Đích Phi Sách
Chương 92: Tự Định Chung Thân, An Cửu Điên Cuồng Trả Thù 2
Nhìn nơi thân ảnh kia biến mất, lại quay đầu nhìn cái giường, nếu sớm biết y cho rằng tối qua là mơ, vậy tối qua, nàng đã không nghe mấy lời xứng đáng đối đãi tốt hơn linh tinh đó, cứ gạo nấu thành cơm, y tóm lại vẫn phải chịu trách nhiệm với mình, không phải sao! Có điều, tương lai vẫn còn dài! An Cửu bình tĩnh trở lại, ấn nút khởi động cơ quan, vách tường như tối hôm trước mở ra, An Cửu ra ngoài, trong Lưu Li Hiên vẫn nhàn nhạt mùi hương u lan. An Cửu biết, Bắc Sách đã không còn ở ở trong Bắc Vương phủ, vì thế trực tiếp rời đi. Hồng Linh đợi bên ngoài cả đêm, thấy An Cửu ra tới, liền chạy tới đón tiếp: "Tiểu thư, nô tỳ hình như vừa nhìn thấy Bắc thế tử." "Ừ, ta biết." "Tiểu thư biết? Vậy tối hôm qua..." Hồng Linh nhìn An Cửu, bỗng nghĩ tới gì đó, nhưng nhanh chóng theo bản năng đập tan ý niệm này, vừa rồi lúc Bắc thế tử ra ngoài, sắc mặt không tốt, chỉ sợ hai người... Hồng Linh đang suy tư, An Cửu đã ra khỏi Huy Âm Điện. Hồng Linh hoàn hồn, vội đuổi theo, cùng An Cửu trở về Tấn Quốc Công phủ. Mới vào cổng lớn Tấn Quốc Công phủ, An Cửu liền bắt gặp Diệp Thanh vội vã dạo bước ngoài đại sảnh, vừa thấy An Cửu, sắc mặt gã càng thêm khó coi. "A, Đại tiểu thư mới sáng sớm đã từ ngoài phủ trở về, tối hôm qua không biết đã làm gì nữa!" Diệp Thanh chanh chua nói, có lẽ vì chuyện khế nhà và khế đất khiến gã bực bội, mượn thời điểm gặp An Cửu, trút toàn bộ lửa giận ra. Đêm qua, gã đã suy nghĩ cả đêm, tìm đến mấy công tử ngày thường khá thân thiết, nhưng nhắc tới chuyện mượn bạc, những kẻ đó đều tránh còn không kịp. Nếu gã không mượn được bạc, tòa nhà này sẽ mất, nghĩ vậy, Diệp Thanh mới hạ quyết tâm tới đây chờ cha ra cửa, mở miệng xin bạc. An Cửu nhíu mày, nghĩ đến độc trên người Bắc Sách, kẻ hạ độc kia thật sự đáng giận, nếu để nàng tìm được, nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn kẻ đó, tâm trạng đang bực bội, giờ phút này lại đụng phải Diệp Thanh. An Cửu lạnh giọng: "Đại thiếu gia lại làm ra chuyện gì sợ người ta biết hả?" Có lẽ chột dạ, Diệp Thanh ngẩn ra, ngay sau đó hất cằm cao giọng: "Tiện nhân nhà ngươi, chuyện của bổn thiếu gia liên quan gì tới ngươi!" "Vậy chuyện của ta liên quan tới ngươi à?" "Ngươi..." Diệp Thanh còn chưa nói hết, đúng lúc này, Diệp Hi từ chính sảnh đi ra, trông thấy An Cửu, theo bản năng nhíu mày, trầm giọng: "Chuyện gì mà ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì!" "Cha, nữ nhân này... Không, không có gì cha, nhi tử không hiểu chuyện, Đại ỷ giáo huấn con, nhi tử khiêm tốn nghe lời, cha không cần nhọc lòng." Thái độ Diệp Thanh đột nhiên thay đổi, ngay cả An Cửu cũng kinh ngạc. An Cửu nhàn nhạt liếc nhìn hai người, không nói gì thêm, vòng qua, trực tiếp đi về phía Thanh Ninh Tiểu Trúc. Nhưng, Diệp Thanh đột nhiên thay đổi thái độ vẫn khiến An Cửu cảm thấy kỳ lạ, khiêm tốn nghe lời sao? Diệp Thanh kia không phải kẻ như vậy! "Chú ý động tĩnh của Diệp Thanh, bất cứ động tĩnh gì cũng phải bẩm báo với ta." Về Thanh Ninh Tiểu Trúc, An Cửu phân phó Nam Minh. "Vâng." Nam Minh lĩnh mệnh. An Cửu trầm mặc một lát, lại lên tiếng: "Ngươi đi nói với Lẫm thiếu chủ, ta muốn tìm y giả và người dùng độc giỏi nhất thiên hạ." Nam Minh nhìn An Cửu, có hơi kinh ngạc, chung quy vẫn lĩnh mệnh như trước: "Vâng, chủ tử." Trong Tấn Quốc Công phủ hết sức an bình, nhưng không ai biết, một hồi đại biến đang chuẩn bị tới. Diệp Thanh qua loa có lệ với Diệp Hi xong, về phòng, nhốt mình trong phòng suốt một ngày, giống như đang tính toán cái gì đó, mãi đến khi màn đêm buông xuống, thân ảnh kia mới lặng lẽ ra ngoài, lén lút đánh giá xung quanh Thanh Ninh Tiểu Trúc. Ngày thứ hai, Diệp Thanh lại ra ngoài, hành tung rất cẩn thận, tới chiều lúc hồi phủ, sắc mặt dào dạt đắc ý. Nam Minh bẩm báo mọi động tĩnh của Diệp Thanh với An Cửu, trong căn phòng ấm áp, An Cửu tùy ý thưởng thức một món đồ, trong ánh mắt thâm trầm lộ ra một tia quỷ dị. "Vậy sao? A, dò xét địa hình, tìm sự giúp đỡ, Diệp Thanh này muốn làm gì đây?" An Cửu lẩm bẩm, híp mắt, cảm thấy vô cùng hứng thú, nếu việc này nàng cũng đoán không ra, vậy thì quá ngu ngốc, không phải à? "Chẳng lẽ gã gió cùng rứt giậu, không thể xin Diệp Quốc Công bạc, liền muốn đi trộm?" Nam minh thử hỏi, vậy cũng không thể để thành công, dù sao, thứ chủ tử muốn chính là khế đất và khế nhà chứ không phải tiền chuộc của Diệp Thanh. "Đúng vậy, là chó cùng rứt giậu, có điều, không phải trộm bạc của Diệp Hi." An Cửu lạnh giọng, "Ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, gã muốn ra tay, chỉ có thể là đêm nay. Xem ra đêm nay, Thanh Ninh Tiểu Trúc của chúng ta sẽ không thái bình!" Thanh Ninh Tiểu Trúc? Ý của chủ tử là, Diệp Thanh muốn trộm đồ của Thanh Ninh Tiểu Trúc sao? Trong Thanh Ninh Tiểu Trúc có đồ hoàng cung ban thưởng, còn cả lễ vật Bắc thế tử đưa tới, rất nhiều thứ đều có giá trị liên thành, Diệp Thanh kia thế mà... Dám động tâm tư lên đầu chủ tử? "Chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tăng cường phòng bị, Diệp Thanh kia đừng hòng tới gần Thanh Ninh Tiểu Trúc." An Cửu lại nhíu mày: "Không, chẳng những không cần tăng cường phòng bị, chúng ta còn phải tạo thuận lợi cho gã." Nam Minh giật mình: "Chủ tử, người định..." Dẫn quân vào cuộc? An Cửu nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nam Minh, cười ha ha: "Không sai, cơ hộ tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ lỡ, nếm đêm nay Thanh Ninh Tiểu Trúc của chúng ta không thể thái bình, như vậy, đương nhiên phải khiến cả quốc công phủ cùng náo nhiệt!" Nam Minh nhếch môi: "Vâng, chủ tử, thuộc hạ đã biết nên làm gì rồi!" Xem ra, Tấn Quốc Công phủ e rằng sẽ sớm nổi sóng lớn cuồng phong, mà lúc này, Diệp Hi cùng lão phu nhân chỉ sợ vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm dần ập tới! Có điều, dù bọn họ phát hiện, chủ tử cũng sẽ không cho họ có bất cứ cơ hội trở mình nào! Màn đêm buông xuống, trong Thanh Ninh Tiểu Trúc, hôm nay tắt đèn sớm, trong bóng tối, mấy hắc y nhân đột nhập Tấn Quốc Công phủ, sau đó được người dẫn đường, trực tiếp tới bên ngoài Thanh Ninh Tiểu Trúc. Mấy người họ ai nấy đều linh hoạt, vừa nhìn liền biết là dân chuyên nghiệp, sau khi trèo tường, mỗi người chưa ra mỗi hướng thổi thuốc mê vào từng phòng, chuẩn bị ra tay. Lại không phát hiện trên nóc nhà, một nam nhân quan sát hết tất cả động tĩnh, ánh mắt khinh thường kia trong bóng đêm càng thêm quỷ dị. "Ở đây, tìm ở đây trước, đây là phòng của nữ nhân đó, đồ Bắc thế tử đưa tới hẳn đều ở đây, nhớ kỹ, cầm được đồ, chúng ta đi ngay, các ngươi đừng có thấy hơi tiền mà nổi máu tham, tất cả đều là đồ của ta, ta đã hứa trả các ngươi một khoản lớn, đã nhớ kỹ chưa?" Giọng nói kia cố tình đè thấp, nếu không lo những kẻ này thấy hơi tiền nổi máu tham, gã mới không mạo hiểm như vậy, chỉ cần chờ bọn họ hoàn thành việc này là được. Có thể chuộc lại khế đất và khế nhà hay không, phải xem chuyện đêm nay. Hừ, An Cửu kia, gã sớm đã hận đến ngứa răng, trộm đồ từ chỗ nàng đúng là không thể tốt hơn. Nghĩ đến gương mặt kia, con ngươi Diệp Thanh xẹt qua một tia sắc bén. Đợi lát nữa đi vào, gã nhất định sẽ hủy hoại gương mặt đó! Diệp Thanh thầm tính toán, cẩn thận đẩy cửa vào, chỉ huy đồng bọn: "Các ngươi, mau lục soát!" Những kẻ kia nghe phân phó xong, nương theo ánh trăng, mua chóng tìm kiếm. Diệp Thanh nhìn về phía giường, ánh mắt trở nên thâm độc, chậm rãi tiến lên trước, dưới ánh trăng nhàn nhạt mơ hồ có thể nhìn ra đó là An Cửu. "A, thật không ngờ ngươi thế mà cũng có ngày rơi vào tay tiểu gia ta, lần trước, ngươi đánh ta, lần này, ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù!" Diệp Thanh nghiến răng, rút chủy thủ ra, "Ai cũng nói An Cửu ngươi mệnh tốt, đầu tiên là được Hoàng Hậu coi trọng, quyết định ngươi là Thái Tử Phi tương lai, Thái Tử Phi này làm không được, lại được Bắc thế tử coi trọng, a, đúng là đáng giận, dù là cái nào cũng đều vinh hoa phú quý, tiện mệnh nhà ngươi nào xứng có được hả? Hừ, ta thật muốn xem, không có gương mặt này, Bắc thế tử kia có lui hôn không, xem ngươi còn có thể trèo cao lên ai!" Diệp Thanh càng nói càng hưng phấn, tay cầm chủy thủ đâm xuống, nhưng nháy mắt tiếp theo, hai mắt nữ nhân vốn đang nắm chặt bỗng mở ra, ánh mắt kia như đao kiếm khiến Diệp Thanh rét run, còn chưa kịp hoàn hồn, chủy thủ trong tay đã bị cướp lấy. An Cửu... Không hôn mê? Trong đầu vừa toát lên ý niệm đó, chủy thủ vừa bị cướp đi xoay tròn trước mắt, nháy mắt tiếp theo đã kề trên mặt gã, hơi thở lạnh băng khiến Diệp Thanh lập tức tỉnh táo lại. "A... Tha... Tha mạng..." Cùng lúc đó, những kẻ khác tìm kiếm trong phòng cũng cả kinh, còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện thế nào, ngoài cửa sổ, mấy hắc y nhân phá cửa xông vào, ngay sau đó, một trận tay đấm chân đá, tiếng kêu rên không dứt. Nhất thời, vô cùng náo nhiệt. "Chủ tử, đều đã chế phục." Trong bóng đêm, một người lên tiếng, ngay lập tức, cả căn phòng lập tức sáng lên. An Cửu nhìn Diệp Thanh bị dọa tới run lên bần bật, cười khinh thường: "Nhìn ngươi xem, tìm một đám phế vật tới Thanh Ninh Tiểu Trúc của ta trộm đồ, ngươi xem bọn họ đi..." . ngôn tình hàiAn Cửu cầm chủy thủ vỗ vỗ mặt Diệp Thanh, Diệp Thanh không dám nói gì, lập tức thay ngón tay của nàng nhìn qua, mấy người gã tìm tới, toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất, miệng phun ra máu, hoặc là cả người run rẩy. Lập tức, Diệp Thanh càng rét run, những người đánh mấy kẻ đó... Gã theo bản năng nhìn mấy hắc y nhân đứng trước phòng, ai nấy đều thân thể cường tráng, khiến chân gã lập tức mềm nhũn. "Sao hả? Sợ rồi? Sợ cái gì chứ? Diệp Thanh ngươi dám trộm đồ của Thanh Ninh Tiểu Trúc ta, lá gan như vậy sao có thể biết sợ?" An Cửu từ trên giường đi xuống, mỉm cười, nhưng ý cười nguy hiểm kia lại khiến người ta phải rùng mình. "Ngươi... Sao ngươi lại biết..." "Sao ta lại biết? Hỏi rất hay! Đáp án ta sẽ từ từ nói ngươi biết, có điều, hiện tại... Chúng ta nên tính sổ với nhau trước mới đúng." "Ta... Ta chưa làm gì ngươi cả, ta cũng không trộm đồ của Thanh Ninh Tiểu Trúc của ngươi, chúng ta có gì để tính sổ?" Diệp Thanh cuống quít nhìn An Cửu, ý cười trên mặt kia dường như còn đáng sợ hơn chủy thủ kề trên mặt mình. Không biết vì sao, gã lại cảm thấy bất an, bản thân rơi vào tay An Cửu đúng thật không phải chuyện tốt gì! Gã nên làm gì đây? An Cửu híp mắt: "Tính sổ gì sao? Ngươi quên rằng bản thân vừa muốn làm gì ta hả?" Vừa định làm gì nàng? Diệp Thanh nghĩ tới hành động của bản thân khi nãy... Gã muốn hủy gương mặt của nàng, nàng định tính món nợ này sao? "Không..." Diệp Thanh theo bản năng mở miệng, trong mắt chứa đầy sợ hãi. Nhưng gã còn chưa kịp cầu xin, nháy mắt tiếp theo, An Cửu đã vung tay, chủy thủ trong tay nàng lưu loát xẹt qua mặt gã, từ khóe mắt trái đi xuống tới hàm dưới, phụt một tiếng, máu tươi trào ra. An Cửu cười lạnh: "Món nợ giữa chúng ta, cùng món nợ của Diệp gia, đều phải tính!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương