Di Sản Của Hắn

Chương 31



Chu Mộ Dư nín nhịn cơn tức giận rồi xuống lầu nấu cơm, cố ý thái đồ ăn cạch cạch.

Theo lý thuyết gã không nên tức giận, Úc Sương chỉ thu dọn đồ của mình mà thôi, có gì đáng tức giận chứ.

Nhưng Chu Mộ Dư không thể nhịn được không bực mình, càng biết mình tức giận như vậy là không có lý trí, nhưng đỉnh đầu lại càng bốc hỏa.

Giận xong rồi vẫn còn muốn nấu cơm cho Úc Sương, băm nhỏ bào ngủ với tôm, sau đó bỏ vô nồi cháo đang sôi sùng sục rồi nhỏ lửa từ từ nấu. Gã lại nướng một ít táo quết mật để lát nữa Úc Sương ăn cháo xong sẽ ăn.

Bản thân Chu Mộ Dư cũng chưa bao giờ ăn đầy đủ như vậy.

Làm xong tất cả cũng đã gần tới giờ ăn cơm tối, Chu Mộ Dư cởi tạp dề ra, lên lầu gọi Úc Sương.

Gã đã hết giận, nhất là khi đẩy cửa ra thấy vẻ mặt yên tĩnh khi đang ngủ của Úc Sương, chút tức giận cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Chu Mộ Dư đi đến bên giường, cúi người xuống, xoa xoa đầu Úc Sương: "Úc Sương, dậy thôi."

Người trên người vẫn đang rất yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai mắt có hơi đỏ, nghe thấy tiếng gọi, hàng lông mi còn khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

"Chú..."

"Khá hơn chút nào chưa?"

"Ừm..." Úc Sương chống tay xuống giường để ngồi dậy, nhẹ nhàng dụi mắt: "Đỡ hơn nhiều rồi."

"Đứng lên ăn cơm đi, có nấu cháo cho em."

"Được."

Ngủ một giấc, cơ thể Úc Sương cũng khôi phục được một ít, đã không còn cảm giác đau dạ dày với buồn nôn nữa. Cậu mặc áo ngủ vào, lúc cúi đầu cài cúc, liếc mắt một cái thấy đầu giường có một thứ quen thuộc.

Cậu xoay người, con gấu màu hồng nhạt đang im lặng nằm ở đó. Đôi mắt nâu tròn xoe như đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Trong nháy mắt Úc Sương có chút hoảng hốt, cậu nhớ rõ mình đã cầm con gấu này về căn phòng ngủ nhỏ, sao nó lại xuất hiện ở đây?

Sửng sốt vài giây, Úc Sương cầm con gấu lên, ôm vào trong ngực.

Đúng là con gấu kia của cậu.

"Sao vậy?" Chu Mộ Dư hỏi.

Úc Sương ngẩng đầu, hơi há miệng, muốn nói lại thôi: "Không sao..."

Không biết vì sao, dường như vừa cậu thấy biểu cảm của Chu Mộ Dư có chút mất tự nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó lại trở lại bộ dáng như thường.

Chắc sẽ không phải là gã đâu, gã cũng không rảnh làm mấy chuyện này... Úc Sương cụp mắt, bắt đầu nghi ngờ bản thân nhớ lầm...

Chắc là nhớ nhầm rồi.

Chu Mộ Dư lấy con gấu từ trong lòng Úc Sương ra, đặt sang một bên: "Cả ngày ôm nó làm cái gì, đi xuống rửa tay ăn cơm."

"Là chú tặng cho em." Úc Sương nhỏ giọng nói.

Chu Mộ Dư chưa phản ứng lại: "Cái gì?"

Úc Sương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gã: "Không phải chú hỏi em, vì sao lại ôm nó sao... Bởi vì là chú tặng cho em."

Chu Mộ Dư sửng sốt.

Con gấu này là trợ lý của Chu Mộ Dư mua đại.

Hôm đó trợ lý được nghỉ một ngày nên đi chơi Disneyland với bạn gái. Lúc ấy Chu Mộ Dư đã quên chuyện này, có một tài liệu gã không tìm thấy nên gọi điện thoại cho trợ lý. Biết được cậu ta đang mua mấy món đồ chơi bằng bông cho bạn gái, không hiểu sao Chu Mộ Dư lại nhớ đến vật nhỏ ở nhà, thế là bảo trợ lý chụp một tấm gửi cho gã, sau đó chọn được con gấu hồng nhạt ngốc nghếch này ở giữa đống gấu kia.

Chu Mộ Dư chưa từng nghĩ tới, Úc Sương sẽ bởi vì con gấu gã tặng mà coi nó như bảo bối.

"Chỉ là một món đồ chơi mà thôi," Đáy lòng Chu Mộ Dư mềm nhũn, gã ngồi xổm xuống, giọng điệu mang theo sự dịu dàng ấm áp: "Sao em lại dễ dỗ quá vậy?"

Úc Sương không nói gì, vươn người ôm lấy cổ Chu Mộ Dư, đầu tựa vào hõm vai gã.

Hơi thở của cậu vừa ấm áp vừa mềm nhẹ, phảng phất trên làn da của Chu Mộ Dư, giống như lông tơ của một động vật nhỏ. Ôm một lát, cậu nhỏ giọng nói: "Em cũng muốn đi công viên trò chơi."

"Đàm Luật Minh chưa từng dẫn em đi sao?"

Vừa nói câu này ra khỏi miệng, không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Theo lý thuyết Chu Mộ Dư cũng không để ý Đàm Luật Minh như thế nào, lúc trước cũng ít khi nhớ tới vị kim chủ đoản mệnh này của Úc Sương, nhưng hôm nay rất kỳ quái, gã lại hỏi ra lời này không chút nghĩ ngợi.

Im lặng mấy giây, Úc Sương lắc đầu:"Không có."

Chu Mộ Dư lấy lại tinh thần, mất tự nhiên đổi giọng: "Chờ em khỏe hơn, tôi sẽ đưa em đi."

"Ừm." Úc Sương càng ôm chặt lấy gã: "Cảm ơn chú."

Đề tài kia nhẹ nhàng bị quên đi, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Hai người cùng nhau xuống lầu. Úc Sương đói bụng cả một ngày, ăn cũng nhanh hơn bình thường. Sau khi ăn xong một bát cháo, cậu lại đưa đôi mắt chờ mong nhìn Chu Mộ Dư, hỏi: "Em ăn thêm một chút nữa có được không?"

Món cháo hôm nay là hoàn toàn dựa vào khẩu vị của Úc Sương, nghe cậu nói như vậy, đương nhiên Chu Mộ Dư cũng đồng ý: "Ừm, tôi đi lấy cho em."

Nhưng bác sĩ đã nói cậu không thể ăn quá nhiều cùng một lúc, Chu Mộ Dư lấy thêm nửa bát cho Úc Sương, sau đó cầm món táo vừa nướng ban nãy cho cậu ăn.

Ăn cơm xong xuôi lại uống thuốc, Úc Sương nói muốn xem phim.

Trên lầu nhà Chu Mộ Dư có một căn phòng để xem phim. Trước khi Úc Sương đến thì hầu như đều để không đó không dùng tới. Vì mỗi ngày Úc Sương ở nhà có nhiều thời gian rảnh rỗi nên phòng phim dần dần trở thành phòng chuyên dùng của cậu, mỗi ngày đều xem phim ít nhất hai tiếng.

Chu Mộ Dư còn chút công việc phải xử lý, chút nữa phải gọi một cuộc điện thoại ra nước ngoài nên bảo Úc Sương đi lên trước. Úc Sương đi rồi, gã ở phòng khách gọi điện thoại, dì giúp việc cũng dọn dẹp nhà bếp với phòng ăn. Chờ gã gọi điện xong chuẩn bị lên lầu, dì giúp việc bỗng nhiên gọi gã lại, do dự một chút mới nói: "Buổi sáng hôm nay khi tôi đi ra ngoài mua đồ ăn trở về, có thấy một chiếc xe lạ tới đây."

Chu Mộ Dư nhíu nhíu mày: "Xe gì?"

"Một chiếc Bentley màu bạc. Lúc tôi đi vào, nó cũng đang rời khỏi nhà, còn người trong xe thì tôi cũng không thấy rõ."

Bentley màu bạc...

Phạm vi rất không rõ ràng, Chu Mộ Dư nhất thời không thể nghĩ là được là ai. Lúc đó Úc Sương vẫn đang ở nhà, có người lạ vào nhà chắc chắn cậu sẽ biết.

Nhưng hôm nay cậu không hề nhắc tới chuyện này.

"Tôi biết rồi." Chu Mộ Dư nói.

Thấy gã sắp đi, dì giúp việc gọi gã lại: "Khoan đã..."

"Chuyện gì?"

"Tiểu Úc cậu ấy... Lúc tôi trở về, nhìn sắc mặt cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Nếu có thể thì ngài hãy hỏi cậu ấy một chút."

"Ừm." Chu Mộ Dư gật gật đầu, sắc mặt hơi giãn ra: "Tôi đi xem xem, đừng lo lắng."

Chu Mộ Dư không lập tức lên lầu tìm Úc Sương. Gã quay về phòng làm việc mở máy tính ra trước.

Ngoài cửa lớn có camera theo dõi, tra ra là ai cũng không khó. Chu Mộ Dư chọn đại một khoảng thời gian, kéo thanh tiến độ về sau, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe Bentley màu bạc xuất hiện.

Gã ấn tạm dừng, từng giây trôi quá, không bao lâu, trên màn hình xuất hiện người lái xe đang bước xuống.

Là Tưởng Văn Kha.

Màn hình theo dõi phản chiếu đôi mắt không cảm xúc của Chu Mộ Dư. Hai mắt gã tối sầm lại, bàn tay đặt trên bàn cũng chậm rãi nắm thành quyền.

Nhìn chằm chằm màn hình nhìn vài giây, Chu Mộ Dư đóng máy tính lại, hít sâu một hơi.

—— Tưởng Văn Kha đã tìm tới Úc Sương.

Úc Sương cầm con gấu đi.

Thu dọn phòng ngủ và đồ vật.

Giọng điệu trong điện thoại có hơi sa sút.

Còn có cả bệnh da dày đột nhiên xuất hiện.

Tất cả đều có lý do.

Chu Mộ Dư nhắm mắt lại, gã nắm chặt tay khiến các đốt ngón tay kêu rắc rắc.

"Chú ơi?"

Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng bị đẩy ra, Úc Sương xuất hiện dưới ánh sáng từ cửa rọi vào.

Đã nói là mười phút, nhưng Úc Sương đã đợi ở phòng xem phim sắp hai mươi phút nhưng vẫn không thấy Chu Mộ Dư đâu nên đành phải tự mình đi ra tìm. Xuống lầu cũng không tìm được, không ngờ Chu Mộ Dư đã ở trong này.

"Sao chú lại không bật đèn?" Úc Sương đi vào, thuận tay ấn mở công tắc đèn ngay cạnh cửa.

Người đàn ông ngồi cạnh bàn cũng giương mắt lên nhìn, dừng một chút, trầm giọng nói: "Lại đây."

Úc Sương không hiểu sao lại có hơi căng thẳng, do dự một chút mới cẩn thận đi qua đó: "Sao vậy..."

Chu Mộ Dư đứng lên, đi đến trước mặt Úc Sương, im lặng một lát, hỏi: "Em không có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Cái gì..." Úc Sương mở to mắt ngạc nhiên, nhất thời không kịp phản ứng.

"Hôm nay Thư Dập đưa em đến nhà họ Chu, em nghe được cái gì rồi?"

"Em... em nghe thấy ngài với cô Tưởng phải kết hôn, chuẩn bị sinh con."

"Cái khác thì sao?"

"Không còn gì nữa cả..."

Úc Sương cụp mắt, không biết vì sao đột nhiên Chu Mộ Dư lại hỏi cậu chuyện này.

Khi đó Chu Thư Dập vội vội vàng vàng đưa cậu đến nhà họ Chu, lại không nói hai lời vọt thẳng vào nơi Chu Mộ Dư đang nói chuyện. Căn bản cậu cũng không kịp phản ứng lại, càng đừng nói là cẩn thận nghe người bên trong đang nói cái gì, chỉ nghe được mơ hồ mấy chữ "Con", "Danh phận" gì đó thôi.

Ánh mắt Chu Mộ Dư lạnh hơn, nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây đồng hồ, gằn từng tiếng hỏi: "Nghe được tôi nói kết hôn, em cũng không hỏi tôi sao?

Úc Sương ngẩng đầu, hơi há miệng.

"Là không dám hỏi, hay là không quan tâm?"

"Không phải..."

"Tưởng Văn Kha tới tìm em, cô ta đã nói gì với em?"

Chu Mộ Dư bỗng nhiên chuyển sang chuyện này khiến Úc Sương càng sửng sốt hơn: "Ngài, sao ngài lại biết?'

"Xem ra là thật."

Chu Mộ Dư thoạt như đang tức giận, ngoài tức giận ra thì vẫn còn cảm xúc khác. Úc Sương cảm thấy lo lắng, vô thức lùi về phía sau, ý đồ kéo giãn khoảng cách của hai người. Không ngờ Chu Mộ Dư rất tinh mắt, lập tức giữ chặt thắt lưng của cậu, kéo cậu về phía mình.

"Em còn chưa trả lời tôi, cô ta đã nói những gì với em?"

Úc Sương đam vào người Chu Mộ Dư, bị nhiệt độ cơ thể của gã bao phủ, trong chớp nhoáng hai mắt đỏ lên: "Cô ấy nói..."

"Nói chuyện."

"Cô ấy nói, tối hôm qua hai người ở cùng nhau, còn nói hai người sắp phải kết hôn, hôm nay gặp mặt ba mẹ... Em cũng muốn hỏi chú, em muốn hỏi có phải tối qua cô Tưởng ở phòng của chú không, nhưng chú lại không cho em hỏi..."

Úc Sương ngẩng đầu lên, tủi thân nhìn Chu Mộ Dư một lúc, nước mắt cũng dần tích đọng lại trong hốc mắt.

"Em biết, em không có tư cách... Chú tốt với em như vậy em đã rất thỏa mãn rồi, không nên hỏi những chuyện khác. Kết hôn là chuyện lớn của đời người, em sẽ không gây thêm phiền phức cho chú đâu, chú yên tâm..."

Úc Sương biết rõ hơn bất cứ ai, nước mắt là vũ khí hữu dụng nhất, nhất là khi đối phương đang rất để ý tới cậu. Vì thế cậu nhìn Chu Mộ Dư, nước mắt như sắp rơi xuống đọng ở lông mi.

Quả nhiên, sắc mặt Chu Mộ Dư ngày càng khó coi: "Cái gì gọi là không có tư cách hỏi, ai nói em không có tư cách?

Chu Mộ Dư như vậy nhìn vô cùng hung dữ, Úc Sương bị dọa, giãy dụa lùi về phía sau: "Xin lỗi, ngài đừng nóng giận... Em, em đi về trước."

"Đi về đâu?" Chu Mộ Dư túm lấy cổ tay Úc Sương: "Đã bị người ta tìm tận tới cửa rồi mà vẫn không chịu nói thật với tôi sao?"

"Nói cái gì..."

Úc Sương ngơ ngẩn, chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu, nhìn gã không chớp mắt.

Cậu cứ nhìn như vậy một lúc, bỗng nhiên hốc mắt cậu lại đỏ lên: "Em cũng đã nói với chú rồi, chú còn muốn gì nữa..."

Cậu vừa nói vừa rơi nước mắt, ý đồ muốn đẩy Chu Mộ Dư ra nhưng bản thân lại không cẩn thận té ngã xuống mặt đất: "Em lại không thể kết hôn, cũng không có thể sinh con, em chỉ là một món đồ chơi bán mình, em một chút cũng không muốn biết chú phải lấy ai, muốn sinh con với ai, chú còn muốn em nói gì nữa..."

Nghe thấy những cậu này, sắc mặt Chu Mộ Dư trở nên càng đáng sợ hơn. Gã nửa ngồi xổm trước mặt Úc Sương hỏi: "Ai nói em bán mình, Tưởng Văn Kha sao?"

Úc Sương không nói lời nào, ôm đầu gối cuộn người lại, thậm chí cũng không nhìn Chu Mộ Dư.

Chu Mộ Dư hiểu tất cả.

Thu dọn những thứ kia là vì chuẩn bị rời đi.

Giọng nói trong điện thoại sa sút là bởi vì vừa mới gặp Tưởng Văn Kha.

Khi nghe bọn họ bàn chuyện kết hôn ở nhà họ Chu cũng không khóc không làm loạn là bởi vì trong lòng đã sớm coi mình là một món đồ rẻ mạt thấp kém, chưa bao giờ hy vọng xa vời được Chu Mộ Dư thiên vị nửa phần.

Chu Mộ Dư đã hiểu ra hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...