Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc

Chương 9: Em Bị Bệnh Lây Lan Qua Đường Miệng À?



Chương 9: Em bị bệnh lây lan qua đường miệng à?

Ngân Kha vừa ra khỏi phòng tắm, khăn quấn ngang hông, tay cầm một cái khăn lông khác vừa đi vừa lau tóc.

Với chiều cao 1m88, đôi chân thon dài thẳng tắp còn đẹp hơn người mẫu nữ, làn da trắng tự nhiên, mềm mịn nhưng dáng người lại cứng cáp, chỗ cần rắn chắc thì có rắn chắc. Mặc dù, anh không thuộc dạng đàn ông lực lưỡng nhưng với thân hình này, đủ làm người ta phun máu mũi.

Ngân Kha vừa mở tủ lấy quần áo, vừa mặc xong thì điện thoại đổ chuông…

“Alô.”

“Con trai, con định chừng nào mới về nhà đây? Về nước mà chỉ gửi hành lý về nhà, người thì chẳng thấy đâu.”

Ngân Kha bật loa ngoài, đi đến trước gương chải lại mái tóc: “Mẹ, con đi dự hội thảo khoa học chứ có phải đi chơi đâu. Bây giờ không phải con đang ở nhà sao?”

“Con ở nhà? Con về nhà lúc nào đó?”

“Khuya hôm qua.”

“Con đã gặp An Du chưa? Mẹ có nhờ con bé trông Windy mấy ngày.”

“Gặp rồi ạ.” Chẳng những gặp mà còn ôm nhau ngủ nữa kìa, Ngân Kha âm thầm bổ sung một câu rồi chợt nhớ ra: “Ủa, mà má Tư đâu mẹ, nghỉ làm luôn rồi à?”

“Má Tư xin về quê 3 tháng để chăm sóc con dâu mới sinh cháu nội rồi. Nhưng mà con yên tâm, có An Du ở nhà, con sẽ không lo bị đói đâu. Mẹ có nói với con rồi mà, con bé ngoan hiền mà cũng giỏi giang nữa.”.

Nghe mẹ nói xong anh cũng ậm ờ cho qua, anh làm gì còn nhớ mẹ nói với anh chuyện cô bé đó lúc nào. Giỏi hay không thì để xem rồi biết, còn chuyện ngoan hiền…

Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng lúc sáng, ra tay, à không, ra chân nặng như vậy, nếu mạnh hơn chút nữa có phải đã làm anh “tuyệt tử tuyệt tôn” rồi hay không?

Càng nghĩ lại càng không cam lòng, anh cũng chỉ ôm cô bé đó ngủ, cũng không mất miếng thịt nào, làm gì mà lại tàn nhẫn như vậy?

Ngân Kha nở một nụ cười ý vị đầy tính toán: “Mẹ, sao mẹ không nói cô bé đó cũng ở nhà chúng ta?

Đầu dây bên kia cười nhẹ: “Mẹ nhớ lần trước gọi điện thoại cho con có nói qua rồi mà… Nhưng không phải mẹ đã chuẩn bị cho con một phòng mới, vừa to vừa rộng, vừa hiện đại ở lầu 3 rồi sao? Con không thích à, nếu không thích chỗ nào thì kêu thợ đến sửa lại theo ý con.”

Anh cố nhớ lại lần trước gọi điện thoại mẹ đã nói gì, nhưng anh chịu, lúc đó anh đang chuẩn bị hoàn tất dữ liệu ột hạn mục nghiên cứu mới, làm gì có tâm tình để ý lời mẹ nói. Xoay người nhìn một lượt khắp căn phòng mới này, rất tốt, rất cũng rất hợp ý anh: “Cũng được ạ… hm, vậy rốt cục cô bé đó ở đây luôn?”

Lê Bích Châu nghe con trai hỏi đi hỏi lại, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn thì cười ra tiếng: “An Du ở nhà trọ, trước đây cũng vì má Tư về quê mà con bé có ở nhà ta khoảng 1 tháng để tiện làm việc. Ba mẹ thấy khi Windy ở cạnh con bé thì hoạt bát hơn, nên muốn con bé dọn qua ở cùng nhà mình luôn, nhưng nói thế nào con bé không chịu. Lầu 3 trước nay lại chỉ có mỗi phòng tập thể dục là được sử dụng, mấy phòng khác để trống cũng không làm gì. Nhà ta ít khách đến chơi, ba con mới quyết định đem hai căn phòng khách thiết kế lại thành phòng mới cho con. Còn phòng cũ của con, mẹ để người ta sắp xếp thành phòng cho An Du, mỗi khi con bé có ở lại cũng tiện cho việc chăm sóc Windy.”

Hài lòng khi nghe câu trả lời cặn kẽ của mẹ, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh lại hỏi tiếp: “Thế 3 tháng này má Tư về quê, cô bé đó sẽ ở lại nhà mình?”

Lê Bích Châu hơi ngẩn ra khi nghe con trai lớn hỏi như vậy, đứa con này từ nhỏ đã âm tình bất định, nhưng rất ít khi quan tâm tới người khác, ngay cả chuyện trong gia đình, nhiều lúc nó nghe xong cũng ậm ừ cho qua chuyện, sao hôm nay lại hỏi nhiều thế này?

Bà muốn xem thử liệu có phải thằng con này của bà để ý tới An Du rồi hay không: “Mẹ cũng không biết nữa, không phải con gặp An Du rồi sao, trước lạ sau quen thôi, con tự hỏi nó luôn đi!”

Bà muốn xem thử liệu có phải thằng con này của bà để ý tới An Du rồi hay không: “Mẹ cũng không biết nữa, không phải con gặp An Du rồi sao, trước lạ sau quen thôi, con tự hỏi nó luôn đi!”

Ngân Kha cũng cảm thấy không có vấn đề gì: “Vậy được, con tự hỏi, khi nào mẹ về thì mua giúp con mấy lọ tinh dầu hoa oải hương, mấy lọ lần trước mẹ mang sang Mỹ con dùng hết rồi.”

Quả nhiên là có để ý, bình thường thì đã mặc kệ rồi, Lê Bích Châu cười híp mắt: “Được rồi, 3 ngày sau mẹ về sẽ mang về cho con, bye con trai”

“Bye mẹ!”

Ngân Kha cũng không để ý điện thoại trên giường đã tắt chưa, anh đi sang nơi làm việc ở nhà mà ba đã sai người thiết kế lại cho anh.

Mấy thùng giấy chuyển về từ Mỹ vẫn được đóng gói cẩn thận.

Bên trong là sách và tư liệu các công trình nghiên cứu của anh về hệ thống quản lý mạng lưới an ninh quốc gia và một số ứng dụng khoa học về hàng không vũ trụ.

Anh cẩn thận mở một cái thùng, lôi ra một tập hồ sơ.

Thư mời đến giảng dạy từ Hiệu trưởng trường Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân Kha nhếch môi cười nhẹ nhìn mấy tờ giấy. Nếu không phải do ba anh kiên quyết bắt anh về đây, mẹ thì mỗi lần bay sang thì lại nước mắt ngắn nước mắt dài thì anh tội tình gì phải về nước chứ, khi đó cũng không có chuyện thư mời giảng dạy hay gì gì đâu.

Ai cũng cho rằng người đi nước ngoài học tập nên quay về quê hương cống hiến sức mình, tránh cho tình trạng chảy máu chất xám, cũng góp phần xây dựng đất nước ngày càng đi lên.

Nhưng thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người làm điều đó đây?

Nếu nói Việt Nam là quê hương anh thì cũng chưa hẳn, nói mẹ anh là người Việt Nam: đúng, nói ba anh cũng mang một nửa dòng máu Việt: không sai.

Nhưng mà anh không có sinh ra ở Việt Nam, nơi Hoàng Lê Ngân Kha chào đời là thủ đô London của nước Anh, 13 năm tuổi thơ hoàn toàn không có chút kí ức nào liên quan tới mảnh đất hình chữ S này.

Mười bốn tuổi, anh theo ba mẹ về nơi này sinh sống theo ý của nguyện của ông nội. Ông muốn con trai mình hoàn thành tâm nguyện còn dở dang của ông, tạo dựng một kênh truyền hình tầm cỡ quốc tế.

Ba anh tất nhiên tận tâm hoàn thành tâm nguyện trước khi mất của ông nội, nhưng không có nghĩa anh cũng phải vậy.

Đó là lý do tại sao khi hoàn thành chương trình học tại đại học Massachusetts năm 21 tuổi, anh lại không mảy may để ý tới chuyện quay về Việt Nam mà vẫn cứ ở nước Mỹ vừa làm việc vừa học lên tiếp.

Trong vòng 5 năm, Hoàng Lê Ngân Kha đã thành công lấy được học vị tiến sĩ, số lượng công trình nghiên cứu khoa học luôn làm người khác phải cúi đầu thán phục.

Không những nhận được lời mời làm việc từ Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA), anh còn được mời vào làm việc chính thức tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là anh không nhận lời làm việc chính thức cho bất kỳ một nơi nào.

Hoàng Lê Ngân Kha đồng ý hợp tác trong các dự án nghiên cứu phát triển nhưng lại không chấp nhận ký hợp đồng làm việc chính thức đã làm nổi lên rất nhiều nghi vấn từ nhiều phía.

Hoàng Lê Ngân Kha đồng ý hợp tác trong các dự án nghiên cứu phát triển nhưng lại không chấp nhận ký hợp đồng làm việc chính thức đã làm nổi lên rất nhiều nghi vấn từ nhiều phía.

Cách làm việc của anh rất thuộc hàng “độc” nhất trong các cách làm việc của những thiên tài.

Không sai, chính là thiên tài!

Độc thân, độc đoán, độc tài chính là cách miêu tả không sai một chấm, một nét về anh khi làm việc.

Lúc tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, nhiều khi vẫn không thấy anh xuất hiện, cái có mặt chỉ là các dữ liệu nghiên cứu liên quan, các hướng dẫn và phân tích thông số kỹ thuật có chữ ký tên anh.

Một số đối tác khó tính ban đầu rất bất mãn với cách làm việc này của Hoàng Lê Ngân Kha, có nơi còn chấm dứt hợp đồng, hủy luôn việc tài trợ cho nghiên cứu của anh.

Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng hay làm thay đổi gì tới tính cách ấy của anh, không có người này thì có người khác.

Và tất nhiên, khi kết quả nghiên cứu thành công, lợi nhuận thu về với giá trị khổng lồ cho những đối tác mới đã làm các nhà đầu tư kia phải ngậm ngùi hối tiếc, có lẽ họ còn hận không thể giết chết chính mình vì sao lại hồ đồ như vậy.

Hoàng Lê Ngân Kha chính là một trong số những kỳ tích hiếm hoi của dòng máu Việt trên đất Mỹ, tuy vẫn mang quốc tịch Anh, nhưng thành công của anh đã cổ vũ rất nhiều cho thế hệ trẻ du học sinh Việt Nam.

Tuy rằng lần này quay về mang danh nghĩa là do bị bề trên ép buộc, nhưng chẳng qua là do trong lòng anh cũng muốn thay đổi môi trường làm việc thôi.

Nếu anh không muốn thì liệu ai ép buộc được anh?

Chỉ là việc này nên để tự bản thân biết thôi, điều kiện trao đổi khi anh về nước là mẹ anh không được nhắc tới việc lấy vợ mà.

Anh mới 26 tuổi, bắt cưới vợ, chẳng phải đồng nghĩa kêu anh chấp nhận bị giam cầm sao?

Với lại, phụ nữ tương đối phiền phức, từ nhỏ tới lớn, anh bị con gái vây hãm cứ phải chạy trốn đã mệt chết rồi, làm sao lại tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết cho được.

Hoàng Lê Ngân Kha tốn thời gian 7 tháng để hoàn thành tất cả các công trình nghiên cứu còn lại trên đất Mỹ, những dự án khác thì vẫn không cần anh có mặt trực tiếp, nên dù anh ở đâu vẫn có thể làm việc được.

Căn phòng này quả nhiên là tâm ý của ba anh.

Ngân Kha cầm tập hồ sơ xuống lầu, vừa đến bậc cầu thang đã ngửi thấy một mùi thơm từ phòng ăn bay ra.

Vào phòng ăn lại không nhìn thấy ai, chỉ thấy một đĩa mỳ xào hải và một tách cà phê nóng còn nghi ngút khói. Cái mùi này…

Quay tới quay lui vẫn không thấy bóng dáng một ai, đây là bữa sáng của anh?

Chắc vậy rồi!

Ngân Kha tự nhiên ngồi xuống bàn, anh nâng tách cà phê nhấp một ngụm.

Hm? Cacao? Anh nhớ đã dặn nhóc con kia một ly cà phê ít đường mà.

Hm? Cacao? Anh nhớ đã dặn nhóc con kia một ly cà phê ít đường mà.

Nhưng hương vị cũng không tệ, cà phê pha với cacao, trước đắng sau đọng lại chút ngọt ngào, tỉ lệ pha chế phù hợp.

Khóe miệng cong lên một nụ cười sảng khoái, anh lại cầm đũa gắp một ít mỳ xào cho vào miệng.

Ưm, ngon lắm, tuy rằng là mỳ xào nhưng lại không có cảm giác dầu mỡ, rau xào chung không bị mềm mà vẫn giữ được độ giòn nhất định, mực hẳn là lấy trong tủ lạnh ra, nhưng đồ ướp lạnh đem đi chế biến mà vẫn khiến cho vị tươi ngọt còn sót lại kia dậy lên thì tay nghề quả thực không tệ.

Tuy không nhớ rõ lắm nhưng mấy cốc trứng hấp mịn màn khuya hôm qua anh ăn lót dạ có lẽ cũng do cô bé này làm đi.

Ngân Kha cứ thế một đũa lại một đũa nữa cho vào miệng, dáng vẻ thưởng thức nhàn hạ rất biết hưởng thụ.

Đang định bỏ một miếng mực vào miệng một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào, anh ngẩng đầu lên thì thấy An Du đang tựa người ở cửa nhìn anh, tiếp tục động tác bỏ miến mực vào miệng.

Anh nhàn nhã cất lời: “Tôi tưởng em đi rồi chứ. Ừ, có lời khen cho em, bữa sáng ngon lắm!”

Nhưng đáp trả anh lại là một cái liếc mắt không có mảy may vui vẻ gì, hai hàng chân mày thanh tú của An Du nhíu nhíu lại: “Không cần khen, bữa sáng đó tôi không làm cho anh”.

Ngân Kha nghe cô nói thì hơi khựng lại động tác gắp mỳ, nhưng sau đó anh vẫn làm như không nghe thấy gì, giọng điệu mang theo ý cười nhàn nhạt: “Vậy em làm cho ai? Nhóc con Windy kia hình như đi học rồi thì phải.”

An Du nhướng mày, đứng thẳng người rồi đi từng bước tới bàn ăn, cô vừa đi vừa nói: “Anh quên là còn có tôi à? Đây là bữa sáng của tôi! Hơn nữa…”

Cô ngừng lại 3 giây rồi mới khẽ cười liếc xéo Ngân Kha, An Du kéo ghế ra ngồi xuống: “Đôi đũa này tôi vừa dùng để gắp mỳ ăn, ly cà phê cacao này tôi cũng đã nhấp một ngụp. Chính xác mà nói, bữa sáng này tôi đã ăn qua một chút rồi mới ra ngoài nhận báo buổi sáng, chẳng lẽ lúc ăn anh không thấy đầu đũa đã dính ít dầu, thành ly cà phê cũng bị dính một ít nước rồi sao?”

Nụ cười nơi khóe miệng Ngân Kha có chút cứng lại, không sai, lúc nãy là anh không chú ý quan sát kỹ, vào phòng ăn mà thấy cảnh tượng đó, lại đang lúc đói thì ai thích hành hạ mình bao giờ.

Nhưng ăn thì đã ăn rồi, không lẽ còn phải nôn ra trả lại, như vậy cũng không có khả năng có thể ăn đi. Nghĩ một chút, Ngân Kha bỏ đũa xuống, thản nhiên tựa vào lưng ghế phía sau, tay lại cầm tách cà phê lên uống: “Bất quá em đi nấu lại cái khác thôi, không thì tôi mời em đi ra ngoài ăn sáng.”

An Du tròn mắt nhìn anh, lại chớp mắt hai cái liến tiếp rồi nhìn anh bình tĩnh hỏi: “Anh có làm sao không? Tôi nói là bữa sáng này tôi ăn qua rồi đấy.”

Ngân Kha chậm rãi nuốt ngụm cà phê cacao xuống có chút suy tư.

Đúng là trước nay anh rất ghét dùng chung đồ đạc với người khác, tính anh thích sạch sẽ nên chuyện ăn uống cũng chắc chắc chưa bao giờ có khái niệm “ăn chung” như vậy, đừng nói là ba mẹ hay nhóc con Windy kia, bạn bè dù là phái nam đi xả giao cũng chưa từng uống cùng một ly rượu hay cái gì, phụ nữ càng bị liệt kê vào danh sách “cấm đụng chạm” của anh.

Vậy mà hôm nay rõ ràng cô bé này đã nhắc nhở chính anh đang “cùng ăn” bữa sáng với cô bé mà anh lại chẳng có chút cảm giác buồn nôn hay ghét bỏ nào, lại xem như đây là chuyện thường ngày ở huyện.

Lạ, rất là lạ…

Tuy rằng không hiểu bản thân đã xảy ra vấn đề gì nhưng Ngân Kha rất nhanh che giấu một tia mất tự nhiên kia trong mắt, anh lại uống thêm một ngụm cà phê cacao nữa rồi đột nhiên chuyển giọng hỏi ngược lại An Du: “Cô bé, em bị bệnh lây lan qua đường miệng à?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...