Địa Ngục Thời Gian
Quyển 1 - Chương 51: Tàn Cuộc
Vì trong phòng hơi tối nên khung cảnh không rõ ràng cho lắm, nhưng dưới cái nhìn của Hoàng bây giờ, gã da trắng kia lúc này đúng là đang chuyên tâm hưởng thụ. Không bàn tới cảm thụ của Melly bên dưới, cứ nhìn cái dáng "đẩy pit -tông" bây giờ của gã, có lẽ đừng nói là nhà cháy, trời sập cũng chẳng khiến tên to xác này bận tâm. Trông Mathieu giờ chẳng khác gì con báo đực đang chồm lên người bạn tình, cố gắng làm tròn cái nghĩa vụ di truyền nòi giống với sự đam mê dạt dào, trôi nổi trong dòng cảm xúc bất tận, hăng hái tới nỗi chẳng phát hiện có kẻ tay cầm ghế đang lù lù tiến tới sau lưng từ khi nào."BỐP"Hoàng vứt cái chân ghế gãy trong tay xuống nền nhà, sau khi giáng một cú toàn lực vào gáy Mathieu. Mathieu hai mắt trợn lên, máu từ đầu phun ra có vòi, ngã xuống. Tội nghiệp, Hoàng từ nét "phấn khích" còn sót lại trên gương mặt của gã thì biết tên này chắc sắp "lên đỉnh" tới nơi, song cái "đỉnh" này có phần hơi phũ phàng một tí. Hoàng cởi áo trùm tạm cho Melly đang trần như nhộng, đoạn quay mặt đi. Thế nhưng chờ mãi chả thấy động tĩnh gì, hắn chỉ đành quay lại. Chỉ thấy Melly gương mặt tèm lem đầy nước mắt với nước mũi, xóa mờ hết cả lớp phấn trang điểm, nửa thân trên ở trần, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ vậy.- Lạy chị, còn không mau khoác vào, hay còn chờ thằng này hầu? hay còn muốn ở đây "chơi" tiếp? Vậy thôi, tôi đi trước nhé.Nói rồi quay ra, hắn vẫn còn bao việc phải làm.Hoàng tay xốc nách Tiêu Lệ, vừa lên tới lầu hai thì đã thấy Melly tất tả chạy đến, trên người đúng là chỉ khoác đúng cái áo sơ mi của hắn. Trông Melly lúc này mái tóc dài xõa ra, mặt còn chưa ráo nước mắt, bên dưới, cái áo sơ mi chưa đóng khuy rộng thùng thình che phủ không hết toàn thân hình mềm mại quyền rũ, nhất là cổ áo lộ đôi gò bồng đào đầy đặn hấp dẫn, từ khe hở có thể thấy áo lót viền đen mỏng bên trong, bắp đùi trắng nõn phản chiếu màu sáng ngà voi.Hoàng lắc lắc đầu, đôi mắt không chủ định hướng về khoảng giữa hai đùi của Melly, chân áo sơ mi chỉ tới phần mông, lấp ló thấy chiếc quần lót sa-tanh mỏng, lúc ẩn lúc hiện…trong đầu hắn không hẹn mà liên tưởng tới bộ dáng trần truồng ban nãy của cô ả. Hoàng bỗng thấy nóng mặt.Hoàng lắc lắc đầu, thầm xỉ vả bản thân giờ đứng còn không vững mà vẫn còn tâm trí để tinh trùng lên não. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi đưa Tiêu Lệ cho Melly, nói:- Cô mang hộ cô ta xuống luôn nhé.Melly dường như cũng hơi "ngại" vì tình huống nhạy cảm vừa rồi, nhìn hắn với con mắt phức tạp, rồi cũng không nói năng gì mà cõng Tiêu Lệ nhanh như sóc nhảy xuống. Từng có cơ hội liên thủ trộm cuộn băng bị Kadako ám nên Hoàng biết rõ, xét về tài năng " trèo tường khoét vách" hắn còn phải học "cô nàng" này dài dài.- Haizz, thôi, cứ ra khỏi đây đã rồi tính sau."Nực cười! Để xác lại đây đi con?"Hoàng thở dài, định trở vào trong, song còn chưa kịp giật mình vì tiếng nói từ đâu phát ra sau lưng thì đã bị một cánh tay rắn chắc tóm lấy cổ họng, mạnh mẽ kéo về phía sau."Choang" cửa kính cửa sổ lầu hai vỡ toác, Hoàng bị lôi tuột từ ngoài ban công vào trong lầu hai khách sạn. Còn chưa kịp thấy ai ra tay với mình, một bàn tay rắn như thép đã bóp lấy miệng hắn, dí thẳng vào tường hành lang. Bức tranh sơn dầu phỏng nàng Mona lisa do chấn động mà rơi xuống ngay đầu Hoàng. Lúc này thì hắn mới có cơ hội thấy được mặt kẻ đang ra tay với mình.Đó là một gã đàn ông da trắng có gương mặt góc cạnh..chính là kẻ mà Hoàng vừa tặng cho một ghế vào đầu cách đây hơn phút. Vốn dĩ Hoàng nghĩ đối với người thường thì trúng đòn ấy nhẹ cũng nằm liệt nửa ngày...nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn thấy mình thật sự quá ngây thơ. Có mặt tại đây, thậm chí có thể dễ dàng khống chế Melly để làm "chuyện đó"..đấy có thể là người bình thường sao? 99% tên này với mấy kẻ quái dị mình thấy ngoài kia là cùng một giuộc!Mathieu hiện đang nổi xung. Lúc này hắn chỉ muốn băm vằm thằng nhãi con vừa mới chõ mũi vào việc của mình ra thành từng mảnh, sau đó đem cho chó ăn. Lẽ dĩ nhiên, cái cảm giác đang cao trào thì bị 'thọc gậy bánh xe" thật chẳng dễ chịu tí nào. Nếu không phải lúc đó Mathieu đang tập trung hết tinh thần vào "yêu" mà hoàn toàn thả lỏng cơ thể, thì cho dù không mở Bản Năng Sinh Tồn, một ghế của Hoàng cũng tuyệt không làm gì được hắn, chứ đừng nói là choáng váng tới gần một phút.Bị bịt chặt mũi không thể hô hấp, Hoàng đưa chân đá thẳng vào bụng đối phương, định nhờ phản lực thoát ra nhưng cảm giác như đá vào tấm thép vậy. Hắn còn đang giật mình thì mắt đã hoa lên, tiếp đó phần lưng va đập mạnh với nền nhà, oằn xuống. Hoàng biết chắc rằng, mình mới gãy môt, hai cái xương lưng là ít. Nén đau, mở mắt cố gắng quan sát, hắn thấy trước mặt là gã da trắng to con đang tung mình nhảy từ lầu hai xuống như một cái chuông lớn sắp đổ ụp, Hoàng lập tức toát mồ hôi hột!"RẦM"Cố hết sức lăn một vòng, Hoàng chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", nền nhà rung lắc như là động đất, khiến đầu óc hắn muốn không tỉnh táo cũng khó.- Mày chạy à?Mathieu hai tay chống đất, cả người như con quay chổng ngược lao tới. Tư thế Capoeira hình thành, đôi chân to tướng nửa người nửa máy xoay tít như cánh quạt. Chân đạp liên hoàn, nhanh đến kinh người. Hoàng lãnh đủ mười hai trên mười hai cú đá của gã, không thiếu phát nào, quần áo rách bươm bật tung về một phía. Mathieu lập tức ập tới, triết lý chiến đấu của hắn là một khi đã chiếm được lợi thế thì nhất định không để đối phương có cơ hội thở.Hoàng chỉ thấy bụng đau quặn, máu huyết trong người như chảy ngược, đau đớn không kể sao cho xiết. Chưa hết, tay phải của hắn vì trúng một cú đá quét qua mà lập tức bị bẻ gãy, trong lòng lạnh buốt: hắn thật không ngờ thực lực gã to con này lại khủng khiếp tới như vậy! Có khác gì Mike Tyson đâu cơ chứ? Thứ sức mạnh cơ bắp như dã thú này...đến Thư Lệ cũng không thể so sánh nổi!Từ bốn phía, mấy quầng lửa chồm lên, như lốc xoáy phóng tới về phía Mathieu đang dùng tư thế Capoeira lao tới, trong đó có cả mấy thanh xà nhà đang bốc cháy rừng rực. "Crac, Crac" mấy tiếng, những thanh xà nhà ấy nối nhau gãy răng rắc. Lúc này chuyển động hai chân nửa người nửa máy của Mathieu đã không thể sử dụng mắt thường để quan sát. Chỉ cần hắn di động tới chỗ nào, nơi ấy lập tức sẽ như bị một lưỡi cưa máy lướt qua vậy.Hỏa công không có tác dụng, Hoàng cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi hắn cũng chẳng đặt niềm tin vào nó, chỉ là túng quá làm liều mà thôi. Chứ hắn cũng thừa biết, thứ trò chơi với lửa này nếu đem ra để đối phó với ma xó hay dọa người bình thường còn đôi chút tác dụng, chứ đem ra dùng với tầm cỡ cao thủ như "Quan Tài Đen" thì chỉ là phí sức, đừng nói là tên này...Hoàng biết, nếu như cứ để mọi việc diễn tiến như thế này, hắn nhất định sẽ bị tên to con này đánh tới chết.Lúc này...liệu còn có thứ phép lạ nào có thể cứu mạng hắn hay không?- Chết đi mày!Mathieu hai mắt nổi lửa, giữ vững trọng tâm, xoay người lao đến, vừa lúc Hoàng nhổm dậy. Mắt thấy đầu gối của Mathieu đã tới sát mặt, Hoàng thực sự vô lực phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn. Giây phút đó, tim hắn như ngừng đập.Chỉ là một khoảnh khắc, hay là..vĩnh viễn??-----------------------Hoàng nào biết rằng, dẫu có may mắn thoát chết thì tới khi trở về, số phận của hắn cũng đã được định đoạt.Thị trấn Một Sừng, phố Assaunt, quán bar " Sói Đêm".Con phố này ban ngày có vẻ khá ảm đạm, không có lấy một bóng người hay xe cộ qua lại, so với cảnh đêm huyên náo thì đúng là một trời một vực.Một người đàn ông sau khi đi vào trong quán thì nghênh ngang lên luôn lầu ba, rồi vòng thẳng ra đường thông phía sau quán. Người đàn ông này trên bắp tay phải có xăm hình một đầu sói lớn, là biểu tượng truyền thống của băng Nanh Sói. Nơi anh ta đi qua có không ít người của băng Nanh Sói xăm trổ đầy mình, dáng vẻ dữ tợn, nhìn cũng biết là dân lưu manh thứ thiệt, song thấy hắn ta đi qua đều nhiệt tình cung kính chào hỏi, xem ra địa vị trong băng cũng là không nhỏ.Hành lang phía sau quán dài khoảng 50m, tới một cái cổng gỗ được chạm trổ ba mét, có hai gã đàn ông vest thấy hắn đến liền gập mình cúi chào, đưa tay ý mời vào. Cánh cửa vừa mở , bên trong liền tỏa ra mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa oải hương.Đây là một căn phòng lớn, sàn nhà bóng loáng với nền gỗ, bề mặt ốp đá hoa cương màu đen, tường làm bằng thuỷ tinh cường lực, chất liệu trong suốt có thể thấy được sắc cam hồng của mặt trời lặn ở mọi góc độ. Bên ngoài cửa thuỷ tinh là một hồ bơi lộ thiên và một vườn hoa nho nhỏ.Lúc này bên trong đã có hai người chờ sẵn.- Đến rồi à, Kỵ An.Một trong hai người cất tiếng chào, đó là một gã đàn ông da trắng, tuổi tầm bốn mươi, mái tóc lốm đốm màu muối tiêu, người mặc bộ vest trang trọng, lịch thiệp, thắt caravat màu xanh. Nếu nhìn kỹ có thể thấy đuôi mắt phải ông ta có một vết thẹo khá dài. Người này tên là James, người Anh, là "Thất Thường Thị" của Nanh Sói, đồng cấp với Sơn "khùng".- Ha, hai anh chị đang trò chuyện gì vậy? Em không làm phiền chứ?Gã đàn ông khẽ mỉm cười. Đó là một gã da vàng tóc đỏ, cổ đeo một cái dây chuyền vàng to như sợi xích, khuôn mặt thanh tú, mặc chiếc áo sơ mi bằng vải bông màu đỏ, phía dưới là chiếc quần thể thao sốc sếch màu vàng nhạt và mang một đôi giày chơi bóng hiệu Nike. gương mặt lúc nào cũng như đang cười, song đôi mắt thì sắc như chim ưng vậy.Hắn chính là một trong ba Hồng Côn hiện thời của Nanh Sói - Kỵ An, người Trung Quốc.- Còn gì nữa. Tất nhiên là về cuộc chiến sắp tới rồi.Một giọng phụ nữ cất lên. Đó là một người phụ nữ tóc nâu, và cũng là người phụ nữ duy nhất trong phòng. Cô ta mặc một bộ váy bằng voan mỏng, sợi tóc màu nâu sáng lệ rối tung đến bên hông, chóp mũi cao thẳng, đôi mắt màu lục mị hoặc. Cô ta bôi son môi màu pha lê, sống mũi cao, từ đôi mắt kính râm màu đen nhạt có thể thấy hàng lông mi dài cong cong, lớp phấn nền mịn, hương nước hoa Saint Laurent thoang thoảng.khiến người ta không khỏi nhớ tới nữ thần Athens đẫy đà.Một trong ba "Thất Thường Thị" của Nanh Sói, Lilith, biệt hiệu "Thỏ rừng".-...Có gì mà phải bàn. Gã mặc vest tên James nói: - Binh tới tướng ngăn, chúng ta cũng chẳng việc gì phải sợ. Nhân cơ hội này làm một mẻ lớn, quét sạch chúng nó. Tới lúc đó chỉ việc ngồi mà nhìn tiền chảy vào túi. Ha ha ha ha..- ..Đánh thì tất nhiên là phải đánh rồi. Lilith tiếp lời: - Nhưng tôi không đồng ý với quyết định của Phạt Chủ cho lắm, cần gì phải chờ tới khi Sơn "khùng" trở về cơ chứ. Thật là vô nghĩa.- ..Phạt Chủ làm việc gì cũng đều tính toán riêng, chúng ta có lẽ chưa nhìn thấu được mọi ngóc ngách của vấn đề. Gã tóc đỏ tên Kỵ An nói: - ...mà theo thông tin mật mà em biết thì có lẽ kế hoạch sẽ có chút thay đổi, hôm nay Phạt Chủ hẹn chúng ta lại đây chắc cũng là để họp bàn về chuyện ấy.- Thật sao? Lilith mắt sáng lên hỏi: - Cậu nghe được ở đâu thế? Tôi đã đoán trước là sẽ như vậy mà. Phạt Chủ muốn chờ Sơn "khùng" về là để hỏi tội thì đúng hơn.- Ý cô là sao?- Còn gì vào đây nữa. Tất nhiên là vì việc bổ nhiệm "Hồng Côn" rồi. Lilith bĩu môi: - Dám tự cho mình cái quyền phong chức cho đàn em, Sơn "khùng" lần này đúng là "khùng" thật rồi. Pháo Điều, tinh anh thì còn mắt nhắm mắt mở được, đằng này lại là "Hồng Côn". Kỵ An, cậu không thấy nóng mặt sao? để xem phen này trở về, Phạt Chủ sẽ xử hắn thế nào.-..Việc của anh Sơn, em làm sao dám có ý kiến. Kỵ An cười, mặc dù giọng điệu khiêm tốn song ánh mắt lại không che giấu nổi vẻ bất mãn.- Hừ hừ, đáng đời gã. Tôi biết là hắn sẽ có ngày này mà. Lilith hể hả nói tiếp, có vẻ như rất khoái chí khithấy "đồng nghiệp" gặp nạn: - Còn tên Hồng Côn mới bổ nhiệm đó nữa, tới giờ thậm chí tôi còn chả biết mặt mũi thằng đó nó tròn méo ra làm sao. Sơn "khùng" quả này đúng là ăn phải gan báo rồi." Đó không phải là việc của cô, Lilith ạ."Giọng nói đầy vẻ uy quyền đột ngột cất lên khiến cả ba người gần như nín thở. Một người đàn ông vừa bước vào cửa, mặc dù đã gặp mặt không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào tiếng nói ấy cũng khiến cho đầu óc họ tê dại. Không một ai dám thở mạnh.Đây là một người đàn ông trung niên tóc nâu, đôi mắt đỏ tươi, khoác chiếc áo màu đen, khom người, hoàn toàn không thấy được khuôn mặt, chỉ mơ hồ thấy một vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Toàn thân người đó được bao phủ bởi chiếc áo khoác đen, giống như màn sương lượn lờ. Từ ngoài nhìn vào cứ như nhìn thằng vào bóng tối vậy.Đó chính là diện mạo của kẻ đứng đầu băng Nanh Sói, một trong hai người quyền lực nhất thị trấn Một Sừng - "Nhền Nhện đen" Thomas.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương