Địa Ngục Thời Gian

Quyển 3 - Chương 10: Chuyện của Linh Chi (3)



Người chồng hoảng hồn, xoay người muốn né tránh, nhưng vướng phải băng ghế bên cạnh giường ngã sấp xuống đất. Cú ngã này khiến ông hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Ông thấy vợ quay đầu nhìn mình, còn tưởng rằng hôm nay bản thân phải nộp mạng dưới lưỡi kéo rồi. Nhưng mà lạ thay, bà chỉ nhìn ông một cái, tiếp theo lại quay đầu đến ngồi xuống giường, nắm chiếc chăn mỏng, một nhát kéo, lại một nhát kéo xén nó.

Không biết lý do có phải bà không nhìn thấy ông hay không, hay bà xem chiếc chăn kia chính là ông chủ thầu, cứ thế cắt từng miếng từng miếng một. 

Ông chủ thầu sợ hãi nặng. Đã mấy lần ông lên tiếng gọi vợ. Nhưng mỗi lần vợ ông đều chỉ ngẩng đầu lên liếc ông một cái rồi lại tiếp tục cắt tấm chăn. Lấy hết can đảm, ông quyết định lại gần tính đoạt chiếc kéo trong tay vợ, song vừa chạm vào thì bà bỗng nhiên tức giận đứng bật dậy, cố sức phản kháng, xô ông ra thật xa. Sau đó lại tiếp tục mải miết cắt chăn, dường như đây là sứ mệnh thiêng liêng nhất, bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau, khi nhìn mảnh vải vụn đầy giường, bà ngạc nhiên bịt miệng nói: “Ôi trời, sao lại thế này!”

Trong vòng một tuần lễ, vợ ông chủ thầu phát tác lại hai lần, đều là vào ban đêm. Nghi vợ mình bị điên, ông lập tức đâm đơn ra tòa đòi ly dị. Bà vợ khi biết tin chồng đòi ly dị thì suy sụp lắm, ốm liệt giường mấy hôm liền. Hôm nào Linh Chi cũng đứng bên giường để chăm bà, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Cô bé không biết nấu nướng, cũng chẳng biết an ủi thế nào, chỉ biết đỏ mắt nhìn người đàn bà tốt bụng cưu mang mình suy kiệt dần dần. Linh Chi chỉ biết dồn tâm trí vào khâu vá và khoe với bà thành quả của mình, vì "mẹ" rất vui khi thấy cô tiến bộ. 

Mấy ngày đầu Linh Chi chỉ biết làm thế để bà vui, cho tới khi cô biết phương pháp khác hữu dụng hơn, theo cách hiểu cực đoan của mình. 

Đó là khi Linh Chi nghe được tâm sự của bà, tâm sự về người chồng bội bạc. Linh Chi lúc đó mới bừng tỉnh, hóa ra nguyên nhân khiến tình trạng sức khỏe của mẹ suy sụp như thế là do họ - ba kẻ "không mời mà đến"kia. Cô thấy căm ghét họ vô cùng. Cô bé cố nặn óc tìm cách cứu mẹ. Và Linh Chi cuối cùng cũng đã nghĩ ra, song đó lại là một biện pháp giải quyết vô cùng cực đoan và tàn bạo.

Buổi tối hôm đó, một đêm không trăng, Linh Chi một tay giết chết ông chủ thầu và hai đứa con, bằng cách mà chính bà đã dạy cô. Chưa hết, cô bé còn cắt xác ba người ra làm nhiều mảnh. 

Người vợ sau khi thấy chồng và con chết thảm như vậy thì ngất lịm. Sau khi tỉnh dậy, bà bị động kinh, rồi tự tử bằng kéo. Một nhà bốn người chết chỉ trong một đêm, vụ việc ấy hồi bấy giờ đã trở thành đề tài được bàn tán xôn xao của người dân đầu làng cuối ngõ. Bị chấn động tâm lý nặng nề về cái chết của mẹ, Linh Chi bỏ làng Kim Hoàng lang bạt một thời gian, trước khi quay lại vào sáu tháng trước. Do Mar không có dấu vân tay như con người, thêm nữa chẳng cảnh sát nào đủ khả năng tóm được Linh Chi, vụ án dần rơi vào quên lãng.

Từ khi đó, Linh Chi cứ vất vưởng trong ngôi nhà bỏ hoang không ai dám thuê ấy. Việc cô bé mỗi ngày cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong ngôi nhà số mười ba, nơi từ lâu đã không có người ở đã làm dấy lên tin đồn về "ngôi nhà bị ma ám". Chẳng một ai dám bén mảng tới đó, cho tới khi băng buôn lậu ma túy chọn nơi đây làm địa bàn. 

Thật ra về sau tìm hiểu thì mới biết, người đàn bà kia không phải bị ma ám quỷ nhập gì đó, mà là thần kinh có vấn đề, hay còn gọi là “bệnh tâm thần”. Đó là chứng bệnh về thần trí, bệnh nhân những lúc không phát tác đều hết sức tỉnh táo, trí lực cũng không có bất kỳ vấn đề gì. 

Người đàn bà đó sở dĩ mắc bệnh này, nguyên do chính là vì ông chủ thầu tức người chồng quanh năm không ở bên cạnh bà. Một người phụ nữ trung niên chính trực, tinh lực tràn trề, nếu như tinh lực tích tụ một chỗ quá lâu thì không bệnh cũng sẽ vì nín nhịn mà sinh bệnh. Huống chi, sau khi bà phát bệnh không làm gì khác, mà chỉ chuyên cầm kéo cắt vải trong vô thức, như người bị mộng du vậy. Thử ngẫm lại xem, là vì sao? 

Kéo có ý nghĩa tượng trưng là “Thiến”. Hay nói cách khác, rất có khả năng trong tiềm thức của vợ ông chủ thầu cho rằng, một ông chồng như vậy chi bằng thiến đi là tốt nhất. 

Thế nhưng trong vụ thảm sát này không thể không bỏ qua tội ác của hung thủ chính, đó là Linh Chi. Hoàng đã hỏi Thư Lệ và được biết rằng, nguyên do sâu xa gây nên bản tính khát máu trong Linh Chi là tuổi thơ cùng hoàn cảnh sống lúc còn ở Trung Quốc. Linh Chi vốn không phải người trong dòng họ nhà Thư Lệ, mà là được một người bác của Thư Lệ nhặt về nuôi. Người bác đó cũng chẳng tử tế gì, thậm chí cũng chẳng khác lũ buôn ma túy kia là bao. Ông ta chấm Linh Chi cũng đơn giản chỉ vì thấy được cái lợi ở cô.

Là trùm của một băng đảng buôn lậu hoành hành một thời gian khá dài tại biên giới Việt - Trung, Họ tộc của Thư Lệ thật ra cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Từng dính "tiền án tiền sự" trên trần gian, thật chẳng ngoa chút nào khi "Quan Tài Đen" phải bị sung xuống địa ngục tầng mười chín làm quỷ sai. Theo như lời kể sơ qua của Thư Lệ, lúc cô mười tám tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái thì họa lớn giáng xuống, cả gia đình và dòng họ của cô không một ai thoát. Kẻ chết, người tù tội. Do sắc nước hương trời, "Quan Tài Đen" may mắn được một người đàn ông dang tay cứu thoát khỏi vũng nước đục. Kẻ đó chính là người mà Hoàng đã gặp một lần tại Hà Nội tối hôm nọ, hiện là quỷ sai trong biên chế của Thiên Ma Cung - Harry. 

Và đó cũng là người tình đầu tiên của Thư Lệ. 

Với sức mạnh khủng khiếp của một Mar không thuần chủng, ngay từ bé, khi được nhà Thư Lệ nhận nuôi, trải qua những chuyến buôn lậu không ngừng nghỉ, luôn phải đối mặt với sự uy hiếp từ hải quan, Linh Chi đã nhanh chóng bị cuốn vào một thế giới chỉ có máu và máu. Chính môi trường và sự nuôi dạy gần bằng con số không ấy đã hình thành nên tâm lý vặn vẹo biến thái nơi cô bé con mười hai tuổi, với tâm niệm " Bạo lực là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề."

Sự thật là Linh Chi đã giết không ít người. Cô giết người mà chẳng nhăn mặt, giống như ăn cơm uống nước hàng ngày. Cô bé cũng chẳng thấy việc giết người có gì là ghê tởm, cho tới tận khi cuộc thảm sát một nhà bốn người đó xảy ra. Mới đầu Linh Chi tưởng rằng chỉ cần giết hết những người không tốt kia, mẹ sẽ khỏe trở lại, song sau đó cô mới biết là đã nhầm. 

Một sai lầm vĩnh viễn không thể sửa chữa.

- Vậy tại sao con bé lại nghe lời lũ người buôn ma túy kia? Hoàng nhíu mày. 

- Bọn chúng đã chăm sóc cho con bé. Thư Lệ nói: - Hơn nữa, trong đó có một người phụ nữ cũng có sở trường may vá, điều đó khiến con bé thấy hứng thú. Nó trở thành tay sai đắc lực của chúng như thế đấy.

- Cái chết của Trần Thanh Tùng cũng là do con bé mà ra.

- Hiếu chiến là bản chất của Mar. Song lỗi lớn là ở ông bác nhà tôi. Lúc đó tôi thật sự không biết là nó phải chịu sự đối xử như thế...Thư Lệ ngừng lại, khẽ thở dài: - ...Với những chuyện xảy ra trong quá khứ, con bé bị ám ảnh nặng nề về việc bất cứ ai ở gần nó đều sẽ gặp tai họa. Thêm nữa nó cũng chịu sự ảnh hưởng tâm lý từ người đàn bà kia, ảnh hưởng bởi quan niệm bản tính con người là không thể thay đổi, có những thứ không nên cưỡng cầu...Thế là nó lại càng tuyệt vọng hơn. Từ đó mặc cho dòng đời xô đẩy, tới đâu thì tới....

- Bản tính con người..là không thể thay đổi à?

Hoàng nhìn Linh Chi, nhìn gương mặt vẫn còn non nớt kia, thở dài. Hắn bỗng thấy vết thương đã cố bưng sâu trong lòng, nay đột nhiên rách miệng. 

--------------

Đúng, bản tính con người là không thể thay đổi. Giả sử như người ta đứng núi này trông núi nọ, thì tất nhiên chẳng bao giờ có thể chung tình được. 

Có những thứ chẳng nên cưỡng cầu, bởi một khi nó đã không là của mình, có dùng mọi cách cướp đoạt đi nữa thì cũng chẳng thể biến nó hoàn toàn là của mình. 

Mười giờ tối, quán bar O'nel, một góc quầy bar, Hoàng đang ngồi lì tại đó. Hắn đã ngồi đó được tầm bốn tiếng rồi. Từ sau vụ hôm nọ, mấy bữa không thấy người của Kỵ An đả động gì, quán cũng đi vào hoạt động bình thường. 

- Đại ca sao hôm nay lại có hứng uống rượu muộn vậy? Mọi khi anh ấy có bao giờ uống quá một chai đâu, thế mà giờ đã năm chai rồi.

Một gã quỷ sai đứng cách khá xa quầy pha chế hỏi.

- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai. 

- ...Này, mày biết không?Tao nghe nói là vì...

Gã đàn em A ngoắc tay, nói thầm vào tai gã B.

- Thật, thật à..?

- Tin hot đấy, chuẩn ko cần chỉnh. Gã A gật đầu: - Tao tra rồi, đúng thật, ảnh ghệ của sếp.. với thằng bác sĩ ở trạm y tế kìa, đăng đầy trên macebook đó. Có cả ảnh chụp đi biển nữa, trông mùi mẫn lắm. Tao mà là sếp thì cũng đứt mạch máu não ấy chứ à...

- Nhưng mà dạo này nghe bảo sếp hay qua lại với "Quan Tài Đen" lắm cơ mà, có khi là sếp chủ động đá thì sao? 

- E hèm...

Tiếng ho cắt ngang câu chuyện đang đến lúc cao trào. Sau khi lườm hai gã đàn em, Tiêu Lệ mới chậm rãi bước tới góc quán bar nơi Hoàng đang tu hết chén này đến chén khác, kéo váy ngồi xuống bên cạnh.

- A, cô đây rồi. Hoàng hể hả chìa tay ra về phía Tiêu Lệ vẻ thân mật, cười nói: - Tôi chờ cô mãi. Sao giờ mới ra? 

- Tôi còn ít sổ sách phải hoàn chứng từ. Tiêu Lệ lấy tay vuốt tóc, nhíu mày nhìn đống chai lổn ngổn trên bàn: - Sao anh uống nhiều thế?

- Có chuyện vui mà, phải uống chứ. Hoàng tu một hơi hết cốc rượu trước mắt, vừa ném mấy củ lạc vào miệng vừa nói: - Nào, cô cũng phải uống với tôi. Đầy chén nhé.

Tiêu Lệ chẳng đặng đừng mà cụng một chén với hắn. Nhắm mắt nuốt một hơi cốc đầy chất cay này vào trong bụng, Tiêu Lệ hai má đỏ hồng. Cô vốn không uống được rượu, song cũng không muốn làm hắn mất vui.

- Chuyện gì mà vui ?

- Tôi chia tay rồi.

Hoàng vỗ tay nói với vẻ hào hứng. Tiêu Lệ nghe thấy thế thì hơi bần thần, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi lại:

- Chia tay rồi? Là cô ấy chủ động hay là...

- Tất nhiên là tôi. Hoàng xoay xoay chén rượu trong tay: - Để lâu càng khiến mọi thứ rắc rối hơn. Như thế sẽ tốt cho cả hai. Thế là cuối cùng cũng chấm dứt được rồi, nói thật, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Không ăn mừng thì phí. Thế nên mới gọi cho cô tới gấp chứ. Nào, nhân tiện ăn mừng tôi hoàn thành chiến dịch truy quét an toàn trở về luôn, hôm nay nhất định phải bò về mới thôi. 

Nói rồi cụng ly, uống cạn. Tiêu Lệ cũng hưởng ứng, song chỉ là một, hai chén đầu, về sau cô chỉ uống nước chanh, mặc cho hắn tu hết chén này đến chén khác. Hai người chén qua chén lại, chẳng mấy chốc trời đã tối muộn. 

-..Hực...Tiêu Lệ, cô có biết không? Năm tiếng ngồi nhậu, diệt hơn chục chai, ngốn kha khá mồi, Hoàng hình như đã bắt đầu "ngấm đòn": - ..Ở thị trấn Một Sừng này...không hiểu sao, chỉ khi ở cạnh cô tôi mới thấy thoải mái nhất. Hức...nói chuyện cũng rất hợp. Haiz, sao ta không quen nhau từ sớm nhỉ? Nào, vì tình bạn của chúng ta, cụng ly!

Tiêu lệ đưa cốc chanh muối lên cụng với hắn. Hoàng uống xong chén này thì gục đầu xuống bàn, hồi lâu không nói năng gì.

- Uống thế đủ rồi. Để tôi bảo mấy đứa đàn em đưa anh về. 

- Đủ là đủ thế nào. Hoàng lại ngửa đầu lên, nhíu mày, giọng nói sặc mùi cồn: - Cô hơi bị coi thường thằng Hoàng này nhá. Ngày xưa hồi còn sống, tôi từng một đấu mười mà vẫn tự lái xe về nhà được đấy nhé. Mà toàn là bợm nhậu cả đấy. 

Nói rồi lại gục mặt xuống. Tiêu Lệ biết không khuyên nổi bèn chuyển bài: 

- Được rồi, biết anh giỏi rồi. Vậy thì chúng ta tìm chỗ khác uống tiếp vậy, quán hết rượu rồi. 

Kế sách lập tức phát huy hiệu quả, Hoàng lập tức chịu đứng lên ngay. Bước chân liêu xiêu ra khỏi quán, Tiêu Lệ đỡ hắn vào trong xe.

------------

- ..Đi..đi quán nào uống tiếp? Hoàng ngồi ở ghế sau lải nhải. 

- Đi rồi sẽ biết. 

Tiêu Lệ lên số, rồ ga. Mục tiêu tất nhiên là...về nhà. Cô nhìn bộ dạng Hoàng lúc này, nhíu mày, giờ tên này đến nam, bắc, tây, đông còn khó phân biệt được, chứ đừng nói là nhận ra đang đi đâu. 

- ...Anh cũng đừng nên buồn mà làm gì..Trách là trách cái cô Arteta đó không có mắt nhìn người. Với vị trí hiện giờ của anh thì gái quơ bừa cũng vớ được cả đống, sao phải vì một mình cô ấy mà thành ra như thế này. Anh thấy có đáng không? 

Tiêu Lệ thấy hắn dường như đã say, bắt đầu lựa lời khuyên, song đáp lại chỉ là sự im lặng. 

- ...Mà nói về nhan sắc..hmm, không phải là tôi nói xấu cô ta đâu. Arteta, cô gái đó xét ở thị trấn Một Sừng cũng đâu có gì nổi bật, chưa kể còn một cái bớt trên mặt nữa. Anh thật là ngu ngốc quá. Là bạn thân nên tôi nhiều lúc cũng không muốn nói thẳng, cô ta ở bên ngoài cũng có nhiều tiếng xấu lắm, chỉ có anh nghĩ người ta là Tây Thi (*) thôi. 

-..Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hoàng lẩm bẩm: - ...Xét về địa vị, tôi dù chỉ có chân Hồng Côn song so ra vẫn hơn xa hắn ta, tiền bạc cũng vậy, dù gì thì cũng sở hữu một quán bar, tiền tiêu rủng rỉnh thì không dám, song vẫn hơn quỷ chức lương ba cọc ba đồng. Tôi lại quen cô ấy trước gã nữa. Vậy mà tại sao..ợ..tại sao cô ấy lại chọn hắn, mà không chọn tôi...?

- Yêu một người nhiều khi chẳng cần lý do. 

Tiêu Lệ quay xuống, đúng lúc chạm phải cặp mắt lờ đờ của Hoàng. Trong đêm đen, hai mắt cô sáng lấp lánh. Đối diện với ánh mắt của hắn chừng mười giây, cô ngại ngùng quay mặt lên, nhẹ giọng nói:

- Mà không phải dạo này anh với Thư Lệ hay qua lại lắm sao? 

- Sao cô biết? 

-...Ai mà chả biết. Hay là chuyển qua tán cô ta đi. Thư Lệ trước giờ vốn có tiếng là không gần đàn ông, vậy mà với anh thì lại khác. Chớp thời cơ đi là vừa, Arteta thì làm sao so được với "Quan Tài Đen" chứ. Phấn bì với vôi à. 

- ..Cô hiểu nhầm rồi. Tôi với cô ta chỉ là bạn bình thường thôi. Mà cô trông mặt mũi tôi thế này, tán được mới là lạ đó. Cô đánh giá tôi cao vậy.

- Anh tự ti thì có. Tiêu Lệ đáp: - Không thử làm sao biết được chứ? 

Không khí bỗng dưng chùng xuống. 

-..Dừng xe đi.

Tiêu Lệ nhíu mày, song vẫn làm theo ý hắn. Hoàng mở cửa xe đi xuống, Tiêu Lệ thấy thế thì vội hỏi:

- Anh định làm gì?

-...Cô định đưa tôi về nhà à? Tôi chưa say đâu nhé. Hoàng đóng cửa xe, nhìn qua cửa kính nói. Tiêu Lệ thấy vậy thì sốt ruột mở cửa, song lúc cô ra ngoài thì hắn đã biến ra xa rồi.

- ..Cô cứ về trước đi. Tôi kiếm chỗ khác uống tiếp. Hoàng giơ tay lên phẩy phẩy mấy cái rồi quay đầu đi.

- Anh..

- Yên tâm đi, tôi hiểu. Cám ơn cô về tối ngày hôm nay. Còn về chuyện cô gợi ý, tôi sẽ suy nghĩ, ha ha ha ha...

Tiêu Lệ mím môi, song lúc này bóng Hoàng đã mất biệt. 

---------------

Thật ra Hoàng cũng muốn say lắm mà không được. Vì quỷ sai thể chất hơn xa người thường, mức độ "ngấm rượu" cũng cao hơn. Đó là chưa kể thể chất của hắn hiện giờ đã vượt xa quỷ sai thông thường quá xa rồi.

Đi lòng vòng một lúc lâu, cảm giác hơi men bắt đầu phát tác, Hoàng cười một mình. Hắn muốn uống một hôm thật say, rồi ngày mai sẽ lại trở về bình thường. Lâu lâu cũng phải làm một trận khác người chứ! Thế nhưng hình như hôm nay không may mắn lắm, hắn đi mấy phố mà toàn quán đóng cửa, vất vả lắm mới tìm được một chỗ còn sáng ánh đèn. 

- *****, tìm được cái quán thì cũng tỉnh rượu cmnr.

Chửi thề một câu, Hoàng bước vào trong, gọi một chai vodka. Lim dim mắt nhìn người vũ nữ ăn mặc thiếu vải đang uốn éo trên bục trong tiếng cổ vũ của đám đông quỷ sai, dưới ánh đèn neon lờ mờ, hai mắt hắn bỗng sáng lên.

Ai da, chỗ này ngờ lại gặp người quen!

Hoàng cầm chén, bước đi về bàn thứ hai phía bên trái cách bục nhảy không xa. Lúc này ở đó có một bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi. Người đó mặc một cái áo rộng thùng thình, đầu chít khăn phạ - phe, đuôi áo thêu nhiều hoa văn sặc sỡ, trên đính xâu tiền bạc..........
Chương trước Chương tiếp
Loading...