt đầu lắp bắp.

Tuấn nghe vậy liền quay sang nó nhìn, lúc này mắt đối mắt, hướng đứng với ngồi cũng đối diện. Hai người cứ thế nhìn nhau.

Bất giác Tuấn nở nụ cười tươi nhìn nó trìu mến. "Thịch" tim nó đập nỡ một nhịp, trong lòng tự hỏi " Lẽ..lẽ nào lại là......là người đó"...........
Chương trước Chương tiếp
Loading...