Dị Nhân
Chương 8: Một Mùa Đông Nữa
Cuối cùng mùa đông cũng đã xộc đến một cách nhanh chóng, hơi lạnh đã len lỏi vào từng ngõ ngách trong làng. Cái chợ sôi động ở bìa rừng giờ đây lại vắng chỏng chơ, người ta đã thịt nốt những con tê giác lùn, những con rắn rằn ri cuối cùng và thu dọn hết đống xương, da của những con bò tót Bizon ế ẩm, cả đống dược thảo chất thành hàng núi trong chợ cũng đã được dọn đi đâu mất. Cái lạnh, cái buồn buồn của mùa đông xen kẽ tiếng người đi lại trong gió, tiếng vũ khí, mũ giáp leng keng, tiếng tru tréo thê lương của những con sói trong rừng tạo nên một không khí kỳ lạ và khắc nghiệt.Hà Trí Ngân rất thích tuyết, cũng giống như một cô gái Đông Âu thích nắng ở miền nhiệt đới vậy, nhưng giờ phút này hắn cũng không còn tâm tình để thưởng thức. Lúc này mọi người trong nhà đang bàn tán xôn xao về hai, ba con báo tuyết đang ẩn nấp xung quanh làng, lũ này là bậc thầy về ẩn núp và ngụy trang trong tuyết, dù không quá to lớn nhưng để chủ động giết chúng là điều không dễ dàng gì. Thông thường khi phát hiện chúng hoặc hổ răng kiếm Smilodon và đặc biệt là những con hắc hổ Tamil, các thợ săn bằng mọi cách sẽ cố gắng tiêu diệt chúng trước bởi nếu để qua giữa mùa đông khi những cái bẫy sập đã bị vô hiệu hóa thì chúng hoàn toàn có thể lẻn vô làng mà thần không biết quỷ không hay. Lũ tiểu nhân này cực kỳ bẩn bựa: Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, giỏi leo trèo nhưng luôn né tránh xung đột trực diện mà chỉ thích chơi trò đánh du kích và hồi lùng. Sức phá hoại của nó mặt dù không thể so sánh với một con tinh tinh khổng lồ, nhưng cùng với lũ hung cầm, chúng làm người ta khó chịu nhất.Mấy ông già và các bà nhiều chuyện trong làng vừa vót chông vừa cãi nhau ỏm tỏi về đặc tính săn mồi của mấy con thú họ mèo này.-Smilodon mà săn được Titanoboa á ? Có mà điên!Một bà già đang to tiếng cãi lại một ông cụ đang say sưa kể về ngày xưa, ông đã nhìn thấy hổ răng kiếm và rắn khổng lồ đánh nhau như thế nào. Đủ thứ lập luận và lời qua tiếng lại với nhau, nhưng Hà Trí Ngân chỉ biết đứng ngoài ngóng, kinh nghiệm đi rừng của y thấp đến đáng thương để có thể tham gia vào cái chợ này.Một bà già đang to tiếng cãi lại một ông cụ đang say sưa kể về ngày xưa, ông đã nhìn thấy hổ răng kiếm và rắn khổng lồ đánh nhau như thế nào. Đủ thứ lập luận và lời qua tiếng lại với nhau, nhưng Hà Trí Ngân chỉ biết đứng ngoài ngóng, kinh nghiệm đi rừng của y thấp đến đáng thương để có thể tham gia vào cái chợ này.Y cũng đặc biệt tò mò với loài hắc hổ Tamil, bởi ở chợ có thể tìm thấy mọi thứ chất đống, từ răng nanh hổ răng kiếm, da báo tuyết, trứng Titanoboa, những cái lu to đùng đựng rượu ngâm rết Permi, thậm chí người ta còn có cả những rổ lông ngực của loài vượn người Gigantopi, Hà Trí Ngân còn thầm nghĩ chắc họ dùng những sợi lông cứng ngắt đó để… xỉa răng.Nhưng có rất ít những tài liệu liên quan đến hắc hổ Tamil, bởi sinh vật này quá khó để một thợ săn bình thường có thể bắt được. Chúng sinh sống ở tận sâu trong Đại Lâm, không bao giờ đến những khu vực có dấu hiệu của con người nên rất khó để đánh bẫy và trở nên cực kỳ nguy hiểm khi màn đêm buông xuống. Kể cả dị nhân đi chăng nữa cũng hoàn toàn có thể bị hạ gục bởi một con Tamil, ngay cả khi nó còn chưa là yêu thú.Dã thú ở thế giới này quả thật nhiều như lá rụng và câu chuyện của mọi người có lẽ sẽ chẳng bao giờ có dấu hiệu kết thúc cho đến khi mấy người đàn ông dẫn theo mấy con trâu mộng khổng lồ kéo một con quái vật cũng khổng lồ không kém, kéo dài một đường máu đỏ tươi trên mặt tuyết. Họ đứng ngoài và gọi í ới mấy người phụ nữ ra xẻ thịt.Đó là một con thằn lằn khổng lồ mà người dân ở đây gọi là Megalania, so với nó thì rồng Komodo ở Philippin chỉ đáng tuổi…con nít. Con thằn lằn này phải dài tới mười mét, nhìn bộ móng vuốt và khuôn mặt hung ác của nó, quả thật khiến cho người ta nổi da gà.Người đàn ông vuốt những bông hoa tuyết trên mặt, vừa nói vừa thở dốc ra những đám sương:-Con đầu tiên đấy, lũ này có cả một bầy ở ngoài kia, 2 người bị nó cắn trúng, chắc phải chặt tay thôi.-Con đầu tiên đấy, lũ này có cả một bầy ở ngoài kia, 2 người bị nó cắn trúng, chắc phải chặt tay thôi.Mọi người đều nhăn mặt, nhưng một bầy Megalania chưa phải là những kẻ duy nhất tấn công làng trong ngày hôm nay.Người đàn ông liếc nhìn về phía con thằn lằn không có một tí xíu cảm tình nào, rồi nói tiếp bằng giọng chua chát:-Lũ súc vật này đã dụ bọn đại bàng vàng Aquila theo, nói bọn trẻ không được ra khỏi nhà nữa, ngày hôm nay phải dứt điểm đám này trước khi bầy tinh tinh đến.Đúng như quyết tâm của những người thợ săn, đến sáng hôm sau thì bầy Megalania đã bị thịt toàn bộ, nhưng kẻ thù tự nhiên của chúng – lũ đại bàng Aquila thì vẫn nhởn nhơ trên bầu trời. Với sải cánh dài đến 6 m, chúng dễ dàng giết chết một người trưởng thành rồi gắp xác đến một ngọn cây Tuca nào đó để thưởng thức. Trong khi nỏ tiễn cỡ lớn chỉ tập trung ở bìa rừng nên việc săn giết chúng trên không là rất khó. Cũng may loài đại bàng này chưa đến mức gọi là da dày thịt béo như lũ tinh tinh nên chỉ cần sà xuống mặt đất thì cung tên bình thường có thể dễ dàng hạ chúng.Nhưng giờ tạm thời không bàn đến lũ đại bàng này, Hà Trí Ngân và dân làng hoàn toàn bị thu hút bởi những vị khách không mời mà đến. Khác với dự đoán, lũ tinh tinh có vẻ đến muộn hơn mọi năm, nhưng thay cho chúng là những cỗ xe tăng khác: Những con tê giác ba sừng Triceratops. Lũ này ăn cỏ và hoàn toàn không có khẩu vị gì với món thịt người nhưng độ hung hãn của chúng thì có lẽ không thua con thú ăn mặn nào ở Đại Lâm.Cùng với lũ tinh tinh, đối phó với những chiếc xe tăng thiết giáp ăn cỏ này quả thực vô cùng cực khổ vì tê giác ba sừng tuy chậm chạp nhưng quá mạnh và chịu đòn giỏi: Trang bị ba cái sừng trên đầu và ngay sau gáy nó có một tấm mai lớn và thân hình thì được bao bọc bởi những tấm da rắn chắc khiến cho cung tên loại nhỏ đối với chúng không tạo được nhiều thương tích, đến gần xáp lá cà với nó thì quá nguy hiểm, chỉ có những cái hố chông và khói độc là tỏ ra hiệu quả tuyệt vời.Nhìn thân hình phì nộn dài đến chín mét của con tê giác, Hà Trí Ngân quả thực không mong chờ đến ngày mà hắn phải đi làm công việc của một dị nhân phải làm: Tìm và giết những con yêu thú.Nhìn thân hình phì nộn dài đến chín mét của con tê giác, Hà Trí Ngân quả thực không mong chờ đến ngày mà hắn phải đi làm công việc của một dị nhân phải làm: Tìm và giết những con yêu thú.Những ngày tiếp theo thì không có lũ ăn chay nào cả: Một đàn sói Mặt trăng, một, hai con hổ răng kiếm Smilodon, một bầy vượn người Gigantopi, một con khủng điểu ngơ ngẩn lạc bầy và một bầy đà điểu bay Gastornis vần vũ trên bầu trời. Cũng may, lũ đại bàng vàng Aquila đã bị thanh toán hết bằng mấy cái bẫy thịt tươi trên mặt đất nếu không thì không biết sẽ còn loạn đến mức nào nữa.Mọi người hầu như không có thời gian để thở, đám trai tráng và thợ săn không ngừng thay nhau bắn cung và phóng những ngọn lao, mấy ông già thì cầm những cụm lưới được bện bằng tơ nhện Tarantula khổng lồ và ném những cái chông ba cạnh nhằm cản bước của lũ hung thú lại.Chỉ có Hà Trí Ngân là rảnh rỗi, y thận chí còn không phải phụ vót chông hay làm thịt mấy con hung thú săn được. Nhiệm vụ duy nhất của y là luyện tập nhưng y chẳng có lòng dạ nào cả. Y ngồi một mình cố gắng xếp những bó tên lại với nhau và lặng nghe những tiếng rít gào từ xa vọng lại, cả tiếng những người phụ nữ, trẻ con đôi lúc khóc thút thít vì người chồng người cha gặp nạn. Sẽ còn rất lâu nữa, ngày mà y không còn núp trong nhà nữa, ngày mà y phải chiến đấu vì một lý tưởng gì đó của y hoặc của thế giới này mà y chưa nắm bắt được nhưng có lẽ nếu phải chiến đấu vì những người ở đây thì cũng đã đủ rồi.Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi và con người vẫn phải chiến đấu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương