Địa Ngục Thời Gian

Quyển 2 - Chương 17: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau(2)



Hoàng lập tức rụt tay lại. Giờ hắn mới thấy gương mặt dữ dằn lúc nào cũng vô cảm của mình hóa ra cũng có chút tác dụng, ít ra thì nó cũng là một công cụ để che giấu cảm xúc rất tốt. Ví thử như sự ngượng ngùng lúc này chẳng hạn.

Arteta chỉ thoáng khựng lai một giây, sau đó nở nụ cười nói:

-Làm phiền hai người rồi. Xin lỗi nhé.

Đoạn xách túi quay người bước ra. Hoàng chỉ đành đuổi theo. Nói gì thì nói, giải thích vẫn là chuyện phải làm, còn việc đối phương có tin hay không thì cũng đành chịu.

-Này, nghe anh nói đã.

Hoàng đuổi theo nắm lấy cổ tay của Arteta, cô hơi giật ra song không được, chỉ đành làm mặt lạnh hừm bằng giọng mũi:

-Anh cứ tưởng em hai hôm nữa mới tới. Em tới Hà Nội khi nào thế?

-Tới lúc nào là việc của em, chẳng lẽ việc đó cũng phải hỏi ý anh à?

-..Thôi, cho anh xin lỗi. Hoàng dịu giọng: - Ý anh không phải vậy, chỉ là em cũng nên báo cho anh một câu, anh sẽ tới đón em. Mà sao em biết anh ở đây?

Thấy đối phương vẫn làm mặt lạnh, Hoàng cũng ý thức được giờ không phải là lúc truy hỏi. Điều này cũng khó mà trách, kinh nghiệm yêu đương của Hoàng thật sự là chẳng nhiều nhặn gì(nếu không nói là zero), khả năng ứng biến giải quyết vấn đề do vậy cũng không cao, đâu có được dẻo miệng như người ta.

-Vừa nãy…thực ra là hiểu lầm thôi. Anh và cô ta..nói chung là không có chuyện gì cả, đừng nghĩ linh tinh. À, cô ta là chiến hữu mới của anh, cũng là người của Nanh Sói…

- Chiến hữu?

Arteta cười nhạt, rõ là có ý không tin lời bào chữa của hắn. Thế là Hoàng lại mất thêm dăm phút nữa để thanh minh thanh nga. Cuối cùng không rõ là công phu miệng lưỡi của hắn phát huy tác dụng hay là tại cơn mưa đang ngày một nặng hạt kia, Arteta cuối cùng cũng thôi làm mình làm mẩy, mặc dù không tình nguyện lắm song vẫn cùng hắn quay trở lại nhà trọ. Chắc là cái thứ hai.

Thực ra nguyên nhân sâu xa trong đó nếu là người tinh ý trong chuyện tình cảm thì cũng không gì là khó hiểu. Vốn dĩ trước đó một thời gian, Hoàng và Arteta cũng có một chút trục trặc nho nhỏ. Gọi là xung đột thì hơi quá, song vốn dĩ những đôi đang yêu nhau dù mặn nồng tới đâu cũng chẳng thể tránh được đôi ba lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Số là thời gian gần đây, Hoàng vì việc của quán bar O’nell mà bận tối mắt tối mũi, thời gian đầu tư dành cho mối tình đầu vì thế cũng giảm đi khá nhiều. Cùng lúc đó, hắn lại phát hiện trên trang mạng xã hội của Arteta mấy tấm ảnh chụp rất là “khả nghi” với một người đàn ông lạ. Thực ra đối phương cũng chẳng phải lạ lùng gì cho cam, hắn cũng đã từng gặp mặt tên này một lần trong cuộc hẹn đầu tiên với Arteta ở quán café sau khi trở về từ chiến dịch “Cuộn băng bị ma ám”, tên là "Leo".

Mặc dù Arteta có thanh minh rằng hai người chỉ là đồng nghiệp, thế nhưng là người trong cuộc, Hoàng vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như thế. Hoàng vẫn nhớ như in, bữa đó Arteta đã chính miệng khoe với mình, gã đàn ông kia là người đã ra tay giúp đỡ cô thoát khỏi móng vuốt của James, chuyện mà chính hắn mới là người ngầm nhờ Sơn “khùng” lo cho cô từ A tới Z. Mặc dù hoài nghi động cơ của gã đàn ông kia, song Hoàng cuối cùng cũng không khơi lại chuyện này, một là vì chuyện đã rồi, có giải thích cũng chỉ là thừa, không khéo lại khiến Arteta nghĩ mình là kẻ nhỏ nhen, tranh công của người khác, hai là vì chính bản thân hắn không thích làm mấy chuyện như vậy. Sau đó hai người thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn, hiểu nhau thêm không ít, Hoàng cũng quên bẵng chuyện đó từ đấy.

Thế nhưng tới khi tình cờ phát hiện ra những tấm ảnh chụp chung rất thân mật đó, mặc dù là một kẻ tương đối dễ tính, song Hoàng cũng không thể không đặt vấn đề. Đặc biệt là khoảng thời gian đó hắn không thường xuyên ở bên cạnh Arteta. Chuyện tình cảm mà, ai mà chẳng có lúc ghen!

Đó là chưa kể Hoàng ghen cũng là có lý do của nó. Nên biết, bây giờ gã “tình địch” kia đã trở thành bác sĩ, thi đậu quỷ chức, trở thành đồng nghiệp của Arteta. Hai người làm chung một chỗ, ngày nào đi ra đi vào cũng gặp mặt nhau, thật sự là không ổn cho lắm. Mà nghề y thì việc trực tối đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện, cơ hội gần nhau bồi dưỡng tình cảm là rất nhiều. Bây giờ có là người trong cuộc thì mới biết, tại sao trước đây trên trần gian, các cặp đôi bác sĩ – y tá hay bác sĩ – bác sĩ, bác sĩ- hộ lý trong bệnh viện lại nhiều và phổ biến đến như vậy, đều có một phần lớn nhờ môi trường làm việc cả.

Chuyện đã thế, lại thêm mấy tấm ảnh kia, bảo Hoàng làm ngơ được mới lạ. Thế nhưng do vẫn chưa là gì của Arteta( Arteta chưa chấp nhận làm bạn gái chính thức của hắn), thế nên Hoàng cũng chẳng thể quá can thiệp vào đời tư của cô. Tất nhiên, hai người vì chuyện này mà cũng “chiến tranh lạnh” với nhau hơn tuần trời.

Có lẽ nào do áy náy về chuyện đó nên Arteta tối nay mới chịu xuống nước nhanh như vậy? Có trời mới biết được. Ai đó có câu “ Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể”, thật sự không ngoa chút nào.

Trên đường về, Hoàng tinh ý nhận ra Arteta cứ thỉnh thoảng lại run lên, biết cô không quen với cái giá rét của Hà Nội lúc đông về. Đáng ra cách giải quyết tiêu chuẩn thường thấy trên phim Hàn là bạn trai sẽ cởi áo khoác tạm cho người yêu, vừa tỏ ý quan tâm lại thể hiện sự tình cảm, lãng mạn. Thế nhưng lúc này Hoàng lại không mặc áo khoác, chỉ diện độc chiếc sơ mi, có muốn “lãng mạn” cũng chẳng được.

Thế là hắn chỉ còn cách chủ động đi phía bên ngoài đường để chắn gió, đồng thời giục Arteta bước nhanh hơn. Song quay về mới biết, hai người vừa nãy một chạy một đuổi, cứ thế không biết đã ra tới ngoài ngõ từ lúc nào.

Hoàng và Arteta đi gần tới nhà trọ thì nghe thấy tiếng cãi cọ nặng lời phát ra từ bên trong. Hắn lập tức nhận ra có điều không ổn, vội vã co chân chạy vào trước. Quả thực, tới khi bước vào, bên trong nhà đã có thêm hai người đàn ông.

Cũng chẳng phải ai xa lạ, một là gã người Nga to con Martin, còn kẻ còn lại chính là địch thủ ngầm của hắn trong bang Nanh sói, đội trưởng tạm thời chiến dịch truy quét lần này - “Mê Huyễn Long” Kỵ An.

“Bọ ngựa” cuối cùng cũng tới tìm “chim sẻ” rồi.

Lúc này Martin đang lời qua tiếng lại với Sterling, trông dáng vẻ thì đang chuẩn bị xắn tay áo nhảy vào ăn thua đủ.

-“Mê Huyễn Long”, hai, ba giờ đêm rồi còn tới tận đây, không biết là có chuyện gì quan trọng? Martin, có gì từ từ nói.

Hoàng lớn tiếng nói, khẳng định vị thế chủ nhà. Tuy vậy gã gấu Nga Martin kia cũng không vì thế mà bỏ tay Sterling ra, mà chỉ nhìn về phía Kỵ An như muốn xin ý kiến.

-Ha ha, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là chút việc nội bộ thôi. Không dám phiền Hồng Côn Hoàng nghỉ ngơi nữa. Martin! Xách ả về !

Kỵ An hai tay đút túi cười ha ha, ngoắc đầu nói. Gã người Nga kia lập tức xách cổ tay Sterling kéo ra ngoài. Hoàng thấy vậy thì sầm mặt, đứng chắn ngoài cửa ra vào.

-Hồng Côn Hoàng muốn lưu bọn này ở lại ư? còn chuyện gì cần nói à? Kỵ An cười hỏi, mặc dù môi nở nụ cười, song gương mặt, dáng điệu đều đậm vẻ kiêu ngạo, không coi đối phương ra gì. Trong lời nói còn ẩn chứa ý uy hiếp. Hoàng mặc dù mới “ra chơi“ không lâu, song thời gian gần đây đi theo Sơn “khùng” xông pha trận mạc cũng khiến hắn trở nên cứng cỏi hơn trước nhiều, không phải là hạng người có thể bắt nạt chỉ vì dăm ba câu nói.

Nhiều khi Hoàng cũng không rõ, hắn bây giờ với hắn trước kia lúc còn sống, đâu mới chính là con người thật của mình.

-Đâu dám phiền “Mê Huyễn Long”. Hoàng mỉm cười bước qua mặt Kỵ An, tiến tới chỗ Martin chỉ tay về Sterling bình thản nói: - Ai đi cũng được, chỉ có cô gái này là phải ở lại.

Nói rồi nắm lấy cổ tay của Martin đang chế ngự Sterling. Gã gấu Nga này thấy vậy thì lừ mắt, song còn chưa kịp làm ra hành động gì, hắn đã rùng mình vì cảm thấy bắp tay như bị một gọng kìm nung đỏ kẹp chặt lấy.

-A!

Martin “a” một tiếng, sau đó buông vội tay ra. Sterling dường như chỉ chờ có thế, cô nhiệt tình sà vào lòng Hoàng, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, rạng rỡ cười tươi tắn.

-Sếp number one!

Hoàng vội vã quay đầu đi tránh một cái hôn “nồng nàn” của Sterling, bởi vì hắn cảm thấy rất rõ, có một cặp mắt nảy lửa đang nhìn chằm chằm đằng sau lưng. Hoàng khẽ than thở, cô gái này cũng thật là…kiểu này thì khó mà giải thích rồi!

-…Đại ca …!

Martin bực tức chỉ tay về phía Hoàng, bộ dạng như chuẩn bị xông lên trả đũa tới nơi, song bị Kỵ An ngăn lại.

-Lê Minh Hoàng, giỏi lắm, hóa ra đứng sau mọi chuyện là mày. Tao thật sự không ngờ đấy.

-Tao không hiểu mày nói cái gì.

Đối phương đã xé rách mặt mũi, đổi cách xưng hô, Hoàng cũng không cần giả bộ nữa.

Kỵ An nhìn chằm chằm Hoàng, cuối cùng không ngờ lại thản nhiên nở nụ cười, đoạn phất tay ra hiệu. Gã người Nga kia vẫn nhìn Hoàng với vẻ hằn học, có lẽ là chưa phục vụ ban nãy, song cũng không dám cãi lời, cắm đầu đi theo Kỵ An ra cửa.

-Rồi mày sẽ hiểu, sớm thôi.

Kỵ An mỉm cười liếc nhìn Hoàng một cái rồi quay đầu đi, ánh mắt có vô tình thoáng rơi qua chỗ Arteta, song rời đi ngay. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng chốc trong phòng đã chỉ còn lại có ba người: Hoàng, Arteta và Sterling. Không khí có phần ngượng nghịu.

Arteta ngay sau đó cũng làm mặt lạnh rời đi, còn cố tình đóng sầm cửa một cái thật mạnh. Sterling thấy vậy thì bật cười khúc khích. Mãi tới khi Hoàng trừng mắt nhìn, cô gái người anh này mới chịu nín cười.

-Kìa…sao sếp không đuổi theo cô ấy đi?

Hoàng thả mình xuống ghế sofa, trừng mắt:

-Cô không sợ hai thằng kia thừa cơ quay lại à?

Arteta lại bụm miệng cười.

-À, hóa ra là sếp lo cho em cơ đấy. Thế mà em không biết, thank sếp nhiều nhé.

-Mặc dù không biết cô làm thế nào mà hớt tay trên được Trần Thanh Tùng từ tay bọn chúng, nhưng tôi vẫn phải cảnh cáo cô, lần sau tốt nhất là đừng mang phiền toái tới cho tôi. Được rồi, Trần Thanh Tùng đâu?

-Đây. Sterling giơ chiếc túi âm trong tay lên, sau đó làm như vô tình nói : - Xem thái độ tên vừa rồi dường như là sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản vậy đâu, mai này sếp nhất định phải che chở cho em đấy nhé.

Hoàng trừng mắt, bộ dạng như muốn bảo không phải cô cố tình mang rắc rối tới cho tôi đấy chứ, song không nói ra miệng. Hắn cũng lờ mờ nhận ra Kỵ An không phải hạng người dễ bỏ qua, song cũng chỉ biết dặn lòng phải chú ý đề phòng. Tạm thời chỉ có thế, vì hắn hiện còn nhiều vấn đề quan trọng hơn phải quan tâm. Tung tích của Oha chẳng hạn.

-Bây giờ thì tôi đã hiểu, cô dựa vào cái gì mà có thể tự tin cam đoan sẽ giải quyết Trần Thanh Tùng chỉ trong bảy tiếng đồng hồ, thậm chí ngay cả kết quả cuộc nói chuyện với tôi đó cũng nằm trong bàn tay cô từ trước rồi, đúng không, Time Master Sterling?

-…..

-Được rồi, không phải nói nhiều. Hoàng nói: - Thả Trần Thanh Tùng ra đi, tôi còn mấy chuyện cần hỏi.

--------------------------------------

-Đại ca, chuyện này cứ thế mà bỏ qua thật à?

Ngay tại căn hộ số mười ba phía đối diện, trên lầu hai, hai anh em Martin và Cordoba đứng cạnh cửa sổ, nhìn qua dãy nhà nghỉ nơi Hoàng và Rahma Yannek thuê.

-Anh quên à, ma xó đã bị bắt, mai thiên đàng sẽ có lệnh dịch chuyển, có lẽ đến ngày kia là về rồi. An đại ca chỉ có lòng tốt để chúng thở thêm vài hôm nữa mà thôi. Thằng Hoàng thì chưa biết, song con đĩ phản bội kia thì coi như đã cầm chắc một vé xuống địa ngục rồi, em nói đúng không, đại ca?

Gã em trai tên Cordoba phân tích, Martin nghe vậy thì có vẻ cũng hiểu ra.

-Ai bảo mày thế?

-Đại ca..?

-Trước khi trở về, phải tặng nó một món quà. Ném tấm ảnh lên mặt bàn, Kỵ An thở ra một hơi thuốc, đoạn nhìn hai gã thủ hạ, gằn giọng:- Matin, làm sạch sẽ vào.

-Dạ.

Martin cầm trong tay tấm ảnh gật đầu đáp. Người trong tấm ảnh này, hắn cũng đã gặp qua một lần rồi, mới chỉ mười mấy phút trước thôi.

-Muốn chơi với tao? mày còn non lắm, Hoàng ạ.

Kỵ An nhìn ra ngoài cửa sổ, nhếch mép cười. Hắn và cả hai anh em nhà Cordoba đều không để ý đằng sau, ngay phía dưới cầu thang, một cái bóng để tóc dài che kín mặt đang ngấp nghé nhìn về phía này.

Cái bóng cũng nở nụ cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...