Dị Giới Quân Đội
Chương 42
Dị Giới Quân Đội Tác giả: Lý Bố Y Quyển thứ hai Chương 42: Võ đạo ban đầu Dịch: Cả Ngố Nguồn: Sưu tầm Hỏa Vũ đi rồi, Lưu Vân yên lặng đứng một lát, dùng tay chà xát mặt mình rồi đi ra khỏi phòng. Chuyện phát sinh một ngày hôm nay làm hắn cảm thấy vớ vẩn cực kỳ. “ Mẹ nó, chẳng lẽ ta thật sự đã trúng giải thưởng lớn? vận may của ta chẳng lẽ tốt như vậy sao?” Trên đường kiếm chỗ đi tiểu Lưu Vân thỉnh thoảng đá mất nhánh cây cùng hòn đá dưới chân giải tỏa phiền muộn trong lòng. Nếu không phải mọi việc hết thảy đều xảo diệu như thế, nếu không phải Hỏa Vũ kia bọ dạng thành thật trung hậu, Lưu Vân nhất định cho rằng mình đã gặp phải đại sư “lừa đảo”. “ Cho dù lão là lão Triệu đi, thì lừa đảo như vậy cũng quá mức?” Không cẩn thận đá vào một khối đá lớn làm Lưu Vân đau đến nghiến răng nghiến lợi. “ Chẳng lẽ, lão nói là sự thật?” Lưu Vân cảm thấy lạnh người, trên người mát lạnh cả đi. Từ lúc hắn vào đại lục này tới giờ, hắn đã tin tưởng hết thảy mọi thứ đều có thể. Sau lại nhìn thấy ma pháp, đấu khí, ma thú cùng các chủng tộc muôn hình muôn vẻ càng làm cho hắn minh bạch, tồn tại tức là hợp lý. “ Đợi ngàn năm, chờ ta ư?” Lưu Vân lắc đầu, càng nghĩ cành cảm thấy bị đè nén, không khỏi ngửa mặt lên trời rống to... “ Lão tử *** các ngươi, các ngươi tính toán được lắm trời ơi?” Tinh linh sâm lâm hoàng hôn, nơi nơi chốn chốn tản ra hơi thở thần bí, Lưu Vân tùy ý đi loạn, cảm giác thấy khí tức ma pháp chung quanh càng ngày càng đậm đặc à. Xuyên qua rừng rậm bên cạnh kết giới, cảm giác ấm áp lại xuất hiện, Lưu Vân đi tới một nơi thần kỳ. Lưu Vân nhìn thấy hơn mười cây đại thụ đứng như vệ binh quây tròn quanh một khoảng đất trống, mỗi một cây đại thụ đều có đường kinh từ ba tới bốn mét, khu đất trống trung ương, là một ao nước suối, nước suối trong suốt thấy đáy, mặt nước phủ một tầng sương mù mỏng. Chung quanh suối các loại hoa tươi nở rộ. Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, mỗi một đóa hoa đều đã nở rộ nhưng không một đóa hoa nào héo tàn cả. Lưu Vân nhìn thấy hơn mười cây đại thụ đứng như vệ binh quây tròn quanh một khoảng đất trống, mỗi một cây đại thụ đều có đường kinh từ ba tới bốn mét, khu đất trống trung ương, là một ao nước suối, nước suối trong suốt thấy đáy, mặt nước phủ một tầng sương mù mỏng. Chung quanh suối các loại hoa tươi nở rộ. Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, mỗi một đóa hoa đều đã nở rộ nhưng không một đóa hoa nào héo tàn cả. Từng dòng nhiệt di chuyển, hướng từ dòng suối nước nóng phả lại, làm trước mắt Lưu Vân không khỏi sáng ngời. “ Suối nước nóng?” Bước nhanh tới bên bờ suốt, động tay tìm tòi, Lưu Vân lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhanh như chớp hắn cởi quần áo trên người, để cả cái thân trần trụi của mình mà nhảy “ bùm” vào trong nước suốt, bọt nước bắn lên như hoa. “ Thích quá!” bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần thoáng trong lúc đó đã trầm tĩnh lại, Lưu Vân cảm thấy như từng lỗ chân lông trên toàn thân dựng lên, không khỏi cảm giác cực kỳ thoải mái. Ngâm nước một lát, Lưu Vân bắt đầu chà xát vết bẩn trên người mình, tắm rửa xong toàn thân nhẹ nhàng khoan khái liền dựa vào một khối đá bên suốt nặng nề đi vào giấc ngủ. - Lịch sử của tinh linh bộ tộc ngươi là người thứ nhất dám tắm ở trong Nguyệt Quang tuyền. Một thanh âm nữ nhân mềm nhũn ngọt ngào như tiên nhạc vang trong tai Lưu Vân. Lưu Vân trước mắt thấy một nữ tử, trong óc “ ong” lên một tiếng nổ vang, thân thể lập tức có phản ứng mãnh liệt. - Ngươi là ai? Lưu Vân theo bản năng rụt xuống suối, trầm giọng hỏi. Nữ nhân trước mắt một bóng dáng hư ảo, tấm lụa mỏng làm thân thể nàng ẩn hiện mang lại cho người ta kích thích mãnh liệt. Lưu Vân cẩn thận nhớ lại, cả kiếp trước lẫn kiếp này của mình chưa từng nhìn thấy một nữ nhân có dáng người nóng bỏng, mê người tới như vậy. Nữ nhân như vậy trong mắt nam nhân có lẽ là nữ thần vĩnh hằng, hiện ra trước mắt như vậy có vẻ rất không thật. - Ta? Ta là chủ nhân của nơi này. Nữ nhân nhẹ nhàng cười, toát ra vẻ đẹp mê hồn tiêu thất, làm cho trăm hoa trong rừng dường như mất đi sắc đẹp của mình. - Cái suốt nước nóng ngươi đã ở trong đó là sinh mệnh chi nguyên thần thánh của Tinh Linh tộc – Nguyệt Quang tuyền. Lưu Vân trên trán chảy mồ hôi “ Việc này ta mới đến nên không biết, nàng quay đi chỗ khác ta lập tức sẽ đứng lên.” Lưu Vân không sợ bị người nhìn, nhưng sợ bị một vưu vật mê người đó nhìn hắn như một tên hề. - Ngươi không cần phải gấp gáp, bình tĩnh lại, nghe ta nói chuyện đã. Nàng kia dường như phát hiện ra Lưu Vân đang khẩn trương, tự mình nắm chặt lấy dải lụa mỏng trên người. “ Mẹ nó, ngươi ăn mặc như vậy, ta lại thoát y thế này, ngươi bảo ta tĩnh tâm? Ngươi, ngươi còn làm quần áo thành ra thế nữa.” Nhìn thân thể nàng càng lúc càng thêm hứng thú, Lưu Vân không khỏi dâng lên nhiệt huyết trong lòng, không kìm nổi mà mắng thầm. - Được, nàng nói, ta nghe. Hít sâu một hơi, Lưu Vân lùi lại trong nước, nhắm hai mắt lại. - Ngươi có thể chất toàn hệ ma pháp, ở trong truyền thuyết của Tinh linh tộc được xưng là tự nhiên thân thể. Trải qua lễ rửa tội của Quang Nguyệt tuyền xong, các hệ nguyên tố ma pháp sẽ chậm rãi dung hợp với thân thể của ngươi. Từ nay về sau, ma pháp của ngươi tu luyện sẽ là một con đường bằng phẳng có thể trở thành đại lục lục hệ thánh ma đạo sư. Thần bí nữ nhân dịu dàng nói. “ Còn có loại chuyện tốt này sao?” Lưu Vân không khỏi nuốt nước miếng trong lòng thầm nghĩ. - Tuy nhiên ta vẫn không giống như đã tu luyện ma pháp à! - Đương nhiên, quyền lợi và nghĩa vụ phải tương đương nhau. Ngươi phải hứa, gánh vác cái sứ mệnh trong truyền thuyết, tin tưởng lời nói của Hỏa Vũ. “ Mẹ nó, lại thế nữa! này thì tắm này, này thì ngâm mình an nhàn này!” Nghe vậy trong lòng Lưu Vân trầm xuống. - Được, ta đáp ứng! Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lưu Vân cười gật đầu. - Chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ sứ mệnh của mình! Nói xong thân ảnh nữ nhân ngày càng xa, dần dần biến mất. - Này, chờ một chút! Trong lòng Lưu Vân có nhiều điều muốn hỏi, vì thế đứng dậy đuổi theo. - Khụ, khụ! Lưu Vân trong nước giãy dụa chạy ra mới phát hiện mình đã có một giấc mộng kỳ quái. Mặc quần áo, đứng yên ở Nguyệt quang tuyền, Lưu Vân cảm thấy trong rừng rậm này nguyên tố ma pháp đang toát ra bên người hắn giống như một đám nhỏ đáng yêu vậy. “ Tuy rằng là mộng, nhưng xem ra quả nhiên Nguyệt Quang tuyền có tác dụng. Đáng tiếc, ma pháp không phải là con đường ta đi.” Lúc này hắn tập trung khí công, không ngờ tự nhiên vận chuyển được, đem ma pháp nguyên tố chung quanh mà hấp thu vào cơ thể. Tuy rằng rất ít nhưng làm hắn sinh ra một loại cảm giác huyền diệu, dường như đã hợp nhất cùng thiên nhiên, cảm thấy như trên người có một loại giải thoát. Quá khứ, cuối cùng cũng phải đi qua, đi tới, nhất định phải tiến tới. Lúc này hắn tập trung khí công, không ngờ tự nhiên vận chuyển được, đem ma pháp nguyên tố chung quanh mà hấp thu vào cơ thể. Tuy rằng rất ít nhưng làm hắn sinh ra một loại cảm giác huyền diệu, dường như đã hợp nhất cùng thiên nhiên, cảm thấy như trên người có một loại giải thoát. Quá khứ, cuối cùng cũng phải đi qua, đi tới, nhất định phải tiến tới. Ánh sáng sáng tỏ, xuyên qua nhành cây, nhiều chấm nhỏ xuất hiện ở điểm đầu dòng suốt. Trong đêm, đột nhiên chim chóc bay qua, nhẹ nhàng xoay quanh trên không một vòng, lại hướng tới phương hướng đã chọn mà bay đi. “ Đạo pháp tự nhiên, ngoại ngộ vu thiên!” Trong lòng Lưu Vân lưu quang chợt hiện, nhớ tới một môn võ thuật hoa lệ, liền điên cuồng chạy trốn trong rừng, tốc độ ngày càng nhanh hơn, ánh sáng màu xanh từ từ hiện ra chung quanh thân thể hắn. Đúng là phong hệ nguyên tố tự nhiên hội tụ, gia tốc cho hắn! “ Không thể tránh được hoa rơi, như đã từng quen chim yến trở về!” Yến Phản! Theo một đoạn ngâm xướng réo rắt, Lưu Vân rút trường kiếm, thân ảnh đột nhiên bay lên trời, giống như chim chóc vậy tà tà bay về phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay quanh, thân ảnh vọt tới trước rồi gập lại, rất nhanh rơi xuống đất, trở tay đâm một kiếm vào trong cổ thụ bên cạnh. - Phốc! – một tiếng vang nhỏ, trường kiếm không ngờ cắm quá nửa vào thân cây. “ Một chiêu này, có thể dùng đao thì tốt hơn.” Lưu Vân dường như có chút không hài lòng, hắn xem ra chiêu này muốn tinh tế phải dùng đao mới được, mới hiện ra đầy đủ vị của nó. “ Thần côn lão nhân, cảm tạ người , ta rốt cục cũng tìm được một con đường của riêng mình, đúng rồi, còn mỹ nhân dáng người nóng bỏng đâu rồi!” Đắm chìm trong con đường võ đạo của chính mình Lưu Vân vui sướng không kìm nổi vẻ hào hùng lập đầy trong lòng. “ Vận mệnh áp đặt thật đau khổ, lần đầu tiên như là cường bạo, lần thứ hai biến thành thông dâm, lần thứ ba thì lại biến thành hưởng thụ!” Lưu Vân cười trừ: “ Thêm nhiều điểm nữa đi, ta không có cự tuyệt đâu!” Ngộ ra một chiêu hoa lệ, Lưu Vân đã muốn lâm vào trạng thái tự sướng cao độ rồi. Về sau, lão Tạp đả kích hắn như thế này: cho ngươi nằm trên mặt đất, tiểu đệ hướng lên trên, ngươi thật sự có thể làm gì? Trong khi Lưu Vân đang ở trong tinh linh rừng rậm tự sướng, thì trong một gian phòng sâu trong rừng, Hỏa Vũ trưởng lão thành thật trung hậu đang cười, đang cùng với nữ nhân thần bí trong mộng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương