[Dịch] Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 10: Dị Tượng Trời Sinh



Chương 10: Dị tượng trời sinh

Vốn còn nghĩ sẽ tìm một cơ hội xuống núi, ra bên ngoài tìm chú kiếm sư rèn một thanh kiếm.

Đan Dao chưa từng nghĩ, thế mà đêm nay đánh dấu được ra nó, hơn nữa còn là một trong hai thượng cổ thần kiếm Tuyết Phách kiếm, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn.

Càng hiếm thấy hơn là, thanh kiếm này là chí âm chí hàn, có thể phối hợp sử dụng với Minh Ngọc Công, phát huy được uy lực kinh người, quả thực chế tạo cho riêng cô.

Đan Dao tâm niệm khẽ động, một thanh kiếm trong suốt như băng ngọc xuất hiện trong hư không, rơi vào tay của cô, hoá thành thực thể.

Tuyết Phách kiếm lung linh tinh xảo, có màu lam nhạt, thân kiếm cực kì mỏng, trong suốt như băng, nhẹ giống như lông vũ, không gì không phá được, vô cùng sắc bén, tản ra một cỗ khí tức lạnh như băng.

Đan Dao thấy thanh kiếm này, liền biết là thần khí.

Trong lòng rất hưng phấn, vội vàng muốn cầm thanh kiếm này tập luyện một lần Thất Tinh kiếm pháp.

Lúc này cô bỗng dưng nghĩ đến, thanh kiếm này đã là thần binh thượng cổ, nhất định là uy lực cực kì lớn, lực phá hoại kinh người.

Vạn nhất đem Bách Hoa cốc tàn phá hết, không những mình phải xui xẻo, mà còn liên lụy đến Hoà bà bà bị bên trên trách phạt.

Lúc này Đan Dao cầm Tuyết Phách kiếm, tung bay đến một khe núi ở dưới chân Thiên Xu phong.

Đan Dao thầm nghĩ, ở đây yên ắng tịch mịch, ít ai lui tới, bây giờ trời lại đổ mua to, khẳng định là không có người tới đây, đây chính là nơi tốt để luyện kiếm.

Vừa nghĩ đến đây, Đan Dao vung Tuyết Phách kiếm lên, vận chuyển linh lực của Minh Ngọc Công, bắt đầu luyện kiếm.

Trong miệng thì thầm: “Thất Tinh kiếm pháp thức thứ nhất, thất tinh truy nguyệt.”

Một kiếm vừa ra, bầu trời trên đỉnh Thiên Xu phong đột nhiên xuất hiện dị tượng.

Trời đang mưa rơi xối xả, sấm chớp chồng chất ở phía chân trời, đột nhiên bị một cỗ linh khí rét lạnh đông cứng.

Sấm chớp tan đi, mưa hoá thành tuyết, từng bông tuyết từ trên trời rơi xuống.

“ Mẹ nó…..”

Thấy cảnh này, trong nháy mắt Đan Dao sững sờ.

Không chỉ mới thi triển một chút kiém pháp hay sao?

Làm gì đến mức lớn như vậy?

Đan Dao sợ dẫn đến chú ý của cường giả, liền vội vàng đem linh lực rút về.

Khi linh lực rút về, dị tượng trên bầu trời cũng biến mất theo, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua.

Đan Dao thấy thế, lúc này mới thở thào nhẹ nhõm một cái.

Cô biết Tuyết Phách kiếm là thần binh thượng cổ, nhưng mà không nghĩ đến khi sử dụng kiếm sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy.

Lần này, chỉ sợ sẽ kinh động cường giả của Thất Tinh cung, hay là chạy trước rồi nói sau.

Vừa rồi cô tiếp xúc với Tuyết Phách kiếm trong tích tắc, trong đầu đã xuất hiện một đoạn khẩu quyết, đó thuật hóa hình cho đồ vật.

Đan Dao niệm khẩu quyết lên, Tuyết Phách kiếm lập tức sinh ra cảm ứng, linh quang chợt loé lên, hoá thành một cây trâm ngọc màu lam, cắm lên búi tóc của cô.

Ừm, thần binh là thần binh, quả nhiên không giống bình thường.

Đan Dao vừa rời đi không lâu, từ trong hư không đã xuất hiện sáu đạo linh quang, biến thành 6 đạo sĩ.

Sáu người này chính là phong chủ của tất cả đỉnh núi ở Thất Tinh cung cùng chưởng môn chân nhân Thanh Hư đạo trưởng.

Thanh Hư đạo trưởng nhìn nhìn hàn khí và kiếm khí vừa tán không lâu, mở miệng nói: “ Chư vị sư đệ, chắc hẳn các người đều cảm ứng được.”

Phong chủ Thiên Xu phong Thanh Dương đạo trưởng nói: “Cỗ kiếm khí này…..Hình như là kiếm pháp đích truyền Thất Tinh kiếm pháp, chỉ là khí tức có hơi khác biệt…..”

“Đúng là có chút khác biệt, tâm pháp chúng ta tu luyện đi theo con đường thuần dương, nhưng cỗ kiếm khí này lại tràn ngập chi lực chí âm chí hàn.” Phong chủ Ngọc Hành phong, Thanh Tuyền đạo trưởng nghi ngờ nói.

“Trong bảy người sư huynh muội chúng ta, sáu người tu dương cương chi lực, chỉ có Thanh Tĩnh sư muội tu theo âm nhu, chẳng lẽ là muội ấy?”

Phong chủ Thiên Toàn phong Thanh U đạo trưởng quan sát: “Đúng rồi, Thanh Tĩnh sư muội đâu, tại sao không thấy muội ấy tới.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...