Đích Nữ Hữu Độc

Chương 35: Tương Truyền Rằng Tam Hoàng Tử Tao Nhã Vô Song



Ngao Thần Nghĩa cười lãnh khốc. Hắn lười biếng ngả người về phía sau, nheo mắt nói: " Bảo với hắn, Tả Chí Binh có ý định mưu sát ta, buôn lời sàm ngôn về hoàng tộc. Tội của hắn không thể tha. Ta giết hắn để răn đe những kẻ khác."

Giọng hắn lãnh mạc vô tình. Dường như không biết rằng lời nói của mình đã định đoạt mạng sống của hàng trăm người.

Hắn cũng không hề thương lượng với Hoàng đế trước khi ra lệnh giết vị quan tước này.

Đương kim Hoàng thượng là chủ nhân tối cao của một quốc gia. Nhưng hắn, Dịch Vương gia, lại dám trực tiếp hạ lệnh giết một vị quan thần mà chưa nhận được sự ân chuẩn của Hoàng đế. Đủ biết hắn cao ngạo đến mức nào.

"Tuân lệnh!" Thị vệ không dám nói thêm, kính cẩn gật đầu rời đi.

Ngao Thần Nghĩa đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Đột nhiên, hắn tìm thấy một thứ khiến hắn hứng thú. Hắn cười nói đầy ẩn ý: "Thật là một nha đầu thú vị!"

Ánh mắt hắn rơi vào Trữ Tuyết Yến, người đang đi dạo với sự nâng đỡ của Thanh Ngư. Hắn nghe nói rằng tiểu nha đầu này đã tự làm mình ốm bệnh để lấy lòng tin của lão Thái phu nhân. Bây giờ nàng lại ra ngoài khi bệnh còn chưa khỏi. Nàng đang chuẩn bị tính kế ai?

"Điện hạ, Có cần nô tài thỉnh nàng tới đây không?" Thái giám đứng bên cạnh thấy Ngao Thần Nghĩa cười thì bắt đầu lấy lòng.

"Không. Thật hiếm khi có thứ thú vị như vậy. Ta phải nhắm nháp từng chút một, giữ nó lại lâu hơn!" Ngao Thần Nghĩa vẩy tay, đôi mi dài rủ xuống khiến hắn giống như một con quỷ tàn nhẫn, khát máu. Thật là một nha đầu gan dạ và thú vị! Nàng tự làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác mà không thương tiếc.

Nụ cười của Dịch Vương gia khiến đám thủ vệ và thái giám đều khiếp sợ! Không phải là một dấu hiệu tốt khi Dịch Vương gia cảm thấy hứng thứ với điều gì đó.

Trữ Tuyết Yến không biết rằng nàng đã thu hút sự chú ý của một ác quỷ khát máu.

Nàng đang đi dọc theo con đường dẫn đến rừng trúc. Một bên là trúc, bên kia là con đường ngoằn ngoèo. Thực sự là một nơi rất yên tĩnh. Thanh Ngư đỡ Trữ Tuyết Yến ngồi xuống một phiến đá hơi nhẵn để nghỉ ngơi. Đây là thời gian mà Tam Hoàng tử đi đến rừng trúc. Những ngày này, để tránh mặt những vị tiểu thư, Tam Hoàng tử ngày nào cũng đến đây vào cùng một thời điểm.

Trong tiền kiếp, Trữ Tuyết Yến thỉnh thoảng nghe Hạ Vũ Hàng nói rằng Tam Hoàng tử rất thích trúc, đặc biệt là rừng trúc của Hàn San Tự. Hắn dựng một tiểu trạch tranh ở sâu trong rừng trúc này, mỗi khi đến Hàn San Tự hắn đều đến đó nghỉ ngơi.

Hạ Vũ Hàng mặc dù đức hạnh không tốt nhưng lại có tài năng xuất chúng. Học thức của hắn được Tam hoàng tử rất thưởng thức nên biết được một số sở thích của Tam hoàng tử. Trữ Tuyết Yến cảm thấy mối quan hệ giữa Hạ Vũ Hàng và Tam hoàng tử không hề đơn giản.

Trữ Tuyết Yến bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn trong trẻo, réo rắt, lan truyền trong rừng trúc. Tam hoàng tử đang đi trong rừng trúc, nghe thấy tiếng đàn liền dừng lại, cau mày đi về phía phát ra âm thanh.

"Tiểu thư, người còn chưa hồi phục, sao có thể lại tới đây? Nơi đây chỉ có mấy cây trúc, cũng không đẹp bằng hoa cúc, nếu thật sự không muốn ở trong phòng, người có thể cùng các tiểu thư đi thưởng hoa! " Thanh Ngư lẩm bẩm khi đưa đàn tranh cho Trữ Tuyết Yến.

Rừng trúc xanh tươi. Gió lạnh thổi qua khiến ở đây lạnh hơn. Nơi này thực sự không thích hợp để một bệnh nhân trường kì như nàng nghỉ dưỡng.

Trữ Tuyết Yến ho khan lấy khăn tay che miệng rồi cười nói: "Ở đây tốt lắm. Chúng ta sẽ ở lại đây một lúc. Ta luôn ở trong Minh Sương Viên, hiếm khi nhìn thấy rừng trúc. Thật là một cơ hội tốt để thấy được nó. Trúc không đẹp bằng hoa cúc, nhưng cũng rất thú hút”.

"Dù sao nô tì cũng không thể hiểu được. Nô tì chỉ cảm thấy lạnh. Người vẫn còn đang ốm, nếu bệnh trầm trọng thêm thì chúng ta phải làm sao? Lão Thái phu nhân nói người phải bảo dưỡng thân thể. Sẽ rất kinh khủng nếu người bỏ lỡ yến hội thưởng hoa lần này." Thanh Ngư nói với vẻ không vui.

"Không vấn đề gì." Nhìn bộ dạng khó chịu của Thanh Ngư, Trữ Tuyết Yến bật cười. Nàng đánh một chút rồi dừng lại sau vài giây vì cảm thấy hơi mệt. "Có nhị tỷ rồi. Nàng đã được phủ Hộ quốc tướng quân hứa gả cho Tam Hoàng tử. Ta ... Nếu ta thực sự phải thành thân, ta thà gả cho một dân thường, sống một cuộc sống yên bình. Hy vọng sẽ không có ai bắt nạt chúng ta!"

"Nhị tiểu thư? Ngũ tiểu thư, nếu như Nhị tiểu thư thật sự trở thành Hoàng tử phi, nàng sẽ càng ức hiếp người hơn." Thanh Ngư nhớ lại việc Trữ Ngọc Linh bắt nạt Trữ Tuyết Yến càng thêm phẫn nộ. Trữ Ngọc Linh đã làm rất nhiều điều với Trữ Tuyết Yến, thậm chí còn suýt chút nữa thì giết chết nàng.

"Thanh Ngư, đừng nói nhảm. Nhị tỷ... Dù sao thì tỷ ấy cũng là tiểu thư của phủ Hộ quốc tướng quân... và cũng là tỷ tỷ của ta. Tỷ ấy có thể dạy bảo ta. Những lời đó không được để người ngoài nghe thấy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ ấy." Khuôn mặt của Trữ Tuyết Yến hạ xuống, trầm giọng nói.

Nàng bị tức thở khi vội vàng nói, ngay lập tức ôm miệng ho. Với bộ y phục giản dị, nàng trông càng nhợt nhạt và mỏng mannh hơn. Khẽ nheo mắt, gương mặt tinh xảo của nàng khiến người khác không khỏi thương xót.

Họ đang nói về Trữ ... Ngọc Linh?

Tam hoàng tử đang tiến đến ngay sau rặng tre, cau mày khi nghe thấy điều đó. Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt, trong mắt hiện lên tia tức giận. Không ngờ Nhị tiểu thư của phủ Hộ quốc tướng quân, Trữ Ngọc Linh, lại là một nữ tử độc ác, luôn giả vờ tao nhã trước mặt hắn.

Mẫu phi hắn đã bị nàng ta lừa gạt. Nếu một nữ tử thậm chí còn bắt nạt thân muội muội của mình trở thành phi tử của hắn, tiến vào hoàng tộc thì mọi chuyện sẽ trở nên càng hỗn loạn hơn trong tương lai. Mẫu phi đã nhiều lần nói với hắn rằng Trữ Ngọc Linh rất nhã nhặn và xinh đẹp, là nữ tử hoàn mỹ cho vị trí Chính phi.

Không ngờ cái nàng giỏi lại là diễn xuất và hiểm ác!

"Tiểu thư, nô tì sẽ không nói như vậy nữa ... Người đừng tức giận. Nô tì sẽ không bao giờ nói chuyện Nhị tiểu thư đẩy người xuống sông, vì đố kỵ mà suýt chút nữa khiến người bị chết đuối. Nô tì sẽ ngậm miệng lại. Nô tì mong Nhị tiểu thư có thể thành công trở thành Chính phi của Tam hoàng tử. Có như vậy nàng mới không ở trong phủ bắt nạt người." Thanh Ngư sợ hãi trước tiếng ho liên hồi của Trữ Tuyết Yến. Nàng đỡ Trữ Tuyết Yến dậy, vỗ nhẹ vào tấm lưng thon của nàng, nước mắt lưng tròng nói.

Một lúc sau, Trữ Tuyết Yến mới ngừng ho, lấy khăn tay lau những giọt lệ tuôn ra trong lúc ho. Bây giờ nàng quá yếu, quả thực quá mất sức để đánh được một khúc. Nàng chạm nhẹ vào đàn tranh với những ngón tay thon dài của mình, nhưng trước khi nó phát ra âm thanh, Trữ Tuyết Yến đã cảm thấy mệt. Nàng đành phải vỗ nhẹ lên đàn.

"Thanh Ngư, chúng ta quay về thôi. Ta thực sự không có sức." Trữ Tuyết Yến chật vật đứng dậy, dùng hết sức lực của mình. Nàng liếc nhìn tiểu lộ an tĩnh, âm thầm mỉm cười. Tiểu lộ này dẫn đến chỗ ẩn khuất, rừng trúc tươi tốt che khuất đi tầm nhìn phía trước. Nhưng nàng đã nghe thấy tiếng bước chân.

Xem ra vừa rồi Tam hoàng tử tôn quý đã nghe được những gì bọn họ nói!

"Ân, Tiểu thư, chúng ta lập tức trở về. Người phải nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa khi các hoàng tử chọn phi, người phải đi, nếu không lão Thái phu nhân sẽ không vui." Thanh Ngư cầm đàn tranh, đeo nó lên vai, quan tâm nói khi đỡ lấy Trữ Tuyết Yến. Thực ra, Thanh Ngư cũng hy vọng Trữ Tuyết Yến có thể thành hôn với một phu quân quyền lực. Có như thế, Nhị tiểu thư mới không dám bắt nạt Trữ Tuyết Yến nữa.

Nhìn vẻ mặt đầy hi vọng của Thanh Ngư, Trữ Tuyết Yến nhẹ nhàng cười lắc đầu: "Phủ Hộ quốc tướng quân thật quá không yên bình. Nhưng sống trong gia tộc đế vương... sẽ càng khó khăn hơn cho nữ tử."

"Tiểu thư, nô tì nghe nói Tam hoàng tử rất anh tuấn. Dân chúng trong kinh thành đều nói hắn rất hoà nhã và tuấn lãng. Người không thích hắn sao?" Thanh Ngư cảm thấy Tam hoàng tử rất tốt. Ngũ tiểu thư của mình cũng rất tốt, có lẽ Tam hoàng tử sẽ thích người.

"Thanh Ngư, ngươi nghĩ nhiều rồi!" Trữ Tuyết Yến nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thanh Ngư, cười nói. "Mặc dù Tam hoàng tử anh tuấn, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài của hắn ta. Diện mạo tốt không đại biểu cho nhân phẩm tốt, giống như ..." Đôi mắt đen của Trữ Tuyết Yến đảo quanh như thể nàng đang tìm kiếm một đối tượng tương thích.

Mắt Thanh Ngư đột nhiên sáng rực. "Cũng giống như Nhị tiểu thư. Nàng rất xinh đẹp, nhưng tính tình lại rất xấu."

"Thanh Ngư, ngươi lại thế!" Trữ Tuyết Yến nói.

"Xin lỗi tiểu thư, nô tì sẽ không làm như vậy nữa. Tiểu thư, đi nhanh thôi. Ở đây gió mạnh lắm."

"Được rồi đi thôi!"

Hai chủ tớ chậm rãi bước đi. Khi họ dần xa khuất, Tam hoàng tử bước ra với vẻ mặt u ám, trầm ngâm nhìn bóng lưng của Trữ Tuyết Yến. Hắn đến đây để tránh mặt những nữ tử ra vào sân viện của mình. Lần này, tất cả các gia tộc quyền quý đều bị kích động ngay khi phụ vương hắn, Đương kim Hoàng thượng, thông báo rằng hắn chuẩn bị tuyển chọn phi tử.

Từ sáng sớm, đám tiểu thư đó liên tục đến sân viện. Thỉnh thoảng, có người nói rằng họ đang mệt, muốn vào xin một ít nước. Một số bảo rằng họ bị té ngã, muốn vào viện nghỉ ngơi. Họ có muôn hình vạn trạng lý do. Tam hoàng tử cảm thấy rất phiền phức, không hề có thiện cảm với một ai.

Nhưng không ngờ, lại có một người không muốn gặp hắn. ‘Diện mạo tốt không đại biểu cho nhân phẩm tốt nghĩa là gì? Ý nàng là nhân phẩm của ta không tốt đẹp như vẻ bề ngoài.’ Tam hoàng tử thầm nghĩ. Hắn tức giận khi nhận ra rằng nữ tử xinh đẹp, thông tuệ này không muốn gặp hắn, tránh hắn như tránh rắn độc, bọ cạp độc.

Thêm nữa, vẻ ngoài mỏng manh và yếu ớt của nàng khiến người khác không khỏi thương tiếc.

Trữ Tuyết Yến cuối cùng cũng quay trở về sân viện. Sau khi hai nha hoàn hầu hạ nàng nghỉ ngơi, Lan Trữ đưa cho Trữ Tuyết Yến chén thuốc mà nàng đã sắc trước đó. Sau khi uống xong, Trữ Tuyết Yến nằm xuống, Lan Trữ giúp nàng trùm chăn thật chặt. Cho đến lúc này, Trữ Tuyết Yến mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Thuốc của nàng được kê bởi một sư phụ giỏi y thuật trong Hàn San Tự. Nó thực sự hiệu quả. Sau khi uống vài lần, Trữ Tuyết Yến cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng vì quá yếu nên nàng chưa thể hồi phục ngay. Hôm nay nàng đã đi ra ngoài một lúc lâu nên bệnh đã nặng trở lại.

Lan Trữ sờ lên trán Trữ Tuyết Yến, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. May mắn thay, nàng không bị sốt. Cơ thể của Trữ Tuyết Yến không thể chịu được thêm bất kỳ tổn hại nào. Để được sống sót, Trữ Tuyết Yến, đích nữ trong phủ Hộ quốc tướng quân , đã làm rất nhiều việc, thậm chí còn tự làm tổn thương chính mình. Nghĩ đến điều này, Lan Trữ cảm thấy rất buồn, đôi mắt nàng dần trở nên ươn ướt.

"Lan Trữ, ngươi không cần ở cùng ta. Ta sẽ tốt hơn sau khi ngủ một chút." Trữ Tuyết Yến vỗ vỗ tay Lan Trữ. Nhìn dáng vẻ của Lan Trữ, nàng biết Lan Trữ đang nghĩ lại trải nghiệm của mình trong quá khứ, mỉm cười với nàng.

"Ân." Lan Trữ gật đầu rời đi, âm thầm lau mắt. Đứng ở ngưỡng cửa, nàng hít một hơi thật sâu, thầm quyết tâm: "Bây giờ ta đang bảo vệ cho Ngũ tiểu thư. Nàng cơ trí và can đảm. Nàng sẽ không bao giờ mắc phải những gì nương nàng đã mắc phải. Thảm kịch như vậy sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...