Đích Phi Sách

Chương 51: Lửa Lớn Bất Ngờ



Mai phu nhân sai người dọn hai chỗ ngồi, Bắc Sách và Bách Lý Vũ vào vị trí, lực chú ý của mọi người lập tức dồn về chuyện gia pháp khi nãy.

Mấy gia đinh vẫn đứng vây quanh An Cửu, từ lúc Bắc Sách ngồi xuống, ánh mắt ưu nhã kia chỉ lướt qua An Cửu một chút rồi nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt, nhưng còn Bách Lý Vũ, đôi mắt tà khí không ngừng đánh giá nàng, bộ dáng cười như không cười, rất bất cần đời.

"Vừa lúc Bắc thế tử và Vũ vương gia ở đây, xin hai vị làm chủ." Lão phu nhân cao giọng, thái độ đã không còn thịnh nộ như vừa rồi, nhưng tàn nhẫn trong ánh mắt chỉ có nhiều hơn.

Bà ta không ngốc, hai vị quý nhân này sẽ không vô duyên vô cớ tới Quốc Công phủ.

Lão phu nhân nhìn An Cửu, gương mặt giống hệt người nọ vô cùng chói mắt.

An Cửu này không chủ kế tục bộ dáng và thần thái của người nọ, ngay cả thủ đoạn của hồ ly tinh cũng được ả ta chân truyền!

Năm đó, không phải ả cũng được rất nhiều quý nhân theo đuổi sao? Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, dù ở đâu cũng là người chói mắt nhất.

Nhưng như thế thì sao? Ả rốt cuộc vẫn chết trước bà, mà An Cửu trước mặt này... Lão phu nhân hừ lạnh trong lòng một tiếng, nếu nàng dám đánh Thanh Nhi, nàng sẽ không có kết cục tốt.

"Đúng, nương nói đúng, hai vị quý nhân sẽ không thiên vị bên nào cả." Mai phu nhân hùa theo, khi nói chuyện liếc nhìn Tô di nương ngồi trong bữa tiệc.

Mai phu nhân vừa dứt lời, Tô di nương liền đứng dậy đi đến giữa đại sảnh, quỳ xuống, cao giọng: "Lão phu nhân, lão gia, nhân dịp hôm nay mọi người đều ở đây, thiếp cũng có một chuyện nhờ mọi người làm chủ."

"Nàng thì có chuyện gì? Sương Nhi của nàng cũng bị đánh sao?" Diệp Hi nhíu mày hỏi.

Mọi người ở đây đều ngẩn ra.

Tô di nương bật khóc: "Lão gia minh xét, tính tình Sương Nhi nghịch ngợm lão gia cũng biết, nó chẳng qua mạo phạm Đại tiểu thư một chút, Đại tiểu thư liền kéo nó tới Giới Luật Đường xử trí, hiện tại miệng Sương Nhi toàn là thương tích, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, hiện tại bộ dáng đó hoàn toàn bị hủy rồi."

"Nàng nói cái gì?" Diệp Hi đứng bật dậy, tức giận quát, "An Cửu? Lại là An Cửu! Chỉ một An Cửu, dám coi Quốc Công phủ ta không ra gì sao?" Diệp Hi thịnh nộ nhìn An Cửu, "Ngươi còn gì để nói?"

"Có!" An Cửu không nhanh không chậm đáp lại, "Ta đương nhiên có chuyện để nói, ta quả thật đã xử trí Diệp Sương, cũng đánh Diệp Thanh, có điều không nghiêm trọng như Tô di nương và Tần phu nhân nói, nếu chỉ dựa vào lời họ nói mà dùng gia pháp với ta, hai vị quý nhân ở đây, không khỏi cười chê Quốc Công phủ."

Diệp Hi nhíu mày, thoáng nhìn qua Bắc Sách và Bách Lý Vũ: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ít nhất cũng phải gọi hai 'người bị hại' kia tới, xem ta rốt cuộc đánh họ thành bộ dáng gì, rồi mới định tội ta, không phải sao?" Khóe miệng An Cửu cong lên, một chút cũng không hoảng loạn, một câu 'chỉ mạo phạm Đại tiểu thư một chút' của Tô di nương liền phủi sạch hành động của Diệp Sương, nhưng An Cửu nàng không dễ bị lừa gạt như vậy!

"Cũng đúng, nếu không rõ ràng mọi việc đã định tội, oan uổng người ta thì phải sao đây? Bắc thế tử, ngươi nói xem?" Bách Lý Vũ lên tiếng, hoàn toàn không sợ thiên hạ đại loạn.

Ngay lập tức, mọi người đều nhìn Bắc Sách, Bắc Sách chỉ ưu nhã uống rượu, không nói một câu.

Vị quý nhân này trầm mặc càng khiến Diệp Hi không dám chậm trễ, Bắc thế tử cao thâm khó đoán, tuy ông ta không thấu y, nhưng nghĩ tới 'chuyện quan trọng' mà y vừa nói, ông ta càng cẩn thận.

Trầm mặc một hồi, cuối cùng Diệp Hi cũng cao giọng phân phó: "Người đâu, đi mời Tam tiểu thư và Đại thiếu gia..."

Tần phu nhân nức nở: "Lão gia... Thanh Nhi... Thanh Nhi đang nằm trên giường, ngay cả đi lại cũng không thể, sao có thể gọi nói tới đây? An Cửu rõ ràng biết Thanh Nhi không thể tới, cho nên mới đưa ra yêu cầu này để làm khó dễ!"

Làm khó dễ? An Cửu nhìn Tần phu nhân, sau đó nhìn qua Mai phu nhân và Diệp Liên Y, bọn họ tuy rằng chỉ hoảng loạn giây lát nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của nàng.

A, rốt cuộc là nàng làm khó dễ, hay Diệp Thanh có vấn đề?

An Cửu mỉm cười: "Nếu Tần phu nhân đã nói thế, ta đây không làm khó dễ nữa, chúng ta tới Tùng Lâm Uyển của Diệp Thanh một chuyến cũng được."

"Việc này..." Tần phu nhân vội ngăn cản, "Thanh Nhi..."

"Sao hả? Tần phu nhân vẫn cảm thấy không ổn sao?" An Cửu lạnh lùng cắt ngang, "Sao vẫn không ổn nhỉ? Chẳng lẽ Đại thiếu gia có điều gì không thể để người ngoài nhìn thấy sao?"

"Không, sao có thể? Thanh Nhi của ta có gì phải giấu giếm?" Tần phu nhân cao cằm, nhưng vừa dứt lời liền phát hiện bản thân đã trúng kế của An Cửu, muốn vãn hồi nhưng nàng không cho bà ta cơ hội.

"Được, nếu không có vì, vậy chúng ta đi, lão phu nhân xưa nay yêu thương tôn tử, Đại thiếu gia lại là trưởng tôn, để lão nhân gia nhìn một cái cũng yên tâm hơn, không phải sao?" An Cửu khẽ cười, nàng chính là chờ lời này của Tần phu nhân!

Tần phu nhân cắn môi, hoảng sợ nhìn Mai phu nhân, thấy Mai phu nhân thản nhiên trấn định, bà ta cũng an tâm một chút. Nếu cản không được, vậy thì không cần cản, may mà phu nhân suy nghĩ chu toàn, sớm có phòng bị, bộ dáng Thanh Nhi lúc này cho dù mọi người đi xem cũng không nhìn ra manh mối.

"Lão phu nhân, lão gia, hai vị quý nhân có cần đi xem thương thế của Thanh Nhi không?"

"Cần, đương nhiên cần!" Không đợi ai có phản ứng, Bách Lý Vũ đã đứng dậy, nhướng mày nhìn Bắc Sách, "Thế tử, ngươi đi không?"

Bắc Sách buông chén rượu trong tay xuống, ưu nhã đứng dậy. Mọi người đều sửng sốt, Bắc thế tử... Cũng đi sao?

Chính Diệp Hi cũng giật mình, Bắc thế tử xưa nay không thích quản chuyện của người khác, nhưng lần này lại để bụng, xem ra, chuyện này ông ta phải xử lý cho tốt!

Mai phu nhân đề cao cảnh giác, vì sự việc liên quan đến An Cửu, nên Bắc thế tử mới quan tâm thế sao?

Xem ra dự cảm của bà ta không sai, Bắc thế tử này quả nhiên tới giúp An Cửu!

Nghĩ đến kế hoạch của mình, mỗi một phân đoạn đều thiên y vô phùng, nhưng đối mặt với Bắc Sách, bà ta chỉ có thể cẩn thận hơn.

Mai phu nhân đang nghĩ thế, Diệp Hi cũng đã đứng dậy: "Một khi đã thế, vậy tất cả tới Tùng Lâm Uyển trước, quản gia, sai người thắp sáng hết tất cả đèn trong phủ, đừng dể quấy nhiễu tầm mắt của quý nhân."

"Vâng." Quản gia nhận lệnh lui xuống, không bao lâu, hạ nhân đã thắp sáng đèn, cả Toàn Quốc Công phủ đèn đuốc sáng trưng.

Đoàn người lúc này mới rời khỏi đại sảnh đi về phía Tùng Lâm Uyển của Diệp Thanh, nhưng vừa đến hậu hoa viên, phía trước truyền đến một trận ầm ĩ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sương khói mịt mù.

"A, cháy..." Có người kêu lên, "A, hình như là hướng của Tùng Lâm Uyển..."

Mọi người sửng sốt, hướng Tùng Lâm Uyển cháy? Vậy... Vậy... Tần phu nhân cả kinh: "Thanh Nhi... Thanh Nhi còn ở Tùng Lâm Uyển!"

Dứt lời, mặc kệ tất cả, Tần phu nhân vội vàng chạy về phía Tùng Lâm Uyển, để lại mọi người ở đây đều mang thần sắc ngưng trọng, đặc biệt là Mai phu nhân. Cháy? Tùng Lâm Uyển sao lại cháy?

Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì sao?

Mai phu nhân theo bản năng nhìn An Cửu, chỉ thấy An Cửu vô cùng bình tĩnh.

An Cửu... An Cửu dẫn dụ mọi người tới Tùng Lâm Uyển, chẳng lẽ ngọn lửa này là nàng ta... Nhưng nàng ta đang tính toán cái gì?

Mai phu nhân nhíu mày, An Cửu này đúng là không thể khinh thường.

"Mọi người còn ngây ra đó làm gì? Mau đi dập lửa!" Mai phu nhân còn đang suy nghĩ, giọng của An Cửu vang lên, không nhanh không chậm nhắc nhở mọi người vẫn còn sững sờ ở đây.

"Đúng vậy, mau đi dập lửa, Thanh Nhi... Trưởng tôn của ta không thể gặp chuyện." Lão phu nhân hoàn hồn, gấp gáp đi về phía Tùng Lâm Uyển.

Mọi người có phản ứng lại, lập tức đi về phía trước.

Trong bóng đêm, đúng phương hướng của Tùng Lâm Uyển, thế lửa ngày càng lớn, từ ánh sáng mỏng manh, khi mọi người tới nơi, thế lửa kia đã chiếu rọi một vùng, khiến người nhìn không khỏi kinh hãi.

"Thanh Nhi... Thanh Nhi, trưởng tôn của ta... A..." Lão phu nhân nhìn thế lửa kia, cả người lảo đảo, ngã dựa vào thị nữ bên cạnh.

"Nương..."

"Lão phu nhân..."

Nơi này càng trở nên hoảng loạn, lão phu nhân đột nhiên nắm lấy tay Diệp Hi, lạnh lùng nói: "Con mau đi cứu Thanh Nhi, mau đi cứu, trả trưởng tôn cho ta..."

Diệp Hi và thê thiếp Quốc Công phủ nhìn thế lửa phía trước đều không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Lửa lớn như vậy, ai dám đi cứu?

Hơn nữa lửa đã cháy hồi lâu, Đại thiếu gia không thể xuống giường, trốn cũng không thể trốn, chỉ sợ sớm đã hóa thành tro tàn trong lửa lớn này.

Ngay cả Mai phu nhân và Diệp Hi nhìn lửa lớn kia, sắc mặt cũng trắng bệch.

"Kẻ phóng hỏa đáng chết, muốn thiêu chết tiểu gia ta sao? Nếu không phải tiểu gia ta chân cẳng linh hoạt, sợ là đã bị thiêu chết, tìm, tìm cho ra, nhất định phải tìm cho ra kẻ phóng hỏa, xem tiểu gia ta có lột da rút gân hắn không!"

Trong thế lửa hừng hực, một giọng nói bá đạo truyền đến, tiếp theo xuất hiện một thân ảnh hùng hùng hổ hổ.

"Thanh... Thanh Nhi..." Không chỉ những người khác, ngay cả lão phu nhân cũng thấy rõ người nọ, đó... Đó còn không phải là trưởng tôn Diệp thanh của bà sao?

Nhất thời, lão phu nhân hưng phấn xông lên, nhưng lại có vài người, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Nương..." Diệp Liên Y nhìn Mai phu nhân, phát hiện trong mắt Mai phu nhân đã bị bóng đêm bao trùm.

Diệp Thanh... Đúng là làm hỏng việc lớn!

Gã sao có thể xuất hiện trước mặt mọi người như vậy?

An Cửu quan sát phản ứng của hai người nọ, lại nhìn Diệp Thanh đang nhảy nhót tung tăng, cười lạnh.

"Đại thiếu gia đúng là có tinh thần, không phải nói mạng sắp không còn sao? Bộ dáng này thật khiến người ta nghi hoặc." An Cửu lên tiếng, trong ánh lửa, đôi mắt tà ác dị thường lóa mắt.

Lần này thú vị rồi, nàng thật muốn xem, hiện tại, bọn họ còn gì để nói không!
Chương trước Chương tiếp
Loading...