Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Chương 57: Bạch Ánh Đình



Bọn họ rất ăn ý tránh đi nhóm nghiên cứu sinh đi tới một căn phòng không người, hai người đứng bên cửa sổ.

“Ngài trực tiếp nói cho tôi biết tình huống của Chu Thanh đi.” Chu Ngự nói.

“Kỳ thật, ở góc độ y học mà nói, đợt phẫu thuật lần này của tôi rất hoàn mỹ. Tôi cố gắng cắt bỏ đi những bộ phận của khối u có khả năng phát triển mạnh, cũng tận lực bảo trì chức năng của đại não…” Bác sĩ Daniel còn muốn nói tiếp nhưng lại thôi, dù sao Chu Thanh không chỉ là bệnh nhân của hắn mà còn là một người bạn.

“Tôi biết, trên đời này không có ai làm tốt bằng ngài. Ngài đã làm tới mức này là đã cố hết sức lắm rồi. Cho nên, bất kì kết quả dù xấu hay tốt thì tôi cũng đều chấp nhận được.”

“Khả năng bại liệt của Chu Thanh là rất cao, tay trái và chân trái của cậu ấy có nguy cơ bị liệt nhưng có thể tập vật lí trị liệu khôi phục lại được. Có điều, tình huống xấu nhất là cậu ấy có thể mất đi khả năng ngôn ngữ…”

“Mời ngài tiếp tục nói.”

“Chu Thanh từng nói qua, không khí ở Nibelungen có khả năng áp chế tốc độ sinh trưởng của khối u, tôi cũng đã nghiên cứu qua vấn đề này. Bởi vì không khí ở Nibelungen có lượng oxi cao hơn so với Trái Đất, theo lý thuyết thì đây mới là môi trường tốt để khối u phát triển, nhưng nó lại kiềm hãm ngược lại khối u. Hiện tại, tốc độ sinh trưởng của khối u so với trước kia tăng gấp hai, gấp ba lần. Biện pháp bây giờ chỉ có cách quay lại Nibelungen thì may ra…”

“Lấy tình trạng của em ấy bây giờ, tập đoàn Cự Lực sẽ không cho em ấy đi.” Chu Ngự nói nốt phần còn lại của bác sĩ Daniel.

Bác sĩ Daniel gật đầu.

“Ngài đã tận lực rồi. Tôi chân thành cảm ơn ngài. Tôi muốn đi thăm Chu Thanh.”

“Đương nhiên.”

Lúc Chu Ngự đi vào phòng bệnh thì thấy nhóm nghiên cứu sinh kia vẫn còn ở đó. Bọn họlà thật lòng quan tâm Chu Thanh, muốn biết kết quả phẫu thuật của cậu ra sao, nhưng Chu Ngự không thể nói cho bọn họ biết.

“Đây là cái gì?” Chu Ngự thấy nghiên cứu sinh kia vẫn cầm khư khư cái lồng kính đó, bên trong có một mầm chồi non mới lú mọc ra phiến lá hay đung đưa theo từng động tác của hắn.

“Đây là thực vật mà giáo sư Chu vẫn một mực bồi dưỡng bên cạnh. Ngài ấy có vẻ như rất quý nó. Chúng tôi nghĩ nếu thời điểm giáo sư Chu tỉnh lại hẳn rất muốn nhìn thấy nó đầu tiên, cho nên mới đem tới đây.”

“Cám ơn.”

Theo thông lệ thì bất kỳ thực vật nào đều không được mang vào phòng bệnh nhưng được bác sĩ Daniel đặc cách cho phép.

Bởi vì thứ này đối với Chu Thanh rất có ý nghĩa.

Chu Ngự cẩn thận quan sát lồng kính kia, thực vật bên trong nhìn rất bình thường, hình dạng không khác gì thực vật ở đây.

Có lẽ mầm non này giống như một sinh mệnh mới nên rất có ý nghĩa đặc biệt đối với Chu Thanh đi.

Chu Ngự đặt nó ở một góc sáng sủa thoáng mát rồi lấy một cái ghế ngồi bên giường bệnh.

Anh không biết lúc Chu Thanh tỉnh lại có bao nhiêu khác biệt sau đợt phẫu thuật này.

Chu Thanh vẫn bị vây trong trạng thái vô thức.

Tư duy của cậu bây giờ toàn trôi nổi không mục đích.

Xung quanh là một mảnh tối đen.

Cho đến khi có người nào đó vững vàng đỡ lấy thì cậu mới mở to mắt.

Một khắc kia, xung quanh cậu bây giờ là một không gian vô tận không phân biệt được phương hướng, mà trước mặt cậu là sinh vật cấp S đã từng gặp qua ở Nibelungen.

“Là anh! Sao anh lại ở đây?”

Chu Thanh mở to mắt muốn nhìn thấy rõ đối phương.

Ngũ quan ôn nhuận, nụ cười tao nhã mà quyến luyến, hắn như đang phiêu lãng trong thời gian vĩnh hằng tìm kiếm bến bờ cho mình.

“Cậu ở nơi nào ta liền ở đó, như vậy không tốt sao?” Cánh tay hắn vờn quanh bên người Chu Thanh.

Một cái ôm tựa như không khí, không hề có chút sức nặng nào nhưng lại vô cùng rõ ràng.

“Nhưng đây là thế giới con người, không phải Nibelungen…” Chu Thanh hoàn toàn không hiểu.

“Là cậu mang ta đến mà, không nhớ sao?” Khóe môi của đối phương càng thêm sâu thu hút tầm mắt của Chu Thanh, tựa như muốn cậu chìm đắm vào đó.

“Anh là… Là quả thực Earl Pease kia sao? Vô lý!” Chu Thanh ngây ngẩn cả người.

“Ta được các ngươi định nghĩa là sinh vật cấp S. Loài sinh vật này có màu sắc tự vệ… Không hẳn chỉ có hình dạng của con người thôi đâu, phải không? Mà tư duy của chúng ta có thể dùng một vật dẫn làm môi giới trung gian truyền lại.”

Nói cách khác, quả thực Earl Pease kia chính là môi giới trung gian truyền bá tư duy của hắn?

“Như vậy… Anh đi theo tôi tới đây để có được cái gì?” Chu Thanh tò mò hỏi.

“Cậu có thể cho ta cái gì?” Đối phương cười hỏi lại.

“Tôi không có gì để cho anh cả.” Chu Thanh bất đắc dĩ nói “Đối với anh, tôi rất mong muốn được nhìn thấy, tôi đúng là một kẻ tham lam.”

“Đây không phải là tham lam, mà là sự cố chấp của cậu. Cậu còn rất nhiều thời gian, không cần phải lo sợ những việc bản thân muốn làm mà chưa có hoàn thành. Hãy thoải mái hưởng thụ cuộc sống của mình đi. Tin tưởng ta.” Nói xong, đối phương nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước.

Chu Thanh duỗi thẳng tay nhưng không thể nào chạm đến đối phương đang xa dần.

“Anh rốt cuộc là ai?”

Miệng đối phương khé mấp máy nhưng Chu Thanh không thể nghe rõ hắn nói gì.

Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt Chu Thanh khiến cậu theo bản năng quay sang chỗ khác.

Ngón tay cậu khẽ giật giật, cổ họng khô khan “Nước… Tôi muốn uống nước…”

Khi cậu nói ra những lời này, Chu Ngự đang trông chừng bên cạnh liền giật mình hỏi “Chu Thanh, em muốn cái gì?”

Chu Thanh rốt cuộc cũng mở được hai mắt ra, cậu nhìn Chu Ngự “Anh… Sao anh lại ở đây… Em muốn uống nước…”

“Anh lập tức rót nước cho em!” Chu Ngự lập tức đứng dậy rót cho cậu một ly nước giúp cậu uống, sau đó rời khỏi phòng đi tìm bác sĩ Daniel.

“Bác sĩ Daniel! Chu Thanh em ấy tỉnh rồi! Lúc trước ngài nói chức năng ngôn ngữ của em ấy có thể bị ảnh hưởng nhưng em ấy lại có thể nói chuyện với tôi, hơn nữa cũng có thể hiểu rõ tôi nói cái gì!”

Bác sĩ Daniel mở to hai mắt, nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của Chu Thanh.

Lúc này, bác sĩ và hộ sĩ đang tiến hành kiểm tra cơ bản cho Chu Thanh.

“Nhịp tim, huyết áp và mạch đập đều bình thường.” Một hộ sĩ nói với bác sĩ Daniel.

Bác sĩ Daniel tới trước mặt Chu Thanh, lấy ngón tay chỉ vào mình hỏi “Giáo sư Chu, ngài có biết tôi là ai không?”

Chu Thanh cong khóe môi cười cười “Ngài là bác sĩ Daniel… Tôi có chết cũng không thể nào quên được… Bởi vì khi khối u của tôi tái phát, chỉ duy nhất mình ngài là có thể cứu tôi.”

Bác sĩ Daniel nuốt nước miếng “Bây giờ ngài thử cử động tay trái của mình thử xem.”

Chu Thanh nâng tay trái của mình lên, còn cử động nhẹ một cái. Bác sĩ Daniel tiến hành kiểm tra phản ứng tứ chi của cậu thì phát hiện khả năng hoạt động của tứ chi đều không có bị di chứng sau phẫu thuật.

Chu Thanh mới tỉnh lại được một lúc thì lại có chuyên gia đến kiểm tra khả năng tư duy logic của cậu, kết quả cho thấy năng lực tư duy vẫn ổn định như trước kia.

“Cái này… Quả thật là một kỳ tích!” Bác sĩ Daniel che mắt, hoàn toàn không thể tin được.

Hơn nữa, thông thường thì bệnh nhân sau khi trải qua phẫu thuật đều vô cùng suy yếu, còn Chu Thanh lại khôi phục với tốc độ chóng mặt, vượt qua suy đoán của nhóm bác sĩ.

Khi cậu trở mình ngồi dậy thì thấy ở một góc sáng sủa có đặt một cái lồng kính, cậu vô cùng khẩn trươn hỏi Chu Ngự “Đó là cái gì vậy?”

“Là nghiên cứu sinh của em mang tới, nói là thực vật được em nhọc lòng chăm sóc nhiều nhất.”

“Cái gì! Sao bọn họ lại mang nó đến đây chứ! Nhiệt độ ở đây rất cao…” Chu Thanh vội vã xuống giường, Chu Ngự vốn muốn đỡ lấy cậu thì cậu đã tự mình đi.

Chồi non trong lồng kính đã muốn héo rủ.

Chu Thanh ngẩn người đứng tại chỗ, mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại lan tràn cảm giác phức tạp khó nói.

“Chu Thanh?” Chu Ngự đi đến bên cạnh Chu Thanh, đây là lần đầu tiên anh thấy Chu Thanh lộ ra vẻ mặt như vậy.

“Mọi người đã để nó ở đây bao lâu rồi?” Chu Thanh hỏi.

Vẻ mặt của cậu cùng với việc cậu vừa tỉnh dậy liền để ý tới cái chồi non này khiến Chu Ngự không thể tin nó chỉ là một loài thực vật bình thường.

“Từ lúc ca phẫu thuật bắt đầu, học trò của em đã cầm nó đứng đợi trước phòng mổ. Nó còn sống được không? Nếu nhiệt độ ở đây cao thì anh sẽ đưa nó về phòng nghiên cứu dùm em, được chứ?”

Chồi non đã héo rủ, còn rễ thì nát vụn.

Trái tim Chu Thanh đau đớn, không thể cứu sống được nữa.

Cậu lắc đầu “Nguyên nhân không chỉ là nhiệt độ cao, có thể do một vài vật chất gây hại cho nó… Mà điều kiện bồi dưỡng cho nó cũng rất khắc nghiệt.”

“Vậy thì nó là loài thực vật đặc biệt nào đó sao?” Chu Ngự hỏi.

“Đây là… Đây là thực vật được một người rất quan trọng đưa cho em. Vốn nghĩ nó khó có thể sống được nhưng thấy nó nảy mầm thì em vô cùng kinh ngạc, nhưng tiếp đó thì không thấy phát triển thêm gì nữa.” Vẻ mặt của Chu Thanh rất thất vọng “Anh… Nếu không thì anh đưa em về phòng nghiên cứu đi.”

“Được, anh đi nói chuyện với bác sĩ Daniel.”

Chu Thanh hít sâu một hơi, chẳng lẽ sinh vật cấp S trong giấc mơ đẩy mình ra, chính là nói lời từ biệt với mình sao?

Bởi vì cây con mới mọc mà chết đi, hắn cũng mất đi môi giới trung gian nên mới biến mất?

Nếu giờ quay về Nibelungen, liệu cậu có cơ hội gặp lại hắn không?

Mặc dù bác sĩ Daniel có chút do dự, nhưng tình trạng thân thể của Chu Thanh đang khôi phục vô cùng tốt khiến hắn khó có thể tin được. Kiểm tra thì thấy vết mổ ở đầu sau khi phẫu thuật đã lành lại. Thường những ca phẫu thuật ở đầu sẽ để lại sẹo, thậm chí còn gây động kinh, nhưng bác sĩ Daniel lại thấy vết mổ ở đầu Chu Thanh lành lại với tốc độ vượt xa người thường. Hắn đồng ý yêu cầu của Chu Ngự nhưng chỉ được xuất viện trong vòng ba tiếng.

Chu Ngự lái xe chở Chu Thanh về phòng nghiên cứu. Chu Thanh lấy ra mầm non đã héo của Earl Pease thả vào lồng kính chứa thổ nhưỡng mới.

Cậu cẩn thận cắt đi phần bị thối rữa của chồi non, sau đó đem bộ phận còn xót lại thả vào dịch dinh dưỡng, không ngờ nó lại hoàn toàn hòa tan vào dịch dinh dưỡng, biến mất không thấy.

Tay Chu Thanh cứng lại.

Earl Pease hoàn toàn hòa tan vào dịch dinh dưỡng… Đây chính là trạng thái tử vong của nó.

Cậu đã vĩnh viễn mất đi nó.

Chu Ngự đi tới hỏi “Thế nào? Không thể cứu sống nó sao?”

“Đúng vậy. Có một số việc không thể cưỡng cầu được.” Chu Thanh cầm bình dinh dưỡng đến trước mặt, mơ hồ nói “Anh ơi… Đó chính là hạt giống của Earl Pease.”

Chu Ngự ngây ngẩn cả người “Em nói cái gì? Em… đem hạt giống của Earl Pease từ Nibelungen đến đây?”

Chu Thanh nhắm chặt mắt “Em biết như vậy là không làm đúng quy tắc của một học giả chuyên nghiệp, thậm chí có thể mang đến tai họa cho con người… Chỉ là âm thanh kia cứ vang lên trong đầu em, khiến em có cảm giác tín nhiệm và an toàn, cho nên em theo lời của hắn, đưa hạt giống này đến đây.”

Nháy mắt Chu Ngự đứng thẳng lên, nắm chặt lấy bả vai Chu Thanh nói “Em nói ‘hắn’ là chỉ ai?”

Chu Thanh há miệng thở dốc, rốt cuộc đem toàn bộ bí mật giấu sâu trong lòng của mình nói ra.

Cậu kể lại cái lần gặp gỡ đầu tiên với sinh vật cấp S kia ở bên hồ nước, rồi đến những lần được đối phương cứu giúp.

“Em biết anh đang nghĩ gì… Anh nghĩ hắn dụ dỗ em, có lẽ hắn muốn em trở thành chất dinh dưỡng của hắn, hoặc là chất dinh dưỡng cho hậu đại của hắn… Người như em, có thể chết bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có giá trị gì cả. Nếu sinh vật cấp S kia muốn ăn em thì quá dễ dàng rồi còn gì…”

Chu Ngự khoanh tay nhìn Chu Thanh.

“Em đừng có xem nhẹ bản thân, Chu Thanh.”

Chu Thanh ngẩng đầu, cậu nghĩ Chu Ngự sẽ cảnh cáo mình không được tiếp túc với sinh vật cấp S kia, sẽ nói tất cả chỉ là một màn kịch do sinh vật kia bày ra, còn lấy cái chết của nữ nghiên cứu viên bị sinh vật cấp S lừa mang thai rồi chết thảm để làm ví dụ chứng minh. Nhưng Chu Ngự chỉ nói một câu.

“Anh ơi… Em cảm thấy hắn sẽ không bao giờ tổn thương em.”

“Anh biết.”

“Anh nói anh biết… Là có ý gì?” Chu Thanh có chút không tiếp thu được.

“Anh biết loại cảm giác này.Cho dù mọi người nói em phải cẩn thận, phải tránh xa ra, nhưng trực giác của em lại mách bảo em không thể quay đầu lại được, bởi vì em cần hắn.”

Chu Thanh mở to mắt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền trầm lặng như hắc thạch của Chu Ngự, cậu thật không ngờ Chu Ngự lại nói như vậy.

“Cho nên… Em nên làm gì đây?” Chu Thanh hỏi.

Chu Ngự vươn ngón tay điểm vào mi tâm của Chu Thanh, nói “Vĩnh viễn nhớ kỹ điểm mấu chốt của mình ở đâu. Vĩnh viễn nhớ kỹ người thà hy sinh tất cả cũng không muốn thương tổn đến em. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, lĩnh hội một cách tinh tế, cảm nhận một cách sâu sắc.”

“Anh thật sự là anh trai của em hả?”

“Chẳng lẽ ngài giáo sư đây muốn làm anh trai tôi?” Chu Ngự buồn cười hỏi lại.

Chu Thanh nở cười “Anh ơi… Chúng ta quay lại bệnh viện đi.”

“Được.” Chu Ngự gật đầu.

Nhìn bóng lưng của Chu Thanh, ánh mắt Chu Ngự trầm xuống. Tuy rằng anh cũng đã trải qua, thậm chí còn phải từng phút từng giây duy trì cảnh giác và lý trí của mình, nhưng Chu Ngự thật sự hiểu rõ cảm giác nỗi lòng bị trêu chọc đến không thể kiềm chế bản thân này.

Anh biết rõ, Chu Thanh thoạt nhìn cứng ngắc giống như những vị học giả khác, nhưng nội tâm của cậu rất mềm mại và yếu đuối, nỗi tuyệt vọng khi biết mình sống không được bao lâu gần như quật ngã cậu, những sinh vật cấp S kia đã xuất hiện và cho cậu sự an ủi, cho cậu niềm tin sống tiếp. Nếu mình mạnh tay yêu cầu cậu cắt đứt liên hệ với sinh vật cấp S, chắc chắn sẽ khiến cậu lâm vào tuyệt vọng một lần nữa.

So với tuyệt vọng, Chu Ngự dĩ nhiên muốn Chu Thanh sống vui vẻ hơn.

Mặc dù Chu Thanh không nhìn rõ vấn đề, nhưng là một người anh trai, anh phải trở thành ánh sáng soi rõ cho Chu Thanh, đặc biệt khi cậu bị một vách núi đen sặc mùi tử vong hấp dẫn, anh phải túm cậu trở về.

“Còn mình thì sao?” Chu Ngự cười khổ.

Trước mắt anh hiện ra hình ảnh người thiếu niên tóc đen kia. Mái tóc của y gợn sóng theo làn nước, ánh mắt của y như muốn bắt lấy Chu Ngự kéo về phía cuối của thế giới.

Chu Ngự nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, anh phát hiện nếu mình càng tạo ra áp lực cho bản thân, hình ảnh của thiếu niên kia càng khắc sâu vào trong trí óc, sâu đến không có điểm cuối.

Trong văn phòng, bác sĩ Daniel khoanh tay đứng nhìn ảnh chụp CT [1] bộ não của Chu Thanh.

Lúc Chu Ngự đưa Chu Thanh trở lại, bác sĩ Daniel đi tới phòng bệnh đưa cậu xem hình chụp CT.

“Có thể nói cho tôi biết, cậu có tiếp xúc với sinh vật đặc biệt nào ở Nibelungen không?”

Đầu ngón tay Chu Thanh run lên, cậu biết bác sĩ Daniel rất chuyên nghiệp, khó mà có thể qua mắt được hắn.

“Earl Pease.” Chu Thanh trả lời.

“Cái gì?”

“Tôi vẫn luôn luôn nghiên cứu mẫu vật của Earl Pease. Tôi không biết có phải vì do thường xuyên tiếp xúc với mẫu vật mà gây ra ảnh hưởng gì với cơ thể tôi không. Earl Pease là thực vật có hệ thống thần kinh rất đặc biệt… Cấu tạo thần kinh phức tạp, năng lực chữa lành cực mạnh và trí nhớ siêu đẳng, ngài hẳn là có nghe nói qua, Earl Pease trước khi chết có khả năng truyền thừa kí ức của mình cho một sinh mệnh khác.”

Chu Thanh thử dời đi sự chú ý của bác sĩ Daniel.

“Nếu như có cơ hội đi Nibelungen, tôi rất muốn nghiên cứu sinh vật này.” Mặc dù bác sĩ Daniel có nghi ngờ với lời giải thích của Chu Thanh nhưng vẫn chấp nhận lời giải thích đó.

Một tháng sau, Chu Thanh xuất viện. Cậu cũng không có tiếp tục tĩnh dưỡng mà lao đầu vào nghiên cứu.

Cậu phát biểu luận văn về đề tài sự tiến hóa của thần kinh thực vật trên báo y học làm nổi lên một trận sóng to gió lớn, không ít học giả bình luận sôi nổi và gọi đề tài này là ‘Phỏng đoán từ thiên đường’. Chu Thanh cho rằng thực vật ở tương lai có thể tiến hóa hệ thống thần kinh giống với động vật, thậm chí có thể phát triển thành hình thức não bộ, không chỉ dừng lại ở mức độ của động vật mà trải rộng thêm hơn nữa, thậm chí lưu trữ cả trí nhớ phức tạp.

Có vài học giả còn trực tiếp bình luận rằng Chu Thanh nên chuyển sang làm tiểu thuyết gia về khoa học viễn tưởng đi.

Bên cạnh dư luận, mấy tập đoàn tài trợ cho nhóm nghiên cứu của Chu Thanh cũng cho rằng cậu bị hậu di chứng sau đợt phẫu thuật nên thần kinh không được bình thường, đang lo lắng nên rút lại chi phí tài trợ hay là khuyên cậu đi tiếp nhận tâm lý trị liệu.

Điều này cũng làm cho nhóm nghiên cứu sinh của Chu Thanh suy sụp tinh thần, nhưng Chu Thanh lại coi như không chuyện gì, tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, không hề có ý định thay đổi phương hướng nghiên cứu.

Những người trước đó mời Chu Thanh đến tham gia nghiên cứu, thảo luận chuyên môn và ngỏ ý muốn tài trợ đều giảm mạnh. Chu Thanh biết, ý nghĩ của mình là kiến thức đến từ Nibelungen, cậu đã tận mắt chứng kiến thần kinh của thực vật, cảm nhận được khả năng tư duy của chúng, thậm chí là cả năng lực hành động, đây là điều mà con người bình thường khó có thể tưởng tượng đến.

Nhưng có điều làm Chu Thanh bất ngờ là một vị giáo sư cùng lĩnh vực đến từ Đại học H của nước Mĩ phát biểu một luận văn đi sâu vào phân tích đề tài của Chu Thanh. Chu Thanh nghĩ luận điểm của vị giáo sư đó sẽ khác mình, nhưng đối phương lại trình bày và phân tích ăn khớp với luận điểm của cậu, hơn nữa còn đặt ra nhiều ví dụ, chỉ ra sự tương quan mang ý nghĩa quan trọng giữa phương diện nghiên cứu thần kinh của con người và phương diện tìm ra cách giải quyết các loại bệnh tật.

Chu Thanh xem đi xem lại bài luận văn này, cậu thật sự rất muốn hàn huyên với vị giáo sư này một phen.

Vị giáo sư này tên là Bạch Ánh Đình, tên tiếng Anh là Constantine. (Phiên âm tiếng Trung là Khang Tư Thản Đinh, nguyên tác: 康斯坦丁)

Ngay lúc Chu Thanh còn đang tìm cách liên lạc với giáo sư Bạch Ánh Đình thì trợ lý của giáo sư Bạch đã liên lạc tới phòng nghiên cứu của cậu, truyền lời của giáo sư muốn gặp riêng cậu.

Điều này làm cho Chu Thanh rất vui mừng.

Vào buổi tối ngày hôm đó, Chu Thanh ngồi trong phòng nghiên cứu ngẩn người nhìn bình chứa dịch dinh dưỡng đã hòa tan Earl Pease, di động trong tay cậu chợt vang, đó là một cuộc gọi ngoài nước. Ngay tại một khắc đó, trái tim của Chu Thanh đập rất nhanh, cậu gần như có một loại dự cảm vui vẻ.

“Xin chào, tôi là Chu Thanh.”

“Hy vọng không có làm phiền đến ngài, tôi là giáo sư của trường Đại học H, Bạch Ánh Đình, trước đó trợ lý của tôi đã có liên lạc với ngài rồi. Hiện tại tôi đang ở sân bay, buổi tối ngày mai sẽ đến thành phố gặp ngài, không biết có thể mời ngài ăn tối?”

Thanh âm kia làm cho trái tim Chu Thanh như muốn vọt ra ngoài. Âm sắc thuần hậu, mang theo nét tao nhã, ẩn ẩn để lộ ra một tia khí chất quý tộc. Đó là âm thanh từng vang lên vô số lần trong đầu cậu.

Sao có thể?

Sao anh ta có thể tồn tại ở thế giới này chứ?

“Đương nhiên… là được. Đây là vinh hạnh của tôi.”

Lúc này ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói thông báo thời gian chuyến bay.

“Giáo sư Chu, tới giờ lên máy bay rồi. Ngủ ngon.”

Một tiếng ‘ngủ ngon’ kia mang theo ý cười thản nhiên, trấn an thần kinh của Chu Thanh.

“Đúng rồi, giáo sư Chu…”

“Cái gì?”

“Ngài còn ngồi trong phòng nghiên cứu sao?”

“À… Đúng vậy…”

“Ngài nên trở về nghỉ ngơi đi. Uống một ly sữa nóng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật sâu… Sau đó, ngài sẽ nhìn thấy tôi.”

Hắn giống như đã quen biết Chu Thanh từ rất lâu rồi, cho dù có ở bất kì đâu trên thế giới này cũng có thể nhìn thấy hắn.

“Cám ơn.”

Cuộc gọi kết thúc, Chu Thanh có chút thất lạc. Cậu mở máy tính lên tìm kiếm thông tin về Bạch Ánh Đình, ngoại trừ bài luận văn của hắn ra thì Chu Thanh không thể tìm ra thông tin riêng tư gì liên quan đến hắn.

Nhưng bài luận văn của hắn mở đầu giới thiệu về phương hướng nghiên cứu rất truyền thống, hình thức trình bày và phân tích về phương pháp nghiên cứu cũng rất nghiêm túc, so với hình thức luận văn gần đây chênh lệch rất lớn.

Ảnh chụp duy nhất của hắn cũng là hình ảnh chụp hắn lúc đạt được bằng cấp tiến sĩ, tuy rằng nhìn không rõ lắm nhưng dựa vào đường nét của ngũ quan mà nói thì tuyệt đối là một vị học giả vô cùng tuấn dật và nho nhã.

Chu Thanh tắt máy tính, đây là lần đầu tiên cậu trở về kí túc xá trước 9h. Cậu uống một ly sữa nóng, tắm vòi sen rồi đi ngủ. (Ngoan dữ~)

Một đêm này, cậu đoán trước mình sẽ ngủ vô cùng an ổn.

Khi cậu tỉnh lại thì đã là 10h sáng. Chu Thanh xoa xoa thái dương, đây là lần đầu tiên cậu ngủ ngon nhất kể từ hôm xuất viện đến giờ.

Suốt cả ngày hôm nay, cậu đều chờ mong đến buổi tối.

Lúc cậu nhận được cuộc gọi từ Bạch Ánh Đình vào khoảng 5h chiều, đầu ngón tay của cậu hơi nóng lên.

Cậu có một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt, nhưng ngay cả cậu cũng không rõ đó là loại dự cảm gì.

Âm thanh của Bạch Ánh Đình vẫn như cũ không nhanh không chậm, mang theo độ ấm mà Chu Thanh rất quen thuộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...