[Dịch] Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 17: Lấy Hoa



Những năm gần đây, hoa cỏ trồng trọt ở Bách Hoa cốc không ngừng được cải tiến, theo sau đó thì phẩm chất của Bách Hoa tiên nhưỡng cũng càng ngày càng tốt.

Bách Hoa tiên nhưỡng được xem như là kỳ dược đứng đầu Đông Vực, việc sản xuất lại không có dễ dàng như vậy.

Không chỉ phải đòi hỏi rất nhiều nhân lực, tài nguyên, mà trong quá trình luyện chế còn phải tiêu hao vô số nguyên khí.

Vì không để ảnh hưởng lớn đến việc tu hành, nên vài năm Thanh Tĩnh tán nhân mới cất Bách Hoa tiên nhưỡng một lần. Mỗi lần chỉ có hai ba vò, người có thể uống có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Như vậy thì tốt, hôm nay người đến lấy hoa không phải là người bình thường, mà là đệ tử Thanh Tĩnh tán nhân tự hào nhất.”

Đệ tử Thanh Tĩnh tán nhân tự hào nhất?

Đan Dao không khỏi nghĩ đến Thủy Linh thức đêm luyện kiếm đêm hôm đó.

Hoa bà bà cười nói: “Có phải ngươi đang suy nghĩ người nọ là ai?”

“Đúng vậy! Thực sự cái gì cũng không thể gạt được bà bà ngài.”

“Nha đầu ngươi, ta còn không biết ngươi suy nghĩ gì.” Hoa bà bà cười: “Nói thật cho ngươi biết, người này là nữ đệ tử mà Thanh Tĩnh tán nhân yêu quý nhất, Thủy Linh.”

Quả nhiên là Thủy Linh!

Thiên phú tốt, lại khắc khổ, đệ tử như vậy, sư phụ nào mà không thích?

Hoa bà bà cười nói tiếp: “5 năm trước, Thanh Tĩnh tán nhân đi Nam Cương trừ ma, trong lúc vô tình gặp được Thủy Linh. Đem thu con bé làm môn hạ đệ tử, chú tâm bồi dưỡng. Con bé ấy cũng không chịu thua kém, chỉ dùng thời gian 5 năm tu luyện đến Luyện Khí hậu kỳ. Nghe nói khảo hạch sư môn mấy ngày trước, Thủy Linh lấy Dao Quang kiếm pháp làm cho mọi người kinh ngạc. Thực sự là thiên tài, hẳn ngươi rất hâm mộ?

Hâm mộ?

Ha ha!

Đan Dao cười không nói.

Hoa bà bà nhìn Đan Dao, cảm thán nói: “Nếu như lúc trẻ ta có một nửa thiên phú của Thủy Linh, thì làm sao đến mức ở Bách Hoa cốc hơn 300 năm. Lấy sự coi trọng của Thanh Tĩnh tán nhân với Thủy Linh, nếu tương lai không gì bất ngờ xảy ra, thì Thủy Linh nhất định là phong chủ tiếp theo của Dao Quang phong. Cũng là người trực tiếp lãnh đạo ngươi trong tương lai, ngươi không được chậm trễ một chút nào.”

Nội tâm Đan Dao không thèm để ý, trên mặt vẫn gật đầu: “Ta biết!”

Hoa bà bà nghiêm túc nói: “A Dao! Thời gian của ta không nhiều, hoa cỏ ở Bách Hoa cốc ngoại trừ dùng để sản xuất Bách Hoa tiên nhưỡng thì còn dùng để tinh chế nước hoa và son phấn, những thứ này thiên kim khó cầu. Mấy thứ đồ chơi nhỏ này, tuy đối với tu hành không giúp ích được gì, nhưng mấy cô gái trẻ tuổi, ai mà không thích bôi hương bôi phấn. Chờ sau này nhớ kỹ lấy thêm hai hộp đưa cho Thủy Linh, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hy vọng chút đồ chơi nhỏ này có thể giúp ngươi tạo mối quan hệ với Thủy Linh, thì cuộc sống tương lai cũng có thể khá hơn một chút. Chuyện ta có thể làm vì ngươi, cũng chỉ có những thứ này.”

Đan Dao thấy Hoa bà bà phí sức an bài cho cô như thế, không khỏi có chút xúc động.

Trước kia chỉ có đệ tử phổ thông tới Bách Hoa cốc lấy hoa.

Lần này Thanh Tĩnh tán nhân an bài Thủy Linh tới, chắc là Hoa bà bà ở phía sau lưng thu xếp.

Hai người đợi ước chừng nửa canh giờ.

Thì thấy một cô gái cưỡi linh điểu bay tới, chính là Thủy Linh.

“Đệ tử Thủy Linh, Dao Quang phong, phụng lệnh của sư tôn, chuyên tới để lấy hoa.”

Hoa bà bà thản nhiên nói: “Vào đi, lão thân đợi đã lâu.”

Thủy Linh nghe vậy, từ trên linh điểu bay xuống, chậm rãi đi tới , vén áo hành lễ về phía Hoa bà bà: “Bái kiến Hoa bà bà, bái kiến sư tỷ.”

Sau khi ánh mắt của Thủy Linh nhìn về phía Đan Dao, thì lập tức giật mình.

Có phải mình tu luyện quá mệt nhọc nên xuất hiện ảo giác, sao lại cảm thấy vị sư tỷ có nửa bên mặt đều là tia máu, giống hệt như thân hình vị tiền bối chỉ mình luyện kiếm đêm hôm đó.

Đan Dao phát giác được ánh mắt của Thủy Linh khác thường, cũng không hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh đứng yên, mặc cho Thủy Linh nhìn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...