Dị Năng Giáo Sư

Chương 19: Ai muốn đấu với tôi?



~ Người dịch: Yuto ~

Bóng rổ xuất hiện phía trên vòng rổ, có vẻ như muốn rơi vào lưới. Đám người yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả Thu Đồng cũng nhìn bóng rổ, trong lòng thầm buồn bực. Tên Hạ Chí lưu manh này lợi hại về bóng rổ thì còn nghe được, dù sao cậu ta đến làm giáo viên thể dục. Nhưng Mạc Ngữ lại học thể dục tệ như thế, thật sự có thể chơi bóng ngay lập tức?

Đùng!

Tiếng vang truyền đến, đám người liền cảm giác không đúng lắm rồi sau đó phát hiện ra. Quả nhiên, bóng rổ không thể rơi vào lưới được mà xoay quanh trên vòng rổ. Sau đó quả bóng chuyển vài vòng và cuối cùng lại lăn ra.

Âm thanh tiếc nuối từ bốn phía vang lên, thế này mà cũng không vào, thật sự rất đáng tiếc.

Thu Đồng cũng có cảm giác đáng tiếc như vậy, và cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao trong tiềm thức cô lại có chút không hi vọng Hạ Chí lại lợi hại đến vậy.

Mạc Ngữ không hề để tâm, cô nhanh chóng bắt đầu ném thử lần nữa. Và lần này lại là chuyển vài vòng trong vòng rổ rồi lăn ra đây.

Mọi người lại tiếc nuối, Mạc Ngữ lại ném bóng lần nữa.

Bóng rổ vẽ ra đường vòng cung hoàn mỹ. Sau đó, mọi người lại nghe được âm thanh quen thuộc kia.

Loảng xoảng!

Bóng rổ rơi vào lưới!

Rơi rồi! Rơi vào rồi!

-"Oa!" Bốn phía reo hò, vô số người đang vỗ tay.

Nhưng vào lúc này, giọng nói không hài hòa vang lên: "Chẳng phải được một lần sao? Mười lần trước đó mới được một lần, có gì đặc biệt hơn người?"

Người đang nói không ai khác chính là tên mặc đồng phục số 1 trong ba tên đội viên bóng rổ kia.

-"Đúng đấy, mèo mù cũng có thể vớ phải chuột chết!" Tên số 23 lao vào phụ họa.

Số mười một mặc dù không nói chuyện, mà là hai tay ôm ngực, tỏ ra khinh thường.

Mọi người nhất thời bị kích động muốn đánh ba tên này một trận. Đáng tiếc là kích động thì kích động, nhưng năng lực chiến đấu mỗi cá nhân bọn họ phần lớn là không thể sánh bằng ba người này.

Càng quan trọng hơn là bọn hắn thật sự không nói sai, mười lần mới ném vào một lần, quả thật có chút ngu dốt.

Mà Hạ Chí lúc này lại không nói gì, cậu chỉ đứng ở bên cạnh, có vẻ như sự tình không liên quan đến cậu.

Mạc Ngữ cũng không để ý đến ba đội viên bóng rổ kia, cô chỉ nhắt bóng lên sau đó tiếp tục ném lần nữa.

Đường vòng cung vẫn đẹp, âm thanh vẫn động lòng người.

Loảng xoảng.

Lại một lần nữa, bóng rơi vào lưới.

-"Ồ..." Đám người lần nữa hoan hô lên, không ít người cùng nhìn về phía ba người đội bóng rổ kia, không phải nói ngu dốt sao? Đây không phải lại rơi vào à?

-"Nhìn cái gì vậy?" Số mười một có chút cảm giác thẹn quá hóa giận:"Ngay cả được hai lần cũng không phải là không thể được!"

-"Dừng!" Hư thanh vang lên, người này chính là con vịt chết mạnh miệng!

Đúng lúc này, Mạc Ngữ lại nhặt bóng lên rồi sau đó đổi vị trí và ném bóng lần nữa.

Loảng xoảng!

Bóng lại tiếp tục rơi vào lưới!

Reo hò vang lên lần nữa, có mấy người trực tiếp giơ ngón giữa về phía ba người đội bóng rổ. Và ba người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, lần này thật sự không có cách nào nói rằng Mạc Ngữ là ngu dốt.

Được một lần thì thật bình thường, được hai lần thì có thể nói là may mắn, nhưng liên tục ba lần rơi vào lưới rồi còn muốn nói Mạc Ngữ là ngu dốt, đó chính là lừa mình dối người.

Mạc Ngữ lại nhặt bóng, ngay lúc mọi người cho là cô sắp ném vào, nhưng cô lại xoay người lại, nhìn về phía ba tên đội viên bóng rổ: "Đã đến giờ rồi! Bây giờ trong các cậu ai sẽ thi đấu với tôi?"

Mạc Ngữ vừa nói, bốn phía liền yên tĩnh lại. Và đám người cùng nhìn về phía ba đội viên bóng rổ kia, vẻ mặt có chút hưng phấn. Vở kịch thật sự cuối cùng cũng bắt đầu!

Mạc Ngữ đứng ở nơi đó, trên mặt của cô đã tràn đầy mồ hôi, nhưng việc này mảy may cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, người lại điều này khiến cô càng thêm thanh lệ thoát tục. Cô hai tay ôm bóng rổ đứng tại đó, dường như cũng làm cô càng tỏ ra sức sống tuổi trẻ.

Crắc!

Có người lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình. Hắn cảm thấy cần phải ghi lại thời khắc Mạc Ngữ lộ vẻ sức quyến rũ của tuổi trẻ.

Ba tên cơ bắp của đội bóng rổ kia lúc này lại nhìn nhau. Trong chốc lát, dường như ai cũng không dám ứng chiến.

Trước đó bọn hắn cảm thấy mặc dù thắng Mạc Ngữ nhưng cũng không tính là vẻ vang. Bất kể nói thế nào, có thể thắng là được, nhưng bây giờ bọn hắn lại phát hiện rằng việc này không cẩn thận chí là sẽ thua trận. Thắng không quang vinh, nếu là thua thì thật sự mất thể diện. Cho đến lúc đó, bọn hắn không chỉ trở thành trò cười của Cao Trung Minh Nhật, nếu sự việc truyền đến trường học khác, bọn hắn chắc chắn sẽ nhận càng nhiều sự chế giễu!

Trong chốc lát, ba người không dám nói tiếp. Và lần này, đám người vây xem rốt cục nhịn không được liền phát ra hư thanh.

-"Nhanh lên đi, đừng có câm như hến vậy!"

-"Đúng đấy, sợ thì cứ việc nói thẳng!"

-"Không dám lên thì nhận thua đi!"

-"Bình thường chảnh như vậy, bây giờ đừng có mà sợ!"

...

Các câu châm chọc khiêu khích cùng truyền đến, làm sắc mặt ba người xanh đỏ đen trắng. Nhưng lần này, bọn hắn thế mà cũng không phản bác, bởi vì bọn hắn có cảm giác rằng nếu bọn họ dám uy hiếp đại gia thì không cẩn thận sẽ bị vây công.

Biết rằng bình thường bọn hắn ở trường học hầu như không ai dám trêu chọc. Bởi vì tất cả mọi người rất ít đoàn kết, nhưng bây giờ bọn hắn đã biến thành kẻ thù chung của toàn trường. Nếu có mấy chục người cùng xông lên, cho dù thân bọn hắn lớn, thì cũng bị ăn đòn như thường.

Số một cùng số 23 nhìn về phía số mười một. Cho đến nay, số mười một là trung tâm đội bóng rổ và cũng là người quyết định trong ba người. Bây giờ hắn cũng nên ra ứng chiến.

Số mười một biết đây là thời điểm mình ra mặt, thân là lão đại trong ba người của đội bóng rổ, lúc này nếu hắn không đứng ra, hai người còn lại chắc chắn sẽ không phục vụ hắn. Nhưng vấn đề là bây giờ nếu hắn đứng ra, sau đó thảm bại trước Mạc Ngữ, hắn chỉ sợ là mất đi uy tín.

Cắn răng một cái, số mười một đột nhiên nhìn về phía Hạ Chí, bất mãn rống lên: "Hạ Chí, ông để cho một nữ sinh ra mặt giúp ông là có ý gì? Có gan thì solo với tôi!"

Cho dù thường xuyên bị người mỉa mai đầu óc ngu si, nhưng số mười một nhưng vẫn là có chút tư duy. Sau khi Mạc Ngữ liên tục ném vào lưới, hắn đã ý thức được rằng thi ném với Mạc Ngữ hắn sẽ có thể thất bại. Cho nên, hắn dứt khoát chuyển mục tiêu là Hạ Chí. Cho dù Hạ Chí ném rổ cũng rất lợi hại, nhưng khi đấu 1 chọi 1, hắn vẫn có cơ hội thắng. Dù cho hắn thật sự thua Hạ Chí, thì cũng không mất mặt.

Thua bởi một nam giáo viên thể dục, làm sao cũng tốt hơn khi thua một nữ sinh học bóng rổ được mười phút. Đây cũng là ý nghĩ hiện tại của hắn. Cho nên hắn đã hạ quyết tâm không thi đấu với Mạc Ngữ.

-"Đậu xanh, thằng này thật sự sợ rồi!"

-"Bình thường mà, cậu ta biết mình sẽ thua nên đương nhiên là sợ rồi!"

-"Đúng thế, thân là đội viên chủ lực đội bóng rổ, thể mà thua trước một nữ sinh thì rất mất mặt..."

-"Chứ giờ bọn họ còn mặt mũi nữa để mất sao..."

Bốn phía ầm ĩ khắp chốn, giọng nói động lòng người vang lên: "Ngay cả tôi cũng không thắng được, cậu không có tư cách đấu với thầy Hạ."

Giọng nói Mạc Ngữ dù dễ nghe, nhưng trong tai số 11 thì không như vậy. Ai cũng có thể nghe được trong giọng nói nhàn nhạt kia có khinh thường cùng miệt thị. Và loại miệt thị này càng làm cho số mười một tức giận không thôi.

-"Mạc Ngữ, cô vừa mới học ném bóng thôi không phải sao? Chơi bóng rổ không phải là đứng một chỗ bất động rồi ném!" Số mười một giận dữ nói ra: "Tôi chỉ là lười tiến hành trận đấu không có ý nghĩa này cùng cô thôi!"

-"Nói như vậy, cậu xác định là không thi đấu cùng tôi à?" Mạc Ngữ nhìn số mười một, giọng điệu lạnh lùng.

-"Muốn thi đấu, thì để Hạ Chí tự đến!" Số mười một hừ lạnh một tiếng.

Mạc Ngữ biểu lộ vẻ mặt kỳ quái, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Chí, bình tĩnh nói ra: "Thầy Hạ, bọn họ nhận thua."

Dừng một chút, Mạc Ngữ lại bổ sung một câu: "Theo dự đoán của tôi."

-"Ai nhận thua? Chúng tôi chỉ không muốn đấu với cô!" Số mười một lập tức phản bác.

-"Dừng lại!"" Bốn phía lại vang lên hư thanh. Hiển nhiên tất cả mọi người làm đội bóng rổ nhận thua, bọn hắn cũng không dám đấu với Mạc Ngữ, chẳng phải là nhận thua sao?

Mạc Ngữ không để ý tới số mười một, cô chỉ nhìn Hạ Chí rồi mở miệng hỏi: "Thầy Hạ, có thể tan học được không?"

-"Mạc Ngữ, sau này đừng nói hai chữ "dự đoán"." Hạ Chí nhìn Mạc Ngữ, biểu lộ chăm chú:"Dự đoán thật ra là một loại phán đoán mang tính chủ quan và không chính xác, nhưng đối với em mà nói, tất cả đều có thể tính toán chính xác."

-"Đã hiểu, thầy Hạ." Mạc Ngữ nhẹ gật đầu.

Nhìn dáng vẻ nghe lời của Mạc Ngữ, thầy trò vây xem đặc biệt là những nam sinh kia lại có chút buồn bực. Hoa khôi xinh đẹp lạnh lùng đã hoàn toàn bị giáo viên thể dục mới tới lừa dối.

-"Rất tốt, hết giờ học rồi, em đã không cần những tên vô dụng kia để chứng minh tài năng của mình. Em biết rõ tài năng của mình là tốt rồi." Hạ Chí cười nhạt một tiếng.

-"Hạ Chí, ông xong chưa? Có gan đến thi đấu nè!" Số mười một lại khinh bỉ, nổi giận đùng đùng tiếp lời rồi còn chạy vội tới sân bóng rổ. Nhanh chóng, số mười một liền đến trước mặt Hạ Chí. Hắn cao hơn Hạ Chí một chút, hắn nhìn Hạ Chí từ trên xuống, cắn răng: "Có gan đến thi..."

Số mười một đột nhiên nói không ra lời và cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Bốn phía truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, bởi vì mỗi người đều nhìn thấy, Hạ Chí đột nhiên bóp lấy cổ số mười một bằng một tay và giơ cả người hắn lên!

Không đợi đám người phản ứng, Hạ Chí đã hành động. Tay phải cậu giơ số mười một, tay trái cầm trong tay quả bóng rổ từ Mạc Ngữ. Sau đó cứ như vậy một tay dẫn bóng phóng tới vòng rổ rồi sau đó, cậu cứ như vậy giơ số mười một, tay trái cầm bóng rồi nhảy lên thật cao, bay về phía vòng rổ!

-"Oa..."

Vô số người há to mồm, tình cảnh này bọn họ khó có thể tin được!

Ném rổ!

Oanh!

Bóng rổ đập ầm ầm rơi vào vòng rổ. Trong cùng một lúc, Hạ Chí buông lỏng số mười một ra, số mười một rơi xuống phía dưới vòng rổ. Trong chớp mắt, bóng rổ liền rơi trên đầu của hắn rồi văng ra.

Hạ Chí nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, lạnh lùng nhìn số mười một, chậm rãi nói ra mấy chữ: "Cậu có tư cách gì đấu với tôi?"

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một ánh mắt đều đang nhìn Hạ Chí. Giờ khắc này, hình dáng Hạ Chí bỗng nhiên cao lớn, vô cùng lãnh khóc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...