Đích Gả Thiên Kim

Chương 5: Người bán hàng rong



Liên tiếp lại qua hơn mười ngày.

Khương Lê rất nhanh thích ứng sinh hoạt kham khổ trên núi, tuy rằng mỗi ngày làm không hết việc, ăn cũng không đủ no, chỗ ngủ thì ẩm ướt, còn thường xuyên bị khi dễ, Khương Lê cũng rất nhanh thích ứng.

Có lẽ mấy ngày này nàng biểu hiện quá yên tĩnh thuận theo, Tĩnh An sư thái am ni cô còn phá lệ tới thăm nàng một lần.

Tĩnh An sư thái là nữ nhân trẻ chừng hai mươi tuổi tuổi, nghe nói từng là phu nhân nhà giàu, trượng phu đã chết sau đó đến trong núi cạo đầu làm ni.

Trước đó vài ngày Khương Lê bởi vì hôn sự của Ninh Viễn Hầu thế tử, náo loạn ầm ĩ muốn về Yến Kinh, còn thiếu chút động thủ với Tĩnh An sư thái.

Tĩnh An sư thái đến liếc mắt nhìn Khương Lê một cái, nói chút lời quan tâm khách khí thì rời đi, một chút đồ vật cũng không đưa.

Đồng Nhi chống eo nhìn bóng dáng rời đi của Tĩnh An sư thái nhổ nước miếng, nói: “Hừ, lão thái bà keo kiệt!”

Khương Lê có chút buồn cười, nàng nói: “Nàng trẻ hơn lão thái bà nhiều.”

Trên thực tế, Tĩnh An sư thái chẳng qua cũng chừng hai mươi tuổi, tuy rằng mặc y phục màu nâu xám xịt, cũng không che dấu được dáng người yểu điệu duyên dáng của nàng, dáng vẻ càng thanh lệ, chính là thái độ đối đãi với chủ tớ hai người bọn họ có chút cao cao nhìn xuống, biểu cảm có chút lạnh lùng, trái lại giống như bọn họ mới là người hầu.

“Tuổi trẻ có tác dụng gì.” Đồng Nhi bĩu môi, “Cũng đã ở đây làm ni cô, còn không phải chỉ có thể thanh đăng cổ phật cả đời? Có thể ăn thịt sao mặc xiêm y sặc sỡ sao?”

“Không biết có ăn thịt hay không, nhưng khẳng định ăn ngon hơn hai người ngươi ta. Mặc xiêm y sặc sỡ hay không, áo nâu sòng kia của nàng khẳng định dày dặn bền chắc hơn hai người ngươi ta.” Khương Lê nói.

“Đáng ghét!” Đồng Nhi căm giận.

“Không chỉ có như thế,” Khương Lê tiếp tục giải thích cho nàng ấy, “ Tuy nàng không mang trang sức, lại dùng son phấn của Hạnh Xuân Phường thành Yến Kinh, hương cao hộp bạc của Hồng Tụ Lâu, còn dùng dầu bôi tóc hoa quế của Hương Tú Trai.”

Đồng Nhi há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói: “ Đây cũng…… Quá hoang phí rồi! Không đúng,” nàng ấy kịp phản ứng lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Khương Lê, “ Làm sao cô nương biết được?”

Khương Lê chỉ chỉ cái mũi: “Ngửi được.”

“Nô tỳ biết là cô nương ngửi được, nô tỳ là muốn hỏi, làm sao cô nương biết là son phấn của Hạnh Xuân Phường, hương cao hộp bạc của Hồng Tụ Lâu, dầu bôi tóc của Hương Tú Trai?”

Khương Lê nghĩ, nàng đương nhiên là biết rồi. Lúc mới vừa gả cho Thẩm Ngọc Dung đến Yến Kinh, người Thẩm gia ghét bỏ nàng là cô nương xuất thân từ huyện nhỏ Đồng Hương, mấy chị em dâu và mẫu thân của Thẩm Ngọc Dung đều khinh thường nàng. Nàng sợ Thẩm Ngọc Dung mất mặt, cố gắng học tập y phục trang sức lưu hành của tiểu thư phu nhân Yến Kinh, sửa đổi một chút giọng quê.

Nàng học mọi thứ xưa nay đều rất nhanh, Tiết Hoài Viễn từng nói qua, nếu nàng không phải thân nữ nhi, nói không chừng có thể cùng với Tiết Chiêu, tranh choTiết gia cái công danh làm vẻ vang dòng họ.

Những thứ son phấn hương cao dầu bôi tóc hoa quế kia, Khương nhị tiểu thư bảy năm không xuống núi sẽ không biết, nàng lại có thể phân biệt được chính xác.

Khương Lê nói: “Ta đương nhiên có thể ngửi ra được.”

Đồng Nhi nghĩ nghĩ, chính là thuận lý thành chương nghĩ ra cái lý do, nói: “Cô nương tất nhiên biết, những thứ này, lúc trước cô nương ở Khương gia ngày ngày dùng, nào có đạo lý không quen thuộc” nói xong lại ưu thương, “Lại nói, cô nương rời đi Khương gia thời gian cũng đã dài như vậy……”

“Đồng Nhi, ngươi muốn trở về Yến Kinh không?” Khương Lê ngắt lời nàng ấy.

Hai mắt Đồng Nhi trừng lớn, lập tức lắc đầu, kiên định nói: “Không muốn! Đồng Nhi chỉ muốn đi theo cô nương, cô nương đi nơi nào Đồng Nhi đi nơi đó!”

Khương Lê cười cười: “ Không sao, chúng ta rất nhanh là có thể trở về.”

Đồng Nhi còn muốn nói gì nữa, chợt nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng hô lanh lảnh, là tiếng của nam nhân mang theo cười, dường như là tiếng cười nhỏ nào đó, Đồng Nhi dựng lỗ tai vừa nghe xong, đột nhiên nhảy lên, vừa cười vừa nhảy nói: “Cô nương, là người bán hàng rong họ Trương tới! Năm nay người bán hàng rong họ Trương tới đưa đồ rồi!”

Khương Lê nhìn theo ra ngoài cửa sổ, cười nói: “Vậy lấy tất cả tiền ra, chúng ta mua bánh ngọt đi.”

“Tất cả?” Đồng Nhi kinh ngạc quay đầu lại.

“Tất cả.”

Chờ Đồng Nhi từ trong phòng tìm tất cả tiền đồng ra, dùng một miếng vải xanh gói toàn bộ lại ôm vào trong ngực, mới cùng Khương Lê đi ra phía ngoài miếu.

Nơi này núi quá cao, Hạc Lâm tự bên cạnh lại hương khói cường thịnh, người tới đều không giàu thì quý, đều khinh thường mua đồ trong tay người bán hàng rong, bởi vậy người bán hàng rong cũng không muốn tới trong núi buôn bán. Người bán hàng rong họ Trương cũng là vì nhà ở dưới chân núi Thanh Thành, ngày thường không đi lên, đoạn thời gian tháng năm đến tháng sáu hàng năm trên núi Thanh Thành hoa đào nở rộ, không chỉ có nhà giàu có cao quý, dân chúng bình thường cũng muốn lên trên núi Thanh Thành ngắm hoa. 

Người nhiều, người bán hàng rong cũng chọn thời gian này lên trên núi bán bán chút đồ vật nhỏ son phấn này đó.

Đồng Nhi và người bán hàng rong họ Trương này đã quen thân rồi, cũng hẹn tốt mùng mười tháng năm hàng năm ngày này tới đây mua đồ. Bên am ni cô này không thể náo nhiệt so với Hạc Lâm chùa, đối với Khương Lê và Đồng Nhi mà nói, mỗi năm cũng chỉ có lúc này có thể mua chút đòi ăn vặt từ trong tay người bán hàng, đây cũng là xa xỉ duy nhất.

Cửa miếu quả nhiên có nam nhân trung niên đầu đội đấu lạp(mũ rộng vành), mặc áo ngắn vải thô quần sợi gai, bên hông mang thắt lưng lụa trắng, giày vải màu đen, đúng cách ăn mặc của bán hàng rong.

Khương Lê nhìn có chút hoảng hốt.

Còn chưa gả cho Thẩm Ngọc Dung đến Yến Kinh, lúc nàng còn là tiểu cô nương, Tiết Hoài Viễn mới vừa bị điều đến Đồng Hương thâm sơn cùng cốc này, lúc đó Đồng Hương cái gì đều không có, cửa hàng ở toàn bộ huyện đều có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tiết Chiêu và nàng còn nhỏ tuổi ở tại hoàn cảnh như vậy, thú vui duy nhất chính là mỗi tháng dạo phố đi hết nhà này đến nhà kia kêu người bán hàng rong lại, ở trong tay người bán hàng rong, bọn họ có thể mua được tượng đất mới lạ, thắt lưng xinh đẹp, kẹo mạch nha ngọt ngào, còn có bút lông thô dùng để luyện chữ.

Tuy rằng rất vất vả, cuộc sống trôi qua lại vui vẻ. Sau này Đồng Hương dưới sự cai quản của Tiết Hoài Viễn càng lúc càng tốt, sau đó Tiết Chiêu cũng bắt đầu chuẩn bị thi võ cử, sau đó nàng gả tới Yến Kinh, sau đó…… Không có sau đó.

Khương Lê rũ mắt xuống.

Người bán hàng rong họ Trương và hai người các nàng cũng quen thân, nói với Đồng Nhi nàng ấy cao lên rồi, Đồng Nhi nghe vậy thập phần cao hứng. Quay đầu hỏi Khương Lê: “Cô nương, nghĩ muốn chút bánh ngọt gì?”

Khương Lê lúc này mới nhìn về phía người bán hàng rong họ Trương, nàng cười cười với người bán hàng rong họ Trương, đến khi người bán hàng rong sửng sốt, cảm thấy có chút khó hiểu không được tự nhiên.

Khương Lê lấy bọc vải trong tay Đồng Nhi, mở ra, bên trong một xâu tiền thật chỉnh tề. Những đồng tiền này, đều là nửa năm qua Khương Lê và Đồng Nhi đóng đế giày gom lại, cộng thêm mấy năm đầu, lén dấu Tĩnh An sư thái tích cóp được, tổng cộng bốn mươi xâu.

“Trương đại thúc,” Khương Lê cười nói: “ Số tiền này, tất cả đều đổi thành trái cây bánh ngọt, cái gì cũng được.”

Đồng Nhi trừng lớn mắt: “Cô nương!”

Tuy rằng lấy ra toàn bộ gia sản, Đồng Nhi cũng sẽ không thật sự cho rằng Khương Lê sẽ tiêu hết tất cả số tiền này, người của am ni cô động một chút là cắt xén củi gạo của bọn họ, có đôi khi lưu lại tiền còn có thể cùng với hài tử trong núi đổi chút quả ăn. Mua bánh ngọt ăn vặt, cũng không giữ được bao nhiêu ngày, để không được bao lâu thì hỏng hết rồi, thế này làm sao có thể?

“Sao vậy?” Khương Lê vẫn cứ cười, nàng nói: “ Tiểu thư nhà thủ phụ, tiêu mấy đồng tiền mua bánh ngọt cũng không được? Vậy còn coi thiên kim đại tiểu thư cái gì?”

Lời gì Đồng Nhi cũng đều nói không ra rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...