Devil Or Angel
Chương 29: Quà Đáp Lễ
Ánh mắt của Sliver và White gặp nhau. Một cảm xúc quen thuộc dâng trào. Mùi nước hoa Chanel 05 của anh làm cô bất chợt nhận ra được, người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai.“ Anh là …” Cô kinh ngạc nói nhưng phần quan trọng nhất đã bị ngắt đi bởi ngón trỏ.Ngón tay dài, cứng rắn của anh vẫn đặt trên đôi môi non mềm của cô, ý nói dừng lại. cô thật không thể ngờ nổi, mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình.“ White? Thật vui khi hôm nay chúng ta bắt được hai con cá lớn đến vậy!” Lăng Hạo Thiên đứng phía sau mở lời. Đôi mắt của hắn sáng quắc lên, nhìn chằm chằm về phía hai người giống như hổ đói săn mồi vậy. Hắn thề rằng bằng mọi cách ngày hôm nay, Thiên Phong hội cũng phải bắt được người của HELL, để bọn họ trả giá cho hành động ngông cuồng của mình.“ Không dễ dàng vậy đâu.” White kiên định trả lời lại. Đôi mắt anh hướng về phía Hạo Thiên mang phần đối nghịch. Trong chốc lát, cảm giác thù hận dâng trào, Lăng Hạo Thiên phất tay cho bọn đàn em phía sau tiến lên. Lần này không chỉ là 5, hay 6 tên như ban nãy nữa mà là tòan bộ đám người đó, mà đi đầu vẫn là Diệp Nhược Phong, Minh Lạc Lạc và Lăng Hạo Thiên.Trên chiếc trực thăng đang lơ lửung trên không trung kia, Black lạnh lùng ra lệnh, nhưng đáy mắt vẫn hiển rõ vẻ vui sướng.“ Xử lí bọn chúng đi. Ta không muốn căp uyên ương dưới kia bị chết oan đâu.”“ Ai nha! Chị đừng có vậy được không? Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng ah. Chán chết!” Copper nhanh chóng đáp lại, nhưng ánh mắt của cô bé vẫn không rời khỏi trận chiến phía dưới. Trong đám người ở đây thì chỉ có Copper thú cưng mới có thể nói chuyện như vậy được với thủ lĩnh.“ Không phải ta cố tình. Mà tên đó thật đáng ghét. Ta gọi dám không tới mà chỉ khi tiểu mĩ nhân của hắn gặp nguy hiểm lại tức tốc tới. Thật khiến ta mất mặt mà.” Black dãi bày tâm sự. Quả thực, White luôn không bao giờ nghe lời của cô nên mới phải dùng biện pháp này để trừng trị cậu em kia.Cả đám người trong HELL đồng loạt gật đầu hưởng ứng, tỏ thái độ thông cảm. Nhưng trong lòng họ lại hiểu rõ hơn ai hết vì sao White lại luôn chống đối với thủ lĩnh. Lí do rất đơn giản: Mệnh Lệnh của Black dành cho cậu em yêu quí kia cực kì điên rồ. Vậy nên rất ít khi White tham gia vào các phi vụ của HELL.White nắm lấy cánh tay bị đau của Tiểu Tuyết, ánh mắt hiện rõ lên vẻ đau đớn, không đành lòng.“ Em không nên nghe lời của thủ lĩnh đến vậy!” Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh hiểu, cô là một con người nhạy cảm nên có thể nhận ra ngay được mình là ai.“ Nhưng mệnh lệnh lần này quả thực không tệ.” Đương nhiên là nếu không có nó thì cô sẽ không thể nhận ra White chính là Tử Hạ Lâm, chàng trai có khuân mặt thiên thần non nớt mà cô đang thích. “ Nhân tiện nói thêm, màu trắng rất hợp với anh.”“ Cảm ơn vì lời khen. Nhưng trước hết chúng ta nên thóat khỏi đây trước đã.” Anh đã nói vậy thì cô tin tưởng rằng, Hạ Lâm sẽ có cách cứu mình ra.White nhanh chóng kéo tay Sliver về phía lan can bằng kính kia. Ở dưới tầm mắt của hạ là độ cao của 40 tầng nhà chung cư, mới chỉ nhìn thôi đã muốn ngất.“ Nếu hét được thì cứ hét.” Tiểu Tuyết còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị Hạ Lâm ôm chặt lấy mà lao từ tầng 40 của tòa nhà xuống. Một cảnh tượng đáng sợ kinh người. Bức tường bằng kính kia vẫn còn rung bới sức vin ban nãy của anh khi cả hai cùng nhảy xuống dưới.Chỉ còn nghe thấy tiếng thét thất lanh của Tiểu Tuyết. Mà vang cùng với nó là tiếng nổ ghê rợn phát ra làm tòa chung cư này rung chuyển một hồi. Cảm giác sợ hãi ban đầu biến mất mà thay vào đó là sự thích thú khi lao từ độ cao như vậy, Nhược Tuyết ôm chặt lấy cổ anh mà hét lớn“ Đồ xấu xa! “ Tiếng cười thoải mái của cô khiến Hạ Lâm bớt chút ưu tư. Anh nghĩ rằng cô sẽ rất tức giận khi biết thân phận thực sự của mình nhưng tình hình lại có vẻ ngược lại.“ Ôm chặt lấy anh!” Hạ Lâm cũng gào lớn. Tiếng tai nghe không dây kia đang vang lên lời cảnh báo.Tầng thứ 18. 17. 16. Và tầng thứ 15. Đột nhiên cả hai bị một lực kéo sững lại giữa không trung. Sợi dây bảo hộ kia đã hết cỡ. Dưới chân họ là một chiếc ban công nhỏ được thiết kế riêng biệt chìa ra ngoài, và nó cũng là lí do khiến White quyết định ôm Sliver nhảy xuống.“ Biết ngay là vậy mà.” Có vẻ cô không hài lòng cho lắm với cánh chạy trốn này.“ Anh cũng nghĩ vậy. Nếu mà một màn nhảy dù xuống chắc sẽ tuyệt hơn!” Nhưng nếu vậy thì bọn họ cũng khó lòng xuống được mặt đất mà còn khi giờ này sẽ còn lơ lửng trên không trung kia.Bọn họ nhanh chóng thoát khỏi đó qua cánh cửa sổ không đóng của một căn hộ thuộc tầng thứ 15. Điều ngạc nhiên hơn cả là người của Thiên Phong hội hoàn toàn không đuổi theo mà chiếc trực thăng cũng không thấy bóng dáng. Đột nhiên nhớ ra tiếng nổ ban nãy, Nhược Tuyết không khỏi bụng miệng mà cười.“ Đừng nói với ta là Pink lại phá hủy nốt cái sân thượng kia rồi.” Tiếng nói của Sliver qua điện thoại công thêm tiếng gào rít rùng rợn của gió thật khó nghe.“ Bảo White phóng chậm lại! Bọn ta không nghe thấy được.” Red gào lên trong điện thoại. Thiết bị định vị của cô ước chừng hai người đó chắc chắn đang đi với tốc độ 220. Đây có phải là đường đua đâu cơ chứ! Không hiểu đầu óc còn để đâu nữa.“ Anh ấy bảo chuyển qua bộ đàm định vị đi. Bọn ta không đi chậm được! Gió mát lắm.” Tiểu Tuyết cố tình trêu tức cô nàng vì hành động phản bội ban nãy.“ Gió cái con khỉ. Bọn ta còn đang đi trên gió đây!” Red bực tức quát lại. Thủ lĩnh của bọn họ lại bon chen lên ghế lái nên làm cho chiếc máy bay cứ chảo đảo lung tung, ngồi không cẩn thận còn bị văng ra ngoài.“ Ra bờ biển đi. Hôm nay chúng ta thác loạn.” Máy tính của Red đã bị Minh Lạc Lạc tàn phá đến nỗi hư hỏng nặng, giờ cô cần chuyên tâm vào để bảo trì nó, nếu không mọi dữ liệu trong máy sẽ tan thành mây khói hết cả.“ Cô ấy đang tức điên lên rồi. Chúng ta đến đó chứ!” Tiểu Tuyết hét lên, nhưng tiếng gió vẫn át lại lời nói của cô. May mắn là Hạ Lâm vẫn nghe thấy được.Két! Anh đột ngột phanh lại khiến cô suýt nữa đâm đầu về phía trước. Tháo chiến mũ bảo hiểm ra, Hạ Lâm lắc lắc đầu để mái tóc của mình trở về nguyên dạng.“ Em nên về nhà. Có lẽ Diêp Nhược Phong đã biết chuyện.” Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh khiến Tuyết Nhi không khỏi bật cười. Hiện giờ trông anh rất giống bố già Bonano“ Không cần vậy! Nếu đã biết thì để cho nó biết. Anh mau đến bãi biển đi, nếu muộn thì đám người kia lại có cớ để nhiễu sự!” Vừa nói, cô vừa đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu anh.“ Nhưng mà, con gái không nên …”“ Nhà em theo truyền thống American, anh không phải lo!” Tiểu Tuyết đẩy Hạ Lâm xuống phần yên phụ rồi tự mình lái xe.Trên đường cao tốc không một bóng người, chiếc xe máy đang lao đi với tốc độ kinh hồn kia như muốn xé rách màn đêm yên tĩnh này. Cô thoáng nghe được lời anh nói. “ Con gái không nên đi chơi đêm!” Một chàng trai quá đỗi cổ hủ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương