Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

Chương 8: Cậu là mưa nhưng rồi cậu sẽ như nắng phải không



Tan họcLam đeo cặp, đôi mắt không ngừng dõi theo bóng lưng cậu ra khỏi lớp. Chờ Thiên đi khuất, nó mới xoay người ra về.

- Ê, Lam đi với tớ!!!!

Nhật Hạ từ phía sau kéo tay nó chạy ngược lại dọc hành lang.

-Đi đâu vậy??? Lam tò mò nhưng chân vẫn chạy theo.

-Rồi cậu sẽ biết!!!!

Lam im lặng. Trong lòng sao thế này...Cảm giác không ổn chút nào???

Nó và Nhật Hạ dừng lại trước một đám đông. Nhật Hạ kéo tay nó chen vô. Cúi xuống khẽ lách người theo cho đến khi Nhật Hạ dừng lại. Lam ngẩng lên.

Bất ngờ chạm phải ánh mắt sắc lạnh của cậu. Lam cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng cái khoảnh khắc ấy chẳng được lâu vì tiếng hét ầm ĩ của đám con gái quanh đó. Lam vội giật mạnh tay ra khỏi tay Nhật Hạ, chạy đi. Cậu cũng có vẻ bất ngờ trước hành động của nó. Lam dừng lại bên ghế ven đường, ngồi thụp xuống. Nó không muốn trở thành như vậy trong mắt cậu. Nó không muốn làm phiền cậu. Gặp phải ánh mắt đó Lam có chút rùng mình:''Cũng đúng thôi, mình đã làm phiền cậu ấy vậy mà??'' Lam thong thả sải bước tiếp ''Sau này nhất định phải tránh cậy ấy ra. tốt hơn hết chỉ nên làm bạn học''

Sáng

Lam trở về phong cách thường ngày, trông nó có chút hơi men lì. Vội vớ chiếc bánh mì trên bàn rồi chạy vụt đi.

-Lam, Lam!!!!!!!

-Dạ. Nó đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi, là giọng của bà.

- Cháu học cùng trường với Thiên đúng không, giúp bà mang cơm trưa cho nó, bà làm cả cho 2 đứa đấy, hôm qua nó không về đây.

- Nhưng cháu... cháu...

Lam định từ chối nhưng nhìn ánh mắt của bà nó không thể liền gật đầu cái rụp rồi chào bà. Nó cùng Phong đến trường. Chưa đến cổng đã nhìn thấy đám đông, nó kéo tay Phong đi đường khác. Đẩy cửa vào, 1 ánh mắt đưa về phía cậu ấy cũng không. Về chỗ trong sự ngạc nhiên của bọn con trai:

- Uầy, phải Lam của ngày hôm qua không vậy????? Sao hôm nay nam tính dữ vậy???

Lam không trả lời chỉ cười trừ. Lòng không yên. Đôi tay bối rối quơ quơ '' hộp cơm này....làm thế nào bây giờ????''

Tiếng chuông reo báo giờ nghỉ trưa. Chưa kịp định hình thì cậu ấy đã biến mất khỏi tầm mắt. Lam cầm hộp cơm đi dọc hành lang, ngó ghé từng nơi từng nơi. Sắp hết giờ nghỉ rồi mà vẫn chưa tìm thấy cậu. Lam ngồi xuống. Nó thấy mình hơi ngốc thì phải, cái bụng thì đang đói meo. Nó định quay về thì bất chợt nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ phòng âm nhạc. Phản xạ tự nhiên Lam bước về phía đó. Chững lại khi thấy cậu ngồi bên đàn, đôi bàn tay uyển chuyển lướt trên bàn phím. Không khó để Lam nhận ra bài này,là bài mà Lam rất thích...về mưa...

kiss the rain...

Một bản nhạc... trong trẻo...thuần khiết nhưng lại gợi cho người ta bao đau thương.

Lam như thấy mình... thấy cậu....trong đó..

Đôi mắt hơi nhòe đi.

Lam nghĩ đến quá khứ rồi thực tại....Tất cả cứ như một giấc mơ vậy....Chói chang, huy hoàng, rực rỡ rồi vụt tắt như nắng. Cậu là mưa nhưng rồi cậu sẽ như nắng phải không, vội đến rồi vội đi....

Tiếng chuông reo, Lam giật mình chạm phải cửa. Tiếng đàn dừng lại. Cậu quay lại nhìn Lam. Là ánh mắt khó chịu.

- Xin lỗi, xin lỗi...tớ tìm cậu có chút việc....nhưng vì....Lam nói,đầu liên lịa cúi xin lỗi

- Bà cậu gửi tớ mang đến cho cậu!

Lam đưa hộp cơm về phía Thiên. Cậu không đưa tay ra đón.

- Thật không thể hiểu được những đứa con gái như cậu. Đeo bám tôi lại còn làm cơm rồi nói là bà tôi, cậu nghĩ tôi bị ngu à mà tin cậu. Tôi không muốn lặng lời nhưng tôi ghét ai phá vỡ không gian của tôi! Cậu đi đi

Lam mặt đỏ bừng đôi tay thõng xuống. Thiên Tỉ bỏ ra ngoài.

- cậu là người như vậy sao!!!!

Lam nói khi Thiên đi lướt qua nó. Cậu chẳng bận tâm đến lời nó mà đi thằng. Lam đặt hộp cơm xuống.Trời như tối sầm lại. Đau có, buồn có...thất vọng có nhưng Lam lại không khóc....Lam bỏ lại hộp cơm bên chiếc đàn. Nếu cậu ấy đã nghĩ về nó như vậy thì cứ để cậu ấy nghĩ vậy đi.

Cứ như vậy có thể sẽ từ bỏ được cậu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...