[Dịch] Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung
Chương 43: Lai Lịch
Nếu như không có nguyên nhân đặc thù gì, làm sao có thể hao tổn tâm huyết biến thành một con mèo để tiếp cận cô?Nếu như hắn ta không đạt được mục đích của mình, chắc chắn mình sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, cô mới không sợ đâu.“Ngươi…....” Hạng Dương nghẹn lời: “Nha đầu ngươi, lá gan ngươi cũng lớn quá đi……”Đan Dao hừ một tiếng, thần sắc có chút kiêu ngạo.“Như vậy đi, hai ta làm giao dịch, ta trả lời trước vấn đề của ngươi, ngươi lại trả lời ta, ngươi thấy có được không?”“Được! Nhưng có một số vấn đề riêng tư, ta có quyền cự tuyệt trả lời.” Đan Dao nói.Hạng Dương bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi! Ngươi không muốn trả lời thì không trả lời.”Hạng Dương cũng không biết chính mình bị làm sao nữa, bình thường đối với ai cũng đều lạnh lùng nghiêm túc.Nhưng kể từ khi gặp nha đầu này, cả người đều đổi tính, thật là sống lâu chuyện gì cũng gặp.Hạng Dương khoanh chân ngồi xuống, phất phất tay áo: “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi?Đan Dao tập trung hỏi: “Ngươi tên gì? Tại sao lại cố ý tiếp cận ta?”Hạng Dương thành thật trả lời: “Ta tên là Hạng Dương, ta cố ý tiếp cận ngươi không có lý do nào khác ngoài việc muốn truyền tu vi cả đời khổ luyện cho ngươi.”“Hả?” Đan Dao ngây người.Cô cho là bản thân mình nghe lầm, xác nhận lại lần nữa: “Đem tu vi khổ luyện cả đời của mình truyền cho ta?”“Đúng” Hạng Dương trịnh trọng gật đầu.“Ngươi……Đầu óc ngươi có vấn đề gì hả? Ngươi có biết tu vi chính là tính mạng của tu sĩ, một khi truyền cho người khác, chính mình sẽ vào thế như dầu hết đèn tắt mà chết.”“Ta biết, khi truyền đi, ta chắc chắn phải chết, nhưng ta cũng không muốn như vậy.”“Vì sao?” Đan Dao khó hiểu hỏi.Hạng Dương nhìn chằm chằm Đan Dao một lúc rồi nói: “Ngươi chịu xuất thủ cứu giúp với Dương thúc, người hầu trung thành của ta. Lại chịu an táng thi thể của thúc ấy sau khi chết, không để Dương thúc chịu cảnh phơi thây nơi hoang dã bị chó hoang gặm ăn. Có thể thấy ngươi là một người nghĩa hiệp lương thiện. Bí mật của ta nói cho ngươi nghe cũng không sao.”Ánh mắt của Hạng Dương bình tĩnh nhìn ra chân trời ngoài cửa sổ: “Ta không phải là tu sĩ ở Đông Vực, mà đến từ Trung Vực xa xôi, là một đệ tử của một đại gia tộc tu tiên ở Đông Vực.”Đan Dao giật nảy mình: “Thì ra ngươi đến từ Trung Vực, khó trách tu vi cao thâm đến như vậy.”Thiên Huyền Đại Lục chia làm năm vực Đông Tây Nam Bắc Trung, trong đó Trung Vực là thần bí nhất, cường đại nhất.Bốn vực Đông Tây Nam Bắc khổ sở tu luyện mấy ngàn năm, muốn tu đến Địa Tôn đều muôn vàn khó khăn. Nhưng Trung Vực lại có Thiên Quân, thậm chí có lão quái vật siêu cấp trên Thiên Quân.Có người thậm chí cho rằng, chỉ có Trung Vực mới có thể sản sinh ra cường giả cấp bậc tq.Nhưng mà phiến đại lục Trung Vực kia vô cùng kì lạ, bốn phía xung quanh đều vị vây quanh bởi nước biển vô cùng sâu và nó cũng không giáp cùng bất kì những đại lục nào còn lại.Muốn vượt qua đại dương mênh mông, còn khó hơn lên trời, còn chưa tới Trung Vực, đã bị hải quái cường hãn gặm ăn không sót lại cái gì.“Ngươi có thể muốn hỏi ta, tại sao rời đi Trung Vực linh khí dư thừa, nhất định phải vượt qua đại dương mênh mông tới Đông Vực?”Đan Dao gật đầu: “Đúng!”Hạng Dương thở dài một hơi: “Ta là con cháu của đại gia tộc tu tiên đứng đầu Trung Vực, Hạng thị. Cha mẹ ta tuy không phải là tộc trưởng, càng không phải con cháu dòng chính. Nhưng thiên phú của ta rất tốt, tám tuổi Tôi Thể, mười lăm Luyện Khí, năm mươi Ngưng Anh, trăm tuổi Động Hư……..”Đan Dao nhịn không được cắt ngang lời Hạng Dương: “Ngươi một trăm tuổi bước vào Động Hưm bây giờ đã tu thành Thiên Quân. Nói như vậy, ít nhất bây giờ ngươi đã hơn mấy trăm tuổi?”“Đúng vậy, không nhìn ra được sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương