Di Châu

Chương 22:



Tuân Du vươn đầu lưỡi ra liếm từ dưới lên trên, khoang miệng tràn ngập mùi thơm ngọt ngào. Ân Ly vừa xấu hổ vừa sợ hãi, xoay người muốn chạy trốn nhưng mông đã bị hắn giữ lại. Cả người đều bị hắn phủ lên, nàng muốn khép chân lại nhưng đều bất lực. Lúc nàng duỗi tay muốn đẩy cái đầu đang vùi vào giữa hai chân nàng ra thì bất chợt hạ thân bị cái gì đó mềm mại, nóng bỏng liếm mút từ dưới lên trên qua tiểu huyệtt. Một cảm giác vừa tê ngứa vừa đau nhói truyền đến bụng dưới của nàng.

Không đợi nàng kịp phản ứng, Tuân Du dùng ngón cái xoa ấn hạt châu nhỏ bên trong, đầu lưỡi tiếp tục chui vào hang động nhỏ tìm kiếm, khám phá.

“A! Không muốn…” Ân Ly bị kinh sợ, tay chân chống đỡ muốn thoát ra nhưng chút sức lực này của nàng làm sao thoát được, nhanh chóng bị Tuân Du kéo trở lại, đầu lưỡi cũng thuận thế tiến càng sâu. Hắn còn cảm thấy chưa đủ, đầu lưỡi dọc theo vách thịt tiếp tục thâm nhập vào bên trong, hung hăng liếm mút vài vòng mới chịu.

“A!” Ân Ly làm sao mà chịu đựng được điều này, không bao lâu liền tiết ra mật dịch dưới môi hắn.

Tuân Du vừa thấy nàng tiết ra mật thủy, nửa người quỳ xuống, cởi y phục bên dưới ra để lộ ra gậy thịt thô lớn dọa người kia. Hắn điều chỉnh vị trí xong liền đặt lên trên mật huyệt của nữ nhi trước mặt.

Lúc này, Ân Ly đã hồi phục lại tinh thần, bỗng dưng phát hiện giữa hai chân đang bị một cự vật nóng bỏng đặt lên, nàng cúi đầu vừa thấy liền ngất đi. Nàng cuối cùng cũng nhìn thấy con quái thú màu tím đen mà hắn giấu ở bên trong y phục, so với cánh tay của nàng còn thô và dài bằng nửa chiều dài cánh tay, toàn thân gân xanh nhô lên. Cái đầu như đầu nấm thật lớn đang đặt giữa hai chân nàng, dường như còn tỏa ra khí nóng, nóng bỏng đến nỗi khiến nàng thấy đau

Đầu nấm to như vậy còn cố chọc vào bên trong khiến Ân Ly đau đến nỗi toát ra mồ hôi lạnh. Nàng vươn tay muốn bắt lấy con quái thú kia nhưng lại bị Tuân Du giữ chặt không cho nàng cử động. Tay còn lại nắm lấy eo nhỏ của nàng, hắn dùng sức đẩy eo bụng mình về phía trước, muốn nhét cự vật kia vào trong mật huyệt.

Mặc dù nàng chưa đầy mười bốn tuổi nhưng trời sinh thần khí, hiện tại cái gì cũng đã đều nảy nở, phát triển. Huống chi hắn đang bị tình dược khống chế, côn thịt vốn cường tráng, hiện tại lại càng lớn hơn, nhất thời không thể tiến vào được.

Tay và eo của Ân Ly bị hắn nắm lấy không cử động được, nàng vừa thấy đau vừa thấy hối hận, trên mặt đều là nước mắt và nước mũi, trông rất đáng thương. Cái chân duy nhất có thể cử động được giống như con bạch tuộc chỉ còn sót lại hai chân ở phía sau ra sức vùng vẫy.

Hai mắt Tuân Du đỏ rực, nữ nhi dưới thân càng giãy giụa hắn càng hưng phấn. Mặt bị hắn liếm láp, hơi thở nặng nề nóng đến nỗi khiến nàng không ngừng thét lên. Tuy không vào được bên trong nhưng hắn cũng không hề ghét bỏ. Lúc nàng tiết ra mật dịch, côn thịt hết lần này đến lần khác cố tình đụng chạm vào tiểu hoa huyệt ướt át. Sự va chạm nóng bỏng ấy làm cho mật huyệt như muốn tan ra, càng lúc càng mềm mại và trở nên ẩm ướt hơn. Chính tại lúc này, hoa huyệt đã bị Tuân Du nhét vào nửa cái đầu.

“A!” Lần xâm nhập bất ngờ khiến Ân Ly càng thêm kinh sợ. Bản thân còn chưa xuất giá, nếu thật sự bị Vương Gia cướp đi trinh tiết thì cuộc đời này coi như bị hủy hoại rồi.

Nghĩ đến đây, Ân Ly giống như được tiếp thêm sức mạnh, nàng kéo bàn tay đang chế ngự mình ra, trở tay liền cho một cái tát lên khuôn mặt đang tràn đầy dục vọng của hắn, mạnh đến nỗi hắn bị xoay đầu đi.

Một tiếng “Bang” vang lên, lớn đến nỗi lỗ tai Tuân Du ong ong một hồi, thần trí cũng khôi phục trở lại. Hắn cúi đầu thấy Ân Ly toàn thân gần như trần trụi, lại đang bị chính mình đè ở dưới thân, lệ rơi đầy mặt, đôi mắt mang theo sự căm hận. Lúc này, hắn giống như bị một chậu nước lạnh dội vào người, dục vọng cũng theo đó giảm đi một chút.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra côn thịt đã tiến vào trong cơ thể nàng, buông cánh tay đang ôm nàng ra, xoay người nằm sang một bên, dường như không còn sức lực, nằm im bất động.

Ân Ly vội vàng đứng lên, nhặt quần áo trên mặt đất nhanh chóng mặc lên người. Một số y phục đã bị hắn xé rách, nàng không còn cách nào khác đành mặc tạm lên người, che chỗ nào hay chỗ đó vậy.

“A…” Tuân Du đột nhiên rên lên một tiếng khiến Ân Ly nhảy dựng lên, ôm quần áo trong tay chạy tới góc tường, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất.

Túy Hà Lâu tuy là tửu lâu ăn uống nhưng tay nghề nấu rượu của sư phụ nơi này cũng rất xuất sắc. Thường là quan lại quyền quý hoặc người làm ăn sẽ mời vị sư phụ này đến đặc chế rượu ngon, chỉ cần có tiền thì việc này ắt sẽ không khó.

Căn hầm nơi hai người đang ở chính là hầm rượu mà Túy Hà Lâu đặc chế riêng cho thanh lâu lớn nhất Kinh Thành Yên Vũ Các. Những bình rượu chứa xuân dược được sản xuất đặc biệt cho những vị khách đến thanh lâu mua vui. Đây cũng là nguyên nhân Yên Vũ Các trở thành đệ nhất thanh lâu ở Kinh Thành những năm gần đây.

Trong rượu này cho thêm một thứ là thuốc kích dục cực mạnh. Người bình thường uống một ly sẽ có một đêm không ngủ, hoạt động một mạch đến rạng sáng ngày hôm sau. Còn Tuân Du bị Ân Ly dùng một bình để rửa vết thương. Hiện tại, tất cả sự thống khổ mà hắn phải chịu thực sự vô cùng đau đớn. Hắn có thể chịu đựng được đến bây giờ quả thực không hề dễ dàng.

Tuân Du xoay người ngồi dựa vào tường, một bàn tay đưa ra phía trước cầm lấy gậy thịt trướng đau nhanh chóng luật động. Hắn cắn chặt hàm răng, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở nặng nề, ngực trần trụi kịch liệt phập phồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Ân Ly ngồi xổm ở đối diện, sắc mặt đỏ bừng, quay đầu không dám nhìn hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...