Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 33: Anh linh



Nhắc nhở thân thiện: Vui lòng không dùng những từ ngữ nhạy cảm, khó nghe (hay đại loại như thế) để mắng chửi nhân vật. Nếu vi phạm xóa cmt không báo trước.

Chương 33: Anh linh

????????

Mùng hai đầu năm, đi thăm người thân.

Nhà mẹ đẻ Cừu gia của Cừu Phi Thiến cũng là một gia tộc thương nhân lâu đời ở thành phố B, trước đây thậm chí còn phát triển tốt hơn cả Ân gia. Tuy nhiên, Cừu gia hơn hai mươi năm nay mức bảo thủ nên cứ giậm chân tại chỗ, không theo kịp các chính sách thay đổi để nắm bắt cơ hội. Vì thế Cừu gia dần rơi khỏi vị trí đứng đầu trong thương giới ở thành phố B, bây giờ Cừu gia đã thua xa Ân gia đang phát triển ngày càng tốt.

"Mẹ có hai anh trai, một đứa em gái. Em gái gả ra nước ngoài, đến Tết sẽ dẫn người nhà về chúc tết, hai người anh đều ở thành phố B. Khi tới nơi, kêu con gọi ai thì con gọi người đó, cho bao lì xì con cứ nhận, nhiều hay ít không cần để ý, chúng ta ngồi một chút thì về, không ở lâu."

Sau khi xuất phát, Cừu Phi Thiến kéo Dụ Trăn bắt đầu tinh tế dặn dò.

Lần này ra ngoài này Ân Nhạc ngồi ở ghế phụ, Cừu Phi Thiến ngồi phía sau cạnh Dụ Trăn.

Dụ Trăn thấy khi nói chuyện tâm trạng Cừu Phi Thiến không tốt lắm, trên mặt cũng không có chút vui sướng nào, không giống như muốn dẫn người nhà về nhà mẹ đẻ, mà giống như đi ứng phó với một việc vặt không thể không quản, trong lòng cậu hơi nghi hoặc.

Có vẻ như...... quan hệ giữa Cừu Phi Thiến với nhà mẹ đẻ không tốt lắm?

Cừu gia không có ra riêng, người nhiều, chỗ ở cũng lớn hơn so với Ân gia. Đây là một căn biệt thự ba dãy liền kề, sân rất lớn, cửa lớn thậm chí còn thuê cả bảo vệ đứng gác, chú trọng hơn Ân gia nhiều.

"Cứ thích mấy loại quy củ rách nát này."

Lúc ô tô chạy vào sân Cừu Phi Thiến nhìn đồng phục mỏng mạnh trên người bảo vệ thì cau mày nói thầm, trong mắt đều là không tán đồng.

Dụ Trăn cũng nhìn qua, cậu nhìn bảo vệ mặc một thân đồng phục đứng giữa trời mùa đông cũng cau mày. Dù mặc như thế thì đẹp thật nhưng không thể giữ ấm, mặt và lỗ tai của người nọ đều đã bị lạnh đến đỏ bừng.

Ân gia không có bảo vệ, trong nhà chỉ có dì bảo mẫu và tài xế.

Cừu Phi Thiến là một bà chủ rất tốt bụng, vừa vào đông đã dời lịch làm việc của các bảo mẫu và tài xế xuống để bọn họ ngủ thêm vào buổi sáng, gần cuối năm thì tự mình đặt vé cho họ trước để họ về quê ăn Tết với gia đình sớm hơn.

Đều là họ Cừu, nhưng thái độ đối đãi với nhân viên sao lại kém xa vậy, ngày mùa đông, giữ bảo vệ lại đứng gác cũng không cho mặc thêm bộ quần áo dày dặn nào, đồng phục kia đẹp thì đẹp, nhưng vừa nhìn đã biết không thể giữ ấm.

【 Cừu gia có bốn đứa con, hai đứa con trai lớn là do vợ lớn của Cừu lão gia tử sinh, mẹ với dì nhỏ Cừu Phi Đình là vợ hai Cừu lão gia tử sinh, hai người sau khi sinh con không bao lâu sau thì qua đời. Hiện tại Cừu lão gia tử tuổi đã lớn nên lui về sau màn, chưởng gia chính là Cừu lão đại. 】

Giọng nói lành lạnh vang lên trong đầu, Dụ Trăn dời mắt nhìn qua Ân Viêm.

"Một lát nữa vào cửa, theo sát tôi." Ân Viêm mở miệng, thuận thế nắm tay cậu.

Cừu Phi Thiến nghe nói Ân Viêm thì hoàn hồn, nhớ tới hai người anh không đứng đắn kia, cũng dặn dò thêm: "Đúng vậy, con nhớ theo sát Tiểu Viêm, nếu có người nói với con mấy lời khó nghe thì đừng đáp lại, cũng đừng có để ý, hoặc con cứ trực tiếp sặc lại, không cần e dè gì cả, cái miệng của bọn họ mọc không đúng chỗ."

"Hừ, lúc anh hai xảy ra chuyện, cậu hai cậu ba cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại đến nhà chúng ta...... Mẹ, chúng ta ném quà vào rồi đi thôi, con không muốn gặp anh họ chị họ đâu, bọn họ rất phiền."

Ân Nhạc nhịn không được oán giận, ánh mắt nhìn cửa biệt thự như đang nhìn nước lũ thú dữ.

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Cừu Phi Thiến cũng không đẹp lắm, nhưng bà nhanh chóng điều chỉnh lại, lên tiếng khuyên nhủ: "Mấy năm nay thân thể ông ngoại con càng ngày càng yếu, mặc dù trước kia ông ấy đã làm không ít chuyện hồ đồ, nhưng dù sao cũng là ông ngoại con, hiện tại đối xử với con cũng không tệ, con nhịn chút đi, nha."

"Không tệ cái gì chứ, cười rồi khen mấy câu ngoan quá là tốt à...... Ông ấy còn nói anh hai là Tang Môn tinh, khắc phong thuỷ Cừu gia đó......" Ân Nhạc bất mãn nói thầm, nhưng giọng cũng nhỏ dần, cậu biết chuyện đi thăm hỏi này không thể trốn tránh được, cũng không oán giận phàn nàn thừa thải nữa.

Dụ Trăn từ mấy câu đó nghe ra rất nhiều tin tức, ấn tượng với Cừu gia vô thức giảm xuống mức âm.

Anh trai đối xử với em gái không tốt, ông ngoại nói cháu ngoại là Tang Môn tinh, anh họ chị họ phiền phức, một đám người như vậy tụm vào một chỗ, cái hình ảnh kia không biết đáng sợ cỡ nào.

Xe theo hướng dẫn của bảo vệ lái vào gara, Ân Hòa Tường cởi đai an toàn, lên tiếng: "Được rồi, một năm chỉ có một lần, chúng ta ngồi chút rồi đi."

Có bảo vệ đến giúp mở cửa xe, mọi người ăn ý ngậm miệng lần lượt xuống xe, rồi mở cốp xe để bảo vệ xách quà ra.

Mọi người theo bảo vệ đến cổng lớn, bảo vệ giúp ấn chuông, khoảng nửa phút sau mới có người bên trong ra mở cửa.

Ân Nhạc nhịn không được trợn trắng mắt, từ lúc vào sân cho đến khi đậu xe lấy quà, thời gian dài như vậy, cậu cũng không tin người trong phòng không biết bọn họ tới, bộ đàm trên người bảo vệ là đồ trưng bày à.

Thật là, mỗi năm đều diễn như thế, phiền muốn chết.

Nghĩ như vậy, cuối cùng cửa lớn cũng mở ra, một người phụ nữ trung niên mặt dài, dáng vẻ theo lối cổ điển xuất hiện ở cửa, nhìn thấy bọn họ thì nở một nụ cười nhiệt tình giả đến không thể giả hơn, lớn tiếng nói: "Thì ra là Phi Thiến tới, bên ngoài gió lớn lắm mau vào trong đi, đừng để bọn nhỏ bị lạnh...... Hửm, vị này là?"

Nói thì nói thế nhưng vẫn đứng chắn trước cửa không tránh người qua một bên.

Ân Nhạc thấy bà hoàn toàn không có ý né ra mà còn giả vờ tò mò nhìn Dụ Trăn, đoán bà lại muốn "vô tình" chặn cửa ôn chuyện, để cả gia đình bọn họ đứng ngoài hứng gió lạnh. Cậu cố ý hắt xì một cái thật to, sau đó gân cổ lên nói: "Mợ hai, mợ để chúng con vào nhà trước rồi mới hỏi có được không, bên ngoài gió lớn thổi con bị bệnh, một hồi con vào lại lây bệnh qua cháu trai lớn thì không tốt đâu á."

"Tiểu Nhạc, sao lại nói chuyện với mợ hai con như vậy." Ân Hòa Tường la một tiếng, tay lại nâng lên giúp Cừu Phi Thiến sửa lại khăn quàng cổ, ý tứ sợ bà bị lạnh cực kỳ rõ ràng, sau đó khách khí nói với người phụ nữ: "Chị dâu, chúc mừng năm mới."

Dù Tư Linh có không thích Cừu Phi Thiến bao nhiêu, ghen ghét bà sống thoải mái bao nhiêu, thì bà ta cũng không dám tùy tiện chà đạp mặt mũi Ân Hòa Tường. Bà ta vội thu lại bàn tính nhỏ của mình, vừa cười đáp lại năm mới vui vẻ, vừa né người để họ vào trong.

Từ lúc cửa lớn Cừu gia mở ra, Dụ Trăn đã cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, chờ mọi người lời qua tiếng lại xong vào trong, cảm giác khó chịu kia càng rõ ràng hơn, rõ ràng mức cậu chịu không nổi nhíu mày, nắm lấy tay Ân Viêm.

"Thả chậm hô hấp, bình tâm tĩnh khí."

Ân Viêm nắm lại tay cậu, lực lượng trong tay tản ra.

Bàn tay đang nắm lấy nhau truyền tới luồng sức mạnh ấm áp, Dụ Trăn phối hợp với luồng sức mạnh kia điều chỉnh hô hấp, cảm giác khó chịu tốt hơn nhiều.

Sau khi vào nhà, toàn bộ người trong nhà đều đa số đều có mặt, trong đó gồm có hai người đàn ông trung niên một cao một thấp, một người phụ nữ trung niên diện mạo thiên về diễm lệ. Từ lời chào hỏi có thể nhìn ra, mấy người này hẳn là hai người anh trai và chị dâu ba của Cừu Phi Thiến.

Quan hệ giữa Cừu Phi Thiến và hai người anh trai chắc không tốt lắm, lúc chào hỏi rất khách khí xa cách.

So với thái độ khi đối mặt với em gái thì khi đối mặt với Ân Hòa Tường, hai vị anh trai Cừu gia còn nhiệt tình hơn nhiều.

"Bọn nhỏ đâu?" Sau khi ngồi xuống, Cừu Phi Thiến thuận miệng hỏi.

"Vẫn còn ngủ, trời còn sớm mà." Tư Linh, cũng chính là mợ hai mở cửa cho họ trả lời, trong lời nói còn có ý trách họ đến quá sớm.

Cừu Phi Thiến coi như không nghe được, thấy hai anh trai bên kia muốn dẫn Ân Hòa Tường đến thư phòng nói chuyện, bà vội mở miệng nói: "Anh hai anh ba, ba sao rồi? Nghe nói trước đó thân thể ông có chút không thoải mái, khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói thế nào?"

Cừu Phi Hùng, cũng chính là anh hai Cừu Phi Thiến nghe vậy thì động tác chào đón dừng lại, gã nghiêng đầu nhìn bà, nhíu mày nói: "Thì ra cô còn biết thân thể ba không tốt, mọi người đều ở thành phố B, sao cô không biết lại đây thăm."

Mở miệng chính là chỉ trích, Dụ Trăn nghe mà hơi ngẩn ra.

Cừu Phi Thiến là khách, bây giờ mới qua năm mới, giọng điệu của vị anh trai này có thể tệ hơn chút nữa không.

"Trước đó Tiểu Viêm gặp tai nạn xe ở tỉnh H, tôi với Phi Thiến ở bên kia một khoảng thời gian, cho nên không thể tự mình sang đây thăm." Ân Hòa Tường hợp tình hợp lý đáp, hoàn toàn thể moi móc được.

Ân Nhạc đúng lúc chen vào nói: "Mẹ còn nhờ người mua thật nhiều đồ bổ đưa tới cho ông ngoại, thế nào, mấy loại đồ bổ kia có dùng được không ạ? Trong đó còn có những thứ anh hai nằm trên giường bệnh chọn cho ông ngoại đấy."

Không khí bỗng dưng yên lặng, Dụ Trăn chưa từng thấy loại tình huống về nhà mẹ đẻ như thế này, cậu lặng lẽ nhích lại gần Ân Viêm.

"Tiểu Viêm xảy ra tai nạn xe? Sao lại thế? Có nghiêm trọng không? Ai nha, trước đó tôi với cậu ba nó đi công tác ở tỉnh ngoài, không nghe nói việc này." Mợ ba Diệp Mai mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên lặng, vẻ mặt quan tâm mà nhìn sang Ân Viêm, sau đó làm như mới chú ý tới Dụ Trăn ngồi bên người hắn, hỏi: "A, vị này là......"

"Người yêu của cháu."

Ân Viêm mở miệng, nắm tay Dụ Trăn đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh giới thiệu hai người cậu mợ một lần, sau đó ra hiệu Dụ Trăn gọi theo.

Dụ Trăn ngoan ngoãn mở miệng gọi, tầm mắt đảo qua trên người mấy người nọ, hơi dừng trên người cậu hai Cừu Phi Hùng, sau đó cậu lễ phép thu hồi tầm mắt, mỉm cười khách khí.

"Người yêu?" Cừu Phi Hùng lại nhíu mày, hơi bắt bẻ đánh giá Dụ Trăn một lần, giọng điệu cổ quái nói: "Đàn ông?"

"Hàn Nhã đâu? Tiểu Viêm con đứa nhỏ này lúc trước còn ầm ĩ nói không phải nó thì không cưới mà." Mợ hai mở miệng trêu ghẹo, nói xong còn cười rộ lên, cực kỳ đột ngột.

Vẻ mặt bình tĩnh của Cừu Phi Thiến sụp đổ, bà vươn tay kéo Dụ Trăn ngồi xuống cạnh mình, lạnh nhạt nói: "Một đại mỹ nhân như Hàn Nhã ấy à Tiểu Viêm nhà tôi không thể "tiêu thụ" nổi. Đúng rồi, trước đây không phải Quân Văn cũng thích Hàn Nhã sao? Dù sao bây giờ nó đã ly hôn khôi phục tình trạng độc thân rồi, không bằng tôi giúp giật dây nhé?"

Cừu Quân Văn, là con trai lớn của Cừu Phi Hùng với Tư Linh, ba mươi tuổi, ly hôn hai lần, nhưng một đứa con trong giá thú cũng không có, chỉ có một đứa con riêng với một cô người mẫu nào đó. Lúc Ân Viêm còn cưng chiều Hàn Nhã, gã cũng có theo đuổi Hàn Nhã, còn vì thế mà ly hôn với vợ hai, bị vợ hai tát một bạt tai trước mặt mọi người, ầm ĩ rất lớn.

Tiếng cười của Tư Linh ngưng bặt, vẻ mặt bà ta trở nên khó coi, nói: "Cái loại tai họa ai dính vào thì người đó xui xẻo kia á, Quân Văn nhà tôi coi thường."

"Đúng vậy, có vài người cứ ai dính vào thì người đó xui xẻo, là đi gieo họa cho mấy cô gái tốt đó." Cừu Phi Thiến đối chọi gay gắt, bà cũng không tính chừa mặt mũi cho đối phương sau khi đối phương đá xéo Dụ Trăn.

Ngày thường bà bị chèn ép, bởi vì cùng là họ Cừu nên bà không thèm so đo. Hiện tại con trai nhà mình lần đầu chính thức dẫn người yêu tới cửa, đối phương lại không biết nặng nhẹ, thế thì đừng trách bà không khách khí!

"Được rồi! Tết nhất còn ra thể thống gì!"

Cừu Phi Hùng thấy vợ mình ăn mệt, đen mặt xua tay, sau đó gọi bảo mẫu đi lấy mấy bao lì xì, rồi ra hiệu bảo mẫu đưa cho Dụ Trăn.

"Không cần." Ân Viêm từ chối, đứng trước mặt Dụ Trăn cản lại, hắn cũng không ngồi xuống, nói: "Bao lì xì lớn quá, túi tiền của chúng cháu nhỏ để không vừa. Các vị từ từ nói chuyện, cháu dẫn Dụ Trăn với Tiểu Nhạc đi gặp ông ngoại."

Nói xong hắn khom lưng nắm lấy tay Dụ Trăn kéo cậu lên, đồng thời ra hiệu cho Ân Nhạc đi theo lên tầng ông cụ ở, cũng mặc kệ đám người Cừu Phi Hùng có đáp lời hay có xấu hổ gì không.

Bảo mẫu cầm bao lì xì đứng ở giữa, nhìn mấy người Dụ Trăn đi xa, lại nhìn sang Cừu Phi Hùng, không biết nên làm gì bây giờ.

"Đi xuống! Trà đã lạnh, đổi ấm khác đi."

Bị vãn bối công khai chế giễu, Cừu Phi Hùng đen mặt, gã nhìn Cừu Phi Thiến nhịn không được lại muốn ghét bỏ gia giáo của Ân Viêm. Cừu Phi Thiến lại đứng dậy lấy di động ra, nói: "Phi Đình chắc sắp tới rồi, em gọi cho nó thử."

Con trai và vợ đều đi hết, nhưng Ân Hòa Tường lại như hoàn toàn không biết, ông uống ngụm lạnh trà, gật đầu nói: "Ừm, trà này đúng là lạnh rồi. Năm mới ai cũng muốn nhận được điềm lành, anh hai anh ba, các anh qua loa quá rồi."

Lại bị ngấm ngầm chế giễu, Cừu Phi Hùng càng ngột ngạt, nhưng lại không thể sặc lại Ân Hòa Tường, gã nghẹn đến mức trán nổi đầy gân xanh.

"Qua loa qua loa, Hòa Tường cậu đừng trách móc, nhanh, đổi ấm trà nóng lại đây." Cậu ba Cừu Phi Tuấn mở miệng làm người hoà giải, vừa kêu bảo mẫu đổi trà, vừa ra hiệu vợ mình lôi chị dâu Tư Linh đi, sau đó thuận thế dẫn dắt đề tài sang chuyện làm ăn.

Có người cho một cây thang, vẻ mặt Cừu Phi Hùng từ từ tốt lên, cũng thuận theo nói về chuyện làm ăn, có cái đệm huynh trưởng lâu năm, nên câu từ khó tránh khỏi có chút ý vị "chỉ điểm giang sơn".

Cừu lão gia tử sau tuổi lớn thì thích nơi thanh tịnh, lão sống một mình trong một phòng ngủ lớn ở một góc biệt thự, ngày thường trừ bảo mẫu đến chăm sóc, cũng không thích phiền đến con cái.

Dụ Trăn đi theo phía sau Ân Viêm, nghe Ân Nhạc oán giận người Cừu gia, cảm ứng sát khí và âm khí như ẩn như hiện trong không khí, khẽ nhíu mày.

Trong căn nhà này của Cừu gia chắc chắn có quỷ, còn không chỉ có một, oán khí cũng rất nặng. Chỉ là cậu vẫn chưa xác định được quỷ đang ở đâu, khí tràng Cừu gia rất kỳ lạ, quấy nhiễu cậu cảm ứng.

Có lẽ là biết hôm nay sẽ có khách tới, cửa phòng Cừu lão gia tử mở rộng, trước cửa còn có người gác, vừa thấy Ân Viêm dẫn theo người đến thì lập tức bước lại đón, đồng thời không quên cao giọng nhắc nhở lão gia tử phòng trong.

"Là Tiểu Viêm với Tiểu Nhạc tới."

Ông lão thân thể quá mức suy yếu nên chỉ có thể nằm trên giường, lão vừa thấy ba người bước vào thì lập tức nhiệt tình chào đón, cũng nói bảo mẫu bày trà bánh trái cây đã sớm chuẩn bị ra, bảo bọn họ ăn.

"Ông ngoại thân thể ngài gần đây thế nào? Lần trước ngài không thoải mái không thể tới thăm, cháu bất hiếu." Ân Viêm sau khi ngồi xuống thì khách khí nói.

Ông lão vội vàng xua tay, nói: "Không sao không sao, người trẻ tuổi các cháu bận rộn sự nghiệp, ta hiểu. Đứa nhỏ này là Tiểu Trăn đi, đúng là một đứa nhỏ xinh đẹp như lời Phi Thiến nói. Cho cháu, sau nào sống với Ân Viêm thật tốt."

"Cảm ơn ông ngoại."

Dụ Trăn nhận bao lì xì, trong lòng có chút ngoài ý muốn.

Trước đó khi nghe Ân Nhạc oán giận, cậu còn tưởng thái độ Cừu lão gia tử với bọn họ sẽ không tốt lắm, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ cũng khá ổn.

"Ông ngoại, bao lì xì của cháu đâu! Cháu cũng muốn!" Ân Nhạc vươn người qua, cố ý làm ra dáng vẻ một đứa nhóc tùy hứng, giơ tay muốn bao lì xì.

Cừu lão gia tử bị dáng vẻ này của cậu đùa đến vui vẻ, ông cười giáo huấn cậu hai câu, sau đó vui tươi hớn hở lấy bao lì xì cho cậu, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với trước đó.

Ông cụ thân thể không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều, ba người nói chuyện một lúc liền xin phép ra ngoài.

Sau khi ra cửa, nụ cười trên mặt Ân Nhạc biến mất, cậu thở dài, rầu rĩ nói: "Trước kia em cảm thấy ông rất đáng giận, bây giờ nhìn qua lại cảm thấy đáng thương."

Dụ Trăn càng nghi hoặc, Ân Viêm thấy thế thì giải thích: "Ông ngoại bị bệnh đãng trí của người già, rất nhiều chuyện trước kia đều không nhớ rõ. Trong nhận thức hiện tại của ông, ông là một ông cụ yêu thương con cháu."

"Ông lão hiền từ, xì...... Mấy thứ không tốt ông ta đều không nhớ rõ, cũng chỉ có chúng ta còn nhớ, nếu em cũng có thể mất trí nhớ thì tốt rồi." Ân Nhạc cảm thán, cứ diễn trò như vậy cậu cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này Dụ Trăn mới hiểu câu "hiện tại đối xử với con cũng không tệ" lúc trên xe của Cừu Phi Thiến có ý gì, cái "hiện tại" này chắc là chỉ sau khi ông cụ mất trí nhớ. Mà trước khi ông cụ mất trí nhớ, có lẽ Ân Nhạc với Ân Viêm không được ông cụ thích.

Lúc ba người trở lại phòng khách, em gái của Cừu Phi Thiến là Cừu Phi Đình đã dẫn người nhà đến.

Cừu Phi Đình nhỏ hơn Cừu Phi Thiến ba tuổi, sau năm thứ hai Cừu Phi Thiến gả cho Ân Hòa Tường, Cừu Phi Đình phớt lờ sự phản đối của cha với anh trai, một phân của hồi môn cũng không thèm, chạy khỏi nhà, hai bàn tay trắng gả cho người chồng hiện tại.

Chồng của dì là người nước ngoài, lúc dì du học thì cả hai đã từng là bạn học. Cha mẹ chồng của dì đều làm bác sĩ, gia cảnh không tệ, nhưng vẫn kém nhiều so với Cừu gia năm đó. Chính vì thế nên Cừu lão gia tử mới cực lực phản đối hôn sự này, thậm chí thiếu chút nữa đã ném dì cho một thế giao gia tộc nào đó.

Sau khi "bỏ nhà theo trai", dì chỉ duy trì liên hệ với chị gái Cừu Phi Thiến, cho đến mấy năm gần đây Cừu lão gia tử bắt đầu hồ đồ mất trí nhớ, mới dần khôi phục lui tới với trong nhà.

Giống với Cừu Phi Thiến, Cừu Phi Đình cũng là một người nóng tính, thậm chí còn hơn cả Cừu Phi Thiến. Bởi vì ở nước ngoài, lúc về cũng chỉ vì thăm hỏi phụ thân, không có hứng thú với việc trao đổi lợi ích. Cho nên đối với hai người anh trai và chị dâu thích "chỉ điểm" của dì, cứ tới một câu thì dì đáp một câu, không hề nương tay.

Tư Linh với Diệp Mai chịu không ít thua thiệt, nên không muốn chọc vào dì, vì vậy sau khi dì đến, không khí Cừu gia ngược lại hài hòa hơn chút, không ai nói mấy lời khó nghe kia nữa.

"Đây là Tiểu Trăn? Đến đây, để dì nhỏ nhìn xem."

Cừu Phi Đình vừa thấy bọn họ trở lại, lập tức dời mắt lên người Dụ Trăn đi cạnh Ân Viêm, cười vẫy tay. Không chờ Dụ Trăn gọi mình đã lấy một cái bao lì xì thật to ra đặt vào trong tay cậu, cười nói: "Không tệ không tệ, dì thích bé trai lớn lên vừa đẹp lại dịu dàng như vậy, không giống đứa nhỏ nhà dì, hoàn toàn giống ba nó, lớn lên như con gấu. Nghe nói con biết làm nước hoa, là mùi trên người chị của dì đây sao? Dì đứng xa đã ngửi được rồi."

Dụ Trăn có chút chống đỡ không được dì nhiệt tình, nhận bao lì xì xong thì gọi một tiếng dì nhỏ, sau đó gật gật đầu, đáp: "Nếu dì thích thì khi về con cũng làm một dì một chai."

"Tốt quá rồi, đỡ cho dì giành với chị ấy."

Cừu Phi Thiến nghe vậy cười vỗ dì một cái, hoàn toàn làm lơ hai người Tư Linh với Diệp Mai lúng ta lúng túng bên kia, bà nhìn Ân Viêm hỏi: "Gặp ông ngoại rồi, ông thế nào?"

"Tinh thần rất tốt, tụi con sợ quấy rầy ông ngoại nghỉ ngơi, chỉ nói mấy câu thì ra ngoài."

Cừu Phi Thiến gật đầu, gọi Ân Hòa Tường còn bị hai anh em Cừu Phi Hùng quấn lấy nói chuyện, ra hiệu ông lại đây đi với vợ chồng Cừu Phi Đình thăm ông lão.

Cừu Phi Hùng rất có hứng nói chuyện, bỗng bị cắt ngang thì có chút bực bội, nhưng biết ông lão chắc phải đi thăm, nên cũng đứng dậy đi theo bọn họ.

Trong nháy mắt người trong phòng khách tản nhau ra hết, Ân Nhạc nhìn anh hai đứng bất động và Du Trăn đang do dự có nên đi theo một chuyến nữa hay không, cậu lui về phía sau một bước ngã lên sô pha, nói: "Ngồi ngồi ngồi, phòng ông ngoại chỉ có thế thôi, chúng ta cũng đừng đến chiếm chỗ."

Dụ Trăn nghe vậy mới ngồi xuống, giương mắt thấy chỗ ngoặt hình như có bóng dáng con nít lóe qua, cậu sửng sốt, vừa chuẩn bị gọi bảo mẫu đến nhìn xem có phải con nít trong nhà chạy xuống hay không, đã bị Ân Viêm kéo tay lại.

"Là anh linh."

Ân Viêm ngăn cậu đứng dậy rồi nghiêng đầu ghé vào tai cậu giải thích.

Anh linh?

Dụ Trăn khiếp sợ nhìn chỗ ngoặt kia lần nữa, nhưng không thấy bóng dáng của đứa bé nào, thân thể cậu dần căng chặt.

Trong những chuyện cũ mà ông nội từng kể cho cậu nghe, có một chuyện khiến cậu ấn tượng sâu nhất và cảm thấy sợ hãi nhất, đó chính là anh linh.

Anh linh, tên như nghĩa, là linh hồn của một đứa trẻ chưa sinh ra hoặc sinh ra không lâu thì chết non. Trong chuyện cũ mà ông nội kể, hầu hết anh linh đều ngây thơ thuần khiết, chỉ cần siêu độ, là có thể trọng nhập luân hồi đi đầu thai.

Nhưng cũng có một số ít anh linh đặc biệt tà ác, oán khí sâu nặng, có thể lần theo huyết thống tìm đến cha mẹ ruột, bồi hồi dây dưa, khiến cha mẹ ruột gặp phải vận rủi và tai hoạ. Loại anh linh này thường là linh thể được hình thành sau cái chết bất thường của đứa trẻ, siêu độ bình thường vô dụng với bọn nó.

Khó trách khí tràng Cừu gia lại kỳ lạ như vậy, anh linh một khi hình thành, lực lượng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với quỷ quái bình thường. Hơn nữa nếu nó quanh quẩn bên cạnh người có quan hệ huyết thống, còn có thể ảnh hưởng đến số phận và phong thuỷ của cả nhà.

Lòng Dụ Trăn phát lạnh, từ sát khí và âm khí mà cậu cảm ứng được trước đó cho thấy anh linh này chắc chắn đã tồn tại rất lâu ở Cừu gia, dựa vào việc hút dương khí hoặc thọ mệnh của cha mẹ ruột trở nên mạnh hơn.

"Yo, này không phải là em họ vì một người phụ nữ mà muốn chết muốn sống của tôi sao? Sao lại nắm tay đàn ông rồi? Là vì biết mình phế quá không trị được một người phụ nữ, cho nên lòng tự trọng bị tổn thương, tiêu tiền mua đàn ông chơi à?"

Một giọng nam âm dương quái khí vang lên trên cầu thang, lời nói tràn đầy ác ý. Dụ Trăn nghe vậy trong lòng trầm xuống, cậu giương mắt nhìn qua, sau đó lòng càng nặng nề hơn.

Chỉ thấy trên cầu thang, một nữ quỷ gương mặt mơ hồ bám sau lưng, hai tay ôm lấy cổ gã đàn ông mặc áo ngủ, sát khí lượn lờ gần như bao trọn lấy gã.

Cậu vô thức siết chặt tay Ân Viêm, vẻ mặt ngưng trọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...