Đích Phi Sách
Chương 14: Tức Giận Giết Chết Ngựa Điên
Tuấn mã giơ cao móng trước, hí vang, Bắc Nhu đứng cạnh xe ngựa bị những gì bất chợt xảy ra dọa đến không kịp phản ứng, Bắc Mục nhíu mày, ôm lấy eo Bắc Nhu, vừa tránh đi, tuấn mã liền đạp xuống nơi Bắc Nhu vừa đứng. Bắc Nhu còn chưa hoàn hồn, tuần mã kia vừa chạm đất liền như phát điên, phóng về phía trước, mọi người nhìn xe ngựa kia đều không khỏi sững sờ. Vừa lúc không nghiêng không lệch xe ngựa nhắm thẳng Chu Tước Môn, mà Chu Tước Môn lúc này đang mở rộng, mấy cung nhân tới tiếp đón mọi người thấy xe ngựa phóng về phía này, đều hoảng sợ tới sắc mặt trắng bệch. Chưa được thông truyền đã tự tiện xông vào Chu Tước Môn, bất kể lý do gì, đều là tội lớn chém đầu. Xe ngựa này... Dường như cùng thời gian, một thân ảnh huyền sắc cũng giục ngựa như bay mà đi, tà khí trong mắt sắc bén nghiêm túc không tả nên lời. Xe ngựa ngày càng gần Chu Tước Môn, Bách Lý Khiên ngồi trên tuấn mã rùng mình, nhưng ngay sau đó khóe miệng cong lên ý cười nhẹ, Bách Lý Vũ và Bắc Lăng muốn ngăn cản sao? Nhưng khoảng cách đó... A! Hôm nay hôn sự làm gã chán ghét sợ là không cần gã lo lắng cũng tự động giải trừ. Hừ! An Cửu nàng không còn mạng, xem nàng gả cho gã thế nào! Bách Lý Khiên nhìn xe ngựa kia, đôi mắt hung ác để lộ tia khoái ý. Trên xe ngựa, An Cửu nhíu mày, nhớ tới lời Bắc Nhu vừa nói. "Những người khác nếu chưa được thông truyền mà vào Chu Tước Môn, chắc chắn sẽ bị chém đầu!" Chém đầu? Nàng vừa mới trọng sinh, còn chưa muốn chết! Mắt thấy càng ngày càng gần Chu Tước Môn, An Cửu nghiến răng: "Hồng Linh, ngươi giữ chặt, đừng để bản thân rơi ra ngoài." "Tiểu thư..." Hồng Linh vịn lấy bệ cửa sổ bên kia, sợ hãi, lại thấy nàng đột nhiên xông ra ngoài, hoảng sợ kêu, "Tiểu thư..." Tiểu thư muốn làm gì? An Cửu vén màn, vững vãng đứng ngoài xe ngựa, khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập sát khí. Thấy nàng đột nhiên xuất hiện ngoài xe ngựa, mọi người đều cả kinh, đồng loạt hướng về thân ảnh gầy yếu này, nàng... Nàng muốn làm gì? "Cửu Nhi, muội đừng sợ!" Bắc Lăng cao giọng muốn trấn an An Cửu, trong lòng lại vô cùng nôn nóng, hận không thể giục ngựa của mình nhanh hơn, nếu An Cửu thật sự xông vào cánh cổng kia... Nghĩ đến hậu quả, sắc mặt Bắc Lăng càng trầm xuống. Bách Lý Vũ cũng nhíu mày, tốc độc nhanh như vậy, trong đầu chỉ có một ý niệm, không thể để An Cửu chết! Xe ngựa chạy ngày càng nhanh nhưng lòng An Cửu lại càng bình tĩnh, đột nhiên nhảy lên, nháy mắt tiếp theo vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Bách Lý Khiên ở một nơi khác chứng kiến tất cả không khỏi sững sờ. Bách Lý Vũ nhìn nàng cũng khó nén kinh ngạc, nàng muốn chế phục con ngựa này sao? Nhưng ngựa đã nổi điên, đảo mắt nhìn về Chu Tước Môn, thấy An Cửu nhổ cây trâm trên đầu xuống, Bách Lý Vũ giật mình, trong nháy hiểu được ý đồ của nàng, lập tức rút bội kiếm bên hông quăng qua, hét lớn: "An Cửu, đón lấy!" An Cửu lập tức bắt được trường kiếm, nắm chặt trong tay, mọi người ở đây đều kinh ngạc, nàng... Muốn giết ngựa? Nhưng một nữ tử gầy yếu như vậy, giờ phút này thứ nàng đối diện là một con ngựa điên, dù có lòng, sợ là nàng cũng không làm được. A! An Cửu này đúng là đánh giá bản thân cao quá rồi! Bách Lý Khiên hừ một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo An Cửu, hắn thật muốn xem nàng sẽ hấp hối giãy giụa thế nào! Mắt thấy xe ngựa ngày càng gần Chu Tước Môn, bốn mươi mét... Ba mươi mét... Gần... Càng gần... An Cửu ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt càng hung ác, đột nhiên giơ tay chém xuống. Con ngựa kia đau đớn hí vang, lập tức im bặt, dưới sự chứng kiến của mọi người, ngựa điên dừng lại, máu tươi trào ra. Một màn này, mọi người đều sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. An Cửu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự việc còn chưa xong, thân thể cao lớn lảo đảo sắp đổ. Bắc Lăng gần An Cửu nhất hoàn hồn, lao tới bắt lấy An Cửu, An Cửu bị lực đạo kia kéo theo, cùng Bắc Lăng bay lên bầu trời, thời điểm đáp xuống đất, con ngựa phía sau cũng ngã xuống. Oành một tiếng khiến người ở đây bừng tĩnh, con ngựa ngã dưới đất cách Chu Tước Môn chỉ có một mét! Mà nữ tử kia... Mọi người nhìn lại, dường như không tin, nữ tử vừa giết ngựa điên kia thế mà hoàn hảo đứng ở đó. Gương mặt lạnh lùng của Bách Lý Khiên càng âm trầm, hình ảnh vừa rồi không ngừng xoay quanh trong đầu gã, một khắc An Cửu giơ tay chém xuống, dường như có một bàn tay bóp chặt yết hầu gã, gã không ngờ rằng nàng thật sự giết chết ngựa điên. An Cửu... Ánh mắt Bách Lý Khiên khóa chặt thân ảnh kia, sắc mặt thay đổi. "Đa tạ!" An Cửu mỉm cười với Bắc Lăng, vừa rồi nếu không có ý, nàng nhất định đã ngã xuống cùng ngựa. Bắc Lăng giật mình, hoàn hồn, nghĩ tới pha mạo hiểm vừa rồi, giận dữ: "Muội có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Giết ngựa? Nếu không thể một đao mất mạng sẽ khiến ngựa càng nổi điên hơn, mạng nhỏ của muội sẽ không còn nữa!" "Nếu ta không giết nó, đợi nó xông vào cánh cửa kia, ta cũng chỉ có một con đường chết!" Bắc Lăng nhấp môi, vừa mừng vừa tức, không biết nói nàng thế nào. An Cửu nhìn trường kiếm dính đầy máu trong tay, ngước mắt nhìn Bách Lý Vũ cưỡi ngựa đi tới, khẽ cười: "Cũng phải đa tạ Vũ vương gia." "Ngươi dùng có vẻ rất thuận tay." Bách Lý Vũ nhướng mày, trong đôi mắt tà khí có vài phần thưởng thức, "Đây là bội kiếm năm đó phụ vương để lại cho ta, hôm nay thế mà để người dùng giết ngựa, lão nhân gia ở trên trời có linh thiêng nếu biết, sợ là sẽ từ dưới mồ nhảy ra liều mạng với ta." "Hôm nay đa tạ hai người, hôm nào ta mời hai người uống rượu!" An Cửu vừa dứt lời, hai nam nhân đều ngẩn ra, sắc mặt trở nên quái dị. Nàng không khỏi nhíu mày, chỉ là mời uống rượu mà thôi, thái độ của bọn họ là gì đây? "Không bằng đêm nay đi, để lâu, sợ ngươi đổi ý!" Bách Lý Vũ đưa tay lấy lại bội kiếm trong tay An Cửu, ném cho thị vệ phía sau, chắp tay sau lưng, nghênh ngang đi về phía Chu Tước Môn. Để lại An Cửu nhìn theo bóng dáng hắn, ánh mắt tà khí vừa rồi khiến nàng nhất thời cảm thấy tê dại, giống như trong lúc vô tình đã rơi vào bẫy của người nào đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương