Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu
Chương 50
--- Chính Trực, cậu nói cho bà nội, mình giữ cậu lại như thế nào? Nhanh tranh thủ nói đi, chị Mục Tâm sắp đến rồi. Tiểu Vũ uy hiếp một cách rất xảo diệu, lời này chỉ có hai người hiểu, lực độ mạnh mẽ bức bách lập tức xuyên qua đánh úp về phía Nguyễn Ức. Nguyễn Ức hung tợn nhìn cô. Cô thề, chờ đến ngày khỏe lại, nhất định phải trả lại hết những gì Tiểu Vũ đã làm mấy ngày nay, còn phải trả hết cả vốn lẫn lời. Đồ khốn! Bà nội Nguyễn đã trải qua chuyện yêu đương phóng khoáng, thấy một màn này liền hiểu ra. Cháu gái là bị Tiểu Vũ đè. Sữa đậu nành trong tay bất ngờ hết ngọt. Bà nội kiềm chế không phát tiết: "Tiểu Vũ, giúp bà nội đun ít nước ấm, sữa đậu nành này làm lạc giọng." Bà nội đã lên tiến, Tiểu Vũ tung ta tung tăng mà đi. Bạn nhỏ vừa mới đi. Nguyễn Thu phát tiết: "Chính Trực, mặt mũi bà nội đều bị con ném hết." Nguyễn Ức xoay người nhìn bà nội, một bụng tức cũng không có nơi để xả: "Bà nội, bà lại phát bệnh thần kinh cái gì?" Mất mặt cái gì mà mất mặt? Bà nội vô cùng đau đớn: "Con biết không? Con là người duy nhất, trong mấy thế hệ nhà họ Nguyễn chúng ta! Chỉ một mình con! Ai ôi, cái đầu ta, không được, ta cũng phải uống thuốc, phu nhân, phu nhân...thuốc, cho tôi thuốc huyết áp." Nguyễn Ức:... Có bà nội, Tiểu Vũ, A Luân cùng Lý Yên ở đây, phòng bệnh liền không có lúc nào ngừng nghỉ. Trước kia, ở thế giới u ám của Nguyễn Ức, hết thảy đều không tồn tại. Cô đã từng nghĩ rằng, có phải những chuyện này đều là Tiểu Vũ mang đến hay không. Chính là Tô Tiêu Vũ cũng hiểu được, "Mình không có bản lĩnh lớn như vậy." cô chỉ tay vào ngực: "Là cậu, Chính Trực, là cậu mở cửa nơi này ra." Nguyễn Ức nhìn Tô Tiêu Vũ, trong mắt đầy dịu dàng Đột nhiên cảm thấy giờ phút này Tiểu Vũ lấp lánh khiến người ta lóa mắt. Chuyên gia tâm lý Tô Tiêu Vũ dưới sự dẫn dắt của Nguyễn tổng, ít ngày nữa liền có thể tốt nghiệp. Dần dần, thân thể Nguyễn tổng khôi phục tốt hơn. Phòng bệnh liền biến thành nhà máy tán gẫu của mấy người Tiểu Vũ. Mỗi ngày, thỉnh thoảng Nguyễn Ức lại có chút hy vọng Mục Tâm sẽ đến. Mục Tâm giống như thuốc sát trùng. Khi cô đến, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, tất cả mọi người đều chạy tứ tán. Cô cũng không nói nhiều, chỉ ngồi ở đối diện Nguyễn Ức, nhìn một cái rồi cầm tạp chí tùy tiện giở xem, hoặc nói một câu về công ty cùng cô. Ai cũng không nói chuyện trước kia. Ai cũng không nói chuyện về sau. Rất nhiều tình tố, dưới lần Mục Tâm cúi đầu thỏa hiệp, tạm thời được giấu xuống. Từ nhỏ đã là thế. Mục Tâm không phục một ai. Cho dù là lão phu nhân, người uy nghiêm như vậy, cũng có thể bị cô làm cho đau đầu. Ở trường học đánh nhau, dù đối phương có nhiều người, trừ khi bị đánh chết, cô cũng không chịu thua. Nguyễn Ức cũng từ lần đó có chút sợ hãi Mục Tâm. Thời điểm cao trung, trong trường có một nam sinh rất giỏi theo đuổi Nguyễn Ức. Nguyễn Ức không thấy gì, cô trời sinh tính quý giá cao lãnh, không muốn để ý cậu ta, cũng không nói với người nhà. Nhưng Mục Tâm chịu không nổi, liên tục cùng nam sinh kia ẩu đả. Sau này người đó tìm anh em xã hội, ra tay tàn nhẫn. Thời điểm Nguyễn Thu dẫn theo người chạy đến, mới thấy Mục Tâm chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, bên cạnh là nam sinh đã sớm tới mức run bần bật, mái tóc Mục Tâm rối tung, che khuất nửa bên mặt đang chảy máu, cô giống như Tu La mới đi ra từ địa ngục, lết thân mình chồng chất vết thương đến bên cạnh nam sinh kia, dẫm lên đầu cậu ta, khàn khàn nói: "Biến mất trước mặt em ấy, biết chưa?" Nam sinh kia đều không nghĩ một cô gái như Mục Tâm có thể đánh nhau, lại đánh sợ hết những người cậu ta dẫn tới. Cậu ta bị dẫm lên không dám ngẩng đầu, chí có thể liều mạng dùng tay vỗ đất, "Biết...biết." Cô giống như điên rồi, không ai có thể ngăn lại. Khi đó, đừng nói là Nguyễn Ức, ngay cả Nguyễn Thu cũng bị kinh sợ. Bà biết Mục Tâm có phần tàn nhẫn trong mình. Tương lai, nhất định có thể quản lý công ty rất tốt. Bà nên yên tâm, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng. Nhiều năm đã qua. Mục Tâm chưa bao giờ thay đổi, đối với người khác, cô luôn kiêu căng ngạo mạn, một chút việc nhỏ cũng khiến cô nổi trận lôi đình. Nhưng đối với Nguyễn Ức, cô một lần lại một lần phá lệ nhường nhịn cúi đầu. "Ngày kia xuất viện." Mục Tâm nhìn Nguyễn Ức nói, Nguyễn Ức bình tĩnh gật đầu. Trầm mặc trong chốc lát. Mục Tâm nhìn Nguyễn Ức nói: "Tôi buông tha Từ Ảnh Như." Nguyễn Ức nhìn Mục Tâm, môi mấp máy một chút, không nói gì. Suốt những năm nay, hai người lớn lớn bé bé tranh chấp rất nhiều. Tính cách Mục Tâm là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. So với tàn nhẫn mà nói, không ai có thể thắng. Từ khi được sinh ra, đến cuộc sống từ nhỏ đến lớn, khiến cô trước nay không để ý sống chết của chính mình. Một lần lại một lần thua dưới tay Nguyễn Ức. Mà lúc này, điểm mấu chốt lại bị chạm đến. Cô buông tha Từ Ảnh Như, cũng hy vọng biết bao có thể...buông tha chính mình. Nguyễn Ức nhìn chằm chằm cổ tay còn đeo băng gạc đến xuất thần, Mục Tâm đối diện với đôi mắt của cô, không lên tiếng. Cảm tình giữa hai cô, so với Tiểu Vũ cùng học tỷ mà nói, vẫn sâu sắc hơn. Dù cho không có tình yêu ràng buộc, vẫn sẽ có tình thân trói buộc lẫn nhau. Mà Tiểu Vũ cùng Từ Ảnh Như là điểm lộng lẫy nhất thời thanh xuân niên thiếu của nhau. Là ảo tưởng lãng mạn thời đại học. Mục Tâm tuy rằng chướng mắt cảm tình của các cô, nhưng cô biết, Nguyễn Ức không muốn Tô Tiêu Vũ còn nuối tiếc trong lòng. Nếu như vậy...có thể tiện tay không làm khó cô ấy nữa. Từ Ảnh Như cuối cùng gọi điện thoại cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ rất ngoài ý muốn. Giọng nói của Từ Ảnh Như vẫn dịu dàng như cũ, tùy tiện hàn huyên vài câu, hỏi: "Tiểu Vũ, em có khỏe không?" Tiểu Vũ biết học tỷ có đến bệnh viện trộm nhìn, học tỷ không yên tâm về mình, sợ mình bị Mục Tâm làm hại. "Em rất khỏe." Tiếng cười của Tiểu Vũ sang sảng, đáy lòng Từ Ảnh Như cũng thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, cảm ơn em, Tiểu Vũ." Một tiếng "cảm ơn" này làm Tiểu Vũ có chút ngốc, nhưng học tỷ đã cúp điện thoại. Từ giây phút ấy, Từ Ảnh Như đã hiểu, cô cùng Tiểu Vũ không còn khả năng. Có một số thứ, có thể tranh thủ. Có một số thứ, dù nỗ lực, dù mình đầy thương tích cũng không có cách nào. Cô là như vậy. Mục Tâm cũng thế. Con người cực đoan Mục Tâm kia sau khi buông tha gia đình Từ Ảnh Như, hung ác nói: "Đừng đi trêu chọc Tô Tiêu Vũ nữa." Từ Ảnh Như nghe xong cũng chỉ cười: "Tôi vẫn luôn hành sự theo lời Mục tổng, ngài thật đúng là hay thay đổi." Người dịu dàng như vậy cũng sẽ có những lúc ném dao. Mục Tâm lạnh lùng cười, nhìn cô chăm chú. Từ Ảnh Như không chút nào sợ hãi đón nhận ánh mắt của cô. Giây phút đó, Mục Tâm cũng sẽ nghĩ rằng, thật ra từ tính cách và bề ngoài mà nói, Tô Tiêu Vũ dường như càng thích hợp với Từ Ảnh Như hơn. Hai người có nụ cười giống nhau, lực tương tác giống nhau một cách kỳ diệu, còn có ngàn lượng dịu dàng. Mà cô cùng Chính Trực... Nếu cô là Chính Trực, hẳn là cũng sẽ chọn một người ấm áp như vậy. Nhưng vì cái gì, cô vẫn chưa buông được. Mục Tâm lạnh lùng xoay người rời đi. Từ Ảnh Như nhìn theo bóng dáng Mục Tâm, không cách nào lý giải cảm tình của cô ấy với Nguyễn tổng, chỉ là đột nhiên cảm thấy cô ấy là một người cầu mà không được thật đáng thương, trong lòng cũng không quá hận. Nguyễn tổng nằm viện một tuần, chân tay cũng muốn thoái hóa. Mỗi buổi sáng tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên đều nhìn thấy Tô Tiêu Vũ, trước khi ngủ cũng vậy. Đồng chí Tiểu Vũ thần thông quảng đại, một tuần ở đây, viện trưởng, bác sĩ chủ nhiệm, đến các y tá, hộ công, ai cũng quen thuộc. Đôi khi ra ngoài mua đồ, đến lúc trở lại, người còn chưa thấy, đã nghe được tiếng chào đón liên tiếp. "Tiểu Vũ? Tiểu Vũ đã trở lại?" "Ha ha, lại đi mua gì đấy? Có bánh tart trứng cho chị không?" "Ai ôi, là hoa tươi, cho chúng tôi sao? Cảm ơn cảm ơn." ...... Biết rõ cậu ấy tốt tính. Nhưng Nguyễn Ức cũng không phải thật vừa lòng, cô cảm thấy mình thật vất vả mới quét sạch hậu cung của Tiểu Vũ, tên này vậy mà bất tri bất giác lại trêu chọc nhiều người như vậy. Trong khoảng thời gian này, người đến thăm Nguyễn tổng cũng nối liền không dứt. Nguyễn Ức nhờ viện trưởng chặn lại, cô không thích náo nhiệt, đặc biệt không thích sinh bệnh còn muốn đón đi rước về. Đồ vật đưa đến. Dù là hoa tươi, hay các loại dưỡng phẩm giá trị xa xỉ, cũng bị thả đi như nhau. Dựa theo tính cách Nguyễn Ức, cô cũng không nhìn một lần. Mỗi ngày đến, Tiểu Vũ sẽ mang theo một ít hoa tươi, cẩn thận cắt tỉa cắm vào trong bình, đặt ở đầu giường phòng bệnh. Dưới sự chăm sóc của Tiểu Vũ, hoa rất mau nở rộ. A Luân cùng Lý Yên mỗi ngày tiến vào nhìn thấy hoa đua nhau nở, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, tâm tình không tồi. Tuy rằng Nguyễn Ức không nói gì, nhưng cũng không cự tuyệt Tiểu Vũ. Nhưng thật ra A Luân lại vui vẻ, cô vừa mới thua 50 vạn, mười phần khó chịu, nhịn không được kích thích Tiểu Vũ: "Em xem mấy tên cứ đi qua đi lại ngoài kia, trong đấy có không ít người ái mộ Nguyễn tổng của chúng ta, không ghen sao Tiểu Vũ?" Nếu đặt ở trên người A Luân, cô khẳng định muốn quăng mấy kẻ kia ra ngoài càng xa càng tốt. Tiểu Vũ giương mắt khinh bỉ nhìn A Luân: "Chị, đừng nói bậy như thế. Chị cũng biết Nguyễn tổng chân dài tốt bụng khí chất, thích cậu ấy còn không phải rất bình thường sao? Chị không có thời điểm nào đột nhiên động tâm ư?" Mặt A Luân lập tức đỏ lên, "Em đừng có nói hươu nói vượn!" "Em đâu có." Tiểu Vũ cúi đầu phân loại quà tặng được gửi đến, "Con người đều thích cái đẹp, dù là người đẹp hay vật đẹp, em đây tam sinh hữu hạnh, được Nguyễn tổng coi trọng, nếu chướng mắt, em đã chết trong lòng một ít rồi." Lời này khiến A Luân thấy mới mẻ độc đáo. Tiểu Vũ lải nhải, "Chị, bên này còn rất nhiều a giao*, mang xuống cho bác gái dưới lầu đi, bác gái kia được viện trưởng thương tình miễn giảm hết các loại phí điều trị, em thấy bác ấy ngày nào cũng chỉ ăn màn thầu, sắc mặt vàng như nến, còn cả bột yến mạch kia nữa, rất hợp với bà cụ ở tầng ba, bà ấy chỉ có một mình không ai chăm sóc, cũng sẽ không tự uống thuốc pha nước..."* A giao là tên một loại thuốc. A Luân tái mặt: "Tôi đến đây để hầu hạ Nguyễn tổng, không phải làm thiên sứ tình yêu, tôi chỉ nghe Nguyễn tổng phân phó." Tiểu Vũ nghe xong, lập tức ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn Nguyễn Ức. Nguyễn Ức liền mặt không biểu tình nhìn A Luân. A Luân:... Được rồi. Hiểu rồi. Đã nhận được mệnh lệnh của Nguyễn tổng, tôi đây liền đi. Ở bệnh viện, nhiều khi, Nguyễn Ức đều nhìn Tiểu Vũ. Cậu ấy không giống những người trẻ bây giờ, khi nghỉ ngơi thì chơi game gì đó, ngẫu nhiên xem mấy cái video, cũng sẽ nói một câu về nội dung trong đấy với Nguyễn Ức. Rất nhiều thời điểm, cô ấy sẽ như Nguyễn Ức khi nhỏ, ngồi dưới đất chơi lego. Lúc đầu, Nguyễn tổng sẽ không nhìn đến, sợ thấy sẽ phát cáu. Cô không biết Tiểu Vũ sẽ đần như vậy, hình gì cũng ghép không xong. Nhưng Tiểu Vũ vẫn tràn đầy tự tin: "Tay mình rất linh hoạt, chỉ có đầu hơi chậm chút, chỉ cần từ từ luyện tập, sắt cũng mài thành kim." Mặt Nguyễn Ức đỏ lên, hờn dỗi nhìn Tiểu Vũ. Tô Tiêu Vũ cười, cười hư hỏng, cười ngọt ngào. Cô hiện tại đặc biệt thích trêu chọc Nguyễn tổng, xem bộ dáng thẹn quá hóa giận cực kỳ đáng yêu của cô ấy. Cô thật quý trọng mỗi phút mỗi giây của hiện tại, chỉ cần được ở bên Nguyễn Ức, có thể dùng một câu cũ rích để nói, khổ sở cũng hóa ngọt ngào. Một ngày trước khi ra viện. Tiểu Vũ đã có thể nhanh chóng lắp được mô hình một chiếc xe. Phải biết rằng lego rất khó chơi. Nguyễn tổng lúc này rốt cuộc cũng chịu thương lượng, sâu kín nhìn Tiểu Vũ. Sau giữa trưa ánh nắng đặc biệt đẹp, từ cửa sổ chui vào, từng tia nắng vẩy đầy thân mình Tiểu Vũ, tóc dài xõa trên vai, cả người đều như bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Đến khi cô ấy cầm chiếc xe lego mang đến cho Nguyễn Ức, tim Nguyễn Ức đập thình thịch. Vậy mà lần đầu tiên cô thích ở lại bệnh viện. Kỳ thật những lần trước ồn ào với bà nội muốn xuất viện, rất nhiều người đều cho rằng cô muốn trở về đi làm. Ngay cả người nhà thân cận nhất hay Tiểu Vũ cũng bị che mắt. Chỉ có Nguyễn Ức biết, cô sợ hãi nơi này. Từ lúc rất nhỏ đã luôn phải ra ra vào vào bệnh viện, đau đớn trên cơ thể đã khắc sâu vào linh hồn, khiến cô nỗ lực thoát ra thế nào cũng không được, vậy mà Tiểu Vũ vẫn luôn kiên nhẫn mười phần giúp cô lấy ra thứ sâu nhất trong nội tâm. Thân thể Nguyễn Ức đã khôi phục khá hơn nhiều, mấy ngày này tĩnh dưỡng làm cô tinh lực dư thừa, quầng thâm mắt tồn tại đã lâu rốt cuộc cũng biến mất. Buổi chiều, A Luân đến nghe sắp xếp, rốt cuộc ngày mai Nguyễn tổng xuất viện, khẳng định phải làm rất nhiều việc. Nguyễn Ức nói, thanh âm thật mềm nhẹ, ý nghĩ rõ ràng, A Luân nhìn thẳng, cô cảm giác...Nguyễn tổng dường như không còn giống như trước đây. Công việc đều bàn xong, Nguyễn Ức đột nhiên nhìn cô nói: "Tối nay mọi người không cần đến đây." A Luân sửng sốt một chút. Nguyễn Ức nhìn cô chằm chằm: "Chị, chị Yên, bà nội, Mục Tâm, ai cũng đừng đến." Lập tức từ chối nhiều người như vậy, A Luân do dự hỏi: "Là có chuyện gì quan trọng muốn làm sao? Cần hỗ trợ không?" Nguyễn Ức nhìn Tiểu Vũ cười tủm tỉm bê nước nóng đi vào, khóe môi giơ lên nhàn nhạt: "Không cần, chuyện này chỉ tôi mới có thể làm." --------Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Vũ phải bị làm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương