Đi Tìm Bài Thơ Cổ

Chương 29: Không Được Hiếu Kỳ



Cú đấm họ Huỳnh đến rất nhanh, nhưng Trần Lĩnh vẫn kịp bắt chéo song quyền lên, vận lực chống đỡ.

“Chát” một tiếng hai luồng nội khí giao thoa, tạo nên một cơn gió vô hình phát xuất ra hai bên. Quyền phải chàng tê dại đau thấu xương, thần hình Trần Lĩnh bị đẩy lui khoảng cách một trượng sắp tông vào cây cột sơn son. Khi chân vừa chạm đất, chàng nhẹ nhún người một cái, đẩu một vòng trong không trung hướng về phía đối phương mặc dù dư lực của cú đánh vừa rồi vẫn còn rất nhiều.

Điều này làm hai người bên ngoài quan đấu tròn mắt, há hốc. Chỉ cần một điểm tựa hời hợt Trần Lĩnh lại bật người phóng đến bất chấp lực đẩy lui mạnh mẽ của đối thủ, thật là một chuyện khó khăn vô cùng.

Diễn tiến quá bất ngờ đối với họ Huỳnh, sau khi tung cú quyền anh ta dừng lại thở dốc, để vận khí điều hòa. Ai ngờ chỉ trong vài sát na mỏng manh sau đó quyền phải Trần Lĩnh đang đánh tới từ trên xuống thế như chẽ trẻ.

Cú đấm trong tay Trần Lĩnh cong lại khiến động tác cứu vãn cuối cùng là đưa quyền phải lên đỡ của đối thủ cũng trở thành vô dụng. Cùi chõ chàng đánh ngang vào đúng vị trí gò má trái họ Huỳnh, sau đó chàng đẩu người nửa vòng đạp thẳng một cước mạnh mẽ vào ngực dưới đối phương, trong tư thế tung mình trên không rất đẹp mắt. Hai chiêu kết hợp này Long Đầu đã thấy qua, nó có tên “Thù Non Nước, Nặng Bước Chân”. Cú đạp cuối rất là mãnh liệt và là linh hồn của chiêu thức, nội lực tất cả huy động vào đây, con chiêu đánh ngang cùi chõ chỉ dùng sức của cơ bắp.

Nãy giờ không đánh thì thôi, còn nếu đã đánh thì chiêu nào của Trần Lĩnh cũng có diệu dụng. Chàng dừng lại tự mình ngạc nhiên khi võ công đại tiến. Võ học nhà họ Lê để cho đối phương tự do hao tổn tâm sức, bản thân mình không đánh bất cứ chiêu thức mở đường nào, không có bất cứ chiêu thức kiềm chế địch nào.

Chỉ đánh thực sự khi chính mình bị dồn ép vào những tình thế khó khăn nhất. Khi đó chiêu thức bộc phát tiềm năng cơ thể, cùng với sự bật lại một cách bất ngờ, khiến đối thủ không để ý phòng bị. Lúc đó diệu dụng của mỗi chiêu mình tăng gấp bội. Hơn nữa trong cuộc tỷ đấu dài đăng đẳng, đối phương phí sức liên tục, bản thân mình gần như giữ được phong độ và khí lực ban đầu.

Trần nhớ đến những câu khẩu quyết tinh yếu của võ học họ Lê mà lúc đầu chàng vẫn chưa hiểu một số câu: “Thất bại ở trên đỉnh núi ngạo mạn, chiến thắng ở giữa triền dốc gian khó!”

“Hãy cho đối phương cảm thấy rằng hắn sắp đánh bại anh, đừng kiếm chế, đừng ngăn cản hắn thể hiện.”

“Hãy đi trên một con đường đầy chông gai, hỡi những người đàn ông dũng cảm chân chính! Hãy mạnh mẽ qua từng ngày cho đến lúc chết!”

“Anh không thế nào ngăn những trở ngại đến với mình, chỉ có cách sống chung và chiến thắng tất cả trở ngại, chiến thắng con người hèn yếu ngày hôm qua!”

“Chiêu thức mạnh nhất là một cái tát ngay lập tức, ngay sau khoảnh khắc đối phương đánh ra chiêu quyết định!”

“Không được dùng võ học họ Lê đấu với những kẻ yếu kém!”

“Đối thủ mạnh là người thầy giỏi! Hãy dành một sự kính trọng cho họ!”

Chàng cảm thấy các yếu quyết này chẳng đối chọi võ công Trần gia của mình như lúc đầu đọc qua nữa, ngược lại còn bổ xung thêm, nhất là câu: “Anh không thể nào ngăn hết những trở ngại đến với mình, chỉ có cách sống chung và chiến thắng tất cả trở ngại.” Sống chung và thích nghi cũng là một khía cạnh vậy.

Lúc đầu chàng cho rằng những câu này có gì đó không đúng, người đời dùng võ thường lấy công làm thủ, lấy chiêu thức của mình để ngăn đối phương ra đòn, ngăn hiểm nguy. Nhưng ở đây lại bảo cứ để đối phương thể hiện. Cứ phòng thủ rồi phản công một cách bất ngờ, trong lúc đối phương lơ là phòng bị.

Hai người hội Lạc Hồng cất chân rời khỏi phủ cùng với bộ mặt thiểu não không thể che giấu. Long Đầu cung tay chào như cách của những người lính, khuôn mặt anh không để lộ vẻ gì khác lạ. Trần Lĩnh cũng đứng sang một bên nhường đường, nghĩ thầm: “Dù sao mình đeo mặt nạ thủ đầu, lại đánh sau, vậy cuộc đấu này cũng chưa thật công bằng. Họ Huỳnh không dựa vào đây để đổ thừa, thật đáng mặt đàn ông. Chàng bất giác cúi đầu nói: “Chúng ta sẽ gặp lại trong một cuộc đấu công bằng hơn chứ, hôm nay tôi đã lợi thế hơn anh rất nhiều!”

Huỳnh Ngọc Lương dừng lại, không quay đầu cất tiếng đáp: “Đây là một trận thua của tôi, cứ nhớ như vậy đi!” Rồi bóng dáng họ lặng lẽ rời xa.

******************

Ánh sáng diệu nhẹ của buổi sớm mai chiếu vào mặt Tường Minh, chàng tỉnh dậy thấy cả người ẩm ướt khó chịu. Mắt tròn lộ ra vẻ suy nghĩ, chàng la lên: “A Linh, A Linh ơi! Nàng ở đâu?”

Chàng nhìn quanh thấy mình đang ở cạnh một con suối đá cuội, trong lòng hiện diện hàng tá những thắc mắc.

Trong cái thung thủng này nhìn đâu cũng thấy cây cối rậm rạp, chạy lòng vòng một hồi, chàng để mặt kinh hãi lẩm bẩm: “A Linh bị trôi theo con suối này sao? Chuyện gì đã xảy ra?”

Chạy men theo dòng chảy của con suối, vừa đi vừa dò xét, miệng không ngừng kêu gào trong tuyệt vọng.

Đi khoảng năm chục trượng được đá gồ ghề, chàng đặt chân đến một cái hồ rộng khoảng sáu trượng vuông rộng bề ngang. Chàng kêu gào trong vô vọng, càng lúc tâm tư càng kích động. Chàng gào lớn thêm: “A Linh! Nàng đừng bỏ tôi, nàng mau ra đi! Tôi sẽ nghe lời nàng mà! Sẽ theo nàng lên Ngũ Linh sơn, sẽ cưới nàng dưới sự chứng giám của những vị Linh Vương… Sẽ không bao giờ rời xa nàng nửa bước! A Linh ơi!”

Tường Minh nhớ lại người con gái ấy, chàng cố nhớ lại khuôn mặt nhưng càng muốn nhớ lại càng thấy mù mờ, chàng tự trách mình đã không nhìn nàng thật lâu, chàng chỉ còn nhớ mỗi đôi mắt ấy, đôi mắt biết cười.”

A Minh nhảy xuống hồ, tuyệt vọng bơi vô định, hụp lặn tìm kiếm, càng lúc càng thấy mất dần hy vọng, chàng lại gào lên, hận mình quá yếu kém, học võ bao năm nhưng chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng thể bảo vệ được người mình thương mến.”

Chàng lên bờ hồ, mệt nhòa ngồi xuống, phóng mắt xa xăm vào vách núi cao hiểm trở.

Một hồi mắt chàng sáng lên: “Thung lủng này không dễ leo lên, A Linh có thể đã đi đâu đó, có thể nàng đi tìm thức ăn hay đường ra gì đó! Mình hãy trở về và chờ đợi.”

Lấy được chút hy vọng chàng quay ngược trở lại cái chỗ lúc nãy mình tỉnh dậy càng nghĩ càng thấy nhiều khả năng A Linh không sao: “Cả hai ngã xuống hồ, cô ấy đã cứu mình!”

Chàng lại đoạn suối nước cạn nhất, có nhiều đá cuối nhất, chàng ngồi xuống nghĩ vẫn vơ đủ thứ chuyện, rồi thời khắc theo nhau qua đi. Càng chờ đợi thấy càng mất.

Chàng lại níu kéo hy vọng, cứ ráng chờ đợi thêm. Ánh mặt trời lên đỉnh điểm, chiếu xuống chỗ chàng, chàng cũng chẳng bậm tâm đi vào bóng râm, cơn đói đến cồn cào, chàng cũng chẳng thèm kiếm đồ ăn. Cứ ngồi bất động, mỗi khi niềm tin bị thời gian đẩy xuống, chàng lại cố nghĩ đến những điều tích cực, rồi kéo nó lên.

“A Minh!” Có tiếng gọi từ phía sau, Tường Minh giật mình, chàng quay lại, đúng là cô gái ấy, cô gái có đôi mắt sáng rỡ, đôi mắt biết cười.

“A Linh!” Chàng gào lên trong uất nghẹn, bộc lộ hết những gì yếu đuối nhất mà một người đàn ông có thể làm, chàng chạy đến ôm chầm lấy A Linh, chàng siết chặt, càng muốn siết chặt hơn.

“Đau em!” A Linh khẽ nói, Tường Minh giật mình buông nàng ra nói: “Anh lo lắng cho em biết mấy! Quả thật em đã quay lại rồi…”

A Linh cười hì hì, người nàng đầy vẻ mệt nhọc, mồ hôi đầm đìa lên vần trán, Tường Minh bất giác dâng trào niềm thương cảm.

Mắt A Linh như nhớ ra điều gì, trên tay nàng nắm một cái bọc tạm bợ bằng lá chuối. Nàng nói: “Vào đây, chúng ta ăn cơm, rồi em phải đi!” Nàng lôi Tường Minh đến dưới gốc cây xanh lớn.

Chàng lộ vẻ khó hiểu nói: “Em đi đâu? Anh đi với em!”

“Không! A Minh ạ!” A Linh đáp: “Em đi làm một việc, chàng không thể đi với em… Từ này, mỗi khi đến giờ cơm em sẽ đến với chàng, chúng ta chỉ có thể gặp nhau chốc lát thôi. Chàng hãy cứ ở yên đây. Hãy thật nhẫn nại!”

“Anh không hiểu?” Tường Minh lộ vẻ suy tư nhìn A Linh nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Em hãy nói cho anh hay? Có chuyện gì chúng ta sẽ cùng giải quyết!”

A Linh lấy ra một miếng thịt nai nướng lớn độ bốn cân, bên cạnh có một ít táo rừng, nhãn rừng, nàng hơi lắc đầu, khóe mắt hơi chùn nàng nói: “Không được! A Minh chàng không được vào đấy… Chàng hãy kiên nhẫn nghe lời em, sau khi chúng ta ra khỏi thung lủng này chàng sẽ hiểu em, hiểu lý do vì sao em phải giấu chàng!”

A Minh vẫn không giữ được sự tò mò, chàng nói: “Sao lại không thể, anh đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ em, sẽ làm tất cả để em được an vui… Hãy để anh cùng san sẻ với em đắng cay của cuộc đời này!”

A Linh lại lắc đầu, nước mắt đã đong đầy khóe mắt nàng nói: “Em van chàng, hãy nghe em lần này, hãy ở yên đây có được không, nếu không cả hai ta đều chết vô ích … Có nhiều chuyện chàng không biết đâu. Hãy đè nén sự hiếu kỳ của mình… Chàng hãy ăn đi, hãy thật khỏe mạnh, em đã đi qua lâu rồi! Em phải về thôi.”

A Linh đứng lên quay đầu, Tường Minh cũng đứng lên: “Khi nào em trở lại!”

A Linh quay đầu, nước mắt đầm đìa trong đôi mắt hay cười, Tường Minh tâm tư xoay động mãnh liệt, tim gan cồn cào vô vàn là những bức bối. Nàng đột ngột đến gần, vội hôn nhẹ lên má chàng, rồi gạt lệ chạy biến đi về phía lùm cây um tùm.

Giây lát sững sờ, A Minh giật mình chạy theo gọi “A Linh” nhưng bóng dáng nàng đã khuất rồi, họ Phan dừng lại nghĩ thầm: “Nàng có nổi khổ tâm gì? Cớ sao phải làm như vậy chứ?”

Tường Minh quay lại, tự nhủ lòng: “A Linh bình an là tốt rồi! Chắc có chuyện gì đó thôi.”

Chàng ngồi xuống dùng bữa, tâm tư cứ thấy kỳ lạ, chàng lại suy diễn ra đủ thứ chuyện đến nổi đánh mất chánh niệm mà chàng thực hành hằng ngày. Chàng giật mình, thu xếp thức ăn thừa sang một bên.

Xoay chuyển thế kiết già chàng nhắm hờ mắt, lẩm bẩm: “Tập trung vào hơi thở của hiện tại, không tiếc nuối quá khứ, chẳng mơ tưởng tương lại. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật…”

Tường Minh theo pháp môn “Quán sổ tức” này mà thực hành, chàng hít thật sâu, thở chậm chậm, sau một nhịp hít thở lại niệm trong tâm chữ “nam” rồi đến các chữ mô, bổn, sư…Hết một lược, chàng niệm lại từ đầu.

Đây là pháp môn giúp “nhíp tâm”, tập trung chỉ một niệm trong đầu, người thực hành trong khoảng thời gian lâu, nhập định sẽ thấy tâm hồn thư thái, muộn phiền tiêu giảm, dần già sẽ có được sự tập trung nhất tâm vào một công việc đang làm ở hiện tại.

Nhưng lúc này thâm tâm Tường Minh rối bời với bao suy nghĩ, khiến chàng rất khó đi vào trạng thái thường lệ. Những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, chàng không thể nào tập trung vào câu niệm Phật mà để tâm phóng giật lung tung. Chàng bỗng nhớ để lời sư thầy của mình: “Ở một nơi thanh tịnh, không bị ngoại cạnh phiền nhiễu đạt được định tĩnh là nhân hữu lậu, sẽ hư mất. Còn nếu ở nơi chợ búa ô trọc mà vẫn giữ định tĩnh như không, thế mới là định tĩnh cảnh giới cao. Nên mới có câu: Nhất tu gia, nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.”

Chàng lại giật mình, nghĩ đến lời của thầy cũng là lúc chàng đang đánh mất chánh niệm, chàng lại tập trung vào câu Phật hiệu.

Sau khi ngồi khoảng một canh giờ, thấy mình đã định tĩnh hơn, ít nghĩ lung tung hơn, Tường Minh bắt đầu chuyển sang pháp môn “Tứ Niệm Xứ” gồm bốn phép quán: Thân người là dơ dáy, tâm người vô thường, vạn pháp là vô ngã, nhận là khổ.

“Thân người gồm chín cái lỗ thối, ngày đêm thải ra vô số cặn bã dơ dáy, người con gái có đẹp cũng chỉ là cái bọc da chứa đựng vô số máu mủ, bã cứt hôi tanh…” Rồi chàng lại tưởng tưởng đến lúc thân người chết đi, bị phân hủy, thật là cảnh tượng ghê tởm biết bao.

Chàng lại nghĩ về A Linh cố gán ghép những thứ dơ dáy cho nàng, nhưng một hồi lâu chàng chỉ thấy nàng là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt nàng vẫn hay cười, miệng nàng vẫn luôn nói ra những lời ngây thơ, thật tâm. Chàng gán ghép những thứ ấy cho nàng mà thấy lòng bức rức khôn tả.

“Không! Trước khi làm bậc duyên giác, trở thành La Hán, Phật… Mình hãy sống như một con người chân chính cái đã. Làm người tốt trước, làm một người bạn tốt sao mình có thể cho rằng cô ấy dơ dáy chứ, cô ấy đâu có tội tình gì đâu, biết là thân người bất tịnh, nhưng không thể nghĩ xấu xa về cô ấy được.”

Tường Minh mở mắt ra, nhẹ thở dài ngắm nhìn con nước nhẹ trôi qua những tảng đá cuội, lòng thấy đâu đó một nỗi buồn vô hình, chàng thoảng thót: “Dòng nước kia sinh ra từ đâu, mày đang đi về đâu, mày có quay lại đây để gặp lại đá cuội… đá mòn cũng vì mày kìa!”

“Tại sao lúc nhỏ mình xin cạo đầu thọ giới sa di tăng sư thầy không đồng ý. Nếu cũng như những chú tiểu khác, có lẻ mình đã không ra đời, không chịu bao nổi bức bối này.”

Tường Minh lai xoay chuyển: “Nhưng Đức Phật có nói “Khổ đau chính là Niết Bàn”… Đúng vậy mình hiểu rồi, có lẻ sư phụ muốn mình trải nghiệm khổ đau kiếp người để hiểu được sự màu nhiệm của giáo pháp chăng. Nếu sống cả đời trong chốn thanh tịnh, không hề gặp nghịch cảnh, phiền não thì làm sao mình có thể biết được mình đã ngộ thật hay chưa, làm có thể thấu hiểu lòng người. Chưa từng trải qua khổ đau thì làm sao có thể cảm thông với nổi đau của người khác. Làm sao nuôi dưỡng thiện tâm đây.”

Nghĩ vậy bất giác Tường Minh mỉm cười, chàng hét lớn lên: “Khổ đau là cái gì chứ, tao thách thức mày, hãy đến đây tao sẽ sống chung với mày như những người bạn thân ái.”

Tường Minh đi dạo một vòng thấy thung lũng này quả thật đẹp như tranh vẽ. Chàng đứng trước thác nước thấy vô vàn bóng bóng trắng xóa, sối sã xuống thật là mát mẻ, thật là trong lành. Tiếng nước có nhịp diệu như tiếng nhạc phát ra từ ống sáo của một gã lãng tử lang thang đi đêm, gã hay ghé đến chùa chàng chơi, gã hay nói những lời lẻ kỳ quái, những câu bông đùa ô trọc, gã là người bạn thời thơ ấu của chàng, gã đã đến chùa lúc hai người mới sáu hay bảy tuổi gì đó. Bất giác chàng thoảng thót: “Không biết cậu ta có ghé chùa nữa không?”

Lại nhìn dòng suối trong veo sau khi tan bọt nước, chàng có thể nhìn thấy đáy nhiều đá cuội, có lũ cá mặt ngố bơi vô định, chàng nhìn lũ cá đỏ, cá hổ bất giác mỉm cười, lại nhớ đến A Linh, nàng cũng ngốc đến đáng yêu là vậy. Trong lòng chàng lại hiện lên những cảm giác ôn nhu, êm diệu.

Rong chơi một hồi, trời đã diệu nắng, chàng trở về chỗ lúc sáng, chờ đợi A Linh đến.

Trong cảnh đợi chờ chẳng biết làm gì thế này, là người khác chắc sẽ chán ngán phát điên, nhưng Tường Minh từ nhỏ đã ở chùa nên chẳng thấy gì đáng buồn. Chàng lại đứng lên luyện lại các chiêu quyền cước mà mình đã thuộc lau từ nhỏ.

Các chiêu thức thư thái nhàn nhã giống như tinh thần của đạo Phật được Tường Minh nhanh chóng sử ra. Đa số mang diệu dụng kiềm chế đối phương, ép họ vào thế biết khó tự lui chứ không đánh vào những chỗ hiểm nhằm gây thương tích cho họ. Bộ quyền cước này đặc biệt nhiều các chiêu thức khóa tay, khóa chân. Các chiêu thức bảy phần thủ ba phần công cũng có rất nhiều, còn ép đôi bên vào tình thế lưỡng bại câu thương thì tuyệt nhiên không có một chiêu nào cả.

Tất thẩy gồm bốn mười chín chiêu lấy tên các pháp môn của đạo Phật. Tường Minh sử thành thục đến nổi nhàn nhã như việc ăn cơm uống trà, không có một động tác nào gọi là cố gắn hay dụng công cả.

Lại sử đến lần thứ sáu, vẫn một trạng thái đó, Tường Minh cũng chẳng tỏ ra mệt nhọc gì.

“Chẳng có một chiêu nào đủ mạnh để công kích đối phương là sao?” Tường Minh dừng lại, quay đầu thì thấy A Linh đi đến. Trông dáng vẻ nàng còn nhọc nhằn, mệt mỏi hơn lúc trưa nhiều. Tường Minh bất giác chạy lại cất lời: “Em đã đến từ lúc nào, anh vô ý quá!”

A Linh đi thế nhún nhún giả dáng vẻ như những người dạy võ cho học trò: “Do chàng tập trung thôi, em chưa bao giờ thấy ai tập trung như chàng cả!” A Linh cười rồi xoay chuyển, đối mặt Minh nói: “Nhưng tại sao, các chiêu thức này không công kích đối phương, ví như chiêu liên hoàn tạo thế cuối đá móc vào chân địch này… sau khi tạo thế tốt như vậy, đối phương chỉ có hai đường lựa chọn, nếu họ co chân, chàng hãy chuyển cánh phải công ngực, còn nếu họ né sang hai bên chàng đang rảnh tay chỉ cần đấm móc thật mạnh vào mặt địch là giành lấy ưu thế rồi.”

“Nếu họ co chân thì anh sẽ chộp lấy tay rồi xoay người ra phía sau địch, nếu họ tản sang hai bên thì anh thuận thế quyền đấm hông, đối phương phản xạ anh sẽ khóa tay, rồi đấm thẳng quyền đang rảnh vào mặt địch, gần đến mũi thì dừng. Đối phương biết thua sẽ rút.”

A Linh tròn mắt nói: “Địch thủ là kẻ ác muốn hại chàng, vậy thì tại sao phải nhân nhượng.”

Tường Minh cười hiền hòa nói: “Nếu đấm mặt khiến anh ta tức giận thì càng không giải quyết được thù hằn, những nếu tung một cú đấm nhân nhượng, biết đâu anh ta sẽ nghĩ lại và từ bỏ ý định muốn phương hại anh.”

“Kỵ cục vậy sao?” A Linh dương đôi mày thanh tú, miệng như méo nói: “Kẻ xấu cần gì nhân nhượng chứ!”

“Không ai sinh ra đã xấu!” Tường Minh quay đầu nhìn dòng suối in bóng hồng của vầng thái dương buổi chiều tà, rồi cất lời: “Bộ Phục Thiện công này còn có nhiều chiêu mở lối khác, nhằm mục đích giữ thể diện cho đối thủ, nhượng bộ vài đường, tiến lùi đúng lúc, anh thật chưa đến cảnh giới như sư thầy mình. Nhưng đã từng nhìn thấy thầy hàn phục một tên tướng cướp hung hãn. Em muốn biết người đã làm thế nào không?”

“Anh nói đi!” A Linh đáp, Tường Minh nhặt một cành khô, vừa tung chiêu vừa nói: “Hắn dùng chiêu đao thế này, chém xoay vòng liên hồi, rồi với thủ pháp kỳ lạ hắn đẩu thanh đao chém xuống rồi xoay tròn trong lòng bàn tay, hắn lại xoay chuyển đến nhắm vào cổ thầy anh. Vì vội vàng hoặc cũng có thể do mệt, chiêu rút về rồi hướng tới hắn làm thanh đao đi chệch khỏi tay, đường đao lần này nếu sư thầy anh né được sẽ khiến thanh đao chém bật vào đầu hắn. Sư thầy kín đáo né nhưng cố tình ra một chiêu “Trừng ác quyền” để bắp tay mình bị chém trúng khi quyền chưa đến mặt tên cướp, thanh đao vì thế không bật vào đầu hắn. Hắn đã tính sẵn thế thối lui bỏ đao chịu thua. Nhưng sư thầy làm thế, hắn giành phần thắng trước sự hoan hô của đàn em.”

A Minh múa xong dừng lại nhìn thấy A Linh đang lộ vẻ suy nghĩ, chàng nói thêm: “Hắn cũng đáng mặt đàn ông, tự nhận thua rồi rút lui trước sự ngạc nhiên của các tăng sĩ khác và bọn đàn em hắn. Lúc đó anh cũng không hiểu sự tình, sư thầy cũng không nói gì, cái chiêu “Trừng Ác Nhất Quyền” là một trong số ít chiêu thức trực tiếp công địch trong bộ Phục Thiện Công này, không được tùy tiện sử dụng nếu không lâm vào cùng đường… Nửa năm sau, tên cướp đến lạy sư thầy và cạo đầu xuất gia. Anh nghe lời sám hối của anh ấy mới rõ mọi chuyện. Từ đó anh càng vững tin vào điều kỳ diệu của pho võ công này.”

A Linh mỉm cười nhìn Tường Minh rồi sực nhớ điều gì đó nói: “Chúng ta mau dùng bữa, em phải về trước khi trời tối!”

“Anh thấy em mệt nhòa mà không hiểu việc gì! Nên làm gì! Em có thế nói anh nghe mọi chuyện được không?” A Minh buồi bã ra mặt, A Linh cười hì hì nói: “Đừng lo cho em, em đang tìm cách để chúng mình ra khỏi thung lũng này, ở đây núi cao hiểm trở không thể leo, mà lên được chưa chắc có đường xuống… Chỉ có một con đường ra duy nhất, em đang tìm cách để hai ta thoát khỏi đây.”

“Anh có thể giúp em!” A Minh mắt sáng lên nói, A Linh lấy thit rừng ra cắt từng miếng mỏng to bằng hai ngón tay, cùng lúc nói: “Chàng không thể đến đó được, nếu bị phát hiện cả hai ta sẽ không tránh được con đường chết. Em không mệt nhọc gì đâu, em đâu phải những cô gái nhu nhược ở miền xuôi của chàng đâu chứ… Xem thường em thì đánh nhau thử không…”

Nói xong A Linh cười khanh khách, Tường Minh cũng cười theo, họ dùng cơm nói cười, một hồi A Minh gặng hỏi: “Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta ở đây? Anh không hay biết gì cả!”

A Linh nhai thịt để tiếng động tự do phát ra, khác hẳn những cô gái đoan trang Tường Minh thường thấy, nhưng chàng không nghĩ gì ngoài thấy nàng dễ thương, dễ gần và thật tâm.

A Linh nói: “Hôm qua chúng ta bị bọn cô hồn các đảng bỏ ngải mê, quần áo em mặt có giải dược phòng bị nhưng do ngải của họ cao thâm nên em thấy đuổi sức vô cùng. Em cõng chàng chạy một hồi thì bị ép đến miệng vực, lúc đó em gom sức tàn, ôm chàng để cả hai cùng nhảy xuống, cũng may là rơi xuống hồ nước!”

Tường Minh để ý thấy má phải gần lọng tóc nàng hơi tím tái, lưng bàn tay phải cũng vậy, người mình thì không thấy thương tích gì, chàng thoảng thót: “Em đã che chắn cho anh ư! Đưa tay xem nào.”

Tường Minh chộp lấy cánh tay phải A Linh, vội xoăn lên đến gần nách thì thấy trên làn da trắng ngần hiện diện một dấu lằng tím tái do va đập với mặt hồ. A Linh mặt đỏ lên vội rụt tay lại nói: “Chàng làm gì vậy, chàng đã xem tay em rồi! Hu hu…Bắt đền chàng đó.”

Tường Minh giật mình vội cúi đầu lia lia, miệng nói: “Xin lỗi xin lỗi…”

“Ha ha ha ha… Em chỉ đùa thôi, xem bộ mặt của chàng kìa, tức cười quá!” A Linh cười khanh khách, thấy vẻ mặt chừng hửng của Tường Minh nàng không nhịn được lại ôm bụng lăn lộn, cái khăn đội đầu rớt ra làn tóc dài đen tuyền sã xuống.

Chàng hiểu ra mình bị lừa nhưng thấy hành động như vậy cũng thật bậy bạ nên thầm tự trách. Chàng lại nhìn thấy A Linh tóc dài trông diễm lệ tuyệt luân, bất giác nhìn nàng không chớp mắt. A Linh thấy chàng cứ nhìn mình chăm chăm lại tưởng mặt dính gì nên tròn mắt ngạc nhiên điệu bộ tìm kiếm, chàng lại thấy nàng đáng yêu biết bao.

Giây phút vui vẻ ngắn ngủi cũng qua đi, Tường Minh có cảm giác chỉ mới ngồi đây thôi, nàng lại phải đi rồi, lòng nuối tiếc miên man. A Linh nói: “Chàng Sùng ngoan nhé! Đừng theo em đấy! Sáng mai em lại đến… hì hì…”

Lúc nãy A Linh đến có mang theo tấm chiếu manh và một tấm vải đan nhiều hoa văn trên nền đen. Chàng nhìn lại thấy nàng chu đáo biết bao, tự nhủ mình may mắn biết mấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...