Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 61: Nước linh hồn



Tuyết lớn đổ suốt cả đêm. Sáng sớm, mặt đất bị tuyết trắng phủ kín, nếu bỏ qua tường đá bị sập và Airth treo trên tường đá, thì trận chiến trước đó giống như căn bản chưa từng phát sinh.

Dây nho trên tường vẫn tràn đầy sức sống, có lẽ nên nói, chúng đã mọc khỏe hơn trước đó. Hoa nho xanh nõn đã biến thành từng chùm quả lớn bằng móng tay, nhìn từ xa, giống như là bảo thạch treo trên dây leo màu xanh. Tống Mặc đi tới bên tường, Airth vẫn bị treo ở đó, đã biến thành một người tuyết. Có điều khiến y kinh ngạc là, Gerrees tối qua vẫn không lộ diện, lại đứng cạnh Airth, trên người khoác áo màu xanh đen, tay cầm một ngọn đèn có đồ đằng thực vật, ánh lửa đã tắt, không biết đứng đây bao lâu rồi.

“Gerrees?”

Gerrees quay đầu qua, đôi mắt màu xanh lục phản chiếu ánh tuyết, giống như đông một tầng băng.

Tống Mặc đi tới cạnh Gerrees, đưa tay hà hơi, sương trắng ngưng đọng trên chân mày và tóc y, hơi phát sáng.

Gerrees vươn tay ra, vuốt qua mặt Tống Mặc, một làn khí ấm bao trùm, “Tuyết còn rơi rất lâu.”

Tống Mặc chớp chớp mắt, không mấy thích ứng với thái độ quá mức ôn hòa của Gerrees.

“Tên này còn sống chứ?”

“Còn sống.”

Tống Mặc thò tay phủi tuyết trên mặt Airth, vỗ mặt Airth, cứng ngắc, bị đông cứng như đá, miệng đã xanh lét, nhưng quả thật còn đang thở. Tống Mặc bắt đầu bội phục Airth, lực sinh mạng ngoan cường thế này, lấy con gián đập không chết hình dung hắn, thực sự có hơi tổn thất tài năng.

“Đấu khí.” Gerrees nhìn ra nghi hoặc của Tống Mặc, mở miệng nói: “Đấu khí của kỵ sĩ vàng, bảo hộ hắn.”

À, đấu khí, y hiểu rồi. Chẳng qua, Tống Mặc cảm thấy có hơi bất thường, Gerrees hôm nay, thực sự quá mức ôn hòa, quá hiểu ý người. Việc thất thường, tất có yêu khí!

Tống Mặc đánh giá tinh linh bên cạnh một lược, híp mắt lại, “Gerrees, ngươi có phải có chuyện gì cần ta giúp đỡ không?’

“Không có.”

“Vậy có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ta không?”

“…”

“Có một câu nói rất hay, thẳng thắn khoan dung, kháng cự nghiêm trị. Ngươi chủ động nói đi, mọi người vẫn là quan hệ hợp tác, nếu để ta tra ra, cẩn thận ta đóng cửa thả Rhys!”

“…”

Gerrees nhìn chằm chằm Tống Mặc hai giây, không khỏi thở dài, nhân loại này quả thật so với hải yêu gian trá còn khó quấn hơn.

“Được rồi.” Gerrees cuối cùng buông lỏng, “Nguyên nhân những kỵ sĩ này tấn công Grilan, rất có thể là vì ta.”

“Vì ngươi?” Lẽ nào là nhân sĩ quyền uy nào đó của giới tôn giáo đối với tinh linh nhất kiến chung tình, tái kiến si tình, tam kiến vong tình, muốn diễn một màn luyến ái cấm kỵ? Quả nhiên Harold cướp thánh nữ là do cấp trên không đủ chính trực tạo nên?

“Không phải như ngươi nghĩ.” Trán Gerrees nổi lên hai sợi gân xanh, trong đầu nhân loại này rốt cuộc chứa cái gì?

“Sao ngươi biết ta đang nghĩ cái gì?”

“Ngươi nghĩ gì, đều viết hết trên mặt rồi.”

“…”

Gerrees ý bảo Tống Mặc duỗi tay ra, đặt một bình thủy tinh lớn bằng nửa bàn tay vào lòng bàn tay Tống Mặc, thân bình trong suốt, bên trong chứa dịch thể màu lam đậm.

“Đây là cái gì?”

Tống Mặc hiếu kỳ giơ bình lên, lắc lắc một chút, nhưng dịch thể trong bình lại giống như chất keo dính lại, không dao động chút nào.

“Nước linh hồn.”

“Nước linh hồn?”

“Thánh thủy có thể khiến linh hồn sống lại, thánh vật Quang Minh giáo hội lưu truyền mấy ngàn năm.”

Tống Mặc cảm thấy thân bình mát lạnh trong tay bắt đầu nóng lên, vội nhét bình lại cho Gerrees, thứ thần kỳ như thế, đừng nên chạm tốt hơn. Ai biết có tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào với sản phẩm không phải bản gốc như y không. Vạn nhất bản gốc bị sét đánh chết kia bị triệu hồi về, y nên làm sao? Nhà một phòng, không tới hai mươi mét vuông, ở một người còn miễn cưỡng được, ở hai người, chắc chắn bùng phát chiến tranh nội bộ.

Gerrees nhìn bình thủy tinh được dúi lại vào tay, “Ngươi không muốn?”

“Ta muốn nó làm gì?” Tống Mặc phủi tay, “Ta đối với linh hồn, hay sống lại gì đó không thấy hứng thú. Thứ này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Gerrees siết chặt bình thủy tinh trong tay, Bod bị ma tộc cướp mất linh hồn, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Chỉ có nước linh hồn của Quang Minh giáo hội, mới có thể cứu hắn. Nhưng sau khi Gerrees đạt được nó, lại phát hiện, bình chứa nước linh hồn, lại không thể mở ra! Hơn nữa giáo hội tựa hồ có cách thức đặc biệt có thể theo dấu nước linh hồn đã mất. Gerrees không thể trở về Lục sâm lâm như thế, chỉ có thể tạm thời ở lại Grilan.

Hắn biết giáo hội sớm muộn cũng theo dấu tới đây, nhưng không nghĩ lại nhanh như thế. Càng không ngờ là, đoàn kỵ sĩ giáo hội do kỵ sĩ vàng thống lĩnh lại bị Tống Mặc dễ dàng đánh bại.

“Ta thiếu ngươi một ân tình. Ngươi có thể đưa ra một yêu cầu với ta.”

Tinh linh trời sinh kiêu ngạo, khiến họ rất khó cúi đầu với bất cứ ai. Về chuyện này, quả thật là hắn mang tới phiền phức cho Tống Mặc. Bảo hắn xin lỗi hắn không làm được, nhưng có thể bù vào ở mặt khác.

Ân tình? Yêu cầu?

Tống Mặc xoa tay, con mắt đảo đảo, “Bất cứ yêu cầu gì?”

“Cởi quần miễn bàn.”

“… Ngươi thật sự là Gerrees?”

“Hàng giả bao đổi.”

“Tinh linh sẽ không nói lời thô tục như thế!”

“Đối với ngươi là ngoại lệ.”

Được rồi. Tống Mặc hít sâu một hơi, y không kiến thức thấp như tinh linh cằm hỉnh lên trời này.

“Vậy ta nói đó nha?”

“Nói đi.”

“Yêu cầu của ta chính là, đổi yêu cầu này thành một trăm yêu cầu!”

“…”

“Này! Là ngươi bảo ta nói! Làm gì lấy kiếm chọc ta?!” Tống Mặc vừa né kiếm của Gerrees, vừa kêu: “Đùa thôi mà, không cần phải vậy đi? Ta trả đòn đó, thật sự trả đòn đó!”

Tống Mặc chạy trước, Gerrees đuổi theo sau, Gerrees ở sau đã thu kiếm lại, đổi thành trường cung, gác tên lên cung, liên tiếp bắn vào Tống Mặc, Tống Mặc thỉnh thoảng giơ súng phản kích, khoảng cách của hai người không tới hai trăm mét, kỳ quái là, Gerrees lại không bắn trúng mục tiêu lần nào.

Tống Mặc chạy tới đầu đầy mồ hôi, bước chân dẫm lên tuyết cái cạn cái sâu, mấy lần xém chút ngã nhào. Sao không ai cho y biết, tính tình tinh linh còn nóng nảy hơn cả người lùn. Không nghĩ tới, y và Gerrees một chạy một đuổi, rơi vào mắt người khác sẽ là cảnh tượng gì.

Trong trời tuyết bay, lãnh chủ trẻ tuổi tóc đen chạy phía trước, tinh linh tuấn mỹ tóc vàng đuổi phía sau, lãnh chủ thỉnh thoảng quay đầu, giống như đang nói: “Đuổi theo ta đi, tới đuổi theo ta đi!”

Tinh linh tăng tốc độ, tóc dài lay động trong gió…

Cảnh tượng này, quả thật là romantic!

Nếu Tống Mặc biết người thấy cảnh này đang nghĩ gì, khẳng định sẽ bảo, romantic nhà nào lại dùng mũi tên và đạn để biểu đạt? Xem y là một M thật à?!

Chạy được một nửa, Tống Mặc trượt chân, ngã đập mặt xuống đất. Hai tay chống lên tuyết, ngẩng đầu, phun phì phì hai họng tuyết, nhìn Gerrees cách mình không tới mười bước chân, mọe, lẽ nào, hôm nay thật sự phải chảy chút máu sao?

Trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một cánh tay, thon dài trắng nõn, cổ tay được bọc một vòng bao da đen, vòng bảo vệ cổ tay khảm bảo thạch ngay tay áo, tóc dài màu nâu rũ xuống, bị gió thổi lên, lướt qua một gương mặt tuyệt mỹ.

Đôi mắt màu biển xanh thâm sâu nhìn y, trong mắt tựa hồ còn mang theo chút ý cười.

Tống Mặc cảm thấy da mặt nóng lên, vội lắc đầu, lỗi giác, nhất định là lỗi giác!

“Sao rồi, không muốn đứng dậy sao?” Rhys đợi một lúc, thấy Tống Mặc vẫn ngồi tại chỗ, hỏi: “Không lạnh sao?”

Tống Mặc đúng lúc này hắc xì một cái, vội nắm tay Rhys, được Rhys kéo lên, ôm vào lòng.

Áo khoác đen trùm lên người y, xua tan đi hơi lạnh.

Gerrees không đi tới, đứng tại chỗ, thu trường cung, nhìn Tống Mặc nói: “Lời trước đó, vẫn hữu hiệu.” Nói xong, quay người bỏ đi.

Rhys ôm Tống Mặc, cọ cọ vào gương mặt đã lạnh nên hơi đỏ, nắm tay y, đưa tới miệng nhẹ thổi hai hơi, “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

Tống Mặc cử động ngón tay, phát hiện bị nắm quá chặt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, dứt khoát khai sạch chuyện nước linh hồn ra. Rhys nghe xong, gật đầu, hôn đỉnh đầu Tống Mặc một cái, “Ta biết, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Tinh linh đó gây phiền phức cho ngươi, ta giúp ngươi giải quyết hắn.”

“Cái này tạm thời không cần.”

“Không sao, không cần khách khí.”

“Thật sự không cần.”

“Ngươi không cần khách khí với ta.”

“Ngươi nghe không hiểu tiếng người à?!”

“Ta là ma tộc.”

“…”

Khi hai người đi trở về, Tống Mặc nghiêng đầu, y hình như, đã quên cái gì đó?

Nguồn :

Trong gió lạnh, Airth vẫn bị cột trên tường đá, khó khăn nặn ra hai giọt nước mắt…

Gió tuyết vừa dừng, đại binh của hành tỉnh tây bắc lập tức bắt đầu tập kết, Tống Mặc cũng bắt đầu tổ chức người Grilan bày trận thế phòng ngự.

May mà có các kỵ sĩ giáo hội biểu diễn hữu nghị, Saivans không cần lo lắng vấn đề tổn hại trong cuộc chiến, nhưng đánh một trận với Tống Mặc, thì phải có. Chẳng qua trường thương của các kỵ sĩ đều được bọc một lớp vải, trọng kiếm cũng không tuốt khỏi vỏ. Nỏ liên phát người Grilan sử dụng đều áp dụng mũi tên bằng gỗ, súng trường bắn ra cũng là đạn rỗng.

Tiếng còi hiệu vang lên, kỵ binh hành tỉnh tây bắc xếp thành hàng ngang, trường thương giơ ngang, trong nhất thời, bầu không khí giết chóc khẩn trương lan tràn khắp nơi.

Kỵ binh trên trăm trên ngàn cùng xung phong, tiếng vó ngựa đủ khiến mọi người run sợ. Áo giáp bạc phản xạ ánh tuyết, chói lóa mắt.

Tống Mặc lặng lẽ đứng sau tường đá, trên góc lầu tạm thời dựng nên, truyền tới tín hiệu đối phương bắt đầu tấn công. Tống Mặc giơ trường kiếm, các bộ xương lập tức bắt đầu lắp đạn, theo tiếng hạ lệnh, năm khẩu đại bác đồng thời khai hỏa, đạn pháo vun vút bay vào trong đội ngũ kỵ binh tiên phong, nổ đùng, nhưng không có mảnh đạn và thuốc nổ bắn ra, mà là đất cát không tạo nên thương tích lớn gì. Một khi bị cát đất bắn lên người, kỵ sĩ và chiến mã sẽ tự động dừng tấn công, đứng yên tại chỗ, giơ cao trường thương, gào lớn: “Ta trúng chiêu rồi!”

Đây là đề nghị của Tống Mặc, theo truyền thống của kỵ sĩ, bảo họ giơ thương la chết hay bị thương, thực sự hơi làm khó người.

Thật ra, ban đầu Tống Mặc muốn đề nghị la là ‘bị bạo cúc rồi’. Sau đó nghĩ lại, cả chiến trường vang lên tiếng bạo cúc… chỉ có thể bỏ qua.

Sau mấy đợt bắn pháo, hơn một nửa kỵ binh dừng lại trên đường xung phong, né ra xếp thành trận hình, sẽ không bị đội ngũ xuất hiện dẫm đạp hay ngộ thương. Nhìn các kỵ binh lao tới gần, súng trường và nỏ được kê lên, bắt đầu luân phiên bắn, đạn và mưa tên đầy trời, khiến các kỵ sĩ tiên phong trở nên vô cùng gian nan.

Sắc mặt Saivans trong đội ngũ hậu phương thay đổi mấy lần. Tuy nói không phải thực chiến, nhưng Saivans chưa chắc không muốn nhân cơ hội hiển thị thực lực của mình cho Tống Mặc xem, coi như trút giận. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, lại liên tưởng tới nổ liên hoàn mà các kỵ sĩ giáo hội gặp phải hôm qua, Saivans chỉ cảm thấy sau gáy phát lạnh.

May mà không phải dao thật súng thật, nếu không, quân đội của mình, khẳng định chịu thiệt lớn.

Tống Mặc Grilan, thật là là kẻ đáng sợ.

Ưu thế của vũ khí dù có rõ ràng, nhưng phương diện nhân viên lại thiếu hụt, khi các kỵ binh đợt sau thay đợt trước, người Grilan dần rơi xuống hạ phong.

Tấn công duy trì cả ngày, khi mặt trời lặn, đại binh hành tỉnh tây bắc cuối cùng đã công phá được phòng thủ của người Grilan, tất cả người Grilan đều lùi về lãnh địa, nhưng trước khi lui binh, Tống Mặc còn không quên ‘bóc’ Airth đã toàn thân đông cứng, mặt mũi xưng phồng xuống khỏi tường đá, mang về.

Làm bia sống cả ngày, bị mũi tên và trường thương tấn công vô số, còn có thể sống, thật là thần nhân!

Trận chiến đầu tiên của hành tỉnh tây bắc và Grilan, đã buông rèm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...