Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Chương 57



Vân Thanh nói rất nhiều, Tiêu Hòa cũng nghe vào tai toàn bộ, nhưng hắn chỉ cảm thấy, thật kinh ngạc, thật chấn động, thật khó tin.

Hồng Thanh và Vân Thanh là một? Bọn họ vậy mà cùng là một người?

Nhưng… Nhưng …

Đúng rồi, Tiêu Hòa đột nhiên thông suốt.

Tại sao không thể là một?

Bọn họ có dung mạo giống nhau như đúc, thân hình giống nhau như đúc, ngay cả âm tuyến cũng hoàn toàn tương tự!

Lúc trước, bởi vì tính cách cả hai khác biệt quá lớn nên hắn chưa từng nghĩ họ là một, nhưng hiện tại do Vân Thanh nói ra, hắn còn hoài nghi cái gì?

“Sư tôn…” Tiêu Hòa hoàn hồn xong, vội vã hỏi “Người không gạt ta chứ?”

“Ta sẽ không gạt ngươi.” Vân Thanh bảo chứng.

Tiêu Hòa cau mày, lại nói: “Nhưng Hồng Thanh nói với ta, hắn là sư đệ người, hắn còn nói…”

“Rất bình thường.” Vân Thanh giải thích “Chúng ta không có chung ký ức, hơn nữa tính cách bị chia ra, cũng giống như hai người dùng chung một thể xác, hắn không muốn coi bản thân là ta cũng có thể lý giải.”

Tiêu Hòa ngơ ngác, vẫn còn đôi chỗ nghĩ không thông.

Vân Thanh khẽ vuốt bờ lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Gần đây bởi vì chút chuyện nên phương diện tinh thần ta hơi suy yếu, Hồng Thanh có thể sẽ nhân cơ hội đi ra, lúc đó ngươi có thể nói chuyện với hắn.”

Tiêu Hòa nghĩ tới lời uy hiếp của Hồng Thanh liền sốt sắng: “Ta nên làm thế nào?”

“Thuận theo hắn.” Vân Thanh mỉm cười nói “Hắn chính là ta, Tiêu Hòa, đừng lo lắng, tình yêu chân chính là gì, ta tin rằng ngươi càng hiểu rõ hơn ta.”

Tiêu Hòa hơi do dự: “Nhưng …”

“Tin tưởng ta, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Mà hắn, cũng không làm hại được ta.”

Tiêu Hòa trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu.

Vân Thanh lại rời đi vào buổi trưa, Tiêu Hòa không biết y đi đâu làm gì, mà hắn vẫn chờ a chờ, chờ đến trăng treo giữa trời, mới đợi được nam nhân tóc đỏ tuỳ tiện phóng khoáng kia.

Hồng Thanh nhìn thấy hắn ngồi ở cạnh cửa, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó nhanh chóng đến gần ôm hắn, cúi người hôn xuống: “Đang đợi ta?”

Tiêu Hòa đáp: “Ừ.”

Hắn thuận theo như vậy khiến Hồng Thanh vô cùng bất ngờ, nhưng tỉnh táo lại rất nhnah, cười nhạo: “Là đang chờ tên kia nhỉ.”

Lời vừa thốt, hắn ta ôm hắn đi thẳng về phía gian phòng.

Tiêu Hòa không phản kháng, không trốn tránh, tựa vào người đối phương, đến khi vào phòng mới nhính ra được cơ hội mở miệng: “Hồng Thanh, ta đã biết hết.”

Hồng Thanh cúi đầu nhìn hắn, thân thể khẽ cứng lại.

Tiêu Hòa không tránh né ánh mắt đối phương, cũng không chớp mắt một cái: “Sư tôn đã nói tất cả cho ta, các ngươi là một, cùng là một người.”

Động tác Hồng Thanh ngừng lại, khóe mắt khẽ nhếch, khóe miệng cong đầy trào phúng: “Hắn là hắn, ta là ta, chính ta có thể phân rõ được.”

Tiêu Hòa mở miệng, vừa định nói tiếp…

Hồng Thanh đã ẵm hắn lên, khẽ cười nói: “Hay là ngươi nhận không rõ? Không sao, ta cho ngươi chút cảm giác, ngươi sẽ phân rõ được rất nhanh.”

Khóe miệng nhếch lên ý cười tà tứ, đáy mắt diễm sắc thoáng hiện tia tàn khốc.

Tiêu Hòa lại không muốn cuộc nói chuyện ngừng hẳn tại đây, hắn thẳng thừng  ôm chặt Hồng Thanh, gấp gáp nói: “Hồng Thanh, ta yêu ngươi.”

Chỉ một câu nói đơn giản, lại khiến Hồng Thanh đột nhiên ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Hòa, trong mắt là sự khó tin không chút che đậy.

Tiêu Hòa hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Ta yêu ngươi, tuy rằng lúc trước không nghĩ ra, nhưng hiện tại ta biết rõ, ngươi chính là ngươi, bất kể ngươi như thế nào, ta đều yêu quý.”

Hồng Thanh lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu không nói.

Tiêu Hòa có chút thấp thỏm, nhưng vẫn chủ động vòng lấy đối phương, nhẹ giọng nói: “Hồng Thanh, ta biết ký ức của các ngươi không có chung, nhưng cả hai phía đều không hoàn chỉnh. Vân Thanh quá lãnh tĩnh trầm ổn, thiếu đi sức sống cùng sôi động người bình thường cần có. Mà ngươi phóng khoáng tuỳ ý, dám yêu dám hận, mặc dù có chút tùy hứng bất kham, nhưng đó cũng làm cảm xúc một người nên có.”

Đôi môi Hồng Thanh chợt cử động, lời châm biếm đến bên mép nhưng lại bị mấy câu nói tiếp theo của Tiêu Hòa chặn trở về.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhất định ngươi cảm thấy ta vì biết ngươi chính là sư tôn nên mới đối với ngươi như thế. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần nghĩ vậy, bởi vì ngươi vốn là y, xưa nay luôn là y, tách không rời, cũng không thể tách rời, bất kể là Vân Thanh lãnh đạm hay Hồng Thanh nhiệt tình, các ngươi đều là sư tôn của ta, là ái nhân của ta.”

“Một trái tim không thể dung nạp hai người, một đoạn tình cảm cũng không thể tồn tại người thứ ba. Thế nhưng Hồng Thanh, ái tình không chỉ là trả giá và thu gặt, mà còn phải bao dung, ta yêu ngươi, sẽ yêu toàn bộ con người ngươi, bất kể ưu điểm hay khuyết điểm, bất kể sở trường hay sở đoản, mọi thứ của ngươi mới tạo nên ái tình của ta.”

Thanh âm êm tai nhất trần đời cùng lắm cũng chỉ như khắc này thôi.

Hồng Thanh ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng tuôn chảy dòng nước ấm khiến hắn ta bất giác nhướng mày nhếch mi.

Thứ mình cho rằng vĩnh viễn cũng không có được, nhưng kỳ thực, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến.

Cảm tình mình cho rằng một đời này chỉ có thể tồn tại trong vọng tưởng, kỳ thực chỉ gần ngay trước mắt.

Tâm tư của Tiêu Hòa, hắn ta căn bản không nhìn thấy.

Nhưng lời nói của đối phương, hắn ta nguyện ý tin tưởng.

Nếu đây chỉ là viên độc dược được bao bởi vỏ bọc ngọt ngào bên ngoài, nhưng là của Tiêu Hoà cho, hắn ta sẽ không do dự nuốt xuống bụng.

Lần đầu tiên, Tiêu Hòa và Hồng Thanh không hề làm gì, ngồi bên nhau một đêm.

Bọn họ nói rất nhiều, rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức cả đêm Tiêu Hòa không chợp mắt.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của Vân Thanh, số lần Hồng Thanh xuất hiện rất ít, phần lớn thời gian đều ngủ say.

Mà mỗi lần xuất hiện, Hồng Thanh đều sẽ gây ra một đống hỗn loạn, khiến người ta không thể quên được sự tồn tại của mình.

Tiêu Hòa ngồi nghe, không khỏi bật cười ra tiếng: “Hoá ra Hồng Sương chân nhân thú vị như vậy.”

Hồng Thanh cười nhạo: “Thú vị cái gì? Mỗi lần đều tự cho là đúng, nghĩ rằng ta thích uống rượu, bèn mang rượu tới thu mua ta. Nếu không phải ta rãnh rỗi nhàm chán cộng thêm thấy nàng ta đáng thương, thì đã chẳng bồi nàng ta uống rượu.”

Tiêu Hòa cười híp mắt: “Ừ, tửu lượng Hồng Sương chân nhân không bằng ngươi.”

“Đương nhiên không bằng, hơn nữa còn không có trí nhớ, lần trước làm nàng ta say khướt bảy bảy bốn mươi chín ngày vậy mà vẫn dám đến khiêu khích ta…”

Tiêu Hòa nghe Hồng Thanh kể, nhiều lần cười đến không thể kiềm chế.

Nói thật, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thế này, một ngày tâm bình khí hoà tán gẫu cùng Hồng Thanh.

Thực ra nếu so sánh, xưa nay Vân Thanh đều coi hắn là tiểu hài tử, rất nhiều chuyện sẽ không nói cho hắn, đương nhiên một phần cũng là vì tính cách thiếu sót của Vân Thanh, nhưng không thể không nói, Tiêu Hòa thiếu đi chút lạc thú.

Hai người ở bên nhau, đều sẽ muốn biết thêm nhiều chuyện của đối phương, ngày trước Tiêu Hòa không có đường dò la, bây giờ có Hồng Thanh, thoáng cái đã biết thêm rất nhiều chuyện.

Nhiều đến suốt đêm Tiêu Hòa đều cười vui vẻ cười cong ánh mắt.

Hồng Thanh chỉ biết thời điểm Tiêu Hòa động tình rất đẹp, lại không nghĩ khi bình tâm tĩnh khí nói chuyện phiếm, cũng sẽ đẹp đến rối tinh rối mù.

Cảm giác này rất khó diễn tả thành lời, lúc trước, hắn ta không ngừng muốn Tiêu Hòa, song trong lòng luôn luôn trống rỗng, vậy mà đêm nay, Hồng Thanh thậm chí còn không hôn Tiêu Hòa, nhưng con tim lại đong đầy dòng nước ấm, hỗn loạn phong phú.

Hắn ta thích nhìn Tiêu Hòa cười, thích nhìn ánh mắt cong thành hình trăng khuyết của hắn, càng thích nghe giọng nói của hắn…

Cảm thụ này tốt đẹp vô cùng, đẹp đến đủ để nhồi tất cả vào tim.

Tiêu Hòa nâng má nhìn Hồng Thanh, khi mặt trời lên, nghiêm túc nói một câu: “Hồng Thanh, ngươi có nghĩ tới không, tại sao từ sau khi ta xuất hiện, ngươi sẽ xuất hiện nhiều lần như vậy.”

Hồng Thanh hơi run run.

Tiêu Hòa cười cong mắt, nói: “Ngươi đại biểu cho tình cảm và dục vọng bị che giấu áp chế, ngươi xuất hiện, bởi vì… ngươi yêu ta.”

-Hết chapter 57-
Chương trước Chương tiếp
Loading...