Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 55: Lời hứa của Rhys



Mệnh lệnh của quốc vương và mệnh lệnh của tể tướng bày ra trước mặt, Saivans hoàn toàn chìm vào nghi hoặc và không biết làm sao. Grilan thì muốn đánh, lãnh chủ Grilan thì muốn bắt, còn bắt sống? Quốc vương muốn vậy, muốn để làm gì…

Saivans hai tay ôm đầu, hối hận vì lúc trước đã làm thế. Sớm biết vậy, thì không nên giải quyết Panvi, giờ thì hay rồi.

Đội trưởng kỵ sĩ nhìn dáng vẻ Saivans khổ bức, thầm vỗ ngực, quả nhiên, so với làm người quyết sách, làm một tay sai vẫn hơn.

Cuối cùng, Saivans cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn. Trước mặt hắn chỉ có một con đường, dẫn quân đánh Grilan, sau đó bắt Tống Mặc, cột lại, đưa tới thủ đô.

“Nếu thật đơn giản như vậy thì tốt rồi…”

“Tổng đốc đại nhân?”

“Không có gì, ta cần suy nghĩ, ngươi lui xuống trước đi.”

“Tuân lệnh.”

Đội trưởng kỵ sĩ đi rồi, Saivans ngẫm nghĩ, rồi lại viết một bức thư ngắn, phái thị tùng đưa tới Grilan. Hắn muốn gặp mặt Tống Mặc, âm thầm, không hy vọng bất cứ ai biết.

Khi thị tùng mang thư tới Grilan, Tống Mặc đang tổ chức cho người dân trong lãnh địa bắt đầu gia cố tường thành, khoét một vài lỗ châu mai không bắt mắt ở những nơi khá kín của tường vây, đồng thời còn để anh em người lùn tăng tốc chế tạo vũ khí. Tốc độ chế tạo pháo cối quá chậm, tạm thời bỏ qua một bên, Giosan và Mosby hiện tại chủ yếu chế tạo súng trường và nỏ liên phát.

Ba thợ rèn Ed với Hassan vân vân thì dẫn theo các học đồ bắt đầu chế tạo vũ khí phòng vệ số lượng lớn, máy bắn đá và máy bắn tên đã thu nhỏ một số, đủ để cho kẻ địch tấn công chí mạng.

Người lùn Rode liên hệ với vài người bạn, khoáng thạch số lượng lớn được đưa tới Grilan. Lò luyện thép của anh em người lùn ngày đêm không ngừng bốc khói đen, tiếng lẻng kẻng bình bịch không lúc nào ngơi nghỉ trong mấy xưởng rèn.

Hỏa dược được chế tạo thật nhiều, đạn dược của máy bắn đá, đạn của súng trường, gần như chất thành núi nhỏ.

Johnson và Touro dẫn mấy nam nhân tăng mạnh huấn luyện, kiếm thuật của tám tu sĩ khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Tám người này tay cầm trường kiếm và mâu tròn, vây thành một vòng, trợ chiến cho nhau, muốn công phá họ, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, trận thế này, khiến Tống Mặc nhớ tới trận hình tròn của người La Mã cổ. So với những tu sĩ này, kiếm thuật các nam nhân học được ở chỗ đại quân hành tỉnh tây bắc không đủ ngó tới.

“Nếu lại tăng thêm bốn trường thương binh, cho dù là kỵ sĩ đông gấp đôi, cũng không thể làm gì chúng ta.” Harold vừa lau mồ hôi vừa nói.

Tống Mặc nhìn các tu sĩ tản trận hình, diễn tập phương pháp dùng trường kiếm và mâu tròn tấn công kẻ địch cùng bảo vệ mình, nói: “Ta cho rằng giáo hội đều là kỵ sĩ.”

“Bí mật bị người khác biết, thì không còn là bí mật nữa.” Harold buông khăn tay xuống, nhìn Tống Mặc, “Quang Minh giáo hội đã lập giáo mấy ngàn năm trên lục địa, phát triển tới nay, không chỉ dựa vào giáo nghĩa và những kỵ sĩ giơ cao thanh kiếm chính nghĩa.”

Tống Mặc quay đầu nhìn Harold, đột nhiên hỏi: “Các ngươi bị kỵ sĩ truy sát, trừ do cướp em gái tìm kích thích, có phải là còn có liên quan tới cái này không?”

“Lãnh chủ đại nhân, ngài thật sự rất thông minh.” Harold thu lại biểu tình nhẹ nhõm, trở nên nghiêm túc, “Chúng tôi từng thề, sẽ không tiết lộ bí mật này cho bất cứ ai, hiện tại lời thề đã bị chúng tôi phá vỡ rồi.”

“Cho nên?”

“Cho nên, là người được lợi, ngài phải phụ trách cho chúng tôi!”

Phụ trách? Tống Mặc xém chút rớt cằm. Sao y lại cảm thấy, Harold nói ra câu này, giống như là em gái thanh thuần bị đoạt đi trinh tiết, che mặt mà khóc, còn mình thì chính là đại thiếu hoa tâm khốn kiếp miệng ngậm thuốc, tựa vào đầu giường?

Có điều, em gái này khá là hung hãn, đột nhiên bùng nổ lao tới bóp cổ đại thiếu hoa tâm, hung ác đánh cho hai đấm: “Nói, tiểu tử ngươi có phụ trách hay không?!”

Harold buộc tóc dài lại, đi tới chỗ các nam nhân vung trường kiếm, lại một vòng luyện đấu, đột nhiên giơ kiếm trong tay, cao giọng nói: “Vì lãnh chủ đại nhân! Vì Grilan!”

Bảy tu sĩ khác hưởng ứng hắn đầu tiên, sau đó là các nam nhân kiệt sức mệt mỏi, họ dùng kiếm trong tay gõ vào khiên, la lớn: “Vì lãnh chủ đại nhân, vì Grilan!”

Tất cả mọi người, tựa hồ đều bị cảm xúc kích thích này cảm nhiễm.

Harold quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười chân thành như có thể xua tan tất cả bất an và âm trầm, “Lãnh chủ đại nhân, ta, Harold, trịnh trọng tuyên thệ, hiếu trung với ngài, bảo vệ mảnh đất tự do này!”

Tiếng hô giống vậy lại vang lên lần nữa.

Tống Mặc sờ mũi, quả nhiên, so sánh với thần côn chuyên nghiệp, trình độ lừa gạt của y, chỉ có thể nói là nghiệp dư hạng ba.

Các nam nhân bận thao luyện, các nữ nhân bận làm thức ăn có thể trữ lâu, bất cứ thứ gì có thể ăn đều được dọn xuống thành ngầm. Lão nhân và hài tử cũng bận rộn giúp những chuyện nằm trong khả năng, cả lãnh địa, giống như một cỗ máy chiến tranh được khởi động, bắt đầu vận chuyển cao tốc.

Trong lãnh địa bận nhiệt hỏa ngập trời, lúc này công tước Nelson lại chuồn ra khỏi phòng nhỏ, giơ hai tay yêu cầu cùng tham gia vào trong trận ‘chiến đấu của thần thánh’ này.

“Ngươi nói gì?”

Tống Mặc ngừng việc lau súng trường, chiến đấu của thần thánh?

“Phải, chiến tranh thần thánh dùng sinh mạng và máu tươi bảo vệ nhà cửa này, chính là ‘thánh chiến’!”

Nghe từ này, Tống Mặc không khỏi run một cái, nhớ tới bổn x đăng bạo cúc hoa chú Sam trước, rồi lại bị chú Sam bạo đầu, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Mọe, tên này là nguyền rủa y không thể chết yên sao?!

Túm lấy cổ áo Nelson, công tước Gallia lại lần nữa bị lãnh chủ Grilan tha đi ném vào phòng nhỏ, trước khi đóng cửa, đặc biệt tìm hai địa tinh tới, “Trông chừng hắn, không vẽ cho xong thứ ta cần, không cho phép hắn ra ngoài!”

Dưới ánh mắt chứa đầy lệ của Nelson, cửa phòng nhỏ đóng rầm một tiếng.

Hai địa tinh dựng giá vẽ lên, nói với Nelson: “Công tước các hạ, ngài nên làm theo mệnh lệnh của lãnh chủ đại nhân đi.”

Nelson: “…”

Địa tinh: “Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ làm việc cùng ngài. Chỉ cần chân chính chìm nhập vào đó, ngài sẽ phát hiện, đây là một công việc khiến người ta thoải mái vui vẻ.”

Nelson lau nước mắt, được rồi, hắn cũng không phải quá chống đối công việc này, tuy có hơi khác với ‘nghệ thuật vĩ đại’ trong tưởng tượng của hắn…

Khi Nelson dự định động bút, địa tinh lại mở cửa ra: “Công tước các hạ, nội dung công việc hôm nay của chúng ta phải điều chỉnh một chút…”

Mấy phút sau, trong phòng nhỏ truyền ra tiếng kêu chói lói của Nelson: “Thần Quang Minh tại thượng, tại sao lại vẽ lõa nam!? Hơn nữa còn là bốn mươi người!”

Tống Mặc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nelson, ngoáy ngoáy lỗ tai, cổ họng của công tước này thật lớn, có thể đi hát opera được luôn. Nếu gọi thần Quang Minh có tác dụng, hiện tại hắn đã không bị mình nhốt trong phòng nhỏ.

Rhys Myers ngồi đối diện Tống Mặc, ly trà trước mặt đã hơi lạnh.

Tống Mặc ho nhẹ một tiếng, “Ta có việc muốn nhờ ngươi giúp…”

Rhys một tay chống mặt, đuôi ngón tay vuốt qua khóe môi, mái tóc dài màu nâu trượt khỏi vai, đôi mắt màu biển xanh dần trở nên thâm sâu theo động tác mở miệng khép miệng của Tống Mặc.

“… Ngươi đang nghe chứ?”

Tống Mặc nói tới khô cả miệng, Rhys thì lại một chút phản ứng cũng không có. Y hoài nghi cái tên đối diện này có phải đang mở mắt ngủ hay không?

“Đang nghe.”

Rhys vươn tay ra, nâng cằm Tống Mặc lên, sáp lại gần, “Mỗi một từ đôi môi mềm mại này phun ra, đều giống như cánh hoa thơm tho, rơi vào trong thửa ruộng lòng ta.”

“…” Tống Mặc không biết làm sao nắm cổ tay Rhys, “Chúng ta có thể nghiêm túc một lần không?”

“Ta rất nghiêm túc.” Rhys lại sáp tới, “Mỗi một câu ta nói với ngươi, đều xuất phát từ chân tâm của ta.”

Tống Mặc lặng lẽ cùng Rhys nhìn nhau hai giây, không biết làm sao thở dài, đứng lên, hôn một cái lên môi Rhys, hôn xong, ngồi lại, nhìn Rhys ngẩn người, “Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện chưa?” Hôn đã hôn rồi, tên này nếu còn không nghiêm chỉnh, y sẽ bắn ột phát đạn!

Ngón tay thon dài trắng nõn vuốt qua bờ môi, Rhys thầm thì: “Lần thứ hai rồi.”

“Cái gì?”

“Đây là lần thứ hai ngươi chủ động hôn ta.”

Rhys đứng lên đi tới trước mặt Tống Mặc, kéo y dậy, ôm vào lòng, tay đỡ sau gáy y, cọ cọ bên mặt Tống Mặc, “Cái này có phải là biểu hiện ngươi cũng thích ta không?

Tống Mặc gác cằm lên vai Rhys, không lên tiếng.

Thích? Đối với đàn ông thuần mơ ước em gái mềm mại hơn hai mươi năm, cho dù mỹ nhân trước mắt có yểu điệu, thì cũng vẫn là đàn ông. Một người đàn ông vừa hôn vừa bế vừa ôm y, nếu là không lâu trước kia, pằng pằng mấy phát còn là nhẹ.

Có thể hôn một cái, đã là cực hạn của Tống Mặc rồi.

Nhưng Tống Mặc cũng phải thừa nhận, đối với Rhys, y vẫn có thể hôn được, nếu đổi lại là Gerrees…

Nhớ tới gương mặt cục băng đó, Tống Mặc biểu thị, thật sự không thể làm nổi. Cho dù mình có thể hôn được, tinh linh đó cũng khẳng định bắn một mũi tên chọc y lủng một lỗ.

Tư duy của Tống Mặc đang phiêu bay, môi lại bị chặn lấy.

Đầu lưỡi lè khỏi môi, nhẹ liếm qua, ma sát nhẹ nhàng giữa môi và môi, mang theo sự run rẩy tê dại, ẩm ướt, ngọt ngào. Tống Mặc không phải lần đầu tiên cùng Rhys miệng đối miệng làm ‘hô hấp nhân tạo’, nhưng lần này, y cho dù có không muốn, cũng phải thừa nhận, nụ hôn này, rất thoải mái.

Thoải mái tới mức khiến y nhịn không được nhắm mắt lại, tay ôm vai Rhys, tay kia thì vòng ra sau gáy Rhys, hung hăng hôn ngược lại!

Hôn rồi hôn, một dòng nhiệt bắt đầu tụ tập tới bụng, cánh tay mát lạnh men vào vạt dưới áo sơ mi của Tống Mặc, Tống Mặc giật mình, lập tức hoàn hồn lại.

Nhìn rõ tình cảnh trước mắt, sắc mặt vụt biến.

Quả thật, Rhys đã thò tay vào trong y phục của y, nhưng y cũng đã kéo ngoại y của Rhys xuống, tay kia, còn đang đặt trên thắt lưng người ta, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo ra…

Rhys phát giác được Tống Mặc cứng người, cọ cọ đỉnh đầu Tống Mặc, “Sao vậy?”

Tống Mặc nhìn gương mặt yêu diễm vô cùng đang nhiễm rặng đỏ của Rhys, bụng dưới lại một hồi nóng lên, ý thức được sự thật vô cùng nghiêm trọng, ông đây lại đi phát tình với một nam nhân!? Mọe, nam nhân quả nhiên đều là động vật xúc động!

“#%##^$^..&!”

“Thân ái, ngươi đang nói tiếng nước nào?”

“Tiếng thiên triều địa cầu.”

“…”

Bầu không khí kiều diễm lập tức biến mất, Rhys nhìn Tống Mặc sắc mặt đổi tới đổi lui, cảm thấy đặc biệt thú vị, không nhịn được nhéo mũi Tống Mặc, “Thân ái, muốn nhìn vẻ mặt ngươi hiện tại không?”

“Ta muốn! Không biết ở đây có từ kính vạn hoa không?”

Rhys sững sờ hai giây, tiếp theo lại cười ngã lên vai Tống Mặc, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Tống Mặc, khiến y co cổ.

Đẩy Rhys trên vai ra, “Được rồi, nói chuyện chính.”

“Được rồi.” Rhys lau nước mắt trên khóe vì cười mà chảy ra, “Ngươi muốn ta giúp làm vũ khí đúng không? Không vấn đề.”

Vừa nói, vừa chỏ chỏ miệng Tống Mặc, cúi đầu ghé vào tai Tống Mặc thổi hơi, “Chỉ cần ngươi muốn, thì ta đều sẽ cho ngươi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...