Di Sản Của Hắn

Chương 62



Tất cả mọi người đều biết chuyện Chu Mộ Dư tìm vợ, mọi người cũng biết cả chuyện Nghiêm Phóng dẫn vợ người ta đi.

Tục ngữ nói mối hận cướp vợ không đội trời chung. Mặc dù Chu Mộ Dư với Nghiêm Phóng còn chưa làm lớn chuyện đến vậy, nhưng người ngoài nhìn vào, chuyện Nghiêm Phóng làm đúng là vô cùng quá đáng không thể tha thứ.

Cũng có những người hiểu rõ, ví dụ như mấy người bạn bên cạnh Chu Mộ Dư.

"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, đừng có trêu chọc cậu ta."

Sau khi tạm biệt ở sân bay, Nghiêm Phóng không về nhà mà hẹn Quý Khiên đến Ngân Cảng. Quý Khiên đương nhiên cũng biết rõ mọi chuyện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào Nghiêm Phóng nói: "Cậu không nhìn ra được tiểu hồ ly kia không tầm thường ư? Còn có Chu Mộ Dư nữa, có phải lâu rồi cậu không tiếp xúc với cậu ta nên quên mất những thủ đoạn của cậu ta rồi không? Cậu ta am hiểu nhất là làm chuyện xấu sau lưng người khác. Cậu xem đi, cậu ta làm lớn chuyện này khiến mọi người đều biết, chính là vì khiến cậu không nói lý được, dù cậu có bị ức hiếp cũng sẽ không có ai nói đỡ thay cậu."

Nghiêm Phóng xì một tiếng: "Tôi cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra được bé con kia đang lợi dụng tôi."

"Vậy sao cậu còn..."

"Tôi cảm thấy rất thú vị. Bị cậu ta lợi dụng một chút cũng không mất gì cả."

Đang nói chuyện, điện thoại Nghiêm Phóng vang lên.

Hắn bắt máy rồi nói mấy câu gì đó, sau khi khi cúp máy, sắc mặt trở nên u ám.

"Sao vậy?" Quý Khiên cẩn thận hỏi.

"Không có gì." Nghiêm Phóng thản nhiên cong khóe môi: "Mấy tên cấp cao ở công ty tạm thời rời vị trí công tác. Đây là đang ép tôi trở về đấy à."

"Chắc không phải là..."

"Ừm."

Nghiêm Phóng cầm ly rượu lên, ánh mắt dừng ở một nơi nào đó trong không trung: "Chu Mộ Dư, động tác nhanh đấy."

"Tôi nói còn nhiều nữa kìa, cậu ta không độ lượng vậy đâu."

"Chẳng qua lần này tôi cũng không thiệt. Quen biết anh ta hơn ba mươi năm, lần đầu tiên thấy anh ta ăn nói khép nép như vậy, đúng là thú vị."

Quý Khiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cậu không hiểu cậu ta, chỉ cần có thể đạt được mục đích, ăn nói khép nép thì tính là gì?"

"Ý của anh là anh ta giả vờ?"

"Thật ra cũng không hẳn. Co được giãn được thôi."

Còn chưa nói được mấy câu, điện thoại Nghiêm Phóng lại vang lên, lần này lại là anh trai của hắn. Âm thanh to tới nỗi Quý Khiên ngồi cách nửa mét cũng nghe thấy được:

"Không phải hôm nay trở về sao, lại đi đâu lêu lổng rồi, còn không mau cút trở về! Mặt mũi của nhà họ Nghiêm bị mày vứt sạch hết rồi!"

Nghiêm Phóng để điện thoại ra xa, bình thản hỏi lại: "Ba đâu?"

"Mày còn không biết xấu hổ mà hỏi ba hả, ba bị mày làm tức chết rồi đấy! Nhanh cút trở về cho tao!"

"Biết rồi, bây giờ về."

Vừa cúp điện thoại, Nghiêm Phóng nhún nhún vai: "Hẹn hôm nào khác đi, hôm nay tôi phải về lĩnh ngộ gia pháp rồi.

Quý Khiên lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

"Tôi cũng đã đã hơn ba mươi tuổi rồi, cũng không thể lột quần đét mông được." Nghiêm Phóng nói xong, liếm môi cười lạnh nói: "Thứ không biết xấu hổ như Chu Mộ Dư, còn đến chỗ ba tôi giả vờ đáng thương, giỏi lắm. Tôi thật muốn biết anh ta còn có chiêu gì nữa."

"Cậu cũng đừng để bụng cậu ta... Coi chừng cả hai thua thiệt, lợi ít hại nhiều đấy."

"Tôi biết."

Nghiêm Phóng đi, Quý Khiên uống hết ly rượu, yên lặng thở dài.

Bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, năng lực hành động của Chu Mộ Dư cực mạnh, bởi vậy cũng là người có tiền đồ nhất.

Bình thường khi người ta vẫn còn đang do dự thì gã đã ra quyết định có lợi nhất cho thời điểm đó và cho tương lai, sau đó kiên quyết chấp hành, không đạt mục đích thề không bỏ qua.

Việc kinh doanh cũng vậy, chỉnh đốn gia nghiệp từ trong ra ngoài cũng vậy, chuyện của Úc Sương cũng vẫn như vậy.

Muốn giữ người ở bên cạnh nên mới dứt khoát kết hôn, phát hiện mình rung động nên sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu.

Ngay từ đầu Quý Khiên đã nhìn ra chính xác tính cách của Chu Mộ Dư, không ngờ khuyên Nghiêm Phóng đừng đụng tới gã, Nghiêm Phóng lại không nghe.

Nhưng là Chu Mộ Dư tính được tính mất, lại không tính được cơn cảm mạo của mình.

Lặn lội đường xa không thể khiến gã ngã xuống, cuộc sống này có tồi tệ như thế nào cũng không khiến gã từ bỏ. Ngày đầu tiên về nhà, sau khi ngủ một giấc trên chiếc giường quen thuộc, gã lại bị bệnh.

Ngày hôm sau Úc Sương tỉnh lại mới phát hiện có gì đó không thích hợp.

Bình thường Chu Mộ Dư dậy sớm hơn cậu, nhưng hôm nay lại vẫn ngủ say, độ ấm trong chăn cũng không bình thường, nóng tới nỗi cậu muốn đẩy người bên cạnh ra.

Cậu mở to mắt, trước tiên nhìn vào chỗ yết hầu của gã, lại ngẩng đầu lên, thấy hai má Chu Mộ Dư ửng đỏ không được tự nhiên lắm.

Úc Sương lập tức tỉnh táo lại: "Chu Mộ Dư?"

Gọi mấy lần, Chu Mộ Dư mới chậm rãi mở mắt: "Sương Sương...

Giọng gã mang theo âm mũi dày đặc, vừa nghe đã biết là có vấn đề. Úc Sương nâng tay sờ thử lên trán gã, rất nóng.

"Chú sao vậy, không thoải mái sao?"

"Tôi đau đầu... Để tôi ngủ một lát nữa đi, ngoan."

Nói xong, Chu Mộ Dư lại nhắm mắt lại. Hai mắt gã với chóp mũi cũng ửng đỏ, bởi vì nghẹt mũi không thể không hơi há miệng để thở, nhìn có chút yếu ớt.

Úc Sương chưa từng nghĩ, có một ngày cậu lại dùng từ yếu ớt này để miêu tả Chu Mộ Dư.

Cậu đứng lên đi tìm hộp thuốc trong nhà, lục tung thật lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một cái nhiệt kế ở trong ngăn kéo. Không quan tâm cái khác, cậu chạy nhanh về phòng đo nhiệt độ cho Chu Mộ Dư.

Chu Mộ Dư lại ngủ thiếp đi, Úc Sương gọi gã tỉnh lại, để gã ngậm nhiệt kế.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

2. Vô Vi Nhất Niệm

3. Mùa Hè Mang Tên Em

4. Nguyệt Chiếu Lạc Hoa

=====================================

"Tôi không sao..." Chu Mộ Dư yếu ớt nói.

Trên nhiệt kế hiện lên con số 38.5, Úc Sương lo lắng tới nỗi giọng nói cũng run run: "Hộp thuốc ở đâu vậy? Em không tìm thấy."

"Ở phòng để đồ, ngăn tủ bên tay phải, ngăn cuối cùng."

Thế là Úc Sương lại chạy đi tìm thuốc, lúc quay lại nhớ tới chưa có nước, lại chạy đi lấy nước, sau đó lại nhớ tới gì đó, đi đến tủ lạnh lấy ra một miếng dán hạ sốt. Chạy đi chạy lại mấy lần, Chu Mộ Dư suy yếu nở nụ cười: "Bé cưng đừng gấp."

Úc Sương cho Chu Mộ Dư uống thuốc hạ sốt, lại dán miếng dán hạ sốt cho gã, sau đó không biết làm gì nữa, chỉ có thể ngây ngốc ngồi canh bên giường, lo lắng chờ Chu Mộ Dư hạ sốt.

Mặc dù không biết vì sao đột nhiên Chu Mộ Dư lại bị cảm, nhưng hẳn là liên quan đến mấy ngày mệt mỏi gần đây.

Trong lòng Úc Sương không khỏi tự trách. Khi cậu lại sờ lên trán Chu Mộ Dư không biết là lần thứ mấy, Chu Mộ Dư cầm tay cậu đặt lên ngực mình, bất đắc dĩ nói: "Tôi thực sự không sao cả, ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Nhưng chú còn chưa hạ sốt..."

"Vừa mới uống thuốc, sao hạ sốt nhanh vậy được."

Chu Mộ Dư nâng tay xoa xoa gáy Úc Sương, cúi đầu thở dài, lại dang tay ra với cậu: "Nào."

Úc Sương hơi do dự, leo lên chui vào lồng ngực Chu Mộ Dư, bị gã kéo vào trong chăn.

"Em ở bên cạnh tôi, tôi sẽ khỏi nhanh thôi."

Đây là lần đầu tiên Úc Sương thấy Chu Mộ Dư bị bệnh sau khi cậu với Chu Mộ Dư ở bên nhau.

Ở trong lòng Úc Sương, Chu Mộ Dư vốn mạnh mẽ không gì phá nổi, còn mạnh mẽ hơn so với Đàm Luật Minh. Nhưng mấy ngày nay, cậu thấy được một mặt yếu ớt của Chu Mộ Dư. Gã không còn thành thạo mọi chuyện mà lại lo được lo mất, sẽ thất thố, sẽ mất khống chế, tất cả đều là vì Úc Sương.

"Cục cưng." Chu Mộ Dư thấp giọng nói.

Úc Sương ngẩng đầu, ánh mắt Chu Mộ Dư mang theo chút hơi nước ẩm ướt, giống như bầu trời sắp đổ mưa trước cơn nóng bức.

Gã hình như cũng không định nói gì khác, chỉ gọi hai chữ này rồi không nói nữa. Úc Sương nháy nháy mắt, lại dựa đầu vào lồng ngực Chu Mộ Dư, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh."

"Vì sao cứ gọi tôi là tiên sinh vậy, nghe rất xa lạ."

Úc Sương hơi sửng sốt: "Có sao... Nhưng, nhưng em không thấy xa lạ. Rõ ràng là, phải là mối quan hệ rất thân thiết thì mới có thể gọi là tiên sinh."

Úc Sương càng nói giọng càng nhỏ đi, giống như ngay cả bản thân mình cũng thấy ngại ngùng.

Ban đầu gọi như vậy bởi vì Chu Mộ Dư là kim chủ của cậu, sau đó bọn họ kết hôn, hai chữ này lại biến thành xưng hô với chồng. Úc Sương không nói cho Chu Mộ Dư, mỗi lần gọi gã như vậy, trong lòng cậu đều có chút ngượng ngùng. Nhưng Chu Mộ Dư lại nghĩ cách gọi này xa lạ, nghe giọng điệu của gã có vẻ như đã oán giận từ lâu.

"Quan hệ rất thân thiết..." Chu Mộ Dư lẩm bẩm nhắc lại, giọng điệu cũng không buồn bực không vui như ban nãy nữa.

Gã vuốt ve hai má Úc Sương, hỏi: "Ở trong lòng em, quan hệ của chúng ta rất thân thiết sao?"

"Không phải sao?" Úc Sương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chu Mộ Dư: "Chúng ta cũng đã, đã...

Đã lên giường nhiều lần như vậy rồi, còn tổ chức hôn lễ trước mặt bao nhiêu người. Nếu như vậy không được xem là thân thiết, vậy Úc Sương cũng không thể tưởng tượng ra như thế nào mới được coi là thân thiết nữa.

Có lẽ Chu Mộ Dư muốn cậu hoàn toàn thổ lộ tình cảm, nhưng điều này rất khó với Úc Sương, ít nhất hiện tại cậu không làm được.

Chu Mộ Dư bị đánh bại bởi ánh mắt thẳng tắp của người trong lòng, thở dài nhẹ giọng nói: "Em không sai, Sương Sương, tôi mãi mãi là người thân thiết nhất của em. Đồng ý với tôi, sau này có chuyện gì thì phải nói cho tôi biết, đừng hiểu lầm nữa."

Úc Sương cụp mắt, gật đầu: "Ừm."

Lần này Chu Mộ Dư bị bệnh rất đột ngột, bình thường là người không hay bị bệnh, nhưng một khi bị thì chắc chắn sẽ đau đầu mệt mỏi hơn người thường.

Uống thuốc xong một lúc lâu, cuối cùng cơ thể của gã mới hạ nhiệt. Vì không để Úc Sương lo lắng, gã chủ động gọi điện thoại cho bác sĩ, đồng ý nếu buổi chiều vẫn không hạ sốt thì sẽ gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ nói ra tên hai loại thuốc, dặn Chu Mộ Dư ăn xong thì uống một liều.

Cúp điện thoại, Úc Sương hỏi: "Chú có đói bụng không? Em đi nấu cơm trưa nhé."

Mấy ngày nay Chu Mộ Dư không ở nhà, dì giúp việc cũng không tới nấu cơm, hôm qua trở về cũng chưa nói với dì ấy.

Nghe được Úc Sương nói muốn nấu cơm, Chu Mộ Dư nhướn mày, hỏi: "Em biết nấu gì?"

"Em... Em biết rất nhiều, cái gì em cũng biết cả."

"Thật không, lợi hại như vậy à." Chu Mộ Dư cúi đầu nở nụ cười: "Vậy tôi muốn ăn cháo rau củ, thêm một quả trứng chần nước sôi."

Nấu cháo rất đơn giản, cũng sẽ không làm phỏng tay, trứng chần nước sôi cũng không cần phải kỹ thuật gì. Hiếm khi Úc Sương mới sẵn lòng chăm sóc gã, Chu Mộ Dư nói thứ muốn ăn xong, cảm thấy hài lòng nằm trên giường

Nằm chưa được năm phút đồng hồ, gã lại suy nghĩ cân nhắc, cuối cùng cũng không quá yên tâm, xuống giường đi dép lê vào đi xuống lầu xem Úc Sương.

Trong phòng bếp, Chu Mộ Dư cứ nghĩ Úc Sương đang luống cuống tay chân nhưng cậu đã lưu loát cắt xong rau củ, chân giò hun khói với tôm đã bóc vỏ, người còn đang rất chăm chú vo gạo.

Trong lòng Chu Mộ Dư hiện lên một sự vui mừng, đi qua ôm lấy Úc Sương từ phía sau, cúi đầu gác cằm lên vai cậu, có gì nói đó: "Vợ đang làm gì vậy?"

Hơi thở của gã vừa ẩm vừa nóng, Úc Sương nghiêng đầu hơi tránh đi, nói: "Đang vo gạo."

"Nhìn có vẻ rất ngon đấy."

"Còn chưa nấu nữa mà."

Chu Mộ Dư dựa một nửa trọng lượng cơ thể mình lên người Úc Sương, Úc Sương đi đâu gã theo đó, giống như một chú chó khổng lồ dính người. May là nấu cháo cũng không phức tạp, không là Úc Sương cũng khó đi lại ở trong phòng bếp.

Cứ như vậy một lúc lâu, Úc Sương không thể nhịn nổi nữa, dịu dàng khuyên gã: "Chú nên đi lên lầu nghỉ ngơi đi."

Chu Mộ Dư lắc đầu: "Tôi nghỉ ngơi đủ rồi."

Đang nói chuyện, chuông cửa ở ngoài phòng khách vang lên.

Úc Sương nhân cơ hội tránh khỏi Chu Mộ Dư: "Em đi mở cửa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...