[Dịch] Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung
Chương 29: Hoa Bà Bà Đi Về Cõi Tiên (2)
“Một chuyện khác là không thể canh giữ bên cạnh phụ mẫu, không thể dưỡng lão, không thể đưa ma cho bọn họ. Cũng trách ta khi còn trẻ quá tùy hứng, vì truy cầu cái gọi là trường sinh bất lão, mà từ bỏ……”Hoa bà bà ho kịch liệt: “Từ bỏ vị hôn phu chỉ phúc vi hôn, hại phụ mẫu ta biến thành người bội bạc. Làm cho ta và A Đa cãi nhau lớn, từ ấy ta về nhà thăm hỏi ít hơn. Ta một lòng muốn tu luyện thành tiên, kết quả là ở Bách Hoa cốc thê thê lương lương sống hết một đời. Ta thật hối hận, hối hận không nghe lời A Đa, mẹ….. A Dao, ngươi nói, bọn họ có hận ta không……”Đan Dao ôn nhu an ủi: “Làm sao như thế được? Có phụ mẫu nào mà không đâu lòng con cái. A Đa cãi nhau với ngài, cũng chỉ hi vọng ngài có thể gả cho lang quân như ý, sống hạnh phúc hết đời. Nếu như nhìn ngài trải qua cuộc sống khổ cực như vậy, đau lòng còn không hết, làm sao mà giận được.”“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Sau khi ta chết ngươi đem ta hỏa táng, tiếp đó rải tro cốt của ta vào sông, theo nước mà đi. A Đa và mẹ ta sau khi chết cũng như vầy. Ta đã nói với trưởng giáo xong rồi, sau khi ta chết hỏa táng, ta hy vọng ngươi có thể đem tro cốt của ta chia làm hai nửa. Một nửa chôn ở Bách Hoa cốc, một nửa thì đem về quê hương ta, rải xuống dòng sông nơi đã sinh ra và nuôi ta. Ta muốn theo dòng nước để đi tìm A Đa và mẹ, cả đời này ta bất hiếu với bọn họ, giờ muốn thật hiếu thuận với bọn họ…...”Nói đến đây, Hoa bà bà phun ra một ngụm máu lớn.Đan Dao rơi lệ, vội vàng đáp ứng: “Được, được, ta đáp ứng ngài, nhất định mang ngài về nhà, nhất định mang ngài về nhà.”“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”Ánh mắt của Hoa bà bà dần dần tán loạn, hơi thở mỏng manh: “Nhớ lại…...Nhớ lại ngày đầu tiên ta đến Bách Hoa cốc báo danh, cốc chủ đời trước đã nói với ta…...Hoa cỏ Bách Hoa cốc của chúng ta là đẹp nhất thế gian, ủ ra Bách Hoa tiên nhưỡng cũng là thơm nhất. Năm xưa rượu ngon ở thế gian so sánh cùng với nó, đơn giản là bên rãnh nước trong bên rãnh nước đục….Ta trồng hoa cả đời ở Bách Hoa cốc, nhưng vẫn không có phúc khí nếm thử mỹ vị của Bách Hoa tiên nhưỡng ….Nếu có thể trước khi chết nếm thử một ngụm, thật là tốt biết bao….”Đan Dao nghe xong, vội vàng cầm một bình men sứ màu trắng nhỏ đưa tới: “Bách Hoa tiên nhưỡng ở đây, bà bà, ngài mau nếm thử…...”Hoa bà bà nở nụ cười khổ tâm: “Bách Hoa tiên nhưỡng trân quý biết bao, làm sao ngươi có thể có được……Đừng dỗ ta…..”“Thật sự, đây thật sự là Bách Hoa tiên nhưỡng……”Nói xong, Đan Dao rút nắp bình.Trong nháy mắt, một mùi thơm ngào ngạt của hương hoa bay ra, như đặt mình vào trong biển hoa vô biên của Bách Hoa cốc.Hoa bà bà trợn to hai mắt: “Cái này.…..Thực sự là Bách Hoa tiên nhưỡng…..Ngươi…..Ngươi lấy được từ chỗ nào…..”Đương nhiên là mỗi ngày đánh dấu lấy được.Trong không gian còn có mấy chục bình nữa.Nhưng Đan Dao không thể tiết lộ bí mật của hệ thống, liền nói dối: “Là Thủy Linh sư muội tặng cho ta, muội ấy nói là Thanh Tĩnh tán nhân cho muội ấy.”Hoa bà bà nói: “Thủy Linh là ái đồ của Thanh Tĩnh tán nhân, đương nhiên có thể cầm được Bách Hoa tiên nhưỡng. Nhưng…..Tiên nhưỡng này luyện chế không dễ dàng, cho dù Thủy Linh được sủng ái……Cũng không có nhiều, Thủy Linh chịu tặng cho ngươi lễ vật trân quý như vậy, có thể thấy đã coi ngươi như bằng hữu. Vậy ta an tâm, có Thủy Linh giúp đỡ……Về sau……Về sau……”Đan Dao vội vàng vỗ lưng giúp bà thuận khí: “Bà bà, ngài đừng nói nữa, mau nếm thử Bách Hoa tiên nhưỡng đi, không đủ ta đi xin.”“Không cần, chút này là đủ rồi, không cần vì ta mà lãng phí nhân tình……Khụ khụ…...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương