Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
Chương 38: Khối u trong não?
Bar XAnh bước vào trong với tâm trạng rối bời, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Mndy. Khi không sao lại uống say như vậy. Theo như anh biết, cô chỉ đến uống tại những chỗ như này khi gặp chuyện không vui nào đó. Lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn kêu tên của anh. Tiếng nhạc đập lên liên hồi làm anh cảm thấy nhức óc, vô cùng khó chịu. Trên sàn nhảy cũng như phía dưới tất cả đều điên cuồng thỏa sức lắc lư theo điệu nhạc. Không lâu sâu đó rốt cuộc cũng tìm thấy cô đang gục trên chiếc ghế sô pha đỏ ở phía góc của hội trường. “ Mindy...Mindy?” – Anh cố lay người cô “ Ưm...ưm…là anh sao Win? Đúng, đúng anh chính là Win…là Win của em” – Mindy lờ mờ mở mắt ra rồi cười cười nhìn anh. “ Em say rồi, anh đưa em về” – Nói rồi nhanh chóng đỡ cô dậy “ Không….em không muốn về….về nhà rất buồn không có ai nói chuyện với em cả……” – Mindy nói trong tình trạng say sỉn “ Mindy” – Anh lớn tiếng rồi dùng sức kéo cô dậy “ Mau theo anh về” “ Vậy Win về nhà nói chuyện với em được không? Em thực sự rất buồn chán” – Nước mắt trong hốc sắp trào ra Nhìn cô như vậy tự dưng anh lại mềm lòng, dù sao hai người cũng là chỗ thân thiết để mặc cô như vậy anh không đành lòng. “ Được rồi, anh về với em được chưa nào, còn bây giờ thì mau đứng dậy theo anh vê nhà” “ Vẫn là Win tốt nhất, em ngay lập tức theo anh về” – Mindy nhận được câu trả lời mình mong muốn thì cười tươi nhảy lên ôm cổ anh. Bộ dạng khác hoàn toàn so với lúc vừa rồi. Điều này khiến anh nhíu mày hoài nghi nhưng rồi lại nhắm mắt cho qua. Dù sao Mindy cũng không phải hạng người toan tính. Anh bế ngang người Mindy nhanh chóng ra khỏi cái nơi hư hỏng kia, đặt cô cẩn thận nằm vào phía ghế sau rồi bước khởi động xe. Ngay phía sau, một nụ cười quỷ mị hiện lên thoáng qua trên môi ai đó. “ Em nghỉ ngơi đi, anh phải về rồi” – Sau khi đưa Mindy vào trong phòng anh toan ra về. Anh muốn về nhà với nó, cả ngày không được trọn vẹn bên nó làm anh cảm thấy lòng có chút khó chịu. Nếu không tại chuyện này thì…..“ Đừng…..đừng đi” – Đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy tay anh, ra sức giữ lại “ Mindy, em hiện giờ không khỏe thì nghỉ ngơi cho tốt, anh thực sự phải về rồi” – Anh hơi nhíu mày“ Ha ha vậy là rốt cuộc em vẫn là kẻ bị bỏ rơi. Anh đi đi về với cô vợ bé bỏng của anh, cái em cần là chân thành chứ không phải là một chút bố thí sự thương hại của anh” – Mindy cười lạnh “ Em nói gì vậy Mindy? Bố thí? Thương hại? Anh đối với anh thế sao?” – Anh tức giận nói. Anh chính là quan tâm cô nên mới tìm cô vậy mà bị cho là thương hại sao? “ Không phải sao? Em biết em là côi nhi nên mọi người thương hại, bố thí tình thương cho em cũng là điều bình thường nhưng anh thì không được. Em chỉ có mỗi anh là người thân duy nhất, em luôn nghĩ cho anh, luôn yêu anh ngần ấy năm, hi sinh vì anh nhưng còn anh thì sao, anh đính hôn với người khác cố giữ khoảng cách với em, bỏ rơi em. Anh thay đổi rồi Win ạ” – Mindy lớn tiếng nói “ Em thực sự hiểu lầm rồi, anh không có thây đổi cũng không có bỏ rơi em. Bao nhiêu năm anh vẫn coi em như em gái của mình, luôn yêu thương em” – Anh nói đều đều “ Em gái? Anh chỉ coi em như em gái? Em nói cho anh biết em không cần. Em yêu anh, em muốn làm vợ của anh, những thứ khác em không quan tâm” – Mindy nắm chặt lấy tay anh nói “ Em điên rồi, đừng như vậy” – Anh gạt tay cô ra “ Đúng, em điên rồi vì anh em mới điên. Nếu vậy ngay từ đầu sao anh còn không giải thích rõ cho em, tại sao cứ để em mơ tưởng đến mức không thể khống chế như bây giờ. Anh nói đi” – Mindy rống lên, nước mắt đã rơi khắp mặt “ Vì không muốn em chịu tổn thương. Em đã mất người thâ…..” – Anh bực mình lớn tiếng rồi đột nhiên dừng lại khi lỡ lời “ Thì ra là vậy……..Cuối cùng vẫn chỉ là thương hại…là thương hại ha ha” – Cô ngồi sụp xuống sàn cười thê lương rồi ngất lịm đi “ Mindy!!” Bệnh viện X Anh sốt ruột ngồi ở phía hàng ghế chờ, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa cấp cứu. Đến khi cửa mở thì vội vàng chạy tới cạnh bác sĩ “ Cô ấy sao rồi?” – Anh lo lắng hỏi. Nhưng vẫn không nhận được lời đáp lại càng thêm lo lắng “ Ông nói đi, cô ấy rốt cuộc ra sao?” “ Bệnh nhân có một khối u trong não” – Bác sĩ thở dài nhìn anh Nghe đến đây anh rơi vào trạng thái bất động, trong lòng căng thẳng tột độ. Cổ họng anh lúc này nghẹn ắng lại, khản đặc không thể thốt nên lời. Mindy sẽ thế nào đây? “ Lập tức làm phẫu thuật cho tôi. Không để cô phải chịu bất kì thương tổn nào” – Anh khẩn trương nói “ Việc này e là không được nữa rồi, khối u hiện đã lớn lại nằm trong não bệnh nhân một thời gian khá dài mà không được chữa trị sớm nên……..” – Bác sĩ đang nói thấy anh như không còn sức sống thì ngừng lại “ Liệu cô ấy có…… sống được không?” – Anh thất thần hỏi “ Trước mắt bênh nhân vẫn có thể duy trì được thêm một năm, tùy vào tâm trạng nếu luôn giữ cho tâm trạng tốt, lạc quan thì có thể kéo dài thêm thời gian. Tuy nhiên hiện giờ sức khỏe bệnh nhân đang dần có hiện tượng suy yếu nên người nhà cần chú ý. ” – Bác sĩ nói rồi bước đi Một năm? Tại sao chứ, tại sao lại bất công với cô như vậy? Anh cảm thấy mình lúc này là một thằng tồi đến một người con gái cũng không thể bảo vệ được, bao lâu nay lại cố gắng giữ khoảng cách với cô khiến cô chịu đả kích. Một lát sau, anh mới nặng nề bước tới phòng bệnh của Mindy. Nhìn người con gái mặt mày tái nhợt nằm trên giường bệnh anh cảm thấy xót. “ Mindy, thật xin lỗi” – Anh ngồi cạnh giường bệnh cúi đầu nói Lúc này mí mắt cô cũng dần động đậy rồi từ từ mở ra “ Win, thật tốt quá anh ở đây rồi. Mà sao em lại ở đây vậy?” “ Em vừa mới bị ngất” – Anh nhìn cô nói “ Ngất? À chắc tại hơi mệt thôi, cả tuần làm việc mệt mỏi mà” – Mindy cười trừ “ Em còn đinh giấu sao?” “ Anh nói gì em nghe không hiểu?” – Mindy thắc mắc hỏi “Anh hỏi em tại sao bị bệnh mà giấu anh?” – Anh lớn tiếng “ Anh …..biết rồi sao?” – Mindy vẻ mặt lo lắng hỏi “ Nếu như anh không biết em còn định giấu bao lâu nữa?” – Anh vẫn lớn tiếng nói “ Em không muốn liên lụy anh. Lần này về nước cũng chỉ muốn gặp anh, cùng anh đi chơi như lúc trước một thời gian rồi em sẽ đi ngay…” – Mindy lúc này nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt “ Anh xin lỗi, là tại anh….thật sự xin lỗi em” – Anh đau lòng nói “ Em muốn chúng ta giống như trước kia được không anh? Đừng đẩy em đi nữa, em thực sự không chịu nổi” – Mindy ôm lấy cánh tay anh “ Được, anh sẽ chăm lo em thật tốt” – Anh gật đầu “ Cảm ơn anh, Win” “ Được rồi mau nằm xuống nghỉ ngơi, đã muộn rồi” – Anh lấy chăn đắp cho cô “ Win anh ở lại cùng em được không?” – Mindy nhìn anh đầy chờ đợi Anh nghe vậy thì có chút do dự, nó vẫn còn đang ở nhà nếu như khi tỉnh dậy biết anh cả đêm không có về nhà thì nó có giận không? “ Không sao đâu, em nói vậy thôi anh cứ về đi em tự lo cho mình được….khụ khụ” – Mindy yếu ớt nói “ Anh ở lại với em” – Để cô ở đây một mình anh không an tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương