Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Chương 24: Chụp Ảnh Là Một Nghệ Thuật



Cú cắn này không nể tình chút nào, ra sức cực kỳ.

Chợt nghe Kình Phong hô đau một tiếng, hai tay vươn ra theo phản xạ giữ lấy eo Diệp Luân. Đối phương đánh lén thành công, bèn nương theo sức của anh lùi về.

Cúi đầu nhìn, sau đó cười híp mắt: Một dấu răng chỉnh tề, cực bắt mắt!

Kình Phong hít sâu “sh shh” vài hơi, giọng nói cũng biến điệu: “Sao cậu cứ thích cắn chỗ này vậy?”

Tại sao lại dùng từ “cứ”?

Nghiêm túc mà tính thì đây không phải lần đầu tiên Kình Phong bị cắn. Còn nhớ cuối tuần trước, lúc anh đang cõng bé thỏ Diệp đi trên phố tìm khách sạn thì cũng từng xảy ra tình huống tương tự thế này.

Anh vừa nhắc, Diệp Luân cũng nhớ đến, ấy vậy mà vẫn hùng hồn: “Ừm… thấy đã.”

Dứt lời bèn liếm môi, cảm thấy đầu lưỡi hơi mặn, không phản cảm mà lại có cảm giác kỳ lạ khó hiểu.

“Thật à?” Kình Phong giận suýt đã bật cười, bấy giờ tay vẫn còn đang đặt trên eo Diệp Luân, ra sức kéo về phía trước: “Tôi cũng thử xem.”

Vừa nói vừa ra vẻ muốn cắn lên cổ cậu chủ nhỏ.

Diệp Luân không nhịn được nữa cười to, vươn tay đẩy anh, hai người cứ xô đẩy như thế suýt chút đã “đánh nhau” luôn.

Đang chơi vui thì một cái đầu ló vào qua cánh cửa phòng thử đồ, cất giọng hỏi: “Vẫn chưa xong à?”

Tiếng nói rất quen tai, chính là Amy.

Kình Phong nghe thế giật mình, có lẽ vì hành động có ý đồ nên bấy giờ thấy chột dạ, vội thả tay ra. Diệp Luân còn đang cười, khom lưng nhặt chiếc cà vạt đã rơi xuống đất, quay đầu đáp: “Ra ngay đây.”

“Thắt một cái nút thôi mà mất cả buổi trời, IQ đáng tự hào của các em bị để lại trong trường không mang theo à?” Amy đi vào, nhìn hai cậu chàng với ánh mắt chê bai: “Hậu đậu quá, nếu không tranh thủ nữa thì muộn đấy.”

“Vâng vâng.” Diệp Luân sờ mũi, không dám cãi lại.

“Đồ đâu? Đưa chị, để chị làm cho.” Nói đoạn, Amy nhận cà vạt vòng lên cổ Kình Phong, động tác thoăn thoắt khiến người bên cạnh nhìn không rõ cô ấy thắt như thế nào, và sau đó là một chiếc nút Windsor mới mẻ chỉnh tề xinh đẹp ra lò.

“Giỏi quá đi.” Diệp Luân đứng bên cạnh vỗ tay.

Amy véo tai cậu: “Đã là giờ nào rồi còn nịnh bợ nữa, mau ra ngoài làm việc cho chị!”

Không có nhân viên giúp đỡ, bên khu làm việc chỉ có mỗi người mẫu và thợ chụp ảnh thôi.

Cũng may phông nền và đèn đóm đã được dựng sẵn thỏa đáng, nếu không thì cứ để vậy mà chụp, chưa chắc hiệu quả sẽ tốt.

Diệp Luân cởi áo khoác ra đặt sang một bên, đổi một chiếc khoác không tay; sau đó lại xắn ống tay áo đến phần khuỷu tay, cầm máy ảnh đứng ngoài đè flash, trông cũng ra dáng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lắm:

“Chuẩn bị xong chưa?”

Kình Phong mặc vest, nhìn mấy tấm hắt sáng để đầy xung quanh, suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc: “Chưa.”

“Ồ.” Diệp Luân gật đầu: “Vậy bắt đầu thôi.”

“??” Kình Phong đang xoa nút áo, cảm thấy mình cần nhấn mạnh lần nữa: “Tôi nói là ‘chưa’.”

“Tôi nghe thấy mà.” Diệp Luân cười khẽ: “Nhưng với kinh nghiệm của tôi, chờ cậu thật sự chuẩn bị xong rồi thì tới Tết mất. Không sao đâu, lần đầu tiên nên căng thẳng cũng bình thường, cứ thế mà làm thôi.”

Kình Phong cũng là người dứt khoát, thế là nhún vai một cách cực đẹp trai: “Vậy cứ làm thôi!”

Rất nhiều chuyện nghĩ thì đơn giản lắm, nhưng khi bắt tay vào làm mới biết khó cỡ nào. Tục ngữ nói khác nghề như cách núi không phải nói chơi, đều phải có kinh nghiệm cả.

Kình Phong chỉ có vẻ ngoài là đẹp thôi, còn về tạo dáng thì chẳng có khái niệm gì. Ngay cả thường thức cơ bản nhất đều được Diệp Luân chỉ dạy tại chỗ rồi anh thực hành ngay.

Khi thực sự không hiểu, đành chớp mắt một cách vô tội, nhún vai một cái, viết đầy mặt chữ: Hết đường xoay sở.

Lúc đó cậu chủ Diệp gần như sẽ không chịu nổi nữa, ngoan ngoãn đặt máy ảnh xuống, cất bước đi đến.

Làm tạo hình xong rồi hướng dẫn Kình Phong, hai tay nên đặt ở đâu, tầm mắt nhìn về góc nào, xử lý đạo cụ làm sao, tư thế phải gì gì gì đó… thế là anh cứ làm y như máy photocopy, nhớ hết những chi tiết nhỏ rồi tạo dáng giống hệt.

Tuy cách này khá ngốc, nhưng may mà Diệp Luân gặp ai cũng chê, chỉ không chê mỗi Kình Phong thôi…

Cầm máy ảnh chụp một cái, có đôi chút khác biệt khi nhìn bằng mắt mình. Nhìn vào gương mặt nghiêng không góc chết, đường nét sắc bén cứng cỏi, dù là ai chăng nữa cũng sẽ cực kỳ kiên nhẫn thôi.

Mặt mũi đẹp trai có lợi thế đó, Diệp Luân nghĩ như một ông cụ non. Chẳng có chút tự giác nào khi chính bản thân cậu từ nhỏ đến lớn cũng đều dùng cái này để chiếm hời…

Giữa khu làm việc có một chiếc máy in ảnh màu đen được đặt trên chiếc bàn rộng lớn, thuộc nhãn hiệu được đề cử nhiệt liệt vào quý sau của nhà sản xuất.

Diệp Luân sờ cằm đi quanh bàn, nghĩ bụng: Thứ ngốc nghếch như vậy, ném trong phòng tự chụp là được, tại sao cứ phải đặt ở bên cạnh người mẫu chứ, bất kể tạo dáng thế nào trông cũng mất tự nhiên cả.

Cậu đang vắt óc suy nghĩ, Kình Phong bên cạnh đang cầm máy ảnh với dáng vẻ nghiêm túc.

Ban nãy Diệp Luân sang đây làm mẫu đã tiện tay dúi vào người anh.

Kình Phong cẩn thận lắm, cứ như đang bưng miếng đậu hũ vậy, ban đầu còn xem những tấm ảnh vừa chụp, không dám nhìn thẳng vào đủ loại động tác cứng nhắc của mình. Sau đó bất cẩn nhấn nút trở về trước, màn ảnh lóe lên nhảy ra một bóng người cao ráo.

Cậu chủ nhỏ của anh.

Tiếp xúc lâu dần, quan hệ thân thiết dần, cảm giác lóa mắt trước sắc đẹp cả của cậu cũng nhạt dần. Cơn hốt hoảng ban đầu dường như đã dần bình ổn lại từ sau khi ngủ chung giường.

Đã lâu rồi Kình Phong không phải mặt mày ủ ê với gương mặt đẹp quá mức ấy nữa.

Cho đến hôm nay.

Trong suy nghĩ của anh, thật ra không ai hợp chụp ảnh quảng cáo hơn Diệp Luân cả.

Chỉ mỗi hình ảnh hiện tại, thiếu niên ăn mặc nhẹ nhàng tháo vát, mặt mũi điển trai, bấy giờ đang đứng trước bàn một cách tùy ý; cánh tay nhỏ gầy chống lên mặt bàn, cơ thể hơi nghiêng lên trước, vươn tay mở nắp đậy máy in ra.

Tóc hơi rũ xuống, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tò mò, mang nét đơn thuần không tranh với đời.

Ngay cả chiếc máy in màu vàng cổ xưa cũng trở nên sinh động đáng yêu qua cái chạm nhẹ của cậu thiếu niên.

Khoảnh khắc ấy, Kình Phong chẳng hề nghĩ ngợi đã nâng máy ảnh lên, nhanh chóng lấy nét, chụp,

Diệp Luân đang tập trung nghiên cứu công tắc chỗ để giấy thì chợt nghe tiếng “tách” trong trẻo, bèn quay đầu lại, trên mặt vẫn mang vẻ hoang mang và trống rỗng cực kỳ mới mẻ, chưa kịp điều chỉnh lại thì nhiếp ảnh gia nọ lại nhấn nút thêm lần nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...