Dị Nhân Ca Ca Thật Đáng Yêu Nha ~!
Chương 12: Trở về
Người con gái hắn gặp sau những năm tháng dài đằng đẵng đó lại mang trên người loại độc dược Ảo Huyết Hoa bao người thèm muốn, mang trong mình sắc thái của Hỉ Huyết Hoa vạn năm mới xuất hiện. Và giờ, lại là người cảm nhận nỗi đau dục vọng của hắn.Thực ra, hắn cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của nó, Song Tử........Một nụ cười khe khẽ dương lên. Ảo Huyết Hoa....thật là 1 thứ khiến người ta ghê sợ......-----------------------------------------------Này, này cô gái, mau tỉnh lại đi! _ Một bàn tay lành lạnh vỗ nhẹ trên gương mặt nó. - Khụ khụ!!!_ Tiểu Song ho sặc sụa. Nó có dương đôi mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật trong lành. Cỏ cây, hoa lá, tiếng chim và tiếng suối khiến nơi đây giống như chốn rừng xanh mát lành.Mà khoan..............Rừng xanh!!!!????? (Ọ 0 Ọ)Sao nó lại ở rừng xanh???!!!-Này cô gái, cô có sao không?_ Một giọng nói lo lắng vang lên_Trông cô có vẻ không được khỏe lắm!Tiểu Song bây giờ mới bừng tỉnh giật mình. Nó cố gắng nheo mắt lại chống chọi với ánh nắng mặt trời, ngẩng cổ lên xem khuôn mặt của người ở trên nó.Kia......kia chẳng phải Duy Hưng sao? Là cậu học trò hôm đầu tiên chuyển đến lớp, cũng là người đẩy nó ngã hôm đầu gặp ca ca. Mắt Tiểu Song ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Duy Hưng. Duy Hưng cũng sững người lại, tỏ vẻ rất ngạc nhiên.-Song Tử....? Là Song Tử sao? Sao cậu lại ở đây thế này? Đứng dậy mau, quần áo cậu bẩn hết rồi._Nói rồi Duy Hưng vội cúi người xuống đỡ nó. Tiểu Song vội vàng đứng thẳng người, đôi chân nó hơi run run cộng với sức lực yếu ớt khiến nó chóng mặt đau đầu.-Duy Hưng, Duy Hưng_Tiểu Song vội vàng nắm lấy tay áo cậu đầy kinh ngạc, phát hiện ra cậu đang mặc đồng phục trên người_ Đây rốt cuộc là đâu? Tại sao xung quanh đây toàn là cây cối?Duy Hưng cũng chẳng kém phần ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó-Song Tử, sao cậu lạ vậy? Đây chính là ngọn núi phía sau trường mà. Còn nữa......._Duy Hưng nhíu mày nhìn một lượt người nó_ Sao người cậu lại biến thành thế này, cậu bị làm sao vậy?Tiểu Song vội cúi xuống nhìn thân thể mình, trên cơ thể trắng nõn của lại xuất hiện chằng chịt những vết xước, trầy chảy máu.-A_ Tiểu Song kêu lên đau đớn, bây giờ nó mới phát hiện ra trên chiếc áo đồng phục trắng phía trước xuất hiện 1 mảng đỏ chói mắt. Chân hơi khuỵu xuống, Tiểu Song cố giữ chắc bàn tay của Duy Hưng. Mặt Duy Hưng cũng trắng bệch, vội vàng đỡ nó.-Song Tử, Song Tử.......cậu chảy nhiều máu quá rồi. Mau...mau.....mau..đưa...đưa....y.....tế_Cậu lắp ba láp báp, điệu bộ còn cuống hơn cả nó, nói cũng chẳng ra hơi. Tiểu Song đồng ý, lê thân mình đầy thương tích về phía trường.______________________Phòng y tế-Trời ơi, em bị làm sao vậy hả?_ Giọng cô y tá đầy lo lắng, mặt mày xanh mét nhìn vết thương khắp mình của nó. Tiểu Song vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thể trả lời được. Duy Hưng vội vàng đỡ nó lên trên chiếc giường trắng toát. Vừa nằm xuống giường, nó lại chìm vào giấc mộng. -Song Tử, Song Tử, lại đây với bố nào.-Song Tử giỏi lắm, tốt lắm!-Song Tử, bây giờ bố phải đi rồi, con ở nhà ngoan nghe không?-Song Tử, Song Tử!!!_ Một bàn tay vỗ mạnh vào mặt nó_ Có nghe thấy không, mau tỉnh dậy đi!!Tiểu Song giật mình, cả người lạnh toát, mở bừng mắt ra nhìn mọi vật xung quanh. Đập vào mắt nó là gương mặt lo lắng của Tiểu Sư ma.-Tiểu Sư ma? Là mi sao?_ Đôi mắt nó đỏ hoe nhìn hắn.-Đúng vậy Tiểu Song, là ta, là ta_ Hắn vội nắm lấy tay Tiểu Song an ủi_ Mau nói cho ta biết, ngươi có bị làm sao không? Còn nữa, tại sao trên người ngươi.......lại có vết thương nặng như vậy? Tiểu Sư ma nhìn quanh người nó, xem xét những vết thương của nó làm Tiểu Song cảm động. -Tiểu Sư ma, ta nhớ ngươi kinh khủng_Tiểu Song bất ngờ ôm chặt lấy hắn khiến hắn bất ngờ.-Ngươi bị đụng não hả?_Hắn lập tức dùng bàn tay mạnh mẽ của mình đập vào đầu nó.-Thật đó, xa ngươi mấy ngày mà giống như con xa mẹ mấy năm ý. Ngươi biết không, sự quan tâm của ngươi...... Ây za, sao lại đánh ta?_ Tiểu Song khổ sở ôm đầu, nước mắt ròng ròng.-Ngươi tốt nhất nên phân biệt rõ giới tính của ta đi, nếu không thì ngươi chết chắc._ Hắn dằn từng tiếc *khuyên nhủ* nó._ Còn nữa, nói mau, tại sao người ngươi lại có vết thương kinh khủng đến mức như vậy?Vết thương kinh khủng ư? Nó cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Bỗng như nhận ra điều gì đó, mặt nó tái mét lại. Đúng vậy, tại sao nó lại ở đây, còn vết thương này nặng như vậy......tại sao?”Vị tế ti đó chết dần chết mòn........”Một giọng nói thoảng qua đầu nó, Tiểu Song sợ hãi run lẩy bẩy, từng đoạn kí ức thi nhau ùa về. Ca ca, Thiên Vũ, tất cả mọi thứ đều khiến nó sợ hãi, ngươi toát đầy mồ hôi lạnh.-Này, ngươi làm sao vậy Song Tử?_ Hắn lo lắng nhìn nó_Tại sao mặt ngươi trắng bệch vậy? Mau nhìn ta, Song Tử.Tiểu Song dương đôi mắt vô hồn nhìn hắn, đôi môi khô khốc khó khăn phát ra tiếng.-Dị nhân ca ca......ca ca.........ta phải đi tìm hắn._ Nói rồi, mắt nó tối sầm xuống, lại bắt đầu chìm vào hôn mê.Ngoài phòng bệnh-Cô ta đã nhiễm độc rồi._ Giọng nói của một người con trai vang lên nhẹ nhàng nhưng không dấu nổi sự kinh hoàng_ Đó chính là loại độc kinh khủng nhất tôi từng biết.- Ma Kết nói đi, điều này nghĩa là sao? Tại sao cô ý lại trúng độc?-Sư Tử, bĩnh tĩnh đi, tôi cũng chưa biết được nguyên nhân vì sao. Đợi một thời gian nữa sẽ tra ra thành phần của độc. Chúng ta phải bảo vệ cô ý thật tốt._ Ma Kết điềm tĩnh nói, bàn tay khỏe khoắn vỗ vào vai Tiểu Sư ma. Vai Tiểu Sư ma hơi run, bàn tay nắm chặt lại.- Song Tử.....Song Tử sẽ không sao........sẽ không sao......_ Giọng hắn như khẳng định, cũng như tự an ủi chính bản thân mình._ Tôi sẽ đi mua cháo cho Song Tử, mọi thứ sẽ ổn thôi.-Ừ, cậu đi đi._ Ma Kết nói với hắn. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Ma Kết có vẻ ngập ngừng_ À đúng rồi Sư Tử, cậu bỏ đi lâu vậy rồi, cả đội vẫn đang chờ cậu về.Tiểu Sư ma không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi.Hành lang trống trải chỉ có một mình Ma Kết đứng đó. Hắn quay đầu vào trong nhìn người con gái trong phòng bệnh.Cô ý thực sự rất giống......rất giống..........Đôi mắt hắn hiện lên vẻ nhu tình không thấy rõ.Giới thiệu nhân vật: Ma KếtCung hoàng đạo chính: Ma KếtNghề nghiệp: Nhân viên điều chế thuốc độc, dị hoá độc vật và tạo ra độc dược. Làm việc tại FSB-Tổng cục An ninh Liên bang Nga. Là thành viên số 2 trong đội đặc vụ.Biệt danh: không cóNgày sinh: 7/1Tính cách: Là người tình cảm nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt, nghiêm nghị, vô tình, tính cách gàn dở nhưng lại rất quan tâm người thân của mình.Tình cảm: Yêu một người con gái một cách sâu đậm.Ma Kết là trẻ mồ côi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương