Devil Or Angel

Chương 17: Náo Loạn



Cảm giác như trong tòan bộ không gian rộng lớn của lớp học này chỉ tồn tại hai con người đó mà thôi. Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn về hướng của Hạ Lâm, ánh mắt của anh đáp lại một cách ôn nhu, hiền hòa. Nụ cười ngây thơ, trong sáng kia lại hiện lên, khiến tâm hồn cô bay bổng về hướng nào không hay. Bất giác, Nhược Tuyết đỏ mặt, cúi xuống và không tiếp tục nhìn anh nữa.

Không khí lãng mạn đã bị đám người trong lớp phá hỏng. Nếu cô thắm thiết, đắm đuối nhìn anh thì đám người kia lại không chút khách khí, săm soi nhìn cả hai người như hổ đói thấy mồi vậy. Thực sự, cô không muốn làm vậy hi sinh cho lũ người buôn chuyện này đâu.

“Xin chào ! Tớ là Tử Hạ Lâm, lần đầu tới lớp ta, mong được các bạn giúp đỡ.” Câu nói của anh khiến cô bất ngờ. Rõ ràng lúc trước anh có nói mình 18 tuổi, giờ lại có thể học cùng lớp với cô. Không lẽ là anh nói dối ? “Em có thể ngồi chỗ kia được chứ !” Anh mở lời trước khi giáo viên có ý định sắp xếp chỗ ngồi giúp mình. Đương nhiên cái vị trí mà anh muốn ngồi kia là chiếc bàn trống phía sau Tiểu Tuyết. Cả lớp như lấy lại được hồn xác liền nháo nhào lên như bầy ong, họ đang rất thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người này. Họ ngửi thấy có chút gì mờ ám.

“Được … được chứ !” Soái ca bao giờ cũng được hưởng một lợi thế và đặc ân khác người bình thường. Đến cả giáo viên còn bị Hạ Lâm hút mất hồn, nên mọi chuyện sau này của anh sẽ tương đôi dễ dàng hơn nhiều. “Em có thể về chỗ của mình.” Hạ Lâm hiên ngang tiến về phía của Tiểu Tuyết, trong lòng anh không nén nổi sung sướng. Nụ cười ngây thơ ấy của anh đã làm biết bao nhiêu cô gái trong lớp hồn xiêu phách lạc, bọn họ ngây ngốc ngắm nhìn anh như những báu vật liên thành quí giá vậy.

“ Em không vui sao ? Buổi sáng anh không thấy em trả lời tin nhắn. “ Khuân mặt Hạ Lâm mang theo vẻ giận dỗi, đáng yêu. Thật giống như đứa trẻ đang nhận lỗi vậy. Nhược Tuyết cười nhẹ nhàng, quay cả người xuống phía bàn của anh. “ Không phải, em chỉ hơi bận chút thôi. Nhưng, em nghĩ anh nên giải thích về chuyện này.” Hạ Lâm đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Anh cảm thấy nói chuyện với Tiểu Tuyết trong trường hợp này có hơi bất tiện, vì đám người trong lớp kia đang mở to hết công xuất bộ đàm bắt sóng của mình, để nghe câu chuyện của hai người họ. Mà dường như đám người đó rất hứng thú với chuyện này.

“Anh đừng để ý tới chúng.” Nhược Tuyết thấy ánh mắt e ngại của anh liền an ủi. “Bọn chúng lúc nào cũng vây, thấy có chuyện hay là bâu xâu vào.” Tiếp ngay sau câu nói đó của cô là một tràng những ánh mắt mang hình viên đạn bắn về hướng mình, cư nhiên bọn họ không bao giờ chấp nhận sự thật bị phanh phui phũ phàng đến vậy. “Bạn của em thật vui tính.” Một câu nói lịch sự của anh lại khiến đám người đó thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt, trở nên hiền hòa , nhã nhặn như chưa từng có chuyện mưa đạn ban nãy. Diệp Tuyết không đành lòng nhìn một cậu bé ngây thơ như anh bị đám ác lang kia lừa gạt. “Bọn nó không phải bạn em. Chỉ có hai đứa kia thôi.” Rồi chỉ tay về hướng của Lam Nhi và Đình Giang vẫn đang duy trì trạng thái ngỡ ngàng. Cô hiểu được điều đó, vì dù sao, cô vẫn chưa nói chuyện mình quen biết Hạ Lâm với hai đứa kia.

Thái độ của đám người trong lớp lại thay đổi dữ dội. Giờ thì chuyển từ ánh mắt viên đạn sang ánh mắt tên lửa, có đứa còn dội nguyên bom nguyên tử về hướng này. Bất quá, người như Nhược Tuyết đâu phải dễ bị ăn hiếp, chỉ cần một cái trừng mắt đe dọa của cô đã khiến bọn chúng ngoan ngoãn như đám thỏ non, ngồi nguyên tại chỗ của mình. Nhưng độ hóng hớt của chúng về câu chuyện của cô và Hạ Lâm thì vẫn không hề khuyên giảm, vốn đã là bản tính trời sinh nên khó mà có thể bỏ được.

“Chào hai em, anh tên là Hạ Lâm, là … bạn của Nhược Tuyết.” Đình Giang và Lam Nhi như không tin vào tai mình nữa. Không ngờ Diệp Nhược Tuyết lại có một người bạn là soái ca đến vậy, mà trông thái độ của cả hai thì có vẻ không đơn thuần chỉ là bạn. “ Chào anh, em tên là Hoắc Đình Giang.” – “Còn em là Hoàng Lam Nhi.” Nhưng cả hai vẫn vui vẻ trả lời, dù sao còn có buổi thẩm vấn kia, lo gì không tra khảo được tin tức. “Được rồi, bớt dài dòng đi, anh không định nói về chuyện này sao ?” Diệp Tuyết không thể nhẫn nhịn được để chờ câu trả lời của anh, cô mong rằng sẽ không phải là anh đã lừa dối cô vì chỉ cần như vậy, quan hệ giữa hai người họ sẽ bị cắt đứt.

“ Đừng giận mà, không phải anh nói dối mà vì có lí do riêng nên anh nhập học muộn hơn một năm. Nếu không tin thì em nhìn chứng minh thư của anh đây này.” Hạ Lâm vội vã giải thích, nhìn khuân mặt lạnh lùng ban nãy của cô khiến anh phải giải thích triệt để chuyện này. Nếu không, với tính cách của Tiểu Tuyết thì hai người khó lòng có thể tiếp tục. Khuân mặt non nớt, ngây thở của anh đỏ ửng lên vì tìm cách giải thích khiến cô hì cười. “Không cần khẩn trương như vây! Nếu nói rõ từ đầu thì có phải tốt hơn không.” Cô nhẹ giọng an ủi, bây giờ cô lại cảm thấy như mình đã mắc một tội lỗi lớn không bằng. Vẻ mặt của Hạ Lâm lại trở về vui vẻ như ban đầu, anh thực sự không muốn lần gặp lại thứ hai của họ lại có hiểu nhầm.

“ Mà sao tình cờ quá vậy, chúng ta lại học cùng lớp ?” Tiểu Tuyết thường không tin vào duyên phận nhưng lần này, có thể lão thiên thực sự muốn bọn họ gặp lại nhau. “Anh rất thích điều đó, em không được vui sao ?” Cô không ngờ trên đời lại có soái ca ngây thơ, trong sáng đến vậy. Ánh mắt trong suốt màu hổ phách kia dường như chỉ chăm chú nhìn vào thái độ của cô, chỉ cần một phản ứng nho nhỏ của cô cũng đủ khiến anh buồn vui thất thường rồi. “Em nói không vui hồi nào. Chỉ cảm thấy lạ thôi, nhưng không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh đến vậy ah.” Cô vui vẻ đáp lại, tòan bộ dáng vẻ, cuộc nói chuyện giữa hai người đều bị đám người trong lớp tường thuật trực tiếp hết cả.

Chỉ sợ rằng giờ này, trường Song Phúc đang náo loạn lên vì thông tin lớp 11-2 xuất hiện soái ca bí ẩn và cuộc tình giữa soái ca và Diệp Nhược Tuyết. Đương nhiên cô không lo lắng, vì ở trường này, hình ảnh của cô rất mờ nhạt nên có nhắc đến cũng không ai biết, bất quá, có lo lắng thì chỉ đối với Hạ Lâm mà thôi. Một cậu bé ngây thơ như anh thì không nên để lũ sói gian ác mê trai của trường này làm hại đến.

*******************

“ Bị cáo Diệp Nhược Tuyết đã biết rõ tội lỗi của mình chưa ?” Thẩm phán Hoắc đang cố lên giọng nạt nộ. “ Tội gì ah ?” Bọn người gian ác này đúng là không bỏ qua cho cô, dám thừa cơ hội Hạ Lâm lên phòng giáo vụ mà ở lớp chất vấn cô. Nhưng, nếu không nói ra sự thật thì chắc bị bọn chúng dùng cực hình tra khảo mất, mà cô lại ghét nhất mấy cái trò đó.

“ Tôi phản đối, ngài không thể áp đặt như vậy cho thân chủ của tôi.” Luật sư Lam Nhi đang cố gắng bào chữa cho cô trong phiên tòa này. “ Ít ra cũng nên để cô ấy trình bày sự việc rồi mới được kết tội.” Con mẹ nó, bọn chúng tất cả đều cùng một ruộc, muốn tìm hiểu về chuyện giữa cô và Hạ Lâm, đã vậy lại còn bày đặt thẩm vấn này nọ. Đồ luật sư dởm. “Các ngươi im ngay cho ta.” Cô hét lên trong thất vọng.

“ Kháng cáo không có hiệu lực. Bị cáo nên thành thực khai ra sự thật, luật pháp sẽ khoan hồng cho những kẻ biết quay đầu lại.” Trời ạh, quen biết sóai ca là tội rất nặng hay sao mà khiến đám ngươi kia xâu xé cô thê thảm đến vậy. Muốn rời đi cũng không được muốn ở lại cũng không xong.

Sau một hồi tra tấn bằng cực hình, cuối cùng lũ người dã man kia cũng có được tòan bộ thông tin cần thiết, mà tên đầu trò Hoắc Đình Giang kia còn đang bán tin mật đó cho CLB báo chí của trường. Đồ vì tiền mà quên bạn. Lần này thì cô thực sự tiêu rồi
Chương trước Chương tiếp
Loading...