Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Chương 60: - Phiên Ngoại (Một)



Chương 60 - Phiên ngoại (một).

Tiểu Vũ biết được học tỷ có hứng thú với mụ phù thủy nhờ một dịp rất ngẫu nhiên.

Khi đó cô cùng Nguyễn Ức vừa trở lại công ty từ tuần trăng mật, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện làm chút việc không đứng đắn với vợ, tâm tư đều không đặt lên công việc.

Qua buổi trưa, cô giả vờ giả vịt cầm văn kiện đến xin chữ ký.

Nguyễn Ức cúi đầu nhìn, lại là giám đốc Lam bên nhân sự không dám tự mình sang, nên mới phải nhờ Tiểu Vũ mang đến.

Nguyễn Ức ngẩng đầu, nhìn chỉ thị phê tài vật trên giấy, nhàn nhạt hỏi: "Cậu đây là đi cửa sau làm việc riêng trái luật biết không?"

Tiểu Vũ thành thật gật đầu.

Nguyễn Ức hờn dỗi lườm một cái, cúi đầu ngoáy chữ ký rồng bay phượng múa của mình.

Chuyện này xong rồi.

Tiểu Vũ cười tủm tỉm ôm vòng eo mảnh khảnh của Nguyễn Ức, tay không an phận vuốt ve: "Đã làm việc riêng trái luật, cậu còn không trừng phạt mình đi?"

Nguyễn Ức:...

Có người thật là trời sinh làm thụ.

Hôm nay còn chưa mưa, cậu ta đã không nhịn được rồi?

Đáng tiếc.

Thời khắc mấu chốt luôn có những người mắt mù đến quấy rầy.

Cửa bị gõ vang lên.

Nguyễn Ức liếc Tiểu Vũ một cái, Tiểu Vũ thổi khí bên tai cô: "Giả vờ không có ai đi."

"Mở cửa, giả vờ cái gì mà giả vờ?"

Mục Tâm vẫn là bộ dáng cũ, giọng nói vang dội mang theo uy hiếp.

Tiểu Vũ:...

Nguyễn Ức:...

Cửa bị mở ra, Mục Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, lập tức ngồi xuống sô pha, hai chân bắt chéo, mặt không biểu tình nhìn Tô Tiêu Vũ, "Ranh con."

Tô Tiêu Vũ hung tợn: "Mụ phù thủy."

Nguyễn Ức:...

Đây là phương thức hai người thăm hỏi lẫn nhau ở hiện tại, làm Nguyễn tổng đau đầu lại không có cách nào.

Nguyễn Ức nhìn Mục Tâm: "Có việc gì vậy?"

Mục Tâm gật đầu: "Có việc, chị muốn mảnh đất phía nam kia."

Mảnh đất trống phía nam là do Nguyễn Ức mới bắt được, cô nhìn Mục Tâm: "Chị có sắp xếp gì?"

Đối với chuyện công ty, Mục Tâm đã rất lâu không mạnh mẽ như vậy.

Mục Tâm giương mắt nhìn Tô Tiêu Vũ đang rót trà cho Nguyễn Ức, cười như không cười: "Chị muốn hợp tác cùng nhà họ Từ, yêu cầu có chỗ đó."

Nhà họ Từ...

Tiểu Vũ lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Mục Tâm.

Mục Tâm nhìn cô chằm chằm, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích.

Nguyễn Ức nhìn vợ, lại chuyển ánh mắt sang người chị gái: "Được."

Nguyễn tổng luôn làm việc lưu loát, đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý.

Buổi chiều, Từ Ảnh Như bất ngờ, không nghĩ đến tốc độ của Mục Tâm nhanh như vậy, lúc trước nói hai người tiếp tục hợp tác, cô chỉ là vui đùa, nhưng cô ấy lại là thật sự.

Nhìn phần hợp đồng nghịch thiên chuyển mệnh đủ cho mình đứng vững trong nhà họ Từ, cô ngồi rất lâu không nói lời nào.

Tiểu Vũ đừng nhìn từ xa, trong lòng không biết có mùi vị gì.

"Hai người xem trước đi."

Nguyễn Ức nói một tiếng, hướng về phía toilet, thuận tiện cho Tô Tiêu Vũ một ánh mắt có ý.

Tiểu Vũ cô đơn đặt ấm trà xuống, đi theo.

Tâm tư cô còn ở chỗ Từ Ảnh Như cùng Mục Tâm, bất chợt, mới vừa bước vào toilet, đã bị Nguyễn Ức lập tức đè lên vách tường.

Thân mình Tiểu Vũ cứng đờ: "Làm gì ấy?"

Nguyễn Ức nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thâm thúy mang theo phần không vui: "Đến giờ này vẫn còn nhớ mãi không quên như vậy sao?"

Tiểu Vũ:...

Oan uổng quá đi.

Nhưng Nguyễn tổng nào thèm để ý.

Cúi đầu dùng sức cắn môi Tiểu Vũ một chút, lại để dấu vết ở trên cổ, lúc này mới buông tha cô.

Đầu tóc Tiểu Vũ có chút rối loạn, hơi thở không xong, soi gương: "Chính Trực, cậu hâm rồi à? Cậu nhìn dấu môi này đi."

Nguyễn Ức hừ lạnh một tiếng, lấy son môi ra bổ sắc.

Tiểu Vũ thấy cô ấy như vậy, biết bây giờ mà không giải thích rõ ràng, chờ đến tối khẳng định trời sẽ mưa thật, nhanh chóng đi qua ôm eo cô ấy: "Không phải mình nhìn học tỷ đâu, chỉ là thấy kinh ngạc mà thôi."

"Kinh ngạc cái gì?"

Giọng nói của Nguyễn Ức lạnh như băng, Tiểu Vũ thở dài, nghiêm túc: "Mình chỉ nghĩ, học tỷ vẫn là học tỷ, vì sao thẩm mỹ thời trẻ với khi lớn tuổi lại cách xa như vậy, từ thiếu nữ xinh đẹp biến thành mụ phù thủy tàn nhẫn độc ác không biểu cảm suốt ngày xụ mặt, mình ---- á á á --- sao cậu lại véo mình?"

Sao lại véo à?

Tuy rằng Nguyễn Ức cùng Mục Tâm vốn bất hòa, nhưng đó dù sao cũng là chị gái của cô, sao có thể cho phép Tiểu Vũ nói như vậy?

Tiểu Vũ cùng Nguyễn Ức đi rất lâu vẫn chưa trở lại.

Mục Tâm lạnh mặt, nhìn Từ Ảnh Như: "Chúng ta ký, không cần chờ nữa."

Hiện giờ cô càng ngày càng giận Chính Trực.

Đường đường là tổng giám đốc lại bị đồ ranh con mê hoặc, chưa kịp nói gì đã chơi trò biến mất, một đi không trở lại.

Ranh con ngon miệng như vậy sao? Có thể khiến em ấy quyến luyến mãi không quên như vậy sao?

Từ Ảnh Như nhìn biểu tình của Mục Tâm, cười: "Tiểu Vũ thật sự khiến người khác yêu thích."

Mục Tâm nghe xong nhíu mày, tay ấn lên hợp đồng: "Cô còn không ký, tôi tùy thời có thể đổi ý."

Cô gái này sao lại không có tầm nhìn như vậy, đến lúc này còn gây ngột ngạt, không biết về sau ai mới là boss sao?

Từ Ảnh Như cười, vốn là người dịu dàng, nụ cười ấy khiến đôi mắt như hồ nước xuân: "Sao nào, Mục tổng cũng muốn được dỗ dành?"

Mục Tâm kinh ngạc nhìn cô, còn chưa kịp nói chuyện, Từ Ảnh Như cong môi, trong mắt nổi lên một tia mê hoặc: "Mục tổng mới là kiểu làm cho người ta thích nhất, miệng dao găm tâm đậu hũ, người đẹp tâm đẹp rất đáng yêu."

Mục Tâm:...

Đến khi ra ngoài, Tiểu Vũ thiếu chút nữa bị Mục tổng đụng phải làm ngã.

Cô ngơ ngác nhìn Mục tổng như đang chạy trốn khỏi văn phòng, lại quay đầu nhìn Từ Ảnh Như: "Học tỷ...đây là, đây là làm sao vậy?"

Từ Ảnh Như cười: "Không có việc gì."

Nguyễn Ức cũng đi phía sau, nhìn bóng dáng hốt hoảng của Mục Tâm, lại nhìn Từ Ảnh Như, như đang suy tư gì.

Một thời gian sau.

Mục tổng mấy ngày nay đều không đến công ty nhà họ Từ.

Cha Từ nghi hoặc lại có chút thấp thỏm: "Ảnh Như, không phải con lại đắc tội với Mục tổng đấy chứ?"

Ông hiện tại quả thật tôn thờ Mục Tâm, sợ làm gì không tốt một chút sẽ liền chọc cô ấy không vui.

Từ Ảnh Như đang xem tài liệu, cô hiện giờ càng ngày càng có phong thái của người chủ, bộ âu phục màu trắng phủ trên da thịt trắng như tuyết, tóc búi cao lên, bàn tay mảnh khảnh cầm bút máy: "Không ạ."

Đã rất nhiều ngày không gặp.

Không được nhìn thấy gương mặt luôn tức giận của Mục tổng, cũng hơi hơi nhớ đấy.

Vừa lúc trong tay có một chương trình quan trọng cần cô ấy quyết định, Từ Ảnh Như quyết định chủ động đi thăm boss của mình một chút.

Văn hóa ở Ức Dương của Mục tổng không giống với ở tổng công ty.

Quy mô nhỏ hơn một chút, nhưng không khí toàn thể không tồi.

Nói cũng kỳ lạ, tuy rằng ngày nào cô cũng xụ mặt, nhưng ở càng lâu, những người dưới cấp càng trung thành.

Khi Từ Ảnh Như đến đây, A Sâm hết sức cẩn thận: "Hôm nay Tiểu Hoa Tô đến, đại tiểu thư đang hỏi về chuyện thi cử của cô bé."

Từ Ảnh Như hơi kinh ngạc, gật đầu.

Đã gần một năm không gặp.

Tiểu Hoa Tô trưởng thành không ít, nhất là bề ngoài, trước đây em còn có chút vẻ suy dinh dưỡng, sắc mặt tuy rằng không tồi, nhưng gương mặt có luôn có phần tù túng.

Nhưng giờ đây, đã tràn đầy collagen...

Tiểu Hoa Tô ngồi ở chiếc bàn nhỏ giữa văn phòng tổng giám đốc, em buộc tóc đuôi ngựa thoải mái gọn gàng, mặc đồng phục trường học, gương mặt từng hơi vàng hiện giờ như tuyết trắng trong suốt, trên thái dương có sợi tóc mái rơi xuống rất đáng yêu, ngũ quan của em nảy nở thật nhiều so với một năm trước, nói chuyện cũng trầm ổn không ít.

Em cứ như vậy chăm chú nhìn Mục Tâm, trong mặt tràn đầy ái mộ cùng sùng bái.

Mục Tâm đang lật xem phiếu điểm của em, gật đầu: "Cũng không tệ lắm, so với học kỳ một đã tiến bộ hơn một trăm hạng."

Vì để lọt vào top một trăm của năm học này, trời mới biết Tiểu Hoa Tô đã có bao nhiêu nỗ lực, em cố gắng chính là vì ngày này, vì một cảnh này.

Tiểu Hoa Tô cười, em đi qua, hai tay ôm eo Mục Tâm như khi còn nhỏ: "Chị, em có được khen thưởng không?"

Mục Tâm cùng Nguyễn Ức giống nhau, luôn bài xích tiếp xúc thân thể với người khác.

Nhưng Tiểu Hoa Tô đã ở bên cô lâu rồi, mỗi năm nghỉ đông nghỉ hè đều sẽ đến đây, đôi khi ăn tết cũng sẽ ở lại cùng cô, Mục Tâm cũng coi em như em gái.

Là tình cảm thế nào ư?

Thưởng thức lẫn nhau, lại có chút bù đắp...còn Chính Trực mấy năm nay luôn lãnh đạm với người chị gái là cô.

Như thể cô vẫn luôn ảo tưởng Chính Trực có thể giống như Tiểu Hoa Tô, ỷ lại cô, sùng bái cô, thân cận với cô.

Từ Ảnh Như lẳng lặng đứng ngoài cửa không lên tiếng, trong lòng không biết có mùi vị gì.

Mục Tâm xoa đầu Tiểu Hoa Tô: "Muốn đồ chơi gì sao?"

Tiểu Hoa Tô vừa nghe liền cười: "Em đã lớn như vậy còn muốn đồ chơi gì chứ?"

Mục Tâm cũng không biết, cô nhìn Tiểu Hoa Tô chăm chú: "Vậy em muốn gì?"

Tiểu Hoa Tô nhìn chằm chằm lên môi Mục Tâm, trước kia em luôn gầy hơn so với các bạn cùng lứa, một năm này, đặc biệt là nghỉ hè, em đã cao lên không ít, hiện giờ đã ngang với vị trí đôi mắt của Mục Tâm, em đột nhiên cúi đầu, mặt có chút hồng: "Về sau cùng nhau làm những gì chị muốn đi ạ."

Tâm sự thiếu nữ thật phức tạp.

Mục Tâm mỉm cười nhìn em, tâm tình cũng được thả lỏng một ít: "Lần này ở đây mấy ngày?"

Tiểu Hoa Tô nghĩ ngợi: "Một tuần được không ạ?"

Em biết chị Mục Tâm rất bận, đôi khi vội đến mức cơm cũng không ăn hết.

Em đã đến nhà của Mục Tâm, rất lớn, chính là cùng loại với biệt thự.

Đây là điều Tiểu Hoa Tô cả đời này cũng không dám mơ tưởng, chỉ là căn nhà kia rất lạnh lẽo, ngoại trừ một quản gia thì không còn người khác, rất nhiều lần em thấy Mục Tâm trở về ngay cả cơm cũng không ăn.

Chỉ cần Tiểu Hoa Tô đến, em sẽ dành hết tâm tư nấu nướng cho Mục Tâm.

Mục Tâm đang muốn nói chuyện, Từ Ảnh Như gõ cửa.

Thấy Từ Ảnh Như, ánh mắt Mục Tâm không được tự nhiên né tránh một chút, Tiểu Hoa Tô một lòng đặt trên người cô, tất nhiên cũng thấy được, em ngẩn người, quay đầu nhìn Từ Ảnh Như.

Sắc mặt Từ Ảnh Như vẫn như thường, cô nhìn Mục Tâm, nhàn nhạt cười: "Mục tổng đã lâu không qua chỗ tôi, quả nhiên là bận rộn."

Mục Tâm hừ lạnh một tiếng: "Sao, cùng lắm tôi đi cô còn không vui?"

Trước đây không phải còn thấy phiền phức vì bị khống chế quá nghiêm sao?

Từ Ảnh Như nhìn Tiểu Hoa Tô: "Tô Tô cũng đến à."

Tiểu Hoa Tô gật đầu, không biết làm sao, trong lòng có chút khó chịu.

Thời điểm bữa chiều.

Tiểu Hoa Tô vốn muốn về nhà nấu cơm cho Mục Tâm, nhưng Mục Tâm lại nói em bôn ba một ngày đã mệt mỏi, liền dẫn em ra ngoài ăn, còn không quên gọi Từ Ảnh Như.

Để làm mới khẩu vị của bạn nhỏ.

Mục Tâm dẫn Tiểu Hoa Tô đi ăn đồ Tây, Tiểu Hoa Tô không biết dùng dao nĩa, câu nệ ngồi cùng cô, đôi mắt nhìn Từ Ảnh Như chằm chằm.

Từ Ảnh như thật sự xinh đẹp, nhất cử nhất động đều mang theo sự dịu dàng độc đáo, ngay cả ăn uống cũng thật ưu nhã.

Tiểu Hoa Tô trộm xem cô dùng dao nĩa thế nào, trong lòng có chút tự ti, xung quanh hết thảy tráng lệ huy hoàng, ngay cả đèn thủy tinh chói lọi trong phòng em cũng chưa từng được thấy, mà Mục Tâm cùng Từ Ảnh Như đang ngồi đối diện với em, hai người một câu một câu nói chuyện công việc, bất chợt nhìn có chút...xứng đôi.

Tiểu Hoa Tô khổ sở, Mục Tâm nâng mắt liền thấy, cô đi qua ngồi bên người em: "Tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao."

Cô cầm đĩa bò bít tết của Tiểu Hoa Tô, giảng giải từng chút cho em: "Cắt theo đường hoa văn là được."

Mục Tâm cắt một miếng, nhìn sang Tiểu Hoa Tô: "Há miệng."

Tiểu Hoa Tô mờ mịt mở miệng, Mục Tâm đưa thịt vào, cô nâng tay xoa đầu em: "Đừng nghĩ nhiều, ở chỗ này của chị, không có ai dám coi thường em."

Một câu này, một câu này.

Khiến Tiểu Hoa Tô rơi nước mắt xuống.

Đều cùng trải qua.

Đều cùng một bóng dáng.

Làm Mục Tâm luôn có vài phần thương tiếc với Tiểu Hoa Tô, cô rất tinh tế giúp Tiểu Hoa Tô làm quen hết thảy.

Chờ cô làm xong rồi trở lại chỗ ngồi, Từ Ảnh Như đã cắt xong thịt, đưa cho cô: "Cho."

Mục Tâm giương mắt nhìn cô ấy, tựa như thói quen cũ: "Cô bỏ thêm cái gì vào à?"

Từ Ảnh Như không biểu cảm: "Thuốc độc."

Mục Tâm:...

Bữa ăn này tốn hơn một tiếng, không khí có chút cổ quái.

Từ Ảnh Như vẫn luôn có vẻ không muốn nói chuyện, sau khi về đến nhà, Tiểu Hoa Tô gấp không đợi nổi lấy cặp sách bắt đầu học bài.

Mục Tâm nhìn thấy mỉm cười: "Vội như vậy làm gì?"

Tiểu Hoa Tô không giải thích, cúi đầu nghiêm túc đọc sách.

Còn có hai năm...là em có thể thi đại học, đến lúc ấy có thể đến đây...có thể thường xuyên nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ mà không được gặp.

Từ Ảnh Như ngồi trong phòng khách lật xem tài liệu, khi Mục Tâm ra mang theo một ly trà cho cô.

Từ Ảnh Như nhận lấy, không nói gì.

Mục Tâm nhìn cô: "Cô hôm nay rất kỳ lạ."

Kỳ lạ ư?

Từ Ảnh Như cũng thấy chính mình kỳ lạ, tình cảm đột nhiên hỗn loạn, làm ngực cô nghẹn muốn chết.

Cả đời này của Mục Tâm, trừ Nguyễn Ức, không còn ai có thể khiến cô đặc biệt đặt ở trong lòng.

Từ Ảnh Như không nói lời nào, ngồi bên cạnh Mục Tâm xem thời sự.

Sau một lúc lâu.

Ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người cô ấy, Từ Ảnh Như có chút thỏa mãn, cô ngẩng đầu lên nhìn Mục Tâm.

Khi làm việc, Mục Tâm rất nghiêm túc, trong tay cô ấy cầm chén trà, ngón tay vuốt ve trong vô thức, làn da tinh tế như sứ.

"Hạng nhất ở đây không được, cố sức không lấy lòng, tài chính quăng vào khẳng định sẽ như ném đá vào sông, cô nhìn xem."

Mục Tâm nghiêm túc nói, môi đỏ mở ra khép lại, Từ Ảnh Như nhìn mà tâm phiền ý loạn, căn bản không nghe thấy cô ấy nói gì.

Không được đáp lại, Mục Tâm nhăn mày, ngẩng đầu nhìn Từ Ảnh Như: "Cô xuất thần cái gì? Nhìn cái gì đấy?"

Cô sau khi về đã rửa mặt, là trên mặt có gì sao?

Mục Tâm sờ lên mặt mình, Từ Ảnh Như chăm chú nhìn đôi mắt của cô, trầm mặc trong chốc lát, sâu kín nói: "Tôi đang nhìn cô."

Thân mình Mục Tâm cứng đờ, nhìn chằm chằm Từ Ảnh Như.

Lông mày đẹp nhăn lại, ánh mắt trở nên sắc bén.

Mấy năm nay, người nhào vào trong ngực cô cũng không ít.

Hoặc bởi vì lông mày, bởi vì gia thế, bởi vì chính bản thân, càng có rất nhiều kẻ nhìn trúng quyền lực trong tay cô.

Cô không nghĩ, Từ Ảnh Như cũng sẽ như thế.

Từ Ảnh Như nhìn cô, nhàn nhạt: "Mục tổng, nếu so về thực lực, nhà họ Từ quả thật không cùng đẳng cấp với nhà họ Nguyễn các cô, nhưng cũng mời cô không cần coi tôi như kẻ đê tiện như vậy."

Lời nói lạnh lẽo.

Mục Tâm nhìn cô chằm chằm: "Cô hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ăn nhầm thuốc à?"

Từ Ảnh Như nhìn vào mắt cô: "Mục tổng cũng biết, tôi đã từng bỏ lỡ một lần, bây giờ, tôi không muốn, cũng không thể bỏ lỡ thêm lần nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...