Đích Thê Tại Thượng

Chương 15



Cố Thanh Trúc kiểm tra từng cây dao một, thấy có một số vấn đề bèn nói với tiểu nhị đang đứng sau quầy: "Mấy cái này ta cảm thấy cầm không thuận tay lắm, ngươi báo với sư phó sửa lại chút đỉnh, như cái này này, chỗ này hình như bị lõm."

Tiểu nhị cẩn thận nghe Cố Thanh Trúc dặn dò, không dám chậm trễ chút nào, Cố Thanh Trúc thấy hắn thận trọng, cảm thấy quả thật yêu cầu của mình cũng hơi làm khó người ta, liền nói: "Phiền ngươi rồi, ta sẽ đi thanh toán ngay, đồng thời sẽ đưa thêm cho sư phó hai mươi lượng, nhưng phải sửa lại đúng ý ta đó."

Đối với người giỏi, trước giờ Cố Thanh Trúc chưa từng keo kiệt.

Ai ngờ tiểu nhị lại từ chối nói: "Tiểu thư khách sáo rồi, ta không thể lấy tiền của ngài được, còn về hàng thì ngài muốn sửa thế nào thì chúng ta sẽ làm làm thế đó, sửa mấy lần cũng được."

Cố Thanh Trúc sửng sốt: "Không lấy tiền?"

Tiểu nhị cười to, muốn đóng hộp gấm lại thì Cố Thanh Trúc đè cái hộp xuống: "Ngươi nói rõ cho ta, buôn bán mà không lấy tiền là sao?" Cố Thanh Trúc không có thói quen lợi dụng người khác, việc gì cũng phải rõ ràng đâu ra đó.

Tiểu nhị hơi khó xử, không biết giải thích với Cố Thanh Trúc thế nào, Cố Thanh Trúc cũng cảm thấy kì kì nên càng không chịu buông tay, hai bên giằng co một hồi thì một giọng nói cất lên từ lầu hai khiến cho Cố Thanh Trúc nhăn mày: "Rượu gặp tri kỉ, tri âm khó cầu, ít thấy cô nương nào thích những vật như vậy nên tại hạ muốn tặng cho cô nương."

Cố Thanh Trúc không cần quay đầu lại cũng biết người đó là ai, đã chung chăn gối mười mấy năm, sao có thể không nghe ra tiếng của hắn chứ.

Kì Huyên nghiêm chỉnh đi từ lầu hai xuống, không dám thở mạnh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cho dù là lần đầu tiên ra sa trường giết địch Kì Huyên cũng không căng thẳng như vậy, một lần nữa trấn an bản thân, hắn đã trọng sinh trở về mười mấy năm trước, Thanh Trúc bây giờ còn chưa quen biết hắn, chỉ cần hắn thể hiện tốt, để lại ấn tượng tốt với nàng để nàng ở bên cạnh mình một lần nữa.

Hắn một nắng hai sương về kinh thành, chuyện đầu tiên hắn làm là hỏi thăm tin tức của nàng, biết nàng mấy hôm trước đến đây đặt một bộ dao hắn liền mua luôn nơi này chính vì chờ ngày nàng trở lại nhận đao, lúc đó hắn có thể "vô tình" gặp được nàng, xuất hiện trước mặt nàng với một hình tượng mới, lấy lòng nàng.

Cố Thanh Trúc từ từ xoay người lại, một hình bóng xinh đẹp hơn cả trong trí nhớ xuất hiện trong đôi mắt Kì Huyên, đôi mắt trong veo xinh đẹp, chỉ có đôi mắt này, sáng chói vô ngần, trắng đen rõ ràng, dường như có thể nhìn thấu lòng hắn.

Âm thầm chùi bàn tay ướt mồ hôi, Kì Huyên mới mỉm cười với Cố Thanh Trúc, Lý Mậu Trinh ở phía sau thấy thế tử nhà mình cười còn xấu hơn khóc, thật rất muốn nhắc nhở hắn.

Cố Thanh Trúc thấy hắn cười cứng đơ, nhất thời hơi hoảng hốt, nàng và Kì Huyên kiếp trước hẳn là gặp nhau năm nàng mười sáu tuổi trên đường nàng đến phủ An Quốc Công, trước đó nhất định chưa từng chạm mặt, nhưng kiếp trước nàng cũng không tới Nhất Đao Đường, chẳng lẽ vì nàng trọng sinh nên thay đổi thời gian họ gặp nhau?

Nghi ngờ, Cố Thanh Trúc nhìn Kì Huyên, lúc hắn còn trẻ, quả thật rất anh tuấn, gương mặt này khiến nàng mê mẩn nhiều năm, không thể kiềm chế được, vì hắn mà tự hành hạ bản thân, nhưng mà sự chờ đợi của nàng chỉ đổi lấy tổn thương và phản bội, mãi cho đến khi cùng hắn tới Mạc Bắc, Cố Thanh Trúc mới dần dần tìm lại được bản thân mình, không còn yêu hắn nữa, cuộc sống mới không khổ sở như trước.

Nhưng dù thế nào đi nữa, kiếp này nàng sẽ không dính dáng gì tới hắn nữa.

"Công tử tặng ta?" Cố Thanh Trúc bình tĩnh mở miệng, giọng điệu bình bình.

Giọng điệu lạnh nhạt khiến Kì Huyên tỉnh táo hơn một chút, nhận ra có lẽ tình huống không lạc quan như hắn tưởng tượng: "Đúng vậy, tặng cho tiểu thư.."

Không đợi hắn nói xong, Cố Thanh Trúc đã lạnh giọng từ chối: "Nếu người tặng thì ta đây sẽ không nhận."

Vừa nói xong, Cố Thanh Trúc đã xoay người đi mất, Kì Huyên theo bản năng giữ tay nàng lại, Cố Thanh Trúc cũng theo bản năng bấm huyệt lên cổ tay hắn, Kì Huyên đau đớn buông lỏng tay ra, Cố Thanh Trúc bèn thừa cơ thoát thân, nhanh chóng chạy ra ngoài, Kì Huyên chạy theo tới cạnh cửa nhìn bóng dáng nàng vội vàng lên xe ngựa mà đầu óc trống rỗng.

Lý Mậu Trinh tới bên cạnh Kì Huyên cũng nhìn qua tiểu cô nương dám động thủ với thế tử nhà mình, quay đầu lại đã thấy vẻ mặt mất hồn mất vía của thế tử, giống như trời sập, miệng lầm bầm: "Nàng chạy, chạy mất.."

Lý Mậu Trinh thấy cần phải nhắc nhở thái tử một chút: "Ngài đường đột như vậy, cô nương nào cũng chạy thôi."

Thế tử nhà mình mới mười bảy tuổi, không gần nữ sắc, tất nhiên không biết phải tiếp xúc với tiểu cô nương thế nào, ai đời vừa gặp đã vội vàng tặng quà, con gái nhà người ta tất nhiên sẽ nghi ngờ hắn có ý đồ xấu.

Kì Huyên hoàn hồn, nhíu mày hỏi Lý Mậu Trinh: "Là như vậy sao?"

Chẳng lẽ đó là ảo giác của hắn, hắn cảm thấy biểu hiện của Cố Thanh Trúc có gì đó sai sai, lúc còn trẻ nàng như thế nào Kì Huyên vẫn còn nhớ rõ, khi còn thiếu nữ nàng rất thích cười, ít nhất mỗi lần gặp hắn đều cười, vẻ lạnh nhạt xa cách này chỉ xuất hiện khi nàng theo hắn đến Mạc Bắc, nhưng năm nay nàng mới mười ba không nên đối xử với hắn như vậy chứ, hay là đúng như Mậu Trinh nói, hắn quá đường đột? "

Kì Huyên cúi đầu nhìn tay mình, bỗng nhiên hiểu ra, nhìn vào hộp gấm trên quầy, mở hộp ra bên trong là mười tám con dao, hắn nâng cái hộp lên nhìn. Lúc trước hắn hỏi thăm biết nàng đặt một bộ dao ở Nhất Đao Đường, nghĩ muốn mượn cớ tiếp cận với nàng, xưa nay nàng thích y thuật, đặt một bộ dao cũng không có gì kì lạ, nhưng hắn quên mất, nàng chỉ bắt đầu học y chuyên nghiệp sau khi tới Mạc Bắc, bây giờ nàng mới mười ba tuổi, sao có thể.. Còn thói quen nhấn vào huyệt cổ tay của mình cũng được hình thành sau khi nàng học y thuật ở Mạc Bắc, hiểu được huyệt đạo.

Đủ loại dấu hiệu xuất hiện trước mắt Kì Huyên khiến hắn không thể không nghi ngờ, không chỉ có mình hắn trở về mà Thanh Trúc cũng vậy.

Nàng còn nhớ rõ lỗi lầm của hắn, không muốn tha thứ cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu.

* * *

Cố Thanh Trúc trốn lên xe xong cũng chưa định thần lại, trong đầu hỗn loạn còn đang chìm trong sự hoang mang khi gặp lại Kì Huyên, nàng chắc chắn ba năm sau mình mới gặp Kì Huyên, khi đó Võ An Hầu phủ như mặt trời ban trưa còn hắn là thế tử, đi đến đâu cũng như chúng tinh phủng nguyệt, được nhiều người vây quanh, nếu có con gái nhà nào nói chuyện được với hắn một câu hai câu thì ai nấy đều ngưỡng mộ cô ấy, một Kì Huyên như vậy sao có thể nhìn thấy nàng chứ?

Dù cho Cố Thanh Trúc xinh đẹp, tự xưng là thông minh, lanh lợi nhưng cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh của Kì Huyên, đêm động phòng hoa chúc, lúc mở khăn voan ai nấy đều nói tân nương tử như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hắn ngay cả rượu giao bôi cũng không thèm uống đã đi mất, ba ngày sau mới trở về, nàng phải đi lại mặt một mình.

Kiếp trước duyên phận của nàng và hắn thuần túy chỉ do nàng cưỡng cầu, thế mà kiếp này Kì Huyên lại chủ động nói chuyện với nàng? Hơn nữa lần đầu gặp mặt đã tặng quà? Nghĩ sao đều thấy không đúng.

Đột nhiên nàng nghĩ tới một khả năng, sắc mặt Cố Thanh Trúc thay đổi trong nháy mắt, đột nhiên ngồi thẳng lưng khiến Hồng Cừ giật mình, quan tâm hỏi:" Tiểu thư, có phải người đau tay không? Công tử kia cũng vô lễ quá, tự nhiên động tay động chân với tiểu thư. "

Lời nói của Hồng Cừ lại khiến cho Cố Thanh Trúc tiếp tục sửng sốt, đúng rồi!

Kì Huyên không phải là loại người sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tại sao hắn lại thay đổi cái nhìn với Cố Thanh Trúc, không màng lễ nghĩa, khi nàng xoay người tính bỏ đi thì lập tức kéo tay nàng lại, điều này càng thêm chứng thực suy đoán của nàng.

Kì Huyên cũng đã trở lại.

Hồng Cừ thấy vẻ mặt Cố Thanh Trúc kì lạ, không yên tâm mà chạm nhẹ vào người nàng, đột nhiên dọa Cố Thanh Trúc giật mình, đột nhiên co người lại giống như gặp ác mộng.

Việc Kì Huyên trở lại là một đả kích rất lớn đối với Cố Thanh Trúc vì nàng rất sợ hắn.

Cả đường về Cố Thanh Trúc đều khoanh tay, ánh mắt mông lung, vẻ mặt nghiêm nghị. Hồng Cừ thấy nàng sợ hãi cũng không dám gọi tiếp sợ lại dọa nàng.

Sau khi trở về, ban đêm Cố Thanh Trúc sốt cao, nửa tỉnh nửa mê mơ thấy những việc kiếp trước.

Nàng lẻ loi cầm đèn lồng đứng trước cửa phủ, gió đêm gào thét, nhìn hắn ôm một cơ thiếp cười nói vui vẻ đi ngang qua, nàng đuổi theo, muốn để hắn nhìn mình một lần nhưng chỉ đổi lấy lời cảnh cáo, ngươi nên an phận một chút đi.

Người trong Hầu phủ không phục nàng, nàng tâm sự với hắn, hắn chỉ không kiên nhẫn xua tay nói nàng chịu được thì chịu, không chịu được thì cút.

Nàng ngăn hắn lại, không cho hắn rời kinh lại bị hắn dùng gia pháp đánh, cuộn tròn trên đất, đau bụng không chịu nổi, hắn ra đi mà không hề quay đầu lại.

Ngày Kì Huyên đi, giông tố rền vang, sấm chớp liên hồi, nàng đau đớn lăn lộn trên giường, máu tuôn đầy giường, đỏ đất, hắn lại vì người phụ nữ hắn yêu mà mặc gió mặc mưa xông đi.

Cố Thanh Trúc bị tiếng sấm đánh thức, bên ngoài sét đánh ầm ầm cũng giống như đêm đó, ánh nến đong đưa, người nàng đầy mồ hôi, trán ướt đẫm, Hồng Cừ sờ tay lên trán, vui mừng nói:" Tiểu thư đổ mồ hôi rồi, đổ mồ hôi là tốt rồi."Bị sốt kị nhất là không đổ mồ hôi, càng sốt cao thì càng khó trị.

Cố Thanh Trúc ngồi dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh toát, cảm thấy bây giờ so với lúc mới trở về khá hơn nhiều, khi trở về, cả người nóng lên, đầu óc choáng váng như là một cái vỏ chăn bị nung trong bếp lửa, kín đến mức nàng không thở nổi.

Lệnh Hồng Cừ pha nước cho mình tắm rửa, Cố Thanh Trúc ngâm mình trong nước ấm, lấy tay lau mặt một hồi cảm thấy mình vẫn quá yếu ớt, Kì Huyên trở về cũng được, không trở về cũng được, tóm tại nàng sẽ không dính dáng gì tới hắn nữa, giữa bọn họ chỉ là một mảnh quá khứ sâu như biển, chuyện quá khứ đã qua, cho dù người đã trở về nhưng những kí ức đó cũng chẳng thể mất đi được.

Mấy năm ở Mạc Bắc, hắn nhiều lần bày tỏ lòng hối hận, muốn nàng tha thứ cho hắn nhưng Cố Thanh Trúc đã sớm nhìn thấu, chẳng hề tin tưởng nữa. Cái hắn gọi là hối hận, chẳng qua chỉ là hối hận về lựa chọn trước kia, vì bản thân làm liên lụy cả phủ Võ An Hầu, hắn muốn dùng bản lĩnh của mình, khôi phục tất thảy, chứng minh hắn chưa hề sai.

Tiền tài, địa vị, quyền lợi, thanh danh chỉ cần hắn chịu cố gắng thì không gì không có được nhưng chỉ có lòng người một khi mất đi thì cho dù hắn nói một ngàn, một vạn câu xin lỗi cũng không thể nào có lại.

Kiếp trước nàng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn bá đạo bắt người sớm đã không còn tình cảm như nàng ở bên cạnh, kiếp này muốn xài chiêu cũ Cố Thanh Trúc sẽ không cho hắn toại nguyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...