Đi Về Đâu

Chương 40



Hai giờ chiều, cô đang cắm cúi tập trung vào chuyên môn điện thoại lại reo. Cô cầm mà không nhìn: "Alo"

"Cô đang ở đâu đấy"  Hắn hỏi

"Giờ này không ở công ty thì ở đâu" 

"Ơ, chưa dọn đồ à"

Cô nhíu mày: "Anh nói lan man gì thế"

"Không phải cô đồng ý làm thư ký cho tôi nửa năm sao, đừng có mà thất hứa nhá"

Giờ cô mới nhớ, ú ớ: "Anh đã nói với Châu Kỳ chưa mà bảo tôi qua"

"Cô khỏi lo, tôi nói rồi"

"Giờ cũng đã hơn nữa ngày, tôi dọn không có kịp" 

Hắn trầm ngâm giây lát: "Vậy bây giờ cô qua công ty trao đổi xem tình hình công việc trước, lát tôi cho người qua dọn phụ. Mai hẵng bắt đầu công việc"

"Tôi và anh không phải cùng một nhà à? Tối về xem không được sao"

"Không được, cái nào ra cái đó. Mật khẩu thang máy là 1828"

Cô bĩu môi: "Biết rồi, chuẩn bị qua đây"

Trước khi đi cô đem hồ sơ cho Châu Kỳ: "Em làm xong rồi nhé"

Xem qua Châu Kỳ đáp: "Ừ, mà cuộc thi hôm bữa anh có nói. Công ty cử em tham gia, vừa làm bên IU vừa chuẩn ý tưởng có nặng quá không"

Cô rủa thầm sao cô hay quên thế chứ, đi du lịch não cô giống như bị bỏ quên ở Pari luôn. Chuẩn bị lên ý tưởng để thi mà cô không nhớ, đã thế lại nhận lời làm thư ký cho anh ta nửa năm: "Chắc không sao đâu"

Châu Kỳ cười: "Vậy tùy em, nhớ đúng sáu tháng lo về lại đó. Đừng có mà đi luôn à nha"

"Tuân Lệnh. Trong thời gian em vắng mặt, em muốn Nga quản lí công việc giúp, giám đốc thấy sao"

"Anh không ý kiến"

Cô chọc: "Sao hôm nay anh dễ dãi quá vậy"

"Mọi hôm anh không dễ dài à" Hỏi ngược lại 

"À có chứ, nhưng không dễ bằng bây giờ. Từ ngày có thêm thành viên mới anh ngày càng hớn hở, mà có được nàng công chúa đáng yêu như vậy chắc em cũng không khác gì anh"

"Muốn thì triển đi, mà hai đứa em cưới nhau cũng lâu rồi sao không thấy báo tin vui gì hết vậy"

"Trời đã cho đâu mà có" Lạy hồn chắc chưa có cặp vợ chồng nào như cô, cưới nhau hơn năm rồi mà vô cùng trong sáng, chưa có cái gì mà vượt mức. Đang tự hỏi hắn kiềm chế giỏi hoặc ở ngoài phở đầy đường. Hay tại cô không đủ quyến rũ.

Sau hai mươi phút vật lộn với nắng trời gay gắt, cô có mặt tại IU. Nhìn tiếp tân: "Cho hỏi Ngô Đình có đấy không?"

Thấy cô người tiếp tân mắt sáng quắc, dáng vẻ buồn ngủ nãy cô thấy giờ không thấy đâu: " Chào phu nhân, dạ giám đốc đang họp"

"Tôi là Tuyết Băng, gọi tên được rồi không cần câu nệ. Vậy thang máy ở đâu, tôi lên phòng làm việc chờ cũng được"

Cô đi thang máy bình thường nên cái mật khẩu hắn nói cô không để ý. Lên nhìn quanh một lượt rồi ngồi ở ghế sa lông đợi. Cầm quyển báo đọc cô ngủ khi nào không biết. Hắn vào thấy cô ngủ say sưa thì lắc đầu, vì phòng bật điều hòa nên hắn vào phòng nghỉ lấy chăn đắp cho cô rồi ngồi vào làm việc.  Gần đến năm giờ ai đó từ từ mở mắt, hắn nghe tiếng: "Dậy rồi à"

Cô nhìn đồng hồ trợn tròn mắt: "Năm giờ rồi á, sao anh không kêu tôi dậy chứ"

"Đúng là làm ơn mắc oán"

"Tôi có hẹn với Cẩm Mân nữa, làm sao bây giờ còn mười lăm phút. Trong khi công việc trao đổi gì đó anh còn chưa nói, nên xin hãy nói nhanh, đọc rap cũng được tôi sẽ cố gắng tiếp thu" Cô kéo ghế mặt đối mặt hắn

"Tối về rồi nói cũng được" 

Cô lườm: "Không phải anh nói cái gì ra cái nấy à"

Hắn nhìn: "Giờ cô muốn bàn ở đây hay về nhà"

"Về nhà" 

Hắn giơ nắm đấm: "Vậy thì đừng ý kiến"

"Anh làm việc đi, tôi đi nhé"

Hắn gọi với: "Hôm nay cô đi xe không"

"À không"

"Thế cô đi bằng gì"

"Taxi chứ gì nữa"

"Vậy để tôi chở, dù sao cũng tan làm rồi"

Đi xuống hắn bấm mật khẩu thang máy. Nhìn con số 1828 cô hỏi: "Mật khẩu này có ý nghĩa là gì thế"

"Cô không biết thật à"

Cô lắc đầu: "Mà nãy tôi có đọc cho cô, đáng ra trên đường tới đây cô cũng phải nghĩ ra rồi chứ"

Lại một câu hồn nhiên: "Tôi có để ý đâu mà"

Hắn hộc máu đến hạn hán lời: "Tôi sinh ngày 28, còn cô?"

"Tôi 18, thì sao?"

Hắn nghiến răng: "Não cô làm bằng gì mà chậm hiểu thế"

"Ơ, cái anh này vô duyên. Mật khẩu anh đặt làm sao tôi biết. Đến ngày sinh của tôi anh còn không biết, đừng có nói với tôi mật khẩu đó là ngày sinh của tôi với anh đấy nhá"

"Ờ thì đó"

Cô choáng váng, níu tay hắn cười tỏa nắng: "Chắc anh thích tôi lắm nhỉ, nên mới đặt như vậy. Hãy khai thật đi nào, để tôi còn mở miệng từ chối"

"Tôi gần ba mươi rồi nên không có cái chuyện thích giống mấy đứa mười lăm ở đây nhá" 

Xích lại gần hắn: "Ồ, vậy thì là yêu rồi"

"Tránh ra đồ ảo tưởng sức mạnh"

Hắn bỏ đi trước, cô cười sặc sụa gọi với theo: "Tôi lây bệnh từ anh chứ ai"

Đang ở trong công ty nhân viên thấy cảnh tượng giám đốc đi trước hai má hồng hồng. Coi bộ bị phu nhân chọc cho đỏ mặt rồi. Lần đầu tiên thấy giám đốc như vậy nên ai cũng ngoái lại nhìn.

Tới điểm hẹn, hắn nói: "Khi nào về thì gọi tôi tới chở"

"Ok, sẽ gắng về sớm để còn bắt anh khai vụ lúc nãy" Cười như được mùa

"Đi nhanh lên kẻo tôi ngứa chân đá cô ra xe bây giờ"
Chương trước Chương tiếp
Loading...