Dĩ Hạ Phạm Thượng

Chương 7: Ánh Trăng



"Muốn gặp thánh nhân?" A Miêu ôm chăn cười ha ha.

Nàng cùng Quản Đồng đã gặp qua Lục Cầm, biết được tin chính xác, trong lòng yên ổn một nửa. Biết được Quản Đồng bị Lục Cầm thuyết phục, vô cùng có khả năng sẽ cùng nàng cùng đi đến Xuân Nhật yến, một nửa không an ổn còn lại cũng tan biến. A Miêu giống cái đứa ngốc mà vui vẻ cả ngày, nghe thấy ý nghĩ kỳ lạ của Quản Đồng, nhất thời cũng không cảm thấy thánh nhân đáng sợ.

"Nói không chừng còn có thể thấy thật. Nếu là tuyển hậu phi cho Thánh nhân, thánh nhân theo lẽ cũng sẽ đến. Nhưng với phẩm cấp của chúng ta, là không có khả năng tới gần thánh nhân, nhìn từ phía xa may ra còn có thể."

"Nhìn thấy từ đằng xa sao......" Quản Đồng có chút tiếc nuối, tiếc nuối xong lại cười, "Cũng đúng!"

Nàng vốn cho rằng cuộc đời này lại không thể thấy tiểu cô nương kia, hiện tại có cơ hội, Quản Đồng cảm thấy, chính mình hẳn là nên hài lòng. Nàng kéo chăn, kéo lên chùm kín đầu: "Ngủ! Phải nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng sức!"

Chiều hôm dần phai, một nữ tử ôm theo một chồng bức tranh cuộn tròn cố hết sức đi nhanh về phía trước, đống tranh cuộn tròn chồng đến quá cao, che kín mít phía trước mặt nàng. Nội thị ở một bên nhìn thấy liền đánh giá từ trên xuống dưới, bỗng nhìn thấy trên eo nàng treo một cái túi thêu hình con cá bằng chỉ vàng, lúc này mới cuống quít dùng the thé tiếng nói ai da một tiếng, tiến lên nâng đỡ.

"Lâm quốc sư, sao không gọi bọn nô tỳ làm? Công việc nặng nhọc như vậy, ngài cứ việc sai khiến chúng ta."

Lâm Uẩn nỗ lực từ chồng tranh dò đầu ra, thở hổn hển nói: "Làm phiền thông truyền."

"Ai ai!" Nội thị cúi đầu khom lưng, vội vàng truyền bẩm, cửa điện thật nhanh mở ra, nội thị đón Lâm Uẩn đi vào.

Lính trông cửa ở một bên nhìn thấy, ngữ khí cực kỳ hâm mộ: "Thánh nhân thật sự sủng ái Quốc sư, không những không cấm xuất nhập, đêm khuya muốn diện thánh cũng được ra vào tự nhiên."

"Quốc sư từ trước đến nay được sủng ái, ngươi phải nhớ thật kỹ, chớ có đắc tội." Nội thị chính là hắn cha nuôi, lần này là lần đầu tiên hắn được mang ra gác đêm, bởi vậy bị dặn dò cẩn thận.

"Đúng vậy." lính canh cửa vội vàng khom người đáp, hắn tròng mắt chuyển động, lại đè thấp thanh âm cẩn thận nói, "Thánh nhân thích nữ sắc, hay là......" . ngôn tình tổng tài

Còn chưa nói hết, đầu bỗng bị đánh một cú choáng váng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn người cha nuôi luôn luôn sủng ái chính mình hiện giờ hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng giống như muốn ăn thịt. Hắn đột nhiên sợ hãi, ngậm miệng không dám nói lời nào nữa.

Qua một hồi lâu, mới nghe được thanh âm thé thé của cha nuôi lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa: "Vốn tưởng rằng ngươi là cái thông minh, nhanh trí. Hiện tại thật sự......Thôi sau này ngươi cũng đừng đi theo bên người ta nữa.Ta không có phúc khí làm cha nuôi của ngươi."

Tên lính canh cửa há mồm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy trên gương mặt già cả, trắng bệch của cha nuôi lộ ra vài phần âm trầm, làm hắn sợ tới mức một câu cũng không dám nói, hắn còn không có quên nơi này là chỗ nào, cũng không phải là chỗ mà hắn có thể tùy tiện la lối khóc lóc kể lể!

Sự việc ngoài cửa bị ám vệ truyền tới tai của người trong điện. Lâm Uẩn cười đến mức không thẳng được eo, nàng một tay đỡ lấy cái eo già cả của chính mình, một tay chống bàn: "Thánh nhân, ngươi cần phải vì ta làm chủ! Thanh danh của ta đều bị ngươi làm mất hết, sau này làm gì còn tiểu nương tử, tiểu lang quân nào dám đến tìm ta nữa?"

Vẫn luôn vùi đầu phê duyệt tấu chương Vệ Nam Phong nghe vậy, rốt cuộc ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Uẩn một cái, mặt nàng không cảm xúc, ngón tay xẹt qua tấu chương, ở trên tờ văn chương dài thườn thượt, có hơn phân nửa nội dung đều là lời nói nịnh nọt, nàng dùng bút son viết xuống hai chữ "Viết lại", ngữ khí hơi lạnh nói: "Nếu đã mất thanh danh, không bằng nhập chủ thanh ninh cung, trở thành Hoàng Hậu của trẫm, trẫm cũng không phải bị những cái thế gia đại thần kia làm phiền nữa."

"Đừng đừng đừng! Ta bấm tay tính toán, thánh nhân cùng ta vô duyên." Lâm Uẩn vội vàng xua tay, dọn xong đống tranh lại thò đầu tới, khóe miệng đều mang theo tiện hề hề tươi cười, "Ta đều đã đem tranh chân dung của toàn bộ thế gia nữ tử đủ tuổi lại đây, bệ hạ có nhìn một cái hay không? Biết đâu lại thấy lọt mắt, lọt tim được ba, bốn, năm, sáu người gì đấy thì sao."

Vệ Nam Phong vừa tức vừa buồn cười, đem trong tay bút son ném về phía Lâm Uẩn, cười mắng: "Lâm Uẩn ngươi cũng thật giỏi, ngươi lại không phải không biết những cái thế gia đó rốt cuộc đang mưu đồ cái gì, thế nhưng dám quay xe vui đùa trên đầu của trẫm. Nhưng không sao, cũng là cái trò hay, làm cho bọn họ có cái hi vọng thôi" nàng giọng nói đột nhiên trầm xuống, "Hiện giờ trong ngoài không xong, ta không có khả năng suy nghĩ đến chuyện khác."

"Bệ hạ." Lâm Uẩn lại đột nhiên hành lễ, thu lại ngữ khí cợt nhả, "Hiện giờ đúng là trong ngoài không xong, nên mới yêu cầu một vị Hoàng Hậu để ổn định nhân tâm. Bệ hạ tâm chí cao xa, đề bạt nhân tài luôn không bám vào một khuôn mẫu, lại cũng......" Nàng do dự một lát, lúc này mới nói, "Cũng quá nóng vội."

Vệ Nam Phong trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng lúc này đã là đêm khuya, cửa sổ đóng chặt, nàng nhìn không tới cảnh sắc bên ngoài, nhìn không được ánh trăng quyến rũ, cũng nhìn không dược bóng cây lắc lư. Nàng còn nhớ rõ trước đây, khi nàng còn nhỏ, cảnh sắc đó là dễ thấy nhất, Vào ban đêm, mỗi lần ngủ mơ, tỷ tỷ liền sẽ đạp lên ánh trăng bước vào trong mộng của nàng......

Vệ Nam Phong đau xót trong lòng, dường như vì đã đau đến quá lâu mà hiện giờ chỉ còn lại cảm giác chết lặng nặng nề

Đã rất lâu, nàng nghĩ.

Nàng đã rất lâu rất lâu không có gặp được tỷ tỷ của nàng.

Vệ Nam Phong thấp thấp thở dài: "Ta sợ...... Ta chờ không được lâu như vậy." Nàng từng đáp ứng quá phải cho tỷ tỷ xem một cái thịnh thế thường ninh.

"Như thế nào?" Lâm Uẩn nhíu mày trả lời, "Tướng mệnh của Bệ hạ là sống lâu trăm tuổi, chớ có miên man suy nghĩ."

Vệ Nam Phong cười cười, không nói nữa, nàng lại cúi đầu xuống, nâng lên bàn tay. Lâm Uẩn vội vàng nhặt bút son về, tất cung tất kính thả lại trong tay Vệ Nam Phong. Vệ Nam Phong lại bắt đầu phê duyệt tấu chương, để Lâm Uẩn đứng ở một bên chỉ biết vò đầu bứt tai. Làm lơ đối phương một lúc, Vệ Nam Phong mới ngẩng đầu nói: "Xuân nhật yến liền nhờ ái khanh thay ta đi một chuyến."

"Cái gì? Không thể được. Đây chính là tuyển phi cho Bệ hạ." Lâm Uẩn vội vàng lắc đầu, "Không dối gạt bệ hạ, ngày hôm trước ta có bặc một quẻ, quẻ tượng nói bệ hạ cần phải đi, nếu Bệ hạ quyết tâm không đến, thì sau này đừng có hối hận."

Vệ Nam Phong cười lạnh: "Trẫm tuyệt không hối hận!"

"Dù sao vẫn phải xuất hiện một lát. Các nhà đều sẽ cử người tiến đến. Thánh nhân cũng phải nhìn xem ý tứ của từng nhà."

"Ân...... Ta sẽ đi một chuyến, lúc sau liền nhờ ái khanh." Vệ Nam Phong cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói tràn đầy có lệ.

Lâm Uẩn thấy thế, hết sức bất đắc dĩ, nàng chỉ là một thần tử, tuy rằng quan hệ cá nhân của hai người rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là quân thần cái gì ra cái đó, nàng không thể vượt mức. Lâm Uẩn chỉ có thể chuyển qua đề tài, nói: "Mấy ngày trước đây thánh nhân làm ta điều tra vị cung nữ kia......"

Vệ Nam Phong phê duyệt tấu chương không biết mỏi mệt, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Nhưng Lâm Uẩn biết được nàng vẫn đang nghe, vì thế tiếp tục nói: "Gia thế trong sạch, mười sáu tuổi vào cung, tính cách từ trước đến nay là bo bo giữ mình, hiếm khi gây chuyện. Không lâu trước đây té đập đầu, tính cách biến hóa một chút, nghe nói là hoạt bát hơn, nhưng tổng thể mà nói, cũng không khác nhau quá lớn."

"Đúng rồi đúng rồi, nói đến cũng có chút thú vị. Cô nhi nhà họ Lục hình như rất là coi trọng nàng, còn dốc lòng cầu học sĩ tiến cử người này, nói rằng văn chương của nàng rất hay. Nhưng ta tìm đọc quá bài thi trước đây của nàng ở Nội Văn Học quán, thật sự mà nói là dở không thể tả. Nếu không phải vị tiểu thiên tài kia nhìn nhầm người, thì chính là cung nữ này giấu dốt. Vậy liền rất có ý tứ. Một kẻ hèn cấp thấp nhất cung nữ, vì sao lại giấu dốt? Lại vì sao tại thời điểm này hiển lộ mũi nhọn?"

Vệ Nam Phong nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: "Nếu là tìm không thấy người phía sau nàng, vậy cũng đừng để đêm dài lắm mộng......"

"Bệ hạ a, sát tâm của ngài nặng như vậy là không tốt." Lâm Uẩn bất đắc dĩ thở dài, "Thần suy nghĩ, không bằng làm mấy cái mồi câu, nhìn xem có thể câu được một con cá lớn hay không."

"Tùy ngươi." Vệ Nam Phong không sao cả trả lời.

Lâm Uẩn lại thở dài: "Ta vẫn cảm thấy người này......" Nàng lắc lắc đầu, có một cảm giác không nói nên lời.

Nhưng thật ra Vệ Nam Phong trừng mắt nhìn Lâm Uẩn liếc mắt một cái: "Ái khanh chớ có miên man suy nghĩ, trước đây làm ngươi nhìn xem tỷ tỷ của ta tới từ đâu, ngươi còn không thể bói ra tới cái gì"

Nhắc tới trước kia, Lâm Uẩn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, trả lời: "Tiên nhân ở tiên cung, thần là người trần mắt thịt, cho nên, cho nên là năng lực hữu hạn."

Vệ Nam Phong nhíu mày, nàng tuy rằng không nói gì, nhưng Lâm Uẩn biết Vệ Nam Phong đang không hài lòng. Một cỗ hàn ý đã lâu không thấy nay lại lan tràn ở trên người Lâm Uẩn, Nhắc nhở nàng nhớ lại vị ở trước mắt này này chính là đế vương tâm tư thâm trầm. Lâm Uẩn vội vàng cúi đầu, cẩn thận tìm từ: "Vị này...... Theo như lời Bệ hạ, là tiên nhân ở trong tiên cảnh, nếu đã là tiên nhân, làm sao có thể bị thần dễ dàng tìm thấy? Người tu đạo thường chú ý duyên pháp, thần nghĩ, có lẽ là duyên phận...... Chưa...... Đến......?"

Nhắc đến hai chữ duyên phận, Vệ Nam Phong liền sẽ nghĩ đến mười năm trước khi người nọ tiêu tán ở trước mặt chính mình, đối chính mình nói "Duyên phận đã hết". Ngực nàng phảng phất bốc cháy lên một đám lửa nóng, đem cả người nàng đều phải thiêu đốt hầu như không còn. Nàng ngẩng đầu, tơ máu ở đáy mắt đỏ ngàu đáng sợ. Lâm Uẩn cũng đã nhìn quen dáng vẻ này của Vệ Nam Phong, nàng thầm than trong lòng một tiếng, nhẹ nhàng trấn an.

"Bệ hạ, nếu vị tiên nhân kia đã từng sủng ái ngươi như vậy, nhất định cũng không muốn thấy ngươi chịu khổ."

Vệ Nam Phong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nước mắt long lanh nặng trĩu ở mí mắt. Nàng hít vào một hơi thật sâu, đè thấp thanh âm: "Đêm đã khuya, ái khanh vất vả, trở về nghỉ ngơi đi."

Lâm Uẩn thấy thế, âm thầm lắc đầu, lúc này mới quỳ lạy cáo lui.

Cửa điện mở ra lại khép vào, Lâm Uẩn mặt như không có chuyện gì xảy ra gật đầu với nhóm nội thị đang ở một bên dựng lỗ tai, bước ra bước chân đi về phía trước.

Ánh trăng quạnh quẽ, dừng ở Đình viện, Lâm Uẩn dẫm lên ánh trăng, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng tiêu cất lên, như khóc như tố, trầm thấp triền miên. Lâm Uẩn dừng lại bước chân, an tĩnh nghe. Nội thi đang dẫn đường phía trước cũng dừng lại bước chân, hắn nhìn đến Lâm Uẩn đứng im, vừa định mở miệng, Lâm Uẩn dựng thẳng ngón tay trỏ để ở bên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nội thị thấy thế liền thức thời ngậm miệng lại.

"Là thước tám âm......"

Thước tám âm điệu trầm thấp, khi vừa phát ra liền mang theo cảm xúc u buồn cùng với nỗi nhớ vô tận.

Dưới trăng ánh đèn lay động, Lâm Uẩn an tĩnh nghe xong hồi lâu, lúc này mới đồng tình mà nhìn nội thị: "Bệ hạ cứ thích lôi tiêu ra thổi dưới ánh trăng lúc nửa đêm, thật là vất vả cho các ngươi, liền tính không có công việc thì nửa đêm cũng không thể ngủ nổi."

Nội thị: "......" Không, Lâm đại nhân, thỉnh không cần nói bậy!

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Nam Phong: Đừng hỏi! Hỏi chính là hối hận!!

Bao ngày thổi sáo dưới hoa, tường kia cách cõi ngân hà xa xôi.

Tựa sao này khác đêm nào, giữa khuya sương gió một người vì ai.

Triền miên đến chết con tằm, đau thương trằn trọc trút đầy chuối tây.

Dăm ba tháng dăm ba năm, đáng thương ly rượu xót lòng chưa nguôi.

Này đầu thơ thật sự siêu thích hợp nam nhãi con!!!

Vốn dĩ tưởng viết nam tiêu, nam tiêu hình dạng và cấu tạo cùng thước tám thực tương tự, nhưng là lặp lại nghe xong về sau, tổng cảm thấy nam tiếng tiêu âm quá uyển chuyển, không có thước tám thê lương. Cuối cùng vẫn là tuyển thước tám.

Tùy thân cá phù dùng cho ghi rõ quan viên thân phận địa vị, xứng lấy cá túi tùy thân mang theo. Theo 《 tân đường thư.xe phục chí 》 tái, đường sơ, trong ngoài quan ngũ phẩm trở lên, toàn bội cá phù, cá túi, lấy "Minh đắt rẻ sang hèn, ứng triệu mệnh". Cá phù lấy bất đồng tài chất chế thành, "Thân vương lấy kim, thứ quan lấy đồng, toàn đề này vị, tên họ." Trang cá phù cá túi cũng là "Tam phẩm trở lên sức lấy kim, ngũ phẩm trở lên sức lấy bạc"; giống nhau thời Đường thực quyền chức quan sẽ không vượt qua tam phẩm. Nhưng là quốc sư là hư chức, cho nên nơi này thiết phẩm cấp muốn cao một chút, không sai, quốc sư là ta biên!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...