Đi Đâu Về Đâu

Chương 4: Dù mày có xịt nước hoa, tao vẫn ngửi thấy mùi rác thối hoắc trên người mày!



...............................

“Không… Van anh… Xin dừng tay…”

Tiếng rên rỉ kiềm nén bật ra cùng tiếng nức nở, *** mỹ mà ướt át dật ra từ hàng ghế trước…

“Chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến Học viện Nghệ thuật Florence! Thầy là Hiệu trưởng Wilcons Turner. Hẳn các em đều biết, Florence là thành phố có lịch sử văn hóa lâu đời, là nơi khởi nguồn của phong trào văn hóa Phục Hưng… Trước thế kỷ XIII, ngành công nghiệp dệt và lông của Florence đã phát triển mạnh mẽ, đưa thành phố trở thành thành phố quan trọng của nước Ý thời điểm ấy…”

Bài phát biểu cao quý mà vô nghĩa nhân ngày khai giảng của Hiệu trưởng rền vang trên trần hội trường, cũng tương tự như biết bao bài diễn thuyết chính trị cao thượng mà mục ruỗng khác, nội dung chính trực, bóng bẩy nhưng thực chất che đậy tất thảy dơ bẩn và thối nát nằm núp bên dưới…

“Tôi không chịu nổi nữa… Xin các anh… lấy nó ra đi… A…”

Mồ hôi chịu đựng của cậu bé thấm ướt mái tóc vàng sáng, theo từng cơn rung không thể khống chế của cơ thể, vẽ ra đường cong lượn sóng, tấm lưng cong oằn hơi ngả ra sau, như thể đang trốn tránh, lại giống như đang lâm vào vui sướng tột đỉnh…

“… Quyền lực chính trị bấy giờ của Florence do các phường hội nắm giữ. Năm 1282 Nhà nước Cộng hòa được thành lập, quyền lực quốc gia chuyển dời vào tay các quý tộc quyền thế nhất. Trên thực tế, ngôi trường của chúng ta có thể thành lập và phát triển cũng không rời khỏi sự trợ giúp và bảo hộ từ các đại gia tộc…”

“Ha a a… Sâu quá… Ở… Ở đó…”

“Đến thế kỷ XV, đóa hoa ngọc trâm Florence được gia tộc sư tử Medici(1) kếch xù bảo trợ, sự bảo trợ kéo dài suốt ba trăm năm, biểu tượng của dòng họ Medici cũng chính là biểu tượng Florence ngày nay.(2) Đồng thời, mỗi một học sinh đang ngồi đây đều biết, dòng họ Medici vĩ đại không chỉ có công bảo trợ địa vị nghệ thuật của Florence mà còn là nhà sáng lập và tài trợ trường chúng ta…”

“A a y! A… Hư ưm… A tôi… muốn nữa…”

“Gì cơ, nãy còn xin bọn này lấy ra, giờ đã nhanh hưởng thụ thế sao?” Gã vận áo sơ mi hoa loè loẹt, tóc dài xõa xượi, tai đeo một hàng khuyên bạc đang ngồi cạnh cậu bé cười phá lên giễu cợt, đồng thời luồn tay vào áo nó, suồng sã vuốt ve…

Thằng ngồi bên phải cậu bé thì tóc trắng da nâu, cười khinh khích, “Được nếm ngon ngọt rồi đúng không? Đi cả đường trong khi đang đút thứ to thế chắc hưng phấn lắm? Bây giờ thì bị bao người đùa bỡn ngay lễ khai giảng, lo sợ bị kích thích giữa nơi công cộng sẽ khiến cơ thể mẫn cảm hẳn lên, anh nói đúng chưa Dylan bé bỏng… Ha ha… Trò hay hẵng còn ở sau…”

Thân thể cậu bé run rẩy kịch liệt, móng tay bấu chặt vào hàng ghế gỗ lâu đời ở hội trường, kêu đau bằng tiếng nức nở, “Xin… Ư ư a… Thiếu gia Leo… Cứu… Ưm, cứu em… Xin… Ha a…”

“Quá đáng rồi nha… Huyên thuyên khỉ gì thế?” Nghe được cái tên cậu bé thốt lên, gã sơ mi hoa cáu kỉnh liếc mắt qua phía bên tay trái gã, người ngồi bên trái có mái tóc nâu và mặc đồ Tây chính thức, từ đầu chí cuối chỉ giữ im lặng, hai chân gác chéo, ngón trỏ giao nhau đặt tại đầu gối, hoàn toàn mặt ngơ tai điếc trước lời van xin của cậu bé, như thể đã lâm vào trầm tư.

“Thiếu gia Leo không phải là chủ nhân của mày nữa, phải cho mày biết mình là ai thôi…” Nói xong, gã áo sơ mi hoa hờ hững nhận chiếc điều khiển từ tay đồng bọn, đẩy lên nấc cao nhất…

Cậu bé ngửa đầu run bần bật! Cơ thể giãn căng như bị điện giật! Tiếng thét chói lói bị hai gã hai bên bịt kín, cơ thể không thể chống đỡ, run lẩy bẩy ngã về phía sau!

Cậu bé trẻ tuổi tóc vàng tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, cam chịu chờ mình bị va mạnh vào người ở hàng sau, sau đó sẽ nhếch nhác nằm trên sàn nhà hội trường bị mọi người nhìn thấy khóa quần đang mở, giữa hai đùi không mặc quần lót tràn ra dịch thể và dây điện gậy mát xa…

Dù sao cũng đã bẩn thỉu lắm rồi, không phải tự nguyện bò lên quyền quý hay sao? Chuyện tới nước này… còn để ý làm gì nữa?

Cậu bé nhắm mắt càng chặt.

Thế rồi, nó cảm giác, mình được đỡ.

Chỉ là một bàn tay, chỉ là đẩy nhẹ sau lưng nó, nhanh chóng đẩy nó về chỗ, rồi rút nhanh về.

Gương mặt cậu bé còn hiện vị cao trào, ngỡ ngàng quay đầu lại, rốt cuộc trông thấy sinh viên đang ngồi đằng sau nó, một thiếu niên đội mũ lưỡi trai đen che khuất hơn nửa mặt.

Quần bình thường màu đen kiểu đơn giản nhất, khó có thể che lấp cẳng chân thuôn dài thẳng tắp của thiếu niện, áo phông đen trơn không có lấy một hoa văn lại được nước da màu mật ong và dáng người xinh đẹp làm bật lên khí thế của người mẫu tạp chí…

Cậu ta là… ai?

Người đặt câu hỏi này không chỉ có cậu bé tóc vàng vừa được cứu, mà hai gã thanh niên đùa bỡn cậu bé hiển nhiên cũng chú ý thiếu niên ăn mặc tầm thường mà khí chất cực kỳ đặc biệt này.

“Có người cứu cưng kìa Dylan bé bỏng Không định cảm ơn à?” Gã áo sơ mi hoa cắn tai cậu bé, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào vành môi mê hồn nhạt màu của thiếu niên đồ đen dưới vành mũ…

“Cảm… cảm ơn…” Cậu bé tóc vàng sợ sệt thì thào…

Thiếu niên lại hoàn toàn thờ ơ, khoanh tay ngồi trên ghế, một sợi tóc cũng không động đậy.

Thế nhưng người đàn ông mặc đồ Tây lúc trước được cậu bé gọi là thiếu gia Leo lại nhìn qua hướng sườn mặt cậu một cách kín đáo, dường như không thể nhận thấy.

“Chậc Xem ra người ta thấy cảm ơn như thế còn chưa đủ…” Gã thanh niên da nâu một tay ném cậu bé hết sức thô bạo xuống đất, đá giày da vào mông nó mang tính vũ nhục, giẫm giẫm, ra lệnh, “Đi đi, cục cưng Dylan, đi ‘cảm ơn’ người ta theo cách bọn này đã dạy cưng đi”

Cậu bé tóc vàng ngã sấp xuống ban đầu co quắp mình vì đau, kế đó để mặc người giẫm đạp, bò tứ chi qua tấm ghế dài mọi người đang đặt mông ngồi, run khẽ bò tới chỗ thiếu niên ngồi hàng sau… Ngón tay cậu bé chớm chạm vào giày thiếu niên, còn chưa kịp làm hành động hôn hay liếm thấp hèn đã bị hai cánh tay khác đẩy ra…

“Ô kìa kìa Không cần nhiệt tình thế đâu Bé con, cho cậu một lời khuyên, Honey nhà tôi không thích tư thế kiểu này.”

Người đang nói ngồi xổm giữa hai hàng ghế một cách tùy ý, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu bé vẫn đang trong trạng thái bò, “Cậu ấy khoái dạng chung thủy lại son sắt như tôi cơ Phải hôn Honey?”

“Im.”

Thiếu niên đồ đen rốt cuộc lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt, thái độ còn lạnh nhạt hơn thế.

Ai nấy đều sững sờ, vì không ai phát hiện cái tên mắt màu phỉ thúy đột ngột nhảy bổ ra ấy xuất hiện tự chừng nào. Mà vừa rồi vẫn còn đang ngồi xổm, y đã nhảy lên ghế uốn éo như rắn không xương bên cạnh thiếu niên đồ đen…

“Đừng thế mà Honey, mình là Partner(3) mà”

Gân xanh trên mu bàn tay thiếu niên giật giật. Cậu nghiến răng nghiến lợi đáp trả một câu ngắn ngủn, “Cút.”

...............................

Lại đảo ngược thời gian về quảng trường Michelangelo.

“Thực thất lễ, nhưng tớ là siêu trộm. Sau này cứ theo tớ đi, đây là nghề có tương lai xán lạn lắm” Lod đứng chống nạnh, mặt mày hùng dũng.

“… Sao lại là ta?” Lý Tiếu Bạch liếc xéo y.

“Vì cưng đẹp quá chớ sao… Ơ ơ đừng đi! Quay lại quay lại… Thôi được rồi, thực ra tớ thấy cưng rất có tiềm năng, hơn nữa khí chất cũng rất hài hòa với tớ… Ơ kìa đừng đi đừng đi! Lần này là nghiêm túc này! Cưng không tin vào ‘trực giác’ sao? Tớ dựa vào nó mới nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu thế đấy”

“… Tại sao nhất định phải hợp tác với ai?” Thiếu niên bị giữ lại lạnh lùng đặt câu hỏi.

Lod hơi sửng sốt tựa thể chưa từng nghĩ đến vấn đề bình thường này, phải ưu tư một chốc, mới đáp, “Vì… Vẫn luôn, tớ vẫn luôn có người hợp tác.” Y ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lý Tiếu Bạch, “Một siêu trộm giỏi sẽ không đơn thân độc mã.”

Lý lẽ ngụy biện gì đây? Cậu lạnh lùng liếc y, “Người hợp tác trước của ngươi đâu?”

“Đi rồi…” Lod tỏ vẻ mất mát xoay người đi đến chỗ bức tượng David, lanh lẹ nhảy lên tấm bệ cao tới ba mét, thoải mái ngồi xuống, “Chị ấy là siêu trộm xuất sắc nhất, cũng là người con gái quan trọng nhất của tớ… Cũng là cô nàng ngoan cố nhất nữa.” Chỉ cần chị ấy quyết định ra đi, sẽ không có cơ hội nào quay về.

Lý Tiếu Bạch không rõ biểu cảm mất mát này của Lod là sao, bấy nay cậu vẫn chỉ hành động một mình.

“Nè! Bọn mình đánh cược đi.” Lod uể oải chỉ tay về phía một bác trung niên đeo kính đứng chếch mé quảng trường, “Xem ai thó được thẻ căn cước của ổng trong thời gian nhanh nhất. Điều kiện là: Không được chuyện trò với ổng.”

“Tiền cược?”

“Cưng thắng, tớ không đu bám cưng nữa. Cưng thua, thì làm người hợp tác của tớ.” Lod mỉm cười, cúi đầu xem đồng hồ, “11:32, vậy, tớ trước.”

Lời còn chưa dứt, người đã nhảy khỏi bức tượng, thoắt chốc vọt tới nơi đối diện quảng trường. Vẫn là bộ dạng chàng trai khỏe mạnh, hăng hái và không có vẻ gì xấu xa, đầu còn đội mũ lưỡi trai của Lý Tiếu Bạch, che hờ nửa mặt, lững thững tiếp cận ông bác trung niên.

Lý Tiểu Bạch ngẩn ra, giơ tay chạm lên đỉnh đầu đã mất mũ.

Lấy từ lúc nào thế? Hoàn toàn không có cảm giác gì… Tên khốn này cừ thật!

Nếu nghề của y không phải trộm mà là sát thủ, thì với thân thủ như thế, đầu đối phương đã rơi.

Lý Tiếu Bạch bỗng chốc trở nên nghiêm túc với cuộc cá cược này.

Mà Lod ở phía đối diện đã ra tay, đứng tại chỗ vẫy vẫy, trong tay là một chiếc ví da kiểu nam.

Thẻ căn cước, danh thiếp, cậu biết tất cả đều nằm trong chiếc ví.

Lý Tiếu Bạch xem đồng hồ. 11:32:26.

Thực đáng sợ…

“Xong, tới lượt cưng” Lod trở về, cười nhơn nhơn ra chiều ngứa đòn, lại nhảy lên tượng ngồi, nhìn xuống Lý Tiếu Bạch, “Đừng làm tớ thất vọng nha.”

“Ngươi móc ví đi rồi, ta lấy như thế nào?”

“Á hổng sao, tớ cất lại rồi đấy.” Lod nhún vai.

Lý Tiểu Bạch sững sờ.

Lòng bắt đầu thấy tức…

Lúc trộm không được thấy, lúc trả cậu cũng chẳng nhìn thấy! Độ chênh lệch lớn đến vậy sao?

Cậu giận dữ xoay người, xem đồng hồ, “11:33 đúng.”

Hiện tại cậu muốn thắng trò chơi này bằng được, kể cả tiền đặt cược là gì cậu đã chẳng còn nhớ.

Lod cười hì hì vẫy tay, “Đi sớm về sớm na, Honey… Cưng?!”

Lời từ biệt còn chưa xong mà Lý Tiếu Bạch đang đứng đối diện nháy mắt đã di chuyển đến phía sau ông trung niên xúi quẩy, mặt lạnh tanh rút dao chém người ta, sau đó, giữa tiếng la hét sợ hãi của đám đông, cậu tỉnh rụi như không có việc gì móc chiếc ví ra, giơ giơ về phía Lod, tay trái đeo đồng hồ còn tiện thể giơ ngón giữa… = =

11:35:15.

Đầu mấu thật!

Trán Lod nổi gân bất lực, đầu ong ong… “Người anh em à, như cưng gọi là trấn lột rồi…”

Sao tui lại chọn một nhân vật nguy hiểm thế chớ?

Lod đành lao như điên đến hiện trường trong thời gian sớm nhất, một tay kéo vật thí nghiệm xúi quẩy đang hôn mê, tay kia lôi cổ nhân vật nguy hiểm vào một góc, mặt cười tươi rói trấn an quần chúng kinh hoàng bốn phía… “Không sao đâu, không sao đâu, chúng cháu đang chơi ấy mà, đây là cậu chúng cháu, là cậu chúng cháu đó…”

“Ta thắng.” Nhân vật nguy hiểm khoanh tay ngay ngắn và kết luận nghiêm túc, hoàn toàn không tự giác mình đã làm chuyện xấu.

Lod sắp nổ tung tới nơi! “Thế không gọi là trộm, gọi là trấn lột! Trấn lột!” Túm cổ áo đối phương, Lod nghiến răng trèo trẹo, “Trộm nghĩa là phải thần không biết quỷ không hay, tuyệt đối, tuyệt đối, không được làm tổn thương mục tiêu!”

“Có tổn thương đâu, ông ta xỉu rồi dậy ngay thôi.” Nhân vật nguy hiểm nghiêm túc thanh minh.

“… Honey.” Lod bất lực vỗ vai quý ngài sát thủ, “Đối với người bình thường, ngất là tổn thương nghiêm trọng rồi.”

Đập một cái cũng không được sao? Lý Tiếu Bạch nheo mắt nhìn xa xăm, làm trộm phiền quá…

“…” Lodrian đại khái cũng đoán được thằng nhóc quen giết người trước mặt đang nghĩ gì, chỉ có thể yên lặng ngậm tăm…

“Được rồi, ta thua.” Mà cái thằng nhóc làm người ta phải câm nín ấy lại bỗng nhiên thẳng thắn, “Ta sẽ làm người hợp tác của ngươi, điều kiện là cấm tìm hiểu thân phận ta.”

“Ừm hửm? Mỗi thân phận thôi à?” Lod đăm chiêu, “Vậy mấy cái khác hỏi được phớ hôn?”

Lý Tiếu Bạch gật đầu, nhét ví vào túi áo vest của ông trung niên béo ú.

“Sao cưng bị đuổi giết thế?” Lod nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, “Làm chuyện gì không nên làm à?”

Cậu lắc đầu, “Không, là vì không làm chuyện đáng lý phải làm.”

“Ồ? Cưng không thích chuyện đáng lý phải làm đó?”

“Ừ.”

“Vậy cưng thích làm gì?” Lod nhảy lên băng ghế, đặt mông vắt vẻo ngồi trên lưng ghế.

“Không biết.”

“Không biết?!” Lod trợn mắt, “Không phải vì cưng có chuyện muốn làm hay có kế hoạch cuộc đời nào đó nên mới đến Ý ư?”

“Không, trùng hợp thôi. Lúc trước cướp được giấy tờ là sinh viên Ý.”

“Thế là cưng tiện tay cướp luôn cuộc đời người ta à?” Trán Lod lại nổi gân. Cái thằng nhóc ẩu tả này…

“Ta không có thân phận.” Lý Tiếu Bạch bâng quơ đáp, “Trong xã hội này, ta không tồn tại.”

Nếu vứt bỏ thân phận thiếu chủ Mặc, ta chả là ai…

Cho nên chỉ có thể cướp đi thân phận người khác đồng thời cướp cả cuộc đời của người khác hay sao?

Lod nhìn cậu một lúc, “Vậy cưng tính thế nào? Vẫn sống lay lắt không mục tiêu, được ngày nào hay ngày ấy bằng cuộc đời của người khác?”

“…” Lý Tiếu Bạch giương mắt nhìn y. Có lẽ bởi vị trí nên cậu chỉ có thể ngước lên nhìn.

“Bản thân muốn làm gì mà cũng không biết, chẳng qua là nhóc con chưa lớn!” Lod đứng dậy, mỉm cười, “Hết cách, thôi thì đi theo tớ đi.”

...............................

“Sau đây, xin mời đại diện cho các học sinh xuất sắc, cậu Seus Leo của gia tộc Medici, cổ đông tài trợ lớn nhất cho Học viện chúng ta, lên sân khấu phát biểu!”

Trong hội trường, bài diễn văn dài dòng của hiệu trưởng cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay thưa thớt.

Người phát biểu tiếp theo hiển nhiên nổi tiếng ăn đứt hiệu trưởng, người còn chưa lên sân khấu mà toàn hội trường đã tràn ngập tiếng hét chói tai! Còn có cô nào kích động đứng dậy khỏi ghế…

Hàng lông mày bị che khuất dưới vành mũ của Lý Tiếu Bạch hơi nhăn lại, hỏi khẽ Lod ngồi cạnh, “Sao đại diện của gia tộc Medici mà lại không phải họ Medici?”

Lod toan mở miệng, đã bị một giọng nói trầm thấp dẫn theo vẻ ngạo mạn cắt ngang…

“Vì dòng họ Leo, là cái bóng của gia tộc Medici.”

Người tóc nâu mặc đồ Tây ngồi hàng ghế trước nghiêng người trả lời thắc mắc của Lý Tiếu Bạch, khe khẽ mỉm cười, ánh mắt nhanh chóng đảo qua cậu và Lod một lượt, rồi thận trọng chìa tay với cậu thiếu niên đồ đen trước sau chưa hề nhúc nhích, ý cười bên môi không đậm không nhạt không xa không gần mà vừa phải, “Seus Leo. Rất vui được biết cậu.”

Lý Tiếu Bạch nhìn chằm chằm bàn tay tái nhợt và thon dài của thiếu gia nhà Leo, im lìm một chút mới vươn tay mình, cầm tay đối phương rất nhanh, “Ying.”

“Ying sao? Tên hay.” Seus nheo mắt, cười cười đăm chiêu song không thả tay đối phương, “Mong cuộc sống trường học tương lai có thêm cậu gia nhập, chắc chắn vô cùng phấn khích cho xem…” Nói rồi nhìn cậu thiếu niên không buồn ngẩng đầu một lần ấy thật sâu, hắn đứng dậy chỉnh trang quần áo, liếc một cái cảnh cáo hai gã sơ mi hoa và da nâu đương hăng tiết vịt, thế rồi bày phong thái quý tộc xã hội thượng lưu hết mực, bước thong thả lên sân khấu…

Lý Tiếu Bạch nhìn lướt hai gã chốc chốc dòm về phía cậu và Lod nói thầm thì gì đó, cậu cũng đứng dậy, kéo thấp vành mũ, nhẹ nhàng lách qua mé ngoài hai bên hội trường, chậm rãi và thung dung ra khỏi đó mà không gây chú ý…

Lod còn ngồi tại chỗ, lại chủ động vỗ vai hai gã ngồi trước một cách thân thiện, cười khì khì chào tạm biệt rồi mới bỏ đi theo Lý Tiếu Bạch. Chỉ để lại âm thanh lộn xộn ầm ĩ sau lưng…

“Cái gì?! Dây điện gậy mát xa… đứt từ khi nào vậy trời?!”

“Á! Đừng đứng dậy! Dây nịt tao đứt rồi… Quần… Quần sắp tụt rồi…”

“Á ối, đừng đi! Dây giày! Dây giày bị buộc vào nhau… Á á á!”

“Rầm!”

“Bịch bộp.”

“Bịch cạch rầm…”

Thanh niên mắt màu phỉ thúy đút tay túi quần, cười tươi hả hê vì thực hiện được trò đùa dai, năm ngón tay phải linh hoạt gấp lưỡi dao nhỏ xíu mà bén ngót lại, đủng đỉnh bắt kịp thiếu niên đồ đen đi trước.

“Thế nào Honey… Mục tiêu lần này, vị thiếu gia Leo kia?”

“Chiều cao khoảng 184 cm, cân nặng trên dưới 75 kg, dây chằng chân trái bị thương, hẳn là vết thương cũ từ một năm trước, hiện tại không ảnh hưởng hoạt động bình thường nhưng nếu đánh nhau ở cự ly gần chắc chắn lộ sơ hở. Thuận tay trái, lòng bàn tay có vết chai, có nghĩa dùng súng thường xuyên… Lực tay khỏe nhưng không quá linh hoạt, chắc ít khi tham gia đánh tay không. Bên dưới mắt phải có sẹo, là vết dài, xét vị trí hẳn là có gây tổn thương thị lực, nhưng đã lâu, có lẽ được chữa khỏi rồi… Mới nãy quan sát, tạm thời chỉ biết đến đó.”

Lod huýt sáo tán dương, suồng sã khoác vai thiếu niên, “Honey Nếu không phải từ lúc xuống máy bay bọn mình ở bên nhau suốt thì có khi tớ đã nghi cưng ngủ với hắn rồi á”

Hai người đi xa dần, hội trường được xây sửa từ giáo đường phong cách Gothic(4) truyền đến tiếng vỗ tay rầm rộ, quẩn quanh tại vòm trời đã từng là Thánh địa, tiếng rên rỉ hay tiếng thét gào lẫn lộn trong đó không thể nghe ra…

. /.

Chú thích:

1. Dòng họ Medici

Một trong những cái tên được biết tới nhiều nhất trong thời kỳ đầu của lịch sử ngân hàng thế giới là dòng họ Medici ở xứ Florence. Xuất thân từ những người nông dân, rồi tham gia các hoạt động buôn bán và ngân hàng, dòng họ Medici dần trở thành một trong các gia đình quyền lực nhất châu Âu trong suốt thời gian từ giữa thế kỷ XIV đến 1748. Gia đình nhiều đời làm chủ ngân hàng lớn nhất và sau là Công tước của Firenze, đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị thành phố cũng như khuyến khích nghệ thuật.

Dòng họ Medici cũng dần quản lý xứ Florence, thể hiện sức mạnh kết hợp giữa tài chính và chính trị.

Dòng họ Medici đạt tới đỉnh cao dưới thời Lorenzo (1449-1492). Dòng họ Medici cũng tham gia tích cực các hoạt động chính trị tại Nhà thờ Thiên chúa Giáo và rất có uy tín với các thế lực ngầm. Họ luôn là những chủ ngân hàng đầy thủ đoạn, sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

Dòng họ Medici bắt đầu suy yếu từ thế kỷ XVI khi xứ Florence bị xâm lược nhiều lần. Vào thế kỷ XVI, ngân hàng Medici thoát khỏi cảnh phá sản nhờ sự giúp đỡ của Fuggers, một ngân hàng lớn ở miền Nam nước Đức. Đến thế kỷ XVIII, ngân hàng Medici chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình, nhưng tên tuổi của dòng họ Medici và ngân hàng Medici xứ Florence còn mãi trong lịch sử ngân hàng thế giới.

2. Biểu tượng nhà Medici:

Biểu tượng của Florence:

3. Partner trong tiếng Anh không chỉ có nghĩa là “người hợp tác” mà mang nghĩa bạn tình trong giới Gay nhiều hơn.

4. Giáo đường phong cách Gothic trong chap đại khái chính là thế này, cho mọi người hiểu hơn về cái background chương này
Chương trước Chương tiếp
Loading...