Đi Xuyên Thế Giới
Chương 2: Gặp được Song Ngư
Hay rồi đây, mọi người - bạch đương nói.Hiện tại họ (6 sao nam) đang ỏ trong một thành trì, người dân ở đây thật kì lạ, họ vận đồ như nhân vật trong game nữa cổ đại, nữa hiện đại. Các hang quán xung quanh cũng thế, vẫn mang trên mình một chút hiện đại. họ cũng dùng ngựa để di chuyển nhưng vũ khí và các vật dụng vẫn chưa tiến bộ mấy.Nhưng đặc biệt là trên đường chẵng có mấy ai dù đang là ngày chợ phiên.- Bá bá làm ơn cho hỏi nơi này tên là gì ạ? – song tử hỏi một ông lão nghèo đang đi trên đường.- Nơi này là thành Tiêu Dương. thiếu hiệp chắc không phải là người ở đây?- Vâng,chẵng giấu gì bá tụi cháu bị ….um um…Song tử không tài nào nói được,vì đã bị ma kết và kim ngưu bịt miện. bảo bình vội chạy ra tiếp chuyện với vị bá bá kia.- À thật ra tụi cháu từ nơi xa đến không biết gì cả.. - Vậy các thiếu hiệp nên đi nơi khác thì hơn. - Sao vậy ạ????- kim ngưu chen vào.- các thiếu hiệp khong biết đó thôi, tên quan huyện ở đây quả thật rất tàn ác. (các sao nhìn nhau).Hắn ta thu thế rất cao,đã thế còn bắt đân trong thành gánh đất, xẽ đá,xây phủ xa hoa cho hắn. Và còn còn ….( đến đây ông lão rung rung nước mắt)…bắt con gái lão làm thiếp.Lão khóc, các vết nhăn ép vào nhau làm nước mắt chảy ra. Các sao thấy vậy đều lấy làm buồn. Bông sư tữ tiến lại gần lão nói:- chúng tôi sẽ giúp bá cứu con gái. - thật sao??? các thiếu hiệp giúp tôi sao?- Vâng. con gái lão bá tên gì thế?- Đa..đa tạ đa tạ…. lão đây đa tạ… (ông lão dịnh quỳ xuống nhưng bach dương đã kịp đỡ lão đứng dậy) nó tên song ngư- Phủ của hắn ở đâu vậy thưa lão bá??? bảo bình cung kính hỏi - Các vị đi thẳng đường này rồi ra đường lớn đi thẳng là tới.- Đa tạ Sáu sao vội vã lên đường. Đến nơi họ thật sự không tin vào mắt mình. Phủ của quan tỉnh đây sao, bề thế làm sao,uy nguy làm sao,nó rất tuyệt. Phải nó sẽ rất tuyệt nếu không phải do xương máu của bách tính. Sáu sao dùng khinh công bay lên nốc tường. lính gác đi lại từng tóp nhưng trong kinh thành. Khách ra vào cũng rất đông. Xem ra hắn đang có tiệc sáu sao tự nhủ. Bảo bình ra dấu tay,sáu sao chia làm hai nhóm, nhóm 1 bảo,song, sư đi tìm song ngư, nhóm còn lại kết, ngưu,dương đi tìm tên ác ôn đó. Nhóm của bảo bình dùng khinh công từ mái phòng này sang phòng khác,giở ngói từng phòng kiểm tra xem có cự giải không. Họ dừng lại tại căn phòng nhỏ ở sân sau. - Là nơi này! đúng không bảo?? – sư tử hỏi - Không sai, ta đã kiểm tra kĩ rồi chỉ còn nơi này,mày làm quái gì vậy song tử?- Tao chưa quen với đôi giáp chân này lắm – song tử sửa lại giáp chân -ôn rồi đi thôi.- Khoan! (bảo bình đưa tay ra cản song và sư) tụi mày không thấy nó quá im lặng hay sao??- Phải thật bất thường!? –sư tử ngó nghien xung quanh- Ít ra cũng phải có vài ba tên lính canh ở đây chứ??? – song tử thắc mắcCả ba từng bước tiến gần căn phòng. Sư tử đẩy nhẹ cửa. - Đừng!!!---------Cùng lúc đó nhóm ma kết dùng khan đen che mặt, từ từ đội nhập vào phòng tiệc mà chẵng ai biết. Kim ngưu và bạch dương nhẹ nhàng hạ ngục hai tên lính gác bên ngoài. Lúc này mọi người trong buổi tiệc vẫn chẵng hay rằng sau đó sẽ còn nhiều điều hay ho hơn. Mọi người xem, tên ÁC ÔN ấy đang ngồi chiễm chệ trên nghế cao, mình vận áo quan, bên hữu thì một tỳ nữ đang xoa bóp cẳng tay cho hắn, cánh tả thì một tỳ nữ khác đang quạt cho hắn. trong hắn đang rất nhàn đời, ánh mắt láo liên nhìn quanh phòng tiệc. Lũ người ở đây đều là lũ con nhà quyền quý, và cũng là bè lũ của hắn ta lũ hoạn quan, lòng tham không đáy. “ Rầm” cánh của chính bị đá tung. Lũ người bát nháo bên trong cũng dừng. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào ba bóng người đang đứng uy nghi tại cửa chính.- CÁC NGƯƠI LÀ AI? CÓ BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG HẢ???? – tên quan hét lớn.- Đây dĩ nhiên là huyện đường không lẽ là huyện muối à??? – bạch dương cười khẩy.- Ngươi ….ngươi là ai???- Còn phải xem ngươi có đủ tư cách biết không đã??? - Nhiều lời bây đâu xong lên>>> hắn hét to- Nhào vô kiếm ăn!! – bạch dương chạy ào vào đám lính.Từng tên, từng tên một nằm xuống,vẽ mặt đau khổ tận cùng. ma kết không hề động đậy. kim ngưu thì vừa ăn vừa xem, chốc chốc lại khen hay. Còn lũ người kia thì bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Tên hoạn quan kia bấy giờ mới hoản loạn, hắn vừa hét vừ lết từ ghế sang phía cánh phải,mọi người xem bấy giờ hắn trong thật thảm bại, chẳng còn dáng của một mệnh quan triều đình.---------- Đừng!! Một giọng nói từ trong phòng vang lên. Nhưng đã muộn rồi, sư tử đã mỡ toan cánh cửa ra. Hàng trăm mũi tên vun vút phóng ra. Cả ba người, nhờ sự hổ trợ của giáp tay và giáp chân mà nhào lộn thoan thoát tránh được. - Đúng là có bẫy nên mới không cần lính gác!! – bảo bình thở phào nhẹ nhõm- Vào trong xem – song tử đi đến gần sư tử Sư tử nhìn sang bảo bình. Được cái gật đầu của bảo bình, sư tử mạnh dạng tiến vào. Song và bảo theo sau. Sau khi vào, đập ngay vào mắt họ là một cô gái xinh đẹp kiều diễm, nét đẹp ngây thơ,đôi mắt thoán nét u sầu làm kẻ sĩ nhìn vào đều mê mụi. Nhưng chân cô lại bị xích vào tường bằng một sợi dây xích,sợi xích chỉ đủ dài tới bàn ăn đọ 1 bộ.- Xin hỏi cô nương đây là ….. – sư tử đỏ mặt bất giác hỏi - Tiểu nữ tên song ngư - cô ôn nhu đáp lại- Cô biết võ??? - Bảo bình hỏi thẳng mặt nghiêm túc - Vâng, tiểu nữ có biết chút ít- Làm … làm sao mày biết??? – song tử nhìn bảo bình với nét mặt ngờ vực- Đơn giản, vết sẹo ở phần da giữa ngón trỏ và ngón cái là chỉ có người luyện kiếm sơ đẵng lúc tra kiếm bị lỗi mới có.Sư tử và song tử há hóc mồm nhìn bảo bình, còn song ngư thì lẫm bẫm “quân sư truyền thuyết, quân sư truyền thuyết….” - Gì cơ??? -sư tử hỏi - Không có gì đâu thiếu hiệp đừng quan tâm!!! À mà có các vị tại sao lại đến đây???- Không phải để cứu cô à???- Bảo làm gì với sợi xích bây giờ? – song tử cầm sợi xích lên ngó sang bảo bình.- Giụt bay nó đi, thoát rồi tính tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương