Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 7: Giằng co



Mục Mộc cũng không có chém về phía Lạc Tang, chỉ là vung dao găm về phía y không để cho y tới gần mình mà thôi.

Mục Mộc biết rõ nếu thực sự mà đánh nhau thì hắn chắc chắn sẽ bị Lạc Tang giết chết, dùng con dao găm này chỉ là dùng để che giấu đi sự yếu ớt và vô lực chống cự lại mà thôi.

Cũng không thể ngồi đó chờ chết đúng không?

” Không được lại đây! ” Mục Mộc khẩn trương hét lên với Lạc Tang.

Lạc Tang bất đắc dĩ khi Mục Mộc coi y giống như là quái vật, Lạc Tang cố gắng nhẫn nhịn lại một lần nữa bảo đảm với hắn: ” Tin anh đi, em hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em “.

” Anh dùng cái gì để bảo đảm? “. Mục Mộc hỏi rất cẩn thận, loại cam kết bằng lời nói trên đầu môi này đều không bị ràng buộc gì về mặt pháp lý cả.

Lạc Tang nhíu nhíu mày: ” Em không tin anh? “.

Đã sống chung với nhau trong hơn hai tháng, nhưng cũng không có một chút tín nhiệm nào với y sao?

” Tại sao tôi phải tin anh? “. Mục Mộc cười lạnh: ” Anh kêu tôi tin anh thì tôi sẽ tin sao? Anh xem tôi là ngốc à! “.

Rất nhiều đứa ngốc cũng bởi vì như vậy nên mới chết, Mục Mộc đã nhìn thấy rất nhiều tin tức như vậy nên hắn sẽ không bao giờ trở thành thành viên của đội ngũ ngu ngốc này.

Đáy lòng của Lạc Tang luôn mong mỏi Mục Mộc tin y, nay lại bị thái độ dứt khoát của Mục Mộc giội một thùng nước lạnh, hai tháng ở chung, hai tháng lấy lòng quay đầu lại liền cái chả là cái cóc khô gì.

Lạc Tang bị đả kích, cũng tức giận không ít, y thấy Mục Mộc đi lại ở trong sơn động, sắc mặt của y rất khó coi.

Mục Mộc cầm dao găm hướng đến Lạc Tang, rất dễ nhận thấy là do Lạc Tang tản ra áp suất thấp làm cho hắn càng thêm căng thẳng.

Không, không thể bỏ cuộc được, chỉ là hai tháng theo đuổi không có kết quả mà thôi, so với việc thú nhân theo đuổi giống cái đến mấy năm thậm chí mấy chục năm đều không thành công mà nói, việc này không là gì cả. Lạc Tang tự an ủi chính mình, nội tâm dần bình tĩnh lại, y tiếp tục thuyết phục Mục Mộc: ” Mục Mộc, anh đã nuôi em trong hai tháng, nếu anh muốn tổn thương em thì đã sớm làm rồi “.

” Nuôi ”? Chữ này giống như một cây gai đâm vào người Mục Mộc, hắn không thích Lạc Tang nói như vậy, thật giống như hắn là sủng vật được y nuôi dưỡng vậy, tuy rằng trên thực tế đúng là Lạc Tang đang nuôi hắn.

” Nhưng anh thật sự đã tổn thương tôi “. Mục Mộc liền nắm chặc dao găm hơn một chút, trên mu bàn tay trắng nõn mơ hồ xuất hiện gân xanh.

Trên cơ thể ở một địa phương khó chịu nào đó còn mơ hồ cảm giác đau đớn, đó là hậu quả cho viêc đòi hỏi của Lạc Tang vào đêm trước đó.

Lạc Tang không biết Mục Mộc đang lên án việc gì, y nghi ngờ: ” Lúc nào thì anh làm tổn thương em chứ? “.

Vẻ mặt của Mục Mộc có chút mất tự nhiên, hắn mím môi, một lát sau mới nhẹ giọng nói ra: ” Buổi tối anh đè lên tôi làm… Làm sự tình đó, tổn thương tôi “.

Lạc Tang kinh ngạc, ” Em không muốn? “

” Không muốn! “. Mục Mộc buồn bực gào thét, ” Tôi là đàn ông! “.

” Đàn ông? “.

” Giống như anh là đàn ông! “.

” Chúng ta không giống nhau “.

” Giống nhau! ” Mục Mộc nắm dao găm hung hăng giơ giơ về phía Lạc Tang: ” Giống nhau! “.

Anh kia, đừng tưởng rằng anh cao hơn tôi hai cái đầu, người vạm vỡ là có thể không xem tôi là đàn ông!.

Mục Mộc tức giận đến mức đầu bốc khói.

Lạc Tang thấy Mục Mộc phẫn hận, y rất bất đắc dĩ thuận theo lời của hắn: ” Được rồi, chúng ta giống nhau, em đừng kích động, cẩn thận va chạm làm bị thương chính mình “.

Lạc Tang nói xong liền trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi Mục Mộc: ” Nếu em không muốn, vì sao lại chủ động câu dẫn anh? “

” Hả? Tôi câu dẫn anh? “. Mục Mộc trợn to hai mắt: ” Anh đang nói cái gì mà tôi thật sự nghe không hiểu! Khi nào thì tôi câu dẫn anh? “.

” Buổi tối hôm chúng ta ngủ chung với nhau lần thứ hai đó “. Lạc Tang nhắc nhở Mục Mộc, lúc đó chính là hắn đã chủ động mở ra hai chân.

Lạc Tang không đề cập tới thì còn hoàn hảo, nhắc đến thì Mục Mộc liền căm tức: ” Đêm đó rõ ràng là anh đè ở trên người tôi sống chết không chịu xuống! “.

” Đêm đó anh chỉ muốn nằm ngủ cùng em mà thôi, chỉ là ngủ “. Lạc Tang giải thích.

” Vậy tại sao anh dựa vào trên người của tôi không chịu xuống? “. Mục Mộc lên án Lạc Tang.

” Anh đang định từ trên người của em xuống dưới, em liền mở chân ra, anh nghĩ là em nguyện ý “. Lạc Tang cau mày, không hiểu làm sao mà y đột nhiên liền biến thành kẻ cưỡng ép.

” Ha ha, đổ lỗi cho tôi sao? “. Mục Mộc nở nụ cười, trong đầu lờ mờ rõ ràng đêm đó là do hắn hiểu lầm, mà câu dẫn và vân vân, hắn chết đều không muốn thừa nhận!

Lạc Tang ngay tức khắc liền hiểu ra cho tới nay Mục Mộc chưa bao giờ nguyện ý với hắn, y lại một lần nữa bị đả kích, y vẫn không hiểu.

” Nếu như em không muốn, vì sao không nói ra? “.

” Nói ra thì anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? “. Mục Mộc cười nhạo.

” Sẽ, anh tuyệt đối tôn trọng ý nguyện của em “.

” Vậy lần đầu tiên thì nói thế nào? “. Mục Mộc vẫn như trước không tin lời của Lạc Tang, lần đó tại trong rừng là hồi ức thê thảm nhất và đau khổ nhất trong cuộc đời của hắn.

Lạc Tang yếu ớt nói: ” Lần đầu tiên… Xin lỗi, lúc đó anh đã không thể kiểm soát được bản thân mình “.

” Thôi đi, đừng tưởng rằng xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho anh! “. Mục Mộc lạnh lùng nói, bất quá trong lòng hắn hơi có chút yên lòng: ” Sau này không được phép chạm vào tôi nữa “.

Lạc Tang không nói, mặt của Mục Mộc tái xanh lại: ” Không phải nói là sẽ tôn trọng tôi sao? “.

Lạc Tang bình tĩnh nhắc nhở hắn: ” Chúng ta là bạn lữ “.

” Không phải “. Đã biết bạn lữ là có ý gì nên Mục Mộc có đánh chết cũng không thừa nhận.

” Em phải “. Lạc Tang đến gần Mục Mộc, đôi mắt màu vàng đậm của y lưu luyến ở trên cơ thể thon dài của Mục Mộc: ” Thân thể của em đã nhiễm phải mùi của anh, tất cả các thú nhân chỉ cần ngửi mùi của em liền sẽ biết em là của anh, đó là do anh đã lưu lại dấu ấn ở trên thân thể của em “.

Mục Mộc cái hiểu cái không, hắn chậm rãi lùi về phía sau: ” Tôi sẽ tắm… “.

” Mùi đó không rửa sạch được “.

” Có thể rửa sạch! ” Mục Mộc bắt đầu cảm thấy thân thể ngứa ngáy, hắn giơ tay lên ngửi một cánh tay của mình, nhưng không ngửi ra được mùi gì.

Mọi người đều sẽ không ngửi thấy được mùi của chính họ nhưng người khác có thể ngửi thấy được.

Cái mùi đó có phải là rất khó ngửi không? Nhất định rất khó ngửi, so với hôi nách thì còn kinh tởm hơn. Mục Mộc hận không thể ngay lập tức nhảy vào trong đầm nước thanh để tẩy rửa chính mình.

” Không cần trốn tránh “. Lạc Tang đi đến trước mặt của Mục Mộc, Mục Mộc nhanh chóng huy động dao găm trong tay nhưng bị Lạc Tang nắm được cổ tay.

Lạc Tang cầm lấy cổ tay của Mục Mộc kéo hắn tiến vào trong ngực của mình, Mục Mộc ra sức giãy dụa, nhưng không cách nào tránh thoát được, chỉ có thể bất lực nghe Lạc Tang thì thầm vào trong lỗ tai hắn: ” Em là thuộc về anh “.

Câu nói này sẽ làm tổn thương con người, như thần chú của bóng tối, một mặt thì giam cầm hắn còn một mặt thì thiêu đốt hắn. Mục Mộc thống khổ nhắm hai mắt lại, trong vòng tay nhẹ nhàng siết chặc của Lạc Tang khiến cho hắn hiểu được, con quái vật này chắc chắn sẽ không bao giờ buông hắn ra.

Lạc Tang ôm Mục Mộc đi ngủ, Mục Mộc không có từ chối, hắn chỉ là nắm thật chặc dao găm, muốn đâm về phía Lạc Tang nhưng rồi lại không dám manh động.

Luôn chọc kẻ địch tức giận cũng là rất ngu xuẩn.

Lạc Tang không lấy dao găm của Mục Mộc ra, y biết là hắn sợ, y biết rõ con dao găm này là viên an thần của Mục Mộc, y chỉ là có chút khổ sở khi biết Mục Mộc mài cái dao găm này là để phòng bị y.

Một tay của Lạc Tang đặt ở trên eo của Mục Mộc, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt tóc của Mục Mộc, y rất thích thay Mục Mộc vuốt tóc, mềm mại y như tóc của các thú con vậy.

” Thử tiếp nhận anh, Mục Mộc “. Lạc Tang cúi đầu hôn hai má của Mục Mộc, xúc cảm nhẵn nhụi và lạnh lẽo.

Mặt của Mục Mộc không thay đổi liếc nhìn Lạc Tang một cái, sau đó ôm dao găm trở mình, ngủ đưa lưng về phía y.

Lạc Tang thở dài trong lòng.

Mục Mộc ngủ không được ngon giấc, bởi vì Lạc Tang.

Đối với sinh vật mà con người còn chưa biết thì luôn luôn có sự sợ hãi trong lòng nên Lạc Tang đối với Mục Mộc mà nói chính là loại sinh vật không biết kia.

Lạc Tang lộ ra càng nhiều đặc tính của thú nhân với Mục Mộc thì Mục Mộc lại càng sợ sệt y.

Bởi vì ngủ không ngon, cho nên sau khi bị Lạc Tang đánh thức thì tinh thần của Mục Mộc không được tốt lắm, Lạc Tang đưa trái cây cho hắn tương tự là đồ ăn sáng, Mục Mộc không muốn ăn, liền cầm vứt về phía Lạc Tang, mới vừa rời giường nên còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh lá gan của hắn cũng nằm trong giá trị cao nhất của một ngày.

Bị trái cây đập trúng phần lưng nên Lạc Tang quay đầu lại liếc nhìn Mục Mộc một cái, Mục Mộc lúc này mới sợ hãi, lo lắng y sẽ biến thân thành quái vật bị kích thích sẽ dùng tay không xé hắn ra.

Mục Mộc đã từng nhìn thấy Lạc Tang dùng tay không xé con thú hoang, tình cảnh đó có thể gọi là cảnh tượng đẫm máu.

Cũng may Lạc Tang không có tức giận, ngược lại đi tới lấy tay sờ sờ đầu Mục Mộc, lại đem trái cây đã rửa sạch sẽ bỏ vào trong tay Mục Mộc.

” Ngoan, ăn chút trái cây, nếu không đợi lát nữa ở trên đường sẽ bị đói bụng “.

Mục Mộc sửng sốt, hắn có chút không thể tin nhìn Lạc Tang: ” Sẽ đi vào ngày hôm nay? “.

” Không muốn đi? “. Lạc Tang hỏi Mục Mộc.

” Muốn! “. Mục Mộc lập tức trả lời, hắn cho là trải qua cuộc đối đầu của ngày hôm qua thì hôm nay, Lạc Tang sẽ không dẫn hắn rời đi.

Lạc Tang cười cười, nhặt trái cây trên đất kia lên đi rửa.

Biết là phải đi, tâm tình của Mục Mộc tốt hơn, hắn miệng lớn ăn trái cây, tưởng tưởng đến thế giới ở bên ngoài khu rừng, đang nghĩ ngợi, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy Lạc Tang biến thành báo đen, Mục Mộc trong lòng thất kinh, trái cây nhất thời ăn không vô nữa.

Nếu như đây là đang ở trong sở thú, cái con báo giống như ăn hoóc-môn nên to lớn này bị lồng sắt giam giữ, Mục Mộc sẽ cảm thấy rất hứng thú đi đến phía trước của cái lồng giam mà cho nó một quả táo tây gì đó nhưng nơi này không phải sở thú, giữa bọn họ cũng không bị ngăn cách bởi lồng sắt, cho nên Mục Mộc không thể không khẩn trương.

Báo đen quay đầu nhìn về phía Mục Mộc, đôi mắt màu vàng sậm nhìn chăm chú khiến cho hai chân của Mục Mộc như nhũn ra.

” Leo lên lưng của anh, xuất phát “. Trong miệng của báo đen phát ra giọng trầm thấp của Lạc Tang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...