Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời
Ur My Destiny (1)
Cô gỏ cửa phòng làm việc của anh, đặt xắp tài liệu lên bàn rồi lặng nhìn. Anh im lặng, cuối gằm mặt tập trung vào xấp giấy trên bàn. 1 phút trôi qua10 phút trôi quaCô bất lực không thể nói thành tiếng đành nhẹ nhàng xoay người ra ngoài. - Tan làm đợi ở bãi đỗ xe! Đích thị là một câu mệnh lệnh. Cô vừa cảm thấy mừng rỡ vì anh không phải không chú ý đến cô, mặt khác lại muốn bóp chết anh. Thế quái nào lại có thể ra lệnh với cô như thế? Ok! Công nhận cô là nhân viên của anh nhưng mà...( ̄- ̄) Thôi vậy. Giang Minh Minh lại đến tìm cô. Cô ta rụt rè như một con rùa nhút nhát, sẵn sàng chui vào mai của mình bất cứ khi nào. Cô cũng đâu cò ăn thịt người chứ!- Cô cần gì phải đề phòng tôi như vậy? -- Cô nhấp môtt ngụm cafe rồi khoanh tay thẳng người trên ghế gỗ. -- Dù sao tôi cũng không có hứng thú đánh đập hay chửi rủa cô. - Tôi... -- Giang Minh Minh bấu chặt hai tay vào nhau, từng vết hiện rõ trên bàn tay trắng muốt, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cứ liên tục nhìn ra ngoài hoặc cuối gầm. - Tôi... -- Giang Minh Minh bấu chặt hai tay vào nhau, từng vết hiện rõ trên bàn tay trắng muốt, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cứ liên tục nhìn ra ngoài hoặc cuối gầm. Cô thấy vừa đáng thương vừa tức cười. - Tôi nghe nói người hiến mắt cho Gia Huy là cô? - Sao cô biết? -- Giang Minh Minh lập tức thất kinh nhìn cô. Điều này chẳng phải chỉ có mình Giang Minh Minh và bác sĩ biết thôi sao? - Gia Huy đã biết rồi! Đó là lý do vì sao anh ấy không đồng ý phẫu thuật. Giang Minh Minh bật khóc. Những giôt nước mắt không ngừng rơi. Tủi hờn có, ân hận có, yêu thương có, tất cả đều có... - Trước đây, tôi giành lấy Gia Huy không phải vì yêu anh ấy. Tôi xinh đẹp hơn cô, giàu có hơn cô, thành tích cũng không kém cô nhưng tại sao ai ai cũng yêu quý cô, còn tôi chỉ là "bạn thân của Băng Y". Tôi không thể chấp nhận được. Gia Huy ở bên tôi 5 năm, anh ấy quan tâm tôi thầm lặng nhưng tôi biết anh ấy chưa từng yêu tôi. Tôi lại vì vậy mà không coi trọng anh ấy, cứ luôn tìm kiếm những đối tượng khác nhưng anh ấy chưa từng phản ứng gì. Cho đến khi gặp lại cô, tôi biết lòng anh ấy lại dậy sóng, còn tôi, tôi lại ganh tị vơí cô, với người chồng giàu có, tài năng gần như không có gì để chê bai được của cô. Tôi lại nghĩ "cô có gì hơn tôi?" và tôi lại làm lỗi. Băng Y rút một tờ khăn giấy cho Giang Minh Minh, cô ta nhìn cô đầy cảm kích rồi lại nói.- Thật ra lần đó tôi và Tuấn Phong không xảy ra chuyện gì cả, tôi chỉ muốn phá vỡ hôn nhân của cô mà thôi. Nhưng cũng cùng lúc đó, tôi biết mình có thai, không phải của Tuấn Phong. Nhưng do quá hồ đồ, tôi đến tìm anh ta, anh ta liền đưa tôi đi giám định, không xảy ra quan hệ, tôi thấy rất tức giận vì bị anh ta sỉ nhục. Tôi bỏ đứa bé, nó là con của Gia Huy. Bây giờ, tôi đã bị quả báo, tôi không thể sinh con được nữa! Một người phụ nữ không thể sinh con, thì dù có mất thêm đôi mắt, cũng không là vấn đề, huống hồ chi tôi đã làm ra bao nhiêu việc, con của mình mà cũng giết được! Cô bất ngờ nhìn Giang Minh Minh, sự thật này quá đỗi đau đớn rồi. Giang Minh Minh cũng thật kiên cường khi giữ bí mật này ỗi mình bấy lâu nay. Cô hiểu nó là một nỗi thống khổ không thể nói thành lời. Người phụ nữ mất đi thiên chức làm mẹ chính là đã mất đi tất cả của cuộc đời mình. - Tôi xin cô! Hãy giúp tôi khuyên Gia Huy để anh ấy đồng ý làm phẫu thuật, đó là tất cả những gì tôi có thể làm được cho anh ấy lúc này. Cô nhìn Giang Minh Minh, cô ta đã trả giá rồi, nhưng cài giá này có quá đắt? Còn phải mất cả đôi mắt nữa hay sao? Cô nhìn Giang Minh Minh, cô ta đã trả giá rồi, nhưng cài giá này có quá đắt? Còn phải mất cả đôi mắt nữa hay sao? - Rôì sau đó thì sao? -- Cô khẽ hỏi.- Tôi...tôi sẽ đi, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của cô nữa, tôi sẽ biến mất. - Sao cô biết Gia Huy không yêu cô? Nếu không yêu cô, tội tình gì phải tự hành hạ bản thân mình?- Anh ấy vẫn luôn là một người tốt như vậy mà! -- Giang Minh Minh cười, nụ cười chua chát với hai dòng nước mắt, niềm vui ẩn hiện trong nỗi đau...- Cô không biết hay giả vờ không hiểu Gia Huy là vì yêu cô, sợ mất cô nên mới làm như vậy? Anh ấy thà tàn phế để cô mãi mãi ở cạnh anh ấy, còn hơn lành lặn mà cuối cùng phải nhìn cô biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy. - Sao có thể như vậy được... -- Cô ta lại cười. - Có phải hay không cô hãy tự tìm hiểu đi, còn tôi, tôi nhất định sẽ tìm ra cách giúp anh ấy mà không cần cô phải đụng tay. Tôi nhất định phải bắt cô ở bên Gia Huy cả đời để đền lại lôĩ lầm của cô. Cô không được đi đâu cả, một bước cũng không được rời xa anh ấy. P.sv Happy Ending hay Happy Wedding? ^(oo)^ Truyệnsắp đến hồikếtrồi, sẽ có phiên ngoại. ChuẩnbịchuyểnQuán coffee: Điều uớc cuối cùng thànhtpchính tiếp theo nhá! Xinloi mem vì 1 vài lỗi chính tả nhé, khôngphảiAukhôngbiếtmàlàvìAuviết bằng điện thoạinênrấtkhó chỉnh sửa. Mấy thánh soi thôngcảmchoAu! ≧﹏≦
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương