Dị Thế Lưu Đày

Chương 11: Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta, còn phải đấu với sách hướng dẫn! Tóm lại là so đấu!



*

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

1bc3e216238d893c268c4f24fed4b12b

“Hạt Thổ thề, về sau cô nhất định sẽ xem cậu thiếu niên này như thân nhân ruột thịt của mình!”Nghiêm Mặc đột nhiên ngã xuống, cả người co rúm lại, đám người Nguyên Điêu đều khiếp sợ.

Thảo Đinh phản ứng không phải là nhanh nhất, nhưng cô biết rõ chân Nghiêm Mặc đang bị thương, lập tức hô to: “Đè cái chân bị thương của cậu ấy lại! Đừng để xương lệch vị trí!”

Nguyên Sơn ở gần nhất, lập tức chạy đến bên người Nghiêm Mặc, nhanh chóng ôm cậu thiếu niên vào trong lòng, giữ chặt, Nguyên Điêu chạy tới chậm hơn một chút, cũng đè lại cái chân bị thương của Nghiêm Mặc.

“Nó làm sao vậy?” Nguyên Điêu hỏi Thảo Đinh.

Thảo Đinh lắc đầu, trên mặt đầy vẻ lo lắng dành cho cậu thiếu niên.

Nguyên Sơn có suy đoán, nhưng lại không nói ra.

Hạt Thổ và chồng mình liếc nhìn nhau một cái, Nguyên Hà cũng có một suy đoán, khiến áy náy trong lòng anh ta nhiều hơn vạn phần.

Nguyên Điêu chợt nghĩ đến: “ ‘Ốc bố phất*’ là cái gì? Tên vị thần mà thằng nhóc này thờ phụng à?”

(*Ốc Bố Phất: Phiên âm tiếng trung của cụm từ này đọc na ná từ ‘tôi không phục’ (ngã bất phục))

Mười phút, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài.

Khi cậu thiếu niên không còn run rẩy nữa, thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa được vớt ra từ trong nước.

Nguyên Sơn bảo Hạt Thổ: “Nước.”

Hạt Thổ lập tức mang nước sôi còn dư lại đã để nguội đưa đến bên miệng cậu thiếu niên.

Nghiêm Mặc nâng tay lên, ôm lấy gáo nước uống ừng ực, uống hai ba hớp xong hắn mới theo bản năng mà thả chậm tốc độ, chờ khi gáo nước dần cạn đáy, thần trí hắn cũng từ từ tỉnh táo lại.

“Tiểu Mặc?” Hạt Thổ gọi hắn.

Nghiêm Mặc chậm rãi chuyển động đôi mắt, nhẹ nhàng cử động một chút, mới ngồi dậy từ trong lòng Nguyên Sơn. Nóng chết hắn! Hơn nữa cái tên Nguyên Sơn này hình như không có tắm rửa đi, ở gần ngửi thấy đủ loại mùi trộn lẫn với nhau nồng nặc, trời còn nóng thế này, mùi bốc lên… ôi thôi khỏi nói tới!

“Tiểu Mặc, vừa rồi cậu làm sao vậy? Có phải cậu sinh bệnh không?” Hạt Thổ lại hỏi.

Nghiêm Mặc lắc lắc đầu rồi đột nhiên hơi khựng lại, mím môi, mắt đảo qua phía Nguyên Hà, rồi lại lập tức dời đi như sợ bị người phát hiện: “Không, không có gì.”

Hành động ‘trẻ con’ như vậy làm sao đám người Hạt Thổ không nhìn ra?

Gai xương châm cứu cho Nguyên Hà vẫn chưa lấy xuống, nên thân thể anh không thể động, nhưng miệng anh vẫn có thể nói, liền suy yếu hỏi: “Cậu bé ngoan, cậu đừng giấu diếm, tôi biết là bởi vì tôi, có đúng không?”

Cậu thiếu niên mặt mũi hàm hậu giơ tay gãi gãi đầu —— đầu hắn ngứa quá, hắn nhất định phải cạo sạch tóc mới được! Ngây ngô cười: “Đại Hà đại nhân, không sao, ngài là người tốt, tôi không thể để ngài chết.”

Nguyên Hà cảm động đến rối tinh rối mù, trong lòng cảm thấy áy náy với cậu thiếu niên, nhưng phần nhiều còn là cảm kích vô tận.

“Đây là cái giá mà cậu phải trả để cứu tính mạng người khác sao? Là trừng phạt mà đại thần ‘Ốc Bố Phất ’ dành cho cậu?” Nguyên Điêu đột nhiên hỏi.

Khóe miệng cậu thiếu niên hơi giật giật một chút, làm bộ làm tịch do dự hơn nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu, thuận tiện còn giảm đi hai mươi điểm ấn tượng cho Nguyên Điêu.

“Đúng vậy, thương thế của tôi như vậy hẳn là phải chết, ngay cả tư tế tộc tôi cũng không có biện pháp, cậu có thể cứu tôi về, sao lại không phải trả giá chứ.” Môi Nguyên Hà run rẩy, nhìn về phía vợ mình.

Hạt Thổ gật đầu thật mạnh, Nguyên Hà đối mặt với cậu thiếu niên, lại nói: “Tiểu Mặc, nếu cậu muốn, chờ khi Nguyên Chiến trở về, tôi nói với cậu ta, cho cậu sang nhà tôi ở, vừa lúc cậu còn chưa có con dấu nô lệ, về sau chỉ cần người nhà tôi có một ngụm ăn, tuyệt đối sẽ không để cậu đói. Thân phận của cậu… tôi sẽ nghĩ cách!”

Nghiêm Mặc động tâm, hắn sang nhà Nguyên Hà, tự do của hắn sẽ nhiều hơn, không có thân phận nô lệ, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, còn có thể rời đi mất cứ lúc nào. Nhưng mà……

Nguyên Điêu vừa thấy vẻ mặt của cậu thiếu niên, liền biết hắn động tâm rồi, Nguyên Điêu đột nhiên cảm thấy rất giận, lập tức rống lên với Nguyên Hà: “Tiểu Mặc là của Nguyên Chiến! Là do cậu ta mang về! Cũng là người giúp đỡ cậu sau này! Nguyên Chiến rất tốt với Tiểu Mặc, anh thử hỏi đi, Nguyên Chiến không có ở nhà, liền nhờ Thảo Đinh nhà tôi chăm giúp, còn bảo tôi cho nó ăn nhiều thịt một chút, nói nào cậu ta trở về thì trả lại sau, người cứu thằng nhóc này còn là Nguyên Chiến! Anh cướp người giữa đường là sao?”

Nghiêm Mặc cúi đầu, ấn tượng đối với Nguyên Điêu lại trở về con số không. Hắn không tiện cự tuyệt hai vợ chồng Nguyên Hà, nhưng Nguyên Điêu mở miệng thì khác.

Nguyên Hà cứng họng, anh chỉ muốn báo đáp cậu thiếu niên, lại quên mất một chuyện quan trọng khác. Cậu thiếu niên có bản lĩnh như vậy, anh bảo cậu sang nhà anh ở, vậy thứ anh có được nhiều hơn cái giá mà anh phải trả, nếu anh là chủ nhân của cậu thiếu niên, anh cũng không muốn.

Nếu Nguyên Chiến đối xử không tốt với cậu thiếu niên, anh có thể dùng thức ăn đổi cậu thiếu niên đi, còn có thể nói là báo đáp. Nhưng nếu bản thân Nguyên Chiến vốn đã đối xử tốt với cậu thiếu niên rồi, anh lại nói như vậy, liền trở thành chiếm của hời của người ta mất.

“Xin lỗi, không phải anh muốn cướp người của Đại Chiến, anh chỉ……”

Nguyên Điêu chặn ngang lời Nguyên Hà: “Chờ Nguyên Chiến trở về, chờ khi nào anh khỏe, tới mùa đông anh cho Tiểu Mặc nhiều thịt chút, thì đã là báo đáp tốt nhất rồi.”

Nguyên Hà nói: “Đương nhiên, chờ anh khỏe lại, anh nhất định sẽ chia con mồi cho Đại Chiến một nửa, về sau thức ăn của Tiểu Mặc trong mùa đông anh bao hết!”

Hạt Thổ hơi siết chặt nắm tay, nhưng cô không mở miệng ngăn cản Nguyên Hà hứa hẹn như vậy. Nếu Nguyên Hà chết, cô và con cô còn không biết có thể qua nổi một cái mùa đông hay không, hiện giờ bất quá chỉ là chia ra một ít đồ ăn, nuôi thêm một người mà thôi, so với mất đi chồng mình còn tốt hơn.

“Không cần.” Cột chắc lại hai khúc gỗ cố định đã hơi lỏng lẻo trên chân, Nghiêm Mặc lắc đầu: “Đại Hà đại nhân, ngài dưỡng thương cho tốt, ngài còn có chị Hạt Thổ và hai đứa nhỏ phải nuôi, không cần chia đồ ăn cho tôi, tôi…… chủ nhân của tôi sẽ cho tôi ăn no.”

Ở thời đại hoàn toàn dựa vào vũ lực mà sống, một kẻ tàn phế còn phải nuôi bốn người?

Anh có thể chia cho tôi được bao nhiêu đồ ăn? Có thể chia cho tôi được bao lâu? Chờ khi ngay cả người nhà anh anh cũng nuôi không nổi, thì mỗi ngày bọn họ sẽ oán giận anh, ân tình của tôi đối với anh sẽ biến thành thù hận, đến lúc đó anh sẽ không còn cảm kích tôi nữa, chỉ cảm thấy tôi là một gánh nặng, trong lòng chỉ hy vọng tôi sớm chết đi.

Tuy rằng đến nhà anh tôi sẽ tự do hơn một ít, nhưng tôi không muốn lại phải nuôi cả nhà anh.

Cậu thiếu niên xử lý tốt cái chân bị thương của mình, lau mồ hôi, ngẩng đầu cười: “Đại Hà đại nhân, nếu ngài cảm thấy áy náy trong lòng, vậy sau này chủ nhân tôi nếu có đánh đập tôi vì tôi làm sai chuyện gì đó, ngài nhớ ngăn cản chủ nhân tôi chút nha.” Tỷ như hạ độc, hoặc là chạy trốn không thành bị bắt trở về ấy.

Nguyên Hà muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Hạt Thổ siết chặt cánh tay.

Hạt Thổ cướp lời trước chồng mình, vội vàng nói: “Tiểu Mặc, cậu yên tâm, về sau cậu chính là em trai của chị và Đại Hà, bọn chị sẽ nói với Đại Chiến, bảo cậu ta đối xử tốt với cậu.”

“Cảm ơn chị Hạt Thổ. Chị Thảo Đinh, nước sôi rồi phải không? Công cụ chuẩn bị tốt hết chưa?” Nghiêm Mặc không muốn lại lãng phí nước miếng ở chuyện này, ân tình không ngại giữ lại, về sau sẽ có thời điểm cần dùng đến đôi vợ chồng này.

Lần này, Nghiêm Mặc không dám lại chỉ châm cứu cố định Nguyên Hà nữa.

Nhưng hắn vẫn không muốn cho Nguyên Hà thoải mái như vậy, vì thế hắn tìm cớ có lợi cho mình: “Đại Hà đại nhân, thương thế ngài quá nặng, tuy tôi đã cứu được ngài rồi, nhưng ngài bây giờ cực kỳ suy yếu, cũng không thể chờ thêm mấy ngày nữa, bởi vì trời quá nóng, cánh tay ngài cũng không thể chờ được, hơn nữa hai ngày sau ngài không thể ăn bất cứ thứ gì, thể lực sẽ càng tuột dốc, đây là vì sao tôi muốn xử lý mọi vết thương trong ngày hôm nay.”

Nguyên Hà và Hạt Thổ lộ vẻ cảm kích nghiêm túc lắng nghe, không dám cắt ngang lời hắn.

“Có điều ngài đã chịu một cuộc phẫu thuật, tôi lo ngài sẽ không đủ thể lực để chịu đựng lần cắt thịt gọt xương tiếp theo.”

“Không sao, cậu cứ làm đi, tôi có thể chịu nổi!” Mọi chiến sĩ đều trâu bò như vậy. Người khác có thể chịu được, Đại Hà anh đương nhiên cũng có thể chịu được.

“Sẽ rất đau, cực kỳ đau, ngài sẽ chịu không nổi.” Cạu thiếu niên vô cùng lo lắng: “Tôi, tôi có một biện pháp có thể làm ngài không cảm thấy đau đớn, vừa rồi tôi không làm như vậy, là bởi vì tôi sẽ không gánh nổi phản phệ(cắn trả), tôi lại đang bị thương, một khi ngã xuống, chỉ sợ mấy ngày sau sẽ không cách nào xử lý cánh tay ngài, như vậy càng khiến ngài nguy kịch thêm.”

“Cậu sẽ bị phản phệ?!” Nguyên Hà vội vàng nói: “Vậy đừng giảm đau cho tôi, tôi có thể chịu được, thật sự!”

Anh có thể chịu được, nhưng tôi không chịu được! Anh tưởng tôi muốn giảm đau cho anh sao? Đồ ngu! Cậu thiếu niên cười ngây ngô: “Nhưng, nhưng tôi không đành lòng nhìn ngài như vậy, nó thật sự rất đau, không sao hết, chờ làm xong cuộc phẫu thuật này, tôi có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nếu tôi đột nhiên ngất xỉu, mọi người cũng đừng quá kinh ngạc, ha ha.”

Do dự một chút, cậu thiếu niên lại nói: “Chỉ là…… Đại Hà đại nhân, xong việc rồi ngài có thể chia cho tôi thêm một miếng thịt không?”

“Đương nhiên, đừng nói một miếng……”

“Vậy là tốt rồi!” Cậu thiếu niên cao hứng mà cắt ngang lời anh: “Một miếng là đủ, phải bự bằng hai nắm tay tôi đó!”

Mọi người ở đây, bao gồm cả Nguyên Điêu đều có chung một suy nghĩ: Cậu thiếu niên này thật tốt! Có thể khiến người không cảm giác được đau đơn, đây là vu thuật ghê gớm cỡ nào, để trao đổi, thật không biết thần giáng xuống trừng phạt cho cậu thiếu niên nặng cỡ nào, quan trọng nhất là cậu ta thế mà vì không để người khác áy náy lại nói muốn một miếng thịt, chỉ to bằng hai nắm tay mà cậu đã thỏa mãn.

Nguyên Sơn mặt ngoài hàm hậu có chút buồn bực, vì sao không phải là hắn gặp được Tiểu Mặc? Nếu là hắn cứu Tiểu Mặc về thì tốt biết bao.

Nguyên Điêu an tâm hơn, bản lĩnh cậu thiếu niên cao minh như vậy, mà tâm địa lại thiện lương, anh em của hắn nuôi một thằng nhóc như vậy cũng lời lắm.

Những người khác càng không cần phải nói, trong lòng Hạt Thổ thậm chí còn trộm nghĩ: Cậu nhóc tốt như vậy, vì sao không phải là tư tế của bộ lạc Nguyên Tế? Nếu cậu ấy là tư tế của bộ lạc, nói không chừng chồng cô đâu cần phải chặt mất một cánh tay, chiến sĩ trong tộc về sau cũng sẽ có nhiều người sống sót hơn.

Không đề cập tới đủ loại suy nghĩ trong lòng mọi người, Nghiêm Mặc rút kim châm ra, một lần nữa châm huyệt, động mạch chủ trên cánh tay phải của Nguyên Hà cũng tạm thời ngừng lưu thông.

Nguyên Hà phát hiện mình quả thật không cảm giác được đến đau đớn từ cánh tay cụt nữa, rất ngạc nhiên, vẻ mặt khi nhìn cậu thiếu niên đầy sùng kính như đang nhìn lão tư tế trong tộc vậy, thậm chí còn nhiều thêm một phần thân thiết và quý mến hơn so với lão tư tế.

Bốn người khác ở đây đều nhìn thấy rõ Nghiêm Mặc dùng dao giải phẫu cắt đi mớ thịt thối từ chỗ cánh tay cụt của Nguyên Hà, mà Nguyên Hà lại như hoàn toàn không cảm giác được gì, còn có thể cười với mọi người.

Hạt Thổ rơi nước mắt, làm vợ, làm sao cô có thể nhẫn tâm nhìn chồng mình thống khổ, tuy rằng cái giá là cậu thiếu niên phải gánh lấy phần thống khổ đó, nhưng…… cô thề, về sau cô nhất định sẽ xem cậu thiếu niên này như thân nhân ruột thịt của mình!

Cánh tay cụt của Nguyên Hà bị thối rữa ước chừng năm ly, thấy cậu thiếu niên dùng dao đá cắt quá tốn công, Nguyên Điêu hỏi hắn có thể trực tiếp gọt luôn một đoạn kia được hay không.

Cậu thiếu niên gật đầu, dùng kim châm lên vài huyệt: “Nhưng chỉ ngắn thôi, dùng dao gọt chỉ sợ sẽ không chính xác……”

Nghiêm Mặc còn chưa nói xong, Nguyên Hà đã tỏ vẻ anh chuẩn bị sẵn sàng rồi, em trai anh là Nguyên Sơn cũng bưng một tảng đá mặt ngoài hơi hơi trơn nhẵn để dưới cánh tay cụt của anh, phần cần cắt bỏ chìa ra khỏi mép tảng đá.

Nguyên Điêu bảo Nghiêm Mặc đưa con dao đá đây, một tay đè lấy cánh tay của Nguyên Hà, tay kia giơ cao, nhằm chuẩn, dùng sức hạ xuống.

Theo đường vẽ Nghiêm Mặc vẽ ra, năm ly xương hoàn mỹ cứ thế bị chặt đứt, mặt vết thương còn cắt rất ngọt, rất trơn.

Nghiêm Mặc thu lại ngăn cản đã dâng lên đến bên miệng, hắn một lần nữa kiến thức được sức lực người dân nơi đây, không phải chặt, mà là gọt, còn là dùng dao đá gọt, với loại nhãn lực này, còn có sức lực này, người hiện đại tuyệt đối không thể so sánh.

Chiến sĩ cấp hai đã như thế, vậy chiến sĩ cấp ba, cao hơn cấp ba là chiến sĩ cấp bốn thì sao?

Cánh tay bị đứt còn cần phải thu nhỏ miệng vết thương, da người mặc dù có độ co dãn nhất định, nhưng độ dai của chỉ khâu lại quá kém, Nghiêm Mặc đành phải dùng ba sợi tóc bện lại để tăng độ dai cho nó.

Miệng vết thương miễn cưỡng khâu lại xong, Nghiêm Mặc bảo Hạt Thổ thoa nước lá đại kế cho chồng cô, rồi dùng một phiến lá lớn bao lại, dùng dây thừng cỏ cố định phiến lá trên cánh tay, dặn dò cô mỗi ngày đều phải đổi nước đại kế và phiến lá dùng để bọc lại. Nếu phiến lá nhỏ quá, không đủ bọc miệng vết thương, có thể dùng nhiều lá đan lại. Còn về phần vết thương ở bụng, có điều kiện cũng nên dùng cách như vậy.

Dặn dò xong những điều cần thiết, Nghiêm Mặc chuẩn bị ngất xỉu, nhưng trước khi ngất xỉu hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Tên nhìn trộm kia, các anh tính làm sao với nó?”

Nguyên Sơn là người bắt tên đó, trả lời rất nhẹ nhàng: “Đương nhiên là giết.”

“A!” Cậu thiếu niên lộ ra vẻ kinh hoảng và không đành lòng: “Có thể đừng giết được không? Dạy dỗ nó một trận, đừng để nó nói bậy là được.”

Thảo Đinh đi tới, đặt tay lên vai cậu thiếu niên, dịu dàng nói: “Tên đó không phải người tốt, nếu chúng ta tha cho nó, nó nhất định sẽ mật báo chuyện cậu trị liệu cho Đại Hà đại nhân cho ngài tư tế.”

Nguyên Điêu cũng vỗ đầu cậu thiếu niên: “Việc này mày đừng có xen vào.” Bọn họ còn phải nghĩ làm sao để che dấu chuyện Đại Hà chết đi sống lại, có lẽ lá cây đại kế là cái cớ không tồi.

Đây không chỉ là vì bảo vệ cậu thiếu niên, mà còn là bảo vệ Đại Hà. Nếu để lão tư tế trong tộc biết Đại Hà được đệ tử tư tế tộc khác cứu sống, lão tư tế phán anh tội phản bội là điều không thể nghi ngờ, đến lúc đó cậu thiếu niên gặp phải xui xẻo, nói không chừng Đại Hà lại chết thêm lần nữa.

“Nhưng mà……” Cậu thiếu niên như còn muốn cầu xin.

Nguyên Sơn đột nhiên nhếch miệng: “Được rồi, cậu yên tâm đi, bọn tôi sẽ không giết nó.”

Cậu thiếu niên rốt cuộc cũng có thể yên tâm ngất xỉu —— tên nô lệ kia chết chắc rồi, ngay sau đó hắn ngây ngô cười một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, vẻ mặt như phải chịu đau đớn vạn phần mà ngã xuống.

Vì để cho hoàn mỹ, cũng tránh cho trong lúc ‘hôn mê’ tiện tai nghe thấy những gì không nên nghe, làm sách hướng dẫn phán hắn thấy chết không cứu, hắn dứt khoát trộm dùng kim gai xương châm huyệt cho mình.

Đến đây, hắn mới đúng là thật sự ngất xỉu, mặc kệ sau đó những người này làm cái gì, hắn cũng không nghe thấy, càng không thể ngăn cản.

Sách hướng dẫn ơi sách hướng dẫn, lần này tao không có thấy chết mà không cứu đâu nha, tao nỗ lực cứu người mà, nhưng người khác giết tên đó vào lúc tao không biết, tao đây cũng không cách nào ngăn cản được.

Nguyên Sơn đúng lúc đỡ được cậu thiếu niên.

Thấy cậu thiếu niên quả nhiên phải chịu phản phệ như lời hắn nói mà ngất đi, Nguyên Điêu nhíu mày: “Tên nô lệ kia tuyệt đối không thể tha, chủ nhân nó – Nguyên Băng cũng bất hòa với Nguyên Chiến, các anh cũng không phải không biết.”

Nguyên Sơn cười ha hả: “Đương nhiên không thể tha. Tiểu Mặc thiện lương, không đành lòng nhìn thấy có người chết, việc này chúng ta xử lý là được rồi, đừng để cậu ta biết. Về sau cậu ta có biết, thì người cũng đã chết.”

“Vậy cũng được.” Nguyên Điêu vừa lòng gật đầu: “Tao đi giết, thịt chia đều. Thịt này không đưa cho Tiểu Mặc, nó ngay cả giết người cũng không muốn, vậy chắc chắn sẽ không ăn thịt người đâu.”

Hai vợ chồng Nguyên Hà vốn còn định để hết thịt tên nô lệ này lại cho Nghiêm Mặc, vừa nghe lập tức liền cảm thấy rất có lý, từ đây mọi người cũng nhận định Nghiêm Mặc sẽ không ăn thịt người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...