Dĩ Hạ Phạm Thượng

Chương 10: Thánh Nhân, Ngài Nhìn Một Cái, Nhìn Một Cái



"Thú vị thú vị!"

Trong phòng ánh đèn lay động, Tế tửu cùng Lâm Uẩn chia bàn thành hai phần, bài thi phủ kín măt bàn. Từng sợi khói nhẹ thản nhiên bay lên từ lư hương bằng đồng.

Lâm Uẩn cầm bài thi trong tay, đập bàn cười to nói. Cổ áo quan phục của bị nàng kéo ra, một chân ngồi xếp bằng, cái còn lại dựng lên, bộ dạng hết sức lưu manh, nàng nói: "cung nữ tên Quản Đồng này thật thú vị, cái chữ viết này...... hình như là dùng bút lông viết, tuy nhìn tán loạn, nhưng nét bút vẫn có chút khí khái."

"Cũng chỉ là lòe thiên hạ." Khác với dáng ngồi của Lâm Uẩn, tế tửu ngồi nghiêm chỉnh, nàng cũng xem qua bài thi của Quản Đồng, cá tính của nàng nghiêm chỉnh, cũng không thích người có hành sự kỳ lạ như Quản Đồng.

Hiện giờ tuy rằng Thánh Thượng mạnh mẽ cho thi hành ngồi ghế lễ nghi, cũng tự thể nghiệm. Nhưng các quý tộc xuất thân thế gia vẫn là thích ở dùng tư thế ngồi quỳ ở các trường hợp nghiêm chỉnh.

"Lời này của Tế tửu không đúng, hiện giờ thời gian rảnh rỗi, không ít kẻ sĩ có hành đông ngông cuồng. Còn chưa nói tới, bốn năm có một lần khoa cử, có lúc nào mà trên vách tường của các trạm dịch không bị viết đầy thơ ca từ phú của những kẻ sĩ đó? Tế tửu có thể dung thứ bọn họ, vì sao không thể dung thứ cung nữ này?" Lâm Uẩn mang cười hỏi, từ khi sinh ra nàng đã mang bộ dạng tiêu sái, khi hỏi chuyện cũng sẽ không làm người cảm thấy nan kham cùng không thoải mái.

Tế tửu tắc nhíu mày hồi: "Kẻ sĩ phóng đãng, là bởi vì bọn họ khổ đọc nhiều năm, trung dũng nhân nghĩa ở trong lòng, biết được lễ nghĩa liêm sỉ. Mà vị cung nữ này......" Tế tửu dừng một chút, lại nói, "Đề thi của nàng hạ quan cũng đã xem qua, quan điểm mới mẻ độc đáo, tính kinh thật tốt. Nhưng trước đây nàng ở bên trong Nội Văn Học quán cũng không nổi bật, cơ hội đường đường chính chính đặt ở nàng trước mắt nàng lại không đi. Mà nay Xuân Nhật Yến tổ chức khảo thí, nàng không tiếc bại lộ chính mình, làm ra hành động như vậy, chắc chắn là người hư vinh, khó mà trọng dụng."

"Bản quan nhưng thật ra có suy nghĩ khác với Tế tửu." Lâm Uẩn nói, lại lấy ra một tờ giấy khác, "Lúc đầu nàng có viết nháp, ta đều xem ở trong mắt, bởi vậy cố ý thu cả tờ nháp của nàng về đây. Ngươi xem những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo này của nàng" nói tới đây Lâm Uẩn lại nhịn không được cười ha ha lên, cười xong mới nói, "Nhìn qua là biết nàng không quen dùng bút lông. Ta nghe nóigia đình nghèo khổ ngoài thành, muốn học tự, không có tiền mua bút, liền sẽ dùng nhánh cây thay thế. Chữ của nàng kết cấu hợp lý, chuyển nét lưu loát, thể hiện nàng có sự cố gắng rèn luyện."

Tế tửu lắc lắc đầu.

Nội văn học quán từ thành lập tới nay liền có chức năng giáo hóa, truyền thụ học thức cho cung nữ. Nếu quả Quản Đồng thật sự có tài, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Tế tửu muốn phản bác, nhưng Lâm Uẩn hiện giờ là hồng nhân bên cạnh Thánh Thượng. Thánh Thượng dùng người từ trước đến nay làm người đoán không ra, thương thì muốn nó sống ghét thì muốn nó chết, tế tửu không muốn bởi vậy mà đắc tội Lâm Uẩn, đành phải câm miệng không nói, chỉ là thần sắc trên mặt tràn đầy không tán thành.

Lâm Uẩn thấy thế, cũng đoán được tám chín phần tâm tư của Tế tửu. Nàng lập tức đứng lên, đem bài thi nhét vào trong lòng ngực nói:"Như vậy đi, ta bây giờ cầm bài thi cho Thánh nhân nhìn xem, nếu thánh nhân đồng ý, vậy để nàng thông qua khảo hạch."

Tế tửu sửng sốt, vừa định ngăn cản. Liền thấy Lâm Uẩn hưng phấn, ngay cả cổ áo cũng chưa sửa sang lại, cũng chưa hành lễ cáo lui, liền một tay cầm giữ vạt áo, đặng đặng đặng dẫm lên tấm ván gỗ đi ra ngoài.

Tế tửu trợn mắt há hốc mồm, qua một lúc lâu mới đè lại cái trán: "Bản quan là thật sự già rồi."

Không hiểu được tại sao cái loại người không biết lễ nghĩa này lại có thể được thánh nhân ưu ái.

Lâm Uẩn đi rất nhanh, nhưng Thái Cực cung cũng không nhỏ, cũng tốn không ít thời gian, khi tới được thư phòng của Vệ Nam Phong, trời cũng đã tối. Chung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe được. Nàng nhướng mày, nội thị dẫn đường cụp mi rũ mắt cười: "Thánh nhân cảm thấy ồn ào khó ngủ, bởi vậy đã sai người bắt hết côn trùng."

Lâm Uẩn nhăn lại mày, nàng không nói gì thêm, chỉ là đi theo phía trước, nàng chóp mũi giật giật, đột nhiên ngửi được một chút mùi máu. Lâm Uẩn theo bản năng dừng lại bước chân, nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, âm vực vừa cao vừa lớn, như muốn đâm thủng màng tai người nghe.

"Chuyện gì?"

Nội thị thấy biểu tình Lâm Uẩn thay đổi, vội vàng cười nói: "Là một cái tiểu tử không có mắt, hôm nay làm đổ giá bút của Thánh nhân. Ấn luật cần đánh đủ hai mươi gậy."

Đánh người sao lại không kéo ra ngoài đánh? Sao phải đánh ở chỗ gần Vệ Nam Phong như vậy?Ngay lập lức Lâm Uẩn liền hiểu được, này nhất định là Vệ Nam Phong cố ý. Ra chiêu giết gà dọa khỉ, nhưng là cho con khỉ nào xem? Lâm Uẩn nặng nề thở dài, làm cho tâm trạng đang vui vẻ cũng phai nhạt đi.

Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nói câu nào, chỉ là khi đi qua trung đình, Lâm Uẩn hơi hơi nâng nâng đầu. Bị đánh chính là một tên lính trông cửa, nhìn qua cũng chỉ mười mấy tuổi. Hắn bị cởi quần, lộ ra cặp mông đã bị đánh đến thối rữa, tiếng hét cũng đã dần dần yếu bớt, chỉ còn vài tiếng rên nhỏ. Mà hình quan ở bên cạnh vẫn còn đang đếm số, con số mới đếm đến mười hai.

Lâm Uẩn biết trong cung rất giỏi tra tấn người, Chỉ là đánh trượng thôi cũng phát minh ra hai mươi phương pháp đánh khác nhau với từng cung bậc cảm xúc. Là đánh không đau, đánh hơi đau, đau thấu sương, đau đến chết. Ngoài ra còn có mất một mạng, mất nửa cái mạng, hoặc là đánh xong những vẫn có thể nhảy nhót tung tăng,... rất là phong phú đa dạng.

Mà nay xem ra, tên lính trông cửa này hơn phân nửa là thuộc loại đau đến chết.

Lâm Uẩn theo bản năng nhíu mày, nàng tất nhiên không thích chuyện như vậy, bước chân cũng nhịn không được nhanh hơn chút. Đến khi vào thư phòng, nàng mới đột nhiên thở ra một hơi, cảm thấy chính mình vừa rồi dường như quên mất hô hấp.

Vệ Nam Phong đoan chính ngồi ở bên bàn viết chữ, vạt áo to rộng của nàng rơi rụng xuống dưới, dáng người đoan chính, thân mình ngồi thẳng như một cây trúc xanh, có vẻ nhỏ yếu. Lâm Uẩn nhịn không được chớp chớp đôi mắt, lại thấy Vệ Nam Phong cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm lười biếng: "Đã muộn thế này sao còn tới đây."

Lâm Uẩn trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì, thần kinh có chút hoảng. Vệ Nam Phong hơi hơi ngẩng đầu, nàng liếc mắt nhìn Lâm Uẩn một cái, thấy gương mặt tái nhợt một cách không bình thường của nàng liền hiểu được, nói: "Ngươi thấy?"

Lâm Uẩn ừ một tiếng, vỗ vỗ chính mình mặt, lúc này mới khôi phục gương mặt tươi cười lúc trước: "Là ai chọc chúng ta chân mệnh thiên tử?"

Vệ Nam Phong có thể thượng vị, ngoài việc nàng là tiên đế huyết mạch, cũng là do Lâm Uẩn sư phụ, tức tiền nhiệm Quốc sư chỉ định. Lúc ấy không ai đoán được, vốn cho rằng đứng cùng trận doanh với Nhiếp Chính Vương, Quốc sư thế nhưng lại thật sự thấy được chân long chi khí ở trên người Vệ Nam Phong. Ai đều cho rằng hắn chỉ là cố ý chỉ định một cái không được sủng ái nữ hài, để Nhiếp Chính Vương dễ dàng khống chế mà thôi.

Bởi vì một tầng quan hệ này, từ trước tới nay Vệ Nam Phong đối một mạch Quốc sư cũng là lấy lễ tương đãi. Vì thế mà Lâm Uẩn mới trở thành người thân cận với thánh nhân nhất, đệ nhất sủng thần.

Sắc mặt Vệ Nam Phong trở nên nhu hòa chút: "Không phải ai chọc tới trẫm, mà là bọn họ lại phái người tới."

Xem ra là tiểu hoàng môn bị người sai sử?

Lâm Uẩn nhíu mày: "Tra ra ai sao?"

"Rút dây động rừng, trước mắt chỉ là giết gà dọa khỉ thôi. Ngươi hấp tấp đến nơi này, chỉ để hỏi chuyện này sao?" Vệ Nam Phong khinh khinh xảo xảo chuyển qua đề tài, nói.

"Ai, thánh nhân nhắc thần mới nhớ." Lâm Uẩn táng đầu mình một cái, cũng không biết rốt cuộc là nghe hiểu ý tứ của Vệ Nam Phong, vẫn là sự tình của Quản Đồng một lần nữa gợi lên cảm xúc của nàng. Nàng từ trong lòng lấy ra bài thi của Quản Đồng, tính mở ra cho Vệ Nam Phong xem, "Lần này trong đống bài thi ở Dịch Đình ta phát hiện được một người cung nữ rất thú vị, giải bài thi cũng rất có ý tứ...... Hơn nữa thánh nhân cũng từng gặp qua nàng, chính là vị cung nữ đã cứu tiểu thiên tài Lục Ngũ Nương. Thánh nhân liệu còn nhớ rõ?"

Vệ Nam Phong nhăn lại mi, nàng lúc trước đứng phía sau cây, vốn là không có hứng thú gì, nếu không phải bị Lâm Uẩn lôi kéo thì đã phủi tay đi từ sớm. Chính vì như thế, nàng cũng không có hướng về phía đó liếc nhìn một cái đương nhiên nên cũng sẽ chẳng có tí ấn tường gì. Toàn bộ Thái Cực cung, cung nữ như vậy không có tám trăm cũng có một ngàn, mỗi người đều ăn mặc quần áo giống nhau, trang sức cắm trên tóc cũng không khác nhau là mấy, nếu ai Vệ Nam Phong cũng cần nhớ rõ thì cũng không cần phải nhớ cái khác nữa, đã đủ đầy bộ nhớ.

Bởi vậy Vệ Nam Phong lắc đầu: "Không nhớ rõ, không phải nói nàng không thành vấn đề sao?"

"Là không có vấn đề, nhưng là rất thú vị." Lâm Uẩn nói đến chuyện này hứng thú lại nổi lên, mặt mày hớn hở đem chân tướng kể cho Vệ Nam Phong nghe, nói xong liền hướng về Vệ Nam Phong nháy mắt, "Thánh nhân, có thể hay không cho ta cầu một ân điển từ ngài? Ngài tới nhìn một cái, nhìn một cái, tuyệt đối là một nhân tài."

Dứt lời Lâm Uẩn liền xách theo cuộn bài thi thò tới chỗ Vệ Nam Phong.

Vệ Nam Phong bật cười, đẩy ra Lâm Uẩn: "Trẫm ở chỗ này còn có nhiều hồ sơ như vậy chưa xem, thời gian đâu đi làm chuyện khác. Nếu đã đem các loại sự vụ của Xuân Nhật yến đều giao cho ngươi, vậy hết thảy đều do ngươi định đoạt. Chỉ là một người cung nữ mà thôi, nếu ngươi thích thu vào trong trướng, cũng không sao cả." (chát!!! tiếng vả mặt trong tương lai vang lên đâu đây:)))

"Ta cũng không phải là người như vậy!" Lâm Uẩn kêu kêu quát quát la lên, lại chưa từ bỏ ý định hỏi, "Thánh nhân thật sự không xem?"

"Không xem!" Vệ Nam Phong không lưu tình chút nào cự tuyệt Lâm Uẩn.

Lâm Uẩn bất đắc dĩ, đành phải thu lên: "Nếu như đã được thánh nhân ân điển, ta đây cũng liền cáo lui."

Vệ Nam Phong bị thể loại được đến chỗ tốt liền xách đít chạy này làm tức giận đến thất khiếu bốc khói, cười mắng: "Lại diễn loại phố phường nô diễn xuất này!!"

Lâm Uẩn cợt nhả, không biết xấu hổ, chắp tay thi lễ nói: "Hiện giờ là thời điểm cấm đi lại, tên phố phường nô này cũng liền cáo lui." Nói xong liềm đem bài thi của Quản Đồng cất vào ngực, rất là tiếc nuối nói, "Người này ngực có chút mực, văn chương viết không tốt lắm nhưng quan điểm lại thú vị, nếu như ngày nào đó Thánh nhân không vui mà muốn xem, thì gọi hạ quan một tiếng."

"An Tây bốn trấn lại không yên ổn, trẫm làm sao có thời giờ để mà không vui." Vệ Nam Phong vô ngữ vẫy vẫy tay, làm nàng chạy nhanh cút đi.

Lâm Uẩn thấy thế, bấm tay tính toán, cười tủm tỉm: "Thánh nhân chớ có lo lắng, khi thời điểm tới là có thể giải quyết."

Vệ Nam Phong nắm bút lên, chuẩn bị ném về phía tên thần côn này, Lâm Uẩn rut rụt thân mình vội vàng chạy, rầm một cái đóng lại cửa. Vệ Nam Phong lắc đầu cười một tiếng, nàng thật ra chưa bao giờ gặp qua Lâm Uẩn thưởng thức ai như thế, Lâm Uẩn người này, tính cách tuy rằng lưu manh, phóng đãng không kiềm chế được, nhưng lại rất kén chọn, cũng không biết cung nữ kia là như thế nào lọt được vào mắt Lâm Uẩn.

Nàng tính tính Lâm Uẩn tuổi tác, tuổi của Lâm Uẩn đặt ở độ tuổi kết hôn muộn đang phổ biến trong đám nữ quan hiện nay thì cũng đã đến tuổi thành thân. Vệ Nam Phong sờ sờ chính mình cằm, hiếm khi mà nổi lên một chút hứng thú. Nếu Lâm Uẩn thật sự thích, vậy nàng cũng thuận nước đẩy thuyền, chỉ định một cái hôn sự coi như cho Lâm Uẩn một cái ân tình.

(Địa chỉ: Thái cực cung, đường xx, huyện xx, tỉnh xx, ai có loại thuộc tiêu sưng nào tốt thì gửi về địa chỉ này cho bạn Vệ nha:))

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Nam Phong:...... Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận.

Bổn tác giả cảm thấy, ta phải bị tiểu vệ xử lý!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...