Dì Nhỏ Của Tôi
Chương 5
Huy Vũ đỗ xe cái "phịch" trước "Ko Tên quán" gần cổng trường theo lời đề nghị của nó. Như đã quá quen, nó chạy tót vào trong, ngồi đúng vị trí mà nó vẫn thường ngồi. May quá bây giờ đã tối nên quán vắng khách. Hì hì, chỗ ngồi của nó chẳng bị ai tranh cả. Thích thật. Ăn càng thêm ngon! - Ê, ông uống gì? Trừ bia và rượu ra! - Thế thì tôi biết uống cái gì! (đừng ngạc nhiên khi Huy Vũ chưa đầy 17 mà trình độ uống rượu cũng ko phải loại vừa. Nhờ vào những lần đc rèn luyện tại những quán bar, vũ trường...) - Vậy thì để tôi gọi giùm!... Chị ơi cho em hai suất cơm rang thật cẩm, và hai cốc sữa chua thạch ạ! - Oái... tôi uống sữa chua á? - Sao? Tôi uống còn đc huống chi ông! Trời tuy lạnh nhưng uống càng ngon, biết chưa. - Bó tay với you. - Mà này, bữa này là ông bao đó ná. Tôi ko có đồng nào trong người đâu. - Thì tôi ko trả lại để đàn bà con gái trả à? - Ấy ko, lần này ông trả, lần sau đến lượt tôi. Bệnh sĩ chết trước bệnh siđa đó ông! - Vẫn còn lần sau à? - Huy Vũ cười chọc nó. - Ùk nhỉ! Tôi nhầm!.... Thôi coi như lần này ông bỏ tiền ra để đc ăn cùng người đẹp vậy! - Nó cười duyên thế ko biết. "Người đẹp ư? Chiều cao 1m bẻ đôi, chưa kể mái tóc thì rối (chỉ hơi rối thôi, tại gió đấy!), mắt lại còn sưng húp đỏ hoe thế kia. Người đẹp là đây sao?" - Ko ăn mà cứ mặt đần thối ra thế kia! - Nó cắt ngang mạch phê bình tác phẩm văn học người thực việc thực của thằng bạn, và tác phẩm chẳng ai khách chính là nó! - Chuẩn bị ăn đây! "Mặt mình đẹp thế, dám bảo là đần thối! Khóc nhiều quá nên mắt chắc có vấn đề!"...... Sao cho nhiều tương ớt thế? - Huy Vũ giật mình nhìn đĩa cơm rang của nó, tương ớt nó rưới phủ kín đĩa, nhìn mà đã muốn chảy nước mắt. - Hì hì, ăn cay là sở trường của tôi mà. - Anh chàng đẹp trai này là ai vậy Cỏ? – Chị chủ quán đi qua bàn nó hỏi. Nó chưa kịp trả lời thì chị chủ quán lại vội hỏi nó/ - Sao mắt sưng húp thế kia? Bị anh chàng đẹp trai này chọc đúng ko? - Hì hì, đúng là có chọc nhưng ko phải là lần chị ạ. Mà là tài xế kiêm hầu bao của em bữa nay! - Uả thế bồ hả nhóc! – Anh chủ quán nghe cái giọng của nó và bà vợ cũng bước ra hóng hớt. - Ko ạ! Bồ gì chứ. Trông cao to đẹp zai thế này thôi (cũng biết người ta đẹp đấy!) chứ “bựa nhân” lắm ông nhỉ? – Nó nói rồi quay ra hỏi đểu Huy Vũ rồi cười sặc sụa. Huy Vũ tức lắm nhưng chả biết làm gì. Vì nó có tới hai đồng minh cơ mà. - Ê, định bắt chước sở thích của tôi hay sao mà cho cả nửa chai tương ớt thế kia? – Huy Vũ lúc này mới để ý, đĩa cơm rang của mình còn thảm hại hơn cả đĩa cơm rang ở bên cạnh. - You nghĩ mình you biết ăn cay à? – Nói rồi Huy Vũ cho cả một thìa cơm đầy bỏ vào miệng, nhai ngon lành lắm. Nhưng… cơn cay sộc cả vào mũi cậu, đọng lại ở cổ họng. Cay kinh khủng. Và đôi mắt cậu ko chịu nghe lời, cứ làm ướt đẫm bờ mi. - Cay quá đúng ko? Nhìn ông kìa…. – Nó cười xém chảy nước mắt – Đã yếu lại còn thích ra gió – Nó lại ko thể kìm chế đc cơn tức cười của mình. - You cười đủ chưa! – Huy Vũ bực mình gắt lớn. Lần đầu tiên à ko là lần thứ mấy rồi cậu bị nó làm cho quê thế này. Sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn chứ! Đặc biệt lại là Vũ Lửa! - Làm gì mà phải gắt lên thế? Thực ra vẫn muốn cười tiếp! Hì….. - Vậy thì cứ ở đấy mà cười, tôi về trước. – Nói rồi Huy Vũ đứng dậy đi thẳng. - Ê, trả tiền đãng rồi về! – Nó vừa hút cốc sữa chua vừa gọi với, Huy Vũ quay lại, tiến thẳng về quầy tính tiền. - Nhớ trả thêm cả tiền tương ớt ná! – Nó vẫn còn cố chọc tức Huy Vũ. Tính tiền xong, Huy Vũ đi thẳng mặc tiếng nó vẫn còn vang đằng sau. - À đỡ phí, tôi ăn luôn phần của ông nha!...... Mà này, bắt tôi đi bộ về à!... Đùa tí mà đã dỗi! Xì...... Hì hì... anh chị ơi tí cho em gọi nhờ về nhà cái ná! (èo ôi xin xỏ ngượng mồm chưa kìa!) Huy Vũ vừa về đến nhà, trong lòng cậu vẫn còn tức nó lắm. Bực mình thật! - Cậu chủ sao giờ mới về vậy? Ông chủ đang chờ cậu đấy! - Cháu biết rồi! …. - Con về rồi đấy à? Ngồi xuống bố có chút chuyện muốn nói với con! - Lại chuyện con đi về muộn ạ? Để lúc khác được ko? Gìơ con hơi mệt. - Ko, chuyện đấy lúc khác bố nói. Gìơ bố muốn nói chuyện với con về chuyện của bố. - Chuyện của bố? …. - Uk, con nghĩ thế nào nếu giờ bố lấy vợ hai? - Bố lấy vợ hai?.... À mà cũng chả sao. Đãng nhẽ bố phải làm việc này lâu rồi. Mẹ mất đã gần chục năm rồi mà. - Nhưng… người đó chỉ đáng tuổi con bố! - Trong tình yêu ko có khái niệm tuổi tác bố ạ. - Con nghĩ vậy thật sao? - Vâng! - Con ko sợ người ấy về sẽ làm sáo chộn cuộc sống của con? - Bố định nói đến chuyện “dì ghẻ con chồng” chứ gì? Bố yên tâm đi, con chả làm gì đến cô vợ bé bỏng tương lai của bố đâu, còn cô ấy có muốn làm gì con thì cũng hơi khó đấy…. Thôi, con mệt rồi, con về phòng đây! **** - Alô, mẹ à, con đây. - Lệ Quân! Con đang ở đâu vậy? Bố mẹ cho người đi tìm mãi mà ko thấy! - Giọng mẹ nó hốt hoảng trong điện thoại. - Mẹ yên tâm, con vẫn bình yên, ko sứt sát tí gì. Mẹ cho người đến trường đón con, con đang ở gần đó. Thôi ná! Tốn tiền điện thoại người ta! (bó tay) – Nó cúp máy luôn. -… ***** - Con gái, con có sao ko? - Mẹ nó vội chạy ra đón nó khi vừa nhìn thấy xe con chở nó về. - Con ko sao mà, con ăn cơm rồi. Gìơ con mệt lắm, con muốn đi tắm rồi ngủ luôn. Ngày mai, con sẽ nói chuyện với bố mẹ! Dứt lời nó lê chân đi thẳng lên cầu thang. Gìơ nó chỉ nghĩ tới duy nhất một điều: Tắm rửa thật sạch. Cả một ngày bụi bặm dơ người rồi. Và tắm cũng là một cách giúp nó tỉnh táo hơn để đối mặt với những chuyện nó sắp phải tự mình đưa ra quyết định. Nó ngâm mình trong bồn nước tắm, tay tóm những bọt bông xà phòng – cái thói quen hàng ngày của nó. Rồi nó thả lỏng mình….. và bắt đầu với những suy nghĩ chẳng hề trẻ con chút nào - những suy nghĩ khác hẳn ngày thường. (nói thế chứ chưa chắc đâu! Nó vẫn còn con nít lắm!) “Nếu mình chết, bố vẫn chẳng thể thoát khỏi nợ lần, bố mà bị bắt đi tù chắc mẹ cũng chả thể chịu đc!... Nhưng… lấy chồng? Mình còn quá nhỏ mà. Hơn nữa, mình sẽ sống ra sao chứ? Chắc cái ông bạn bố mình chẳng phải là người tốt. Người tốt gì mà đi bắt con gái người ta về làm vợ mình chứ? Bì ổi! Xấu xa! Đồ thú vật!.... Nhưng… để đổi lấy mình mà ông ta phải trả một số tiền lớn như vậy? Ông ta có ngốc ko nhỉ? Một kẻ xấu xa thường ham tiền mà!.... Khó hiểu thật! Mà ông ta là ai nhỉ? Sao lại muốn lấy mình? Ông ta biết mình à?.... Mình chả biết bạn bố mình ai vào với ai cả!... Ông ta như thể nào nhỉ? Tóc bạc trắng à? Ko! Như thế già quá! Bố mình cũng trẻ mà, chưa đầy 40! Chắc ông ta cũng vậy!... 40 – 17 bằng bao nhiêu nhỉ?” – Nó xoè tay ra đếm, nhẩm nhẩm trong đầu. – “23! Á sao lớn vậy! Khiếp quá! Nhỏ Ốc yêu thằng hơn 9 tuổi mà đã bị lũ con gái la oi ói kêu là già quá! Vậy còn mình? Chúng nó chắc ngất!.... Hu hu… Hix hix… mình phải làm sao đây? Gía mà có phép thuật nhỉ? À bụt chả hạn. Mình sẽ biến cho mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Hì hì….” – Nó chợt xị mặt sau cái cười rõ tươi – “Nhưng đây hổng có phải là mơ! Ông trời ơi, thượng đế ơi! Con hận người!...” – Nó ngủ thiếp trong phòng tắm từ lúc nào ko hay. Nơi căn phòng của một cô công chúa nhỏ, có bàn tay của một bà mẹ hiền hậu vuốt khẽ lên mái tóc con. Một đôi mắt lặng lẽ nhìn. Một nỗi buồn xa xăm. Một giọt lệ vô tình khẽ rơi! **** - Cỏ, nó lại đi học muộn nữa rồi! Đúng là chả bao giờ sửa đc cái tật ngủ nướng của nó. - Nhỏ Gấu quay xuống nói. - Thế mới là Cỏ! Mà thầy đã vào đâu, tí nữa là nó lại trèo tường, phi nước đại vào lớp ý mà. - Nhỏ Chins vừa nói vừa vuốt vuốt cái đầu Víc muợt mà của mình. Cả hai đứa bạn thân nhất của nó đều ko biết rằng nó đang gặp chuyện. Một việc mà có thể làm thay đổi cả cuộc đời của nó. Chỉ riêng có một người suốt từ nãy đến giờ chẳng nói một câu nào, biết rõ rằng ko phải là nó - lại – đi - học - muộn! **** Nó mở mắt, vươn mình chui khỏi cái chăn, khi những tia nắng đáng ghét cứ ko chịu để cho nó yên. Một ngày mới bắt đầu và cũng là lúc nó phải đương đầu với thử thách, bước ngoặt cam go của đời nó. Kinh hoàng! … - Cô chủ, ông bà chủ đang đợi cô dưới phòng khách. - Vâng!... Hừ… bắt đầu thôi. Cố lên! -…??? …. - Bố. Mẹ! – Nó chào bố mẹ rồi ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế sofa. (một hành động hiếm có khó tìm từ trc tới nay của nó!) - Con còn mệt ko? - Vẫn sự ân cần của mẹ nó thường ngày. - Dạ ko. Ngày nào mà cũng đc ngủ tít thể này thì chả bao giờ con mệt! (bó tay, vừa mới nghiêm trang đc vài phút!) -??? - Hì hì…. Con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Nhưng con muốn làm rõ một số vấn đề… Bố! Ông bạn bố bao tuổi? - Ông ấy hơn tuổi bố, 40 rồi! - “Biết ngay mà! Mình phục mình quá!” (???) Thế ông ấy còn vợ ko hả bố? - Ko, bà ấy mất gần chục năm rồi! - Chả nào!... Nhưng…. nếu con đồng ý lấy ông ta thì… con phải làm vợ ông ta ạ? -??? (thật sự ko hiểu gì?) - Ý con là… con mới chưa tròn 17 mà! Luật pháp cấm đó! - À… ông ấy cũng trao đổi với bố rồi. Con sẽ sống ở nhà ông ấy đến khi con đủ 20 tuổi thì sẽ chính thức là vợ ông ấy. Và ông ấy sẽ tôn trọng con đến khi con trở thành vợ ông ấy hợp pháp. - Vậy là có nghĩa giờ con ko phải là vợ ông ấy chứ gì? – Nó hí hửng. - Ko hẳn thế. Là vợ nhưng ko trên danh nghĩa. Chuyện con lấy ông ấy sẽ đc giữ kín. - Con hiểu rồi…. - Con gái, nếu con ko muốn thì đừng gượng ép mình. Bố ko muốn con vì bố mà phải chịu khổ. Bố chỉ cần con và mẹ sống vui vẻ là đc! - Bố!... Ko! Con phải sống vì bố mẹ chứ! Hì hì. Con chả sợ!... Đằng nào con vẫn cứ đc tự do đến tận khi con 20 tuổi cơ mà! Lúc đấy thiếu gì cách con thoát khỏi ông ta chứ. Hì hì… giờ chỉ cần ông ta đồng ý bỏ tiền cứu nhà mình là đc! Bố mẹ nhỉ? – Nó cười tinh ranh, tự đắc lắm! “Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng…” - Alo… - Giọng nó đầy ngái ngủ. - Hôm nay mày nghỉ học à? Hải Kute bảo mày bệnh. Mày sao vậy? Bọn tao lo quá. Ra chơi cái là gọi cho mày luôn nè. - Ùk, tao ko sao đâu. Hơi mệt tí thôi. - Đưa đây tao… - Tiếng nhỏ Chins vang trong điện thoại. - Cỏ à, mày bệnh nặng lắm à? Có sao ko? Đi bác sĩ chưa? Ăn uống gì chưa? Mà bệnh gì vậy mày? - Mày nói thế tao trả lời bằng mắt à? - Ko! Bằng niềm tin. Hì hì. - Tao bệnh ko nặng, ko có sao, ko phải đi bác sĩ, đã ăn 1 bát mì tôm trứng và 1 hộp sữa 100%. Còn hỏi gì nữa ko? - Hì hì… Trí nhớ mày tự dưng phát huy công hiệu đột xuất thế?... À có nghĩa là tụi tao ko cần phải đến thăm mày chứ gì?... Nói thật, chiều tao có phi vụ với mấy anh nên… Hì hì. Mình con Gấu đến thăm mày đc ko? - Cái gì? Mày phải đi. Đưa máy tao… - Lần này là giọng nhỏ Gấu vang trong điện thoại - Cỏ à, mày yên tâm, tao sẽ bắt bằng đc con Chins đi. - Tao bận thật mà! - Mày bận kệ mày. Bạn bè là trên hết, ko có zai zủng gì cả! - Nhưng tao… - Thôi đi hai bà tướng. Gọi điện hỏi thăm tôi hay là tra tấn lỗ tai tôi đấy? - Hì hì… Sr quên mất bà đang là bệnh nhân. - Bệnh nhân cái gì. Tao có sao đâu. Chiều này khỏi cần đến thăm. - Sao vậy?... Mày đang giận à? - Trời…. Giận gì mà giận. Chiều này tao bận rồi, ko có nhà hiểu chưa. Mai đi học bình thường, tha hồ mà hỏi thăm, chăm sóc cộng tầm bổ cho tao. - Ùk, mai mày đi bọn tao mang cho mày cả một giỏ táo tầu nghe. Cho mày ăn sái quay hàm thì thôi. - Hì hì…. Thanks hai tình yêu tình báo của tôi ná. Gìơ nếu mà hai tình yêu có lòng tốt thì…. để cho em đc ngủ thêm tí nữa ạ. - Con ranh này. Biết rồi. Tụi tao quan tâm mới gọi chứ, tốn bao tiền điện thoại của người ta chứ bộ. Thôi ngủ ngon ná. Cũng vào lớp rồi…. À quyên hai tình yêu yêu kưng lắm đó. Chụt chụt chụt…. **** Huy Vũ cùng bố ngồi ăn cơm trưa. Một hiện tượng hiếm hoi của cả hai bố con. - Con trai, chiều nay con ở nhà đc chứ? - Làm gì vậy bố? - Chiều nay, dì tương lai của con và gia đình cô ấy sẽ tới đây. Bố muốn con ở nhà cùng ăn cơm với mọi người. Bố bảo cả cậu con tới nữa. - Cậu ạ? À nhân tiện con hỏi bố. Tại sao cậu lại chuyển từ trường Chuyên về cái trường mới con đang học? Có phải là sự sắp xếp của bố ko? - Đúng là một phần cũng có sự tác động của bố. Vì dẫu sao có cậu cùng trường cũng tốt cho con mà. - Nhưng còn cậu. Bố có nghĩ cho cậu ko? - Hì hì… - Ông Trịnh cười thật hiền - Bố biết con và cậu Thiết tuy rất ít khi nói chuyện với nhau nhưng con lại rất quan tâm tới cậu. Cậu con cũng thế đó. Biết con lại bị đuổi học, chuyển về trường mới, cậu con đã xin với sở chuyển về đấy. Thế nên đừng phụ lòng tốt của cậu con. -… **** Nó theo chân bố mẹ đi đến một ngôi biệt thự, đẹp và sang trọng chả thua kém gì nhà nó. À ko, chính xác là to và rộng hơn. “Rộng thế này, biết đường nào mà chốn mỗi khi muốn đi chơi tối chứ. Thằng cha chồng mình ko biết có cấm đoán hay cho người canh gác mình ko nhỉ. Kiểu như bảo kê thì mình chắc chết.” - Mời ông bà và cô vào ạ. Ông chủ chúng tôi đang chờ sẵn ở trong nhà rồi ạ. - Tiếng ông quản gia làm nó giật mình. …. - Thưa, ông bà và cô Trần đã tới ạ. – Ông quản gia vừa dứt lời, đáp trả lại sự mong ngóng chờ đợi của các thành viên trong gia đình. Bố mẹ nó bước vào, ko hiểu sao, chân nó cứ cứng đơ, ko chịu nhúc nhích. Tiếng mẹ nó giục: - Đi vào nào con. - Dạ vâng…. Hì hì… “Xung trận thôi!” – Nó lẩm bẩm. Nở một nụ cười đầy tự tin, nó kiêu hãnh sánh bước bên bố mẹ, tiến lại cái bàn tiếc la liệt thức ăn, bài trí khá sang trong. Đang cười toe toét, nó giật nảy mình. Cái nảy mình đầy kinh sợ. Trước mắt nó là ba người đàn ông. Một là ông thầy giáo đẹp trai của nó. Hai là thằng bạn ko đội trời chung của nó (Nhưng đôi lúc vẫn đội đấy. Ghét người ta thế mà hum trc con ôm người ta khóc nức nở mới sợ!). Và ba là người đàn ông nó va phải lần ở siêu thị, là bố của Huy Vũ… và có lẽ chính là ông chồng tương lai của nó) Cái mặt nó méo xệch, nhăn nhó đến khổ sở. Sắc mặt của ông thầy Thiết cũng biến đổi nhanh chóng. Học trò của mình lại sắp là vợ anh rể mình, tương đương cũng sắp là chị mình rồi. (hỏi chúa để biết thêm cảm giác của ông thầy đẹp trai này. Chắc chắn là quá sốc!) - Ông bà và Lệ Quân ngồi xuống đi. – Ông Trịnh vui vẻ mời. - Giới thiệu với con trai và cậu Thiết, đây là ông bà Trần Đại Phát và cô con gái Trần Lệ Quân - vợ tương lai của tôi! (điều nó đoán chẳng hề sai) Ông Trịnh vừa dứt lời, Huy Vũ đứng phắt dậy, cậu ko thể chịu đựng đc thêm nữa. - Con ko hiểu bố đang nghĩ gì nữa. - Cậu đẩy ghế, đi ra và…. nắm lấy bàn tay đứa con gái khuôn mặt đang nóng bỏng, rát kinh khủng kéo đi khỏi cái nơi mà trong đầu cậu lúc này thật đáng ghê tởm. **** - Ông bỏ tay tôi ra! Ông đang làm đau tay tôi đấy! – Nó cố gắng giựt tay mình ra khỏi tay thằng bạn. Cậu ta đã lôi nó ra tận ngoài đường. - Đây là lí do mà you muốn tự tử phải ko? - Uk, nhưng đó chỉ là lúc trc còn giờ thì ko! - Ko ư? You điên à? Đầu you ko biết suy nghĩ à? - Biết! – nó gắt lên – Vì biết suy nghĩ tôi mới phải làm thế này. - Vì lí do gì? You nói đi. - Vì tôi cần giữ lấy hạnh phúc của gia đình tôi. - Thế con hạnh phúc của chính you. - Đó là hạnh phúc của tôi. Mà việc gì ông phải bận tâm chứ? - Sao cơ? Tôi ko phải bận tâm ư? Một đứa con gái, chỉ bằng tuổi tôi mà giờ nó trở thành Dì của tôi. Mà tôi ko phải bận tâm ư. Thật nực cười you biết ko! - Cậu gắt lên. - Thế ông nghĩ, tôi ko thấy mình nực cười ư. Một đứa con gái còn chưa nếm chải hết mùi vị của đờì, còn chẳng biết tí gì về ty, mà giờ phải lấy một người đáng tuổi bố mình. Ông nghĩ tôi sung sướng lắm à. Hơn nữa, giờ tôi lại còn là Dì của một thằng con trai cũng chỉ bằng tuổi tôi. Hạnh phúc nhỉ? – Nó cười đầy mỉa mai – cái mỉa mai chính bản thân mình. - Vậy thì you đừng làm nó thêm rắc rối nữa. You ko đc lấy bố tôi. Làm như thế thật ngốc, hiểu ko. - Tôi phải lấy bố ông. Đó là sự thật. - Bố tôi ép cô đúng ko? – Ông Trịnh ép nó ư? Có phải thế ko nhỉ. Ông chồng tương lai của nó là ông Trịnh thì giờ nó ko còn thấy ông ta xấu xa nữa. Ngay từ lần đầu tiên nó gặp ông ấy, nó đã có cảm nhận ấy rồi. Hơn nữa, ông ấy vì nó mà trả hết nợ lần cho gia đình nó. Có lẽ nào… đó là một tình yêu? Nó ko biết! Nhưng chắc chắn ông ấy là người tốt. Ông ấy đồng ý lấy nó ko phải vì là một lão yêu râu xanh, nếu thế chẳng cần đến những điều khoản mà ông ấy đặt ra, tất cả đều hướng đến sự tôn trọng nó. Ko… ông ấy ko hề ép buộc nó! - Tôi tự nguyện! Và tôi ko hối hận. - You….. Được! Vậy thì kể từ giây phút này, tôi và you là kẻ thù, đúng như những gì mà you muốn! – Huy Vũ hét lên đầy giận dữ. Cái đầu cậu chỉ muốn nổ tung. Được Dì nhỏ ư? Để rồi xem! Huy Vũ bỏ đi thẳng, mặc nó bơ vơ một mình giữa con đường chỉ có ánh đèn cao áp. Một cái gì đó cô đơn, đáng sợ vô cùng. Nước mắt nó chợt rớt rơi trên đường. Nó một mình lê bước trên con đường lạnh lẽo, những tiếng xe, tiếng bíp còi vang inh ỏi… nhưng nó chỉ nghe thấy những tiếng ù tai kinh khủng. Lạnh! Cái lạnh của gió cứ tát vào mặt nó. Đau! Cuối cùng nó cũng trở về đc căn biệt thự - ngôi nhà của những ngày về sau của nó. - Con gái!.... Hai con đi đâu đấy hả? - Mẹ nó lo lắng. - Huy Vũ về chưa ạ? – Khuôn mặt nó như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. - Dạ thưa, cậu chủ vẫn chưa về ạ - Ông quản gia lên tiếng. - Vậy cũng tốt! Chúng ta trở lại việc chính chứ ạ? - Ừ. Cháu vào bàn ngồi đi. Chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện. - Dạ! - Ông lấy cho Lệ Quân một cốc nước ấm được chứ? – Ông thầy giáo quay ra nói với ông quản gia – Cô bé có lẽ đang lạnh. - Vâng! – Ông quản gia quay bước đi. Mọi người hướng con mắt vào nhìn nó. Nó mỉm cười. - Con ko sao đâu…. Hì hì…. Cái cậu Huy Vũ này đểu thật đấy. Kéo con đi rồi lại bỏ đi đâu, bắt con phải một mình đi bộ về. Bực ghê!.... Uả… Sao mọi người vẫn chưa ăn ạ? Thức ăn vẫn còn đầy nè. Hì hì… con đói quá! Thôi cả nhà mình cùng ăn đi. – Nó cầm đũa gắp đầy thức ăn ngon vào bát mình, rồi chợt cười toe. – À từ nãy đến giờ, em quên chưa chào thầy. Thầy là… là gì của Huy Vũ đấy ạ? - Thầy là cậu ruột của nó. - Hoá ra đây là thầy giáo của con à? - Dạ vâng. Thầy Thân Văn Thiết đẹp trai đấy ạ! ……. Sau bữa cơm đầy tiếng cười nhưng ẩn chứa một nỗi buồn của một cô nhóc chưa tròn 17. Nỗi buồn ấy có lẽ chẳng ai hay! Mọi người bắt đầu vào cuộc nói chuyện. - Đây là hợp đồng tôi đã thảo sẵn, mời ông bà và cháu đọc kĩ rồi chúng ta bắt đầu đi đến kí kết. - Bác cho cháu hỏi một câu đc ko ạ? - Ừ, cháu cứ nói. - Tại sao bác lại muốn lấy cháu? Cháu và bác chỉ gặp nhau đúng một lần. Và… thực sự là mọi chuyện vẫn khiến cháu ko hiểu gì cả! - Bác tin là mình chọn đúng người. Bác thấy cháu chính là người mà bao lâu nay bác luôn tìm kiếm. - Cháu?... Thôi… cứ cho là như vậy đi. Người lớn thật khó hiểu!.... Thế tại bác lại bắt cháu phải ở nhà bác đến tận năm cháu 20 tuổi trong khi đến lúc đó cháu mới là vợ của bác? - Vì bác nghĩ đó là thời gian mà bác cháu ta cần. Lúc đó cháu sẽ hiểu hành động của ta lúc này. - Trời!... Thôi đc rồi! Cháu có thể thường xuyên về nhà chứ ạ? - Thi thoảng thì đc. Còn thường xuyên thì ko nên. Vì kể từ bây giờ, cháu đã mang trong mình một trọng trách rất lớn. Đó là quán xuyến ngôi nhà này. - Cháu á? Cháu… cháu biết gì mà quán xuyến ạ? - Hì… Cái gì cũng cần có thời gian. Bác tin là cháu làm đc! - Lại thôi đành vậy ạ. Còn nữa. Cháu… cháu vẫn đc gọi bác là bác chứ ạ? Đừng nói là bắt cháu phải gọi bác là chồng, anh yêu… hay đại loại cái gì như thế đấy nhá. Cháu… cháu ko gọi đâu! – Nó vừa dứt lời chợt mọi người cười ồ lên vì sự ngây ngô và đúng là trẻ con của nó. - Cháu yên tâm. Chúng ta cứ gọi nhau như thế này cho đến khi cái hợp đồng kia trở nên vô hiệu và đc thay thế bởi một tờ đăng kí kết hôn. - Dạ??? – Cái mặt nó lại đần thối ra. - Gìơ cháu đã đồng ý chấp thuận và kí hợp đồng đc chưa? Nó cầm cây bút, ngay lúc này đây, trước mặt nó là bản hợp đồng - tờ giấy mang cả định mệnh của đời nó. Nếu nó đặt bút kí tên, cuộc đời nó sẽ bước vào một bước ngoặt mới, nó ko biết là tốt đẹp hay là một sự lựa chọn sai lầm nữa. Đôi tay nó chợt run lên, nó nhớ tới những lời Huy Vũ nói: “Vậy thì kể từ giây phút này, tôi và you là kẻ thù, đúng như những gì mà you muốn!”. Nó thấy mọi chuyện bắt đầu rắc rối, nó… nó ko biết những ngày tháng sau này chung sống với Huy Vũ cậu sẽ ghét nó thế nào. Nhưng, còn ba mẹ nó. Nó… nó đã quyết định rồi mà. Những lời Huy Vũ nói ư? Mặc kệ nó ko thèm bận tâm. Kẻ thù ư? Thì từ trc đến giờ nó và cậu vẫn là kẻ thù mà. Nó ngước đôi mắt lên nhìn bố mẹ nó, nó thấy họ đang che giấu một nỗi buồn. Cũng giống như nó thì phải. Nó mỉm cười, hít một hơi thật dài, bàn tay nó nắm chặt lấy cây bút và… Nó đã làm cái việc mà nó nghĩ, nó chẳng hề hối hận. Nó tự nguyện. Nó biết mình làm đúng, bởi nó biết duy nhất một điều là ít ra nó cũng là một đứa con gái ngoan, đứa con gái có hiếu. Cuộc đời nó đã sang trang. Hạnh phúc hay Đau khổ? Niềm vui hay Nỗi buồn? Hãy để thời gian trả lời nhé! **** Đêm nay là đêm cuối cùng nó đc ở trong căn phòng thân yêu suốt 16 năm trời của nó. Chỉ ngày mai thôi, nó sẽ sống trong một căn phòng xa lạ và… Nó chợt thấy khoé mắt mình cay xè. Giọt nước mắt vô tình rơi. Nó đã bảo là nó ko đc khóc rồi mà. Nó ghét bản thân nó. Tại sao nó lại yếu đuối đến thế? Nó là Trần Lệ Quân. Nó là con Cỏ đàn ông cơ mà! Nó ngủ thiếp với con gấu bông trên tay. Một giấc ngủ chẳng ngon lành và êm đềm gì. Một giấc ngủ với đôi mắt sưng húp và mệt mỏi. Một giấc ngủ mà nó ko biết về ngày mai. Một giấc ngủ… với thấp thoáng hình bóng người mẹ, ngồi bên giường nhìn đứa con ngủ. Lại một lần nữa, có giọt nước mắt rơi… **** Những tiếng rú ga, la hét ầm ĩ. Những chiếc xe phân phối lớn thi nhau lượn đường, khoe mình bằng những màn kĩ xảo đc dân tình cổ vũ phấn khích. Có một chiếc xe lao đi ầm ầm, tiếng gió tạt vào mặt vù vù, đằng sau cặp kính chắn gió là một đôi mắt đỏ ngàu. Tiếng la hét, reo hò ngày càng lớn. Lại một lần nữa thành phố thức trắng đêm! **** - Cỏ! Trùi ui, nhớ tình yêu quá cơ! - Nhỏ Chins vừa thấy nó ở cửa lớp đã chạy vội ra, túm lấy hai tay nó dung dăng dung dẻ nói. Nhìn trông “phởn” quá trời! - Thôi đi bà! Hum qua đi chơi với zai chứ có thiết gì đến bạn bè. Mà giờ nói nhớ, èo ơi ngượng mồm chưa kìa! - Nhỏ Gấu chặn họng nhỏ Chins. - Ê này, đi chơi với zai ko có nghĩa là ko thiết bạn bè ná. Một ngày ko gặp người ta nhớ lắm chứ bộ. Cỏ! Đừng nghe lời con Gấu ná. Tui… là… tui… iu… bà lắm cơ! I love you… chiu chiu chiu…! - Nhỏ Chins lại chu mỏ khoe cái môi cong tớn của mình. - Khiếp quá! Nhìn cái môi của bà như cái “tĩ vịt” ý! – Nó nhăn mặt nói. - Ê ê ê… Tức rồi ná… Tôi tức rồi ná… Ứ thèm tình yêu với bà nữa. - Lại tình yêu với mấy anh to cao đen hôi chứ gì? Kakaka! - Còn lâu đi. Người ta tình yêu với nhỏ Gấu chứ bộ! Trời ơi, Gấu ơi tao yêu mày quá cơ! - Thôi… thôi đi con Chins dở hơi này. Càng ngày tao càng sợ mày rồi đó. - Á à…. Mày dám bảo tao dở hơi hả?.... Đứng lại… mày có thích chết ko?... - Nhỏ Chins sách guộc đuổi theo nhỏ Gấu chạy vòng quanh lớp. Những tiếng la thất thanh và kinh khủng vang ra từ cái miệng của hai đứa khiến cho cả lớp ai nấy cũng phải kinh hoàng. Nó bật cười nhìn hai nhỏ bạn thân. Đúng là lúc nào nó cũng cảm thấy vui vì hai con bạn. Một đứa cực đanh đá nhưng luôn biết nghĩ tới người khác. Một đứa cực điệu đà và hám trai nhưng vô cùng ngây thơ (vô số tội!), nhí nhảnh và hồn nhiên. **** Đứng trên ban công, ba đứa chúng nó ngồm ngoàm nhai táo trông thật ngon lành. - Sao hôm nay Huy Vũ ko đi học nhỉ? - Nhỏ Chins than thở. - Uk. Ko biết có việc gì. Hôm qua bà nghỉ, hôm nay lại đến Huy Vũ. Cũng buồn ghê! - Chả đc nghe ông ấy trêu chọc với khen xinh… nhớ quá cơ! - Khiếp! Lúc nào cũng thích khen xinh. Bà chết vì khen với tâng bốc mất thôi. - Xí, thế đc khen xinh bộ bà ko thích? -…. Nó lặng im, đưa mắt nhìn vào khoảng ko xa vời. Huy Vũ ko đi học vì giận nó sao? Huy Vũ sẽ đối xử với nó thế nào?.... Lại một cái thở dài… và mệt mỏi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương