Đích Thứ Nữ
Chương 15: Thao Trường (3)
Luật chơi vòng đầu hết sức đơn giản, vừa cưỡi ngựa vừa bắn vào bia ngắm, ai bắn trúng hồng tâm nhiều hơn thì thắng, mỗi người ba mũi tên.Vũ Vương gia là người đầu tiên cưỡi ngựa về phía trước. Dương Tử Khâm có mấy lần bị Miên Hòa kéo đến đài quan sát của thao trường xem các vị vệ binh tập luyện. Vì các nàng từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, nhưng những đứa trẻ ở Đông Hoàng có ai chưa từng nghe chiến tích của Đông Hoàng thái tổ, ai chưa từng nghe những vị vương vị tướng anh dũng nơi trận mạc, ai chẳng muốn ngắm nhìn khí thế của các tướng sĩ. Nhưng Vũ Vương gia làm gì cũng giống trích tiên hạ phàm vậy sao. Y sam trắng bay theo chiều gió, y là người cưỡi ngựa tao nhã nhất nàng từng thấy, cảm giác như y không phải cưỡi ngựa mà là vị tiên nhân nào đó đang cưỡi mây hạ phàm vậy. Giương cung, lắp tên, kéo cung, phóng tiễn. Liên tiếp ba lượt mượt mà như nước chảy mây trôi. Y khiến nàng có cái nhìn khác về việc cưỡi ngựa bắn cung này. Ra là một nam tử cưỡi ngựa cũng có thể phong nhã vậy, bắn cung cũng có thể vung tay áo thi vị như vẽ tranh thủy mặc vậy. Ba mũi tên cũng lần lượt cắm vào hồng tâm của ba tấm bia ở phía đầu bên kia thao trường. Trên dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cũng như tán thưởng dành cho hắn. Mà vị trích tiên ấy vẻ mặt ôn hòa, cưỡi ngựa về chỗ cũ, không tự cao cũng không quá khiêm tốn, cũng như hắn, hoàn mỹ đến khiến người ta cảm thấy không chân thực. Miên Hòa vừa vỗ tay tán thưởng vừa quay ra hỏi Dương Tử Khâm: “Vị Vũ Vương gia này có phải người không vậy, sao ta cảm giác như hắn bước ra từ trong tranh vậy.” Dương Tử Khâm gật đầu đồng tình. Trên khán đài, hoàng hậu quay sang nhìn Vũ lão vương phi cười nói: “Tử Hoàng hôm nay xuất sắc như vậy, Vũ thẩm thẩm hôm nay sợ phải bỏ thêm sức để chọn nàng dâu hợp ý rồi, các vị nữ hài dưới kia ai cũng chỉ mong Vũ lão vương phi nhìn các nàng nhiều thêm một cái thôi” Vũ lão vương phi vẫn còn rất trẻ nhưng ba năm trước Vũ lão vương gia mất, nàng liền trở thành lão vương phi. Mấy năm nay hoàng hậu luôn mời nàng vào cung để nói chuyện gϊếŧ thời gian, hy vọng giúp nàng không cảm thấy quá nhàm chán cũng như mau vượt qua nỗi buồn mất chồng. Vũ lão vương phi có một khuôn mặt phúc hậu, tính tình lại hiền lành, nàng mỉm cười từ tốn trả lời hoàng hậu: “Tử Hoàng là đứa trẻ từ nhỏ có chủ kiến của riêng mình, hoàng hậu nương nương biết đấy, chỉ sợ nữ hài mà thϊếp thân vừa lòng chưa chắc y đã nguyện ý lấy.”Mà ở dưới thao trường Định An Hầu, người thứ hai tham gia đã leo lên ngựa. Một thân y sam đen cưỡi trên một chiến mã đen tiến về phía trước. Dương Tử Khâm thắc mắc không biết vị hầu gia này là thích màu đen đến mức nào vậy. Có khi nào do thói quen đánh trận không, vì nàng nghĩ nếu như trời tối thì chắc chắn hắn sẽ có thể dễ dàng hòa vào màn đen, không để lại tăm tích. Chiến thần không hổ là chiến thần, lượt thi đấu của của Định An Hầu có thể nói là nhanh không thể nhanh hơn được nữa, nhanh đến nỗi khiến cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Hoắc Mộ Ngôn đá vào bụng ngựa, ngựa vừa chạy về phía trước hắn rút ba mũi tên ra, lắp vào dây cung, kéo cung, cùng lúc bắn ra. Ba mũi tên vững vàng giơ xuống hồng tâm của ba bia ngắm một lúc. Một loạt động tác diễn ra nhanh như gió khiến khán giả có chút ngơ ngác, không khí thao trường bỗng dưng yên ắng. “Tốt!” Âm thanh của hoàng đế cùng tiếng vỗ tay của ngài phá vỡ đi bầu không khí ngưng đọng của thao trường, theo sau đó cũng là tiếng thán phục cũng như vỗ tay không ngớt từ phía khán đài. Dương Tử Khâm bị Miên Hòa kéo đứng ngay trước rào chắn nên khi bóng đen của Định An Hầu lướt qua trước mặt nàng, thổi bay ống tay váy của nàng, Dương Tử Khâm có chút ngơ ngác. Đến khi nàng hoàn hồn, vị hầu gia kia đã chắp tay sau lưng đứng vững vàng trên mặt đất. Sau Định An Hầu có một vài công tử cũng bắn trúng ba hồng tâm. Tuy luật chỉ quy định là bắn trúng hồng tâm, không có nói là ngươi bắn ba tiễn cùng một lúc sẽ có ưu thế gì. Nhưng trong lòng mọi người ai cũng công nhận, trước mắt Định An Hầu chính là người chiến thắng. Sau một tiếng hô “Đi!” rõ ràng vang lên thì Hạ tiểu tướng quân cũng tiến về phía trước. Dương Tử Khâm từng thấy Hạ Vân Hiên cưỡi ngựa trên thao trường, nhưng lúc đó y mặc áo giáp của cấm vệ quân, hôm nay y mặc tử vân y sam lại có một ý vị khác, bớt đi một phần nghiêm trang nhưng vẫn rất anh dũng. Miên Hòa quay ra nói với Dương Tử Khâm và Dương Tử Bội: “Đến lượt Hạ tiểu tướng quân rồi, với giao tình của chúng ta thì chúng ta phải cổ vũ hắn chứ. Giờ ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau hét Hạ tiểu tướng quân cố lên nhé.” Giao tình của các nàng với Hạ tiểu tướng quân... Dương Tử Khâm có chút không muốn nhắc lại cái giao tình này. Năm ngoái cây xoài ở Hòa An đài do các nàng trồng ra rất nhiều quả, A Xu liền rủ nàng và A Du trèo lên hái quả. Nhưng năm nay cây xoài mọc cao hơn rồi, ba người trèo lên cùng một lúc, đến lúc xuống lại không xuống được. A Xu định nhảy xuống, lại không nỡ để nàng ở trên cây một mình. Vì vậy các cung tỳ nội thị cuống lên đi tìm thang thì lại gặp cấm vệ quân đi tuần vì vậy liền nhờ Hạ tiểu tướng quân tới giúp. Lúc xuống A Xu còn bị mắc váy vào cành cây, rốt cuộc vẫn là Hạ Vân Hiên đỡ nàng ấy xuống. Mà Hạ tiểu tướng quân nghĩ dứt khoát cũng đỡ Dương Tử Khâm xuống luôn cho nhanh. Khoảnh khắc Hạ tiểu tướng quân một tay ôm nàng rồi nhảy từ trên cây xuống, trong lòng Dương Tử Khâm có chút cảm giác muốn tự mình nhảy thẳng xuống. Đó là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần với một nam tử khác ngoài A Du đến như vậy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị như đang hoàn thành nhiệm vụ của Hạ tiểu tướng quân, Dương Tử Khâm cảm thấy có chút xấu hổ, người ta nghiêm túc cứu người như vậy, chỉ có nàng là nghĩ lung tung. Nhớ đến ký ức ấy Dương Tử Khâm phát hiện, nàng đều được nhìn tứ đại tài tử của Đông Hoàng ở khoảng cách gần rồi. Trong đấy có ba vị còn là cùng một ngày hôm nay, trong lòng cảm thấy có chút vi diệu. Miên Hòa đếm đến ba, Dương Tử Khâm cũng khẽ hô cùng nàng ấy và Dương Tử Bội “Hạ tiểu tướng quân cố lên” Hạ Vân Hiên dứt khoát cũng rút ba mũi tên lắp lên cung tên một lúc, ba mũi tên xé gió trúng đích. Một tràng hít khí nổi lên, tiếp ngay sau đó là tiếng vỗ tay tán thưởng Hạ tiểu tướng quân. Mà Dương Tử Khâm không biết ở một phía thao trường bên kia có một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía các nàng. Hạ Vân Hiên nhảy từ trên ngựa xuống, hắn cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm khiến sống lưng hắn cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn quanh lại chẳng biết là ai. Tiếp theo đến lượt các vị tiểu thư biểu hiện. Đồng Hiên quận chúa cưỡi ngựa tiến về phía trước, tư thế phóng khoáng, giương cằm nhắm tên, ba mũi đều trúng. Phía sau nàng là tiếng cổ vũ của các quý nữ. Dương Tử Khâm cảm thấy góc mặt này của Đồng Hiên rất đẹp, trông rất phóng khoáng, lại không mất đi vẻ mềm dịu đáng yêu của nữ tử. Dương Tử Khâm thích Từ Mộ Chi nhưng nàng không hề ghét Đồng Hiên. Nàng biết mình không thể gả cho chàng, mà nàng cảm thấy Đồng Hiên rất xứng đôi với Từ Mộ Chi. Nàng cảm phục sự dũng cảm của Đồng gia, cũng cảm thấy một nữ tử tài mạo song toàn, lại được Thời vương phi dạy dỗ từ nhỏ nên rất thích hợp làm Thời thế tử phi. Mà câu nói ở ngọ yến hôm nay chắc chỉ do nàng ấy quá tức giận khi nàng tiếp xúc gần với chàng ấy mà thôi. Mà các tiểu thư sau đó có người trúng, có người không, nhưng Dương Tử Khâm cảm thấy tư thế cưỡi ngựa của ai cũng không tồi. Người cuối cùng là Phòng Quyết Thư. Phòng tam tiểu thư phất du y, leo lên ngựa, dây đeo bay theo tóc ra phía sau, tư thế lên ngựa mười phần khí phách. Dương Tử Khâm và Miên Hòa cùng lúc hô to: “Quyết Thư tỷ tỷ cố lên!’’ Phòng Quyết Thư hướng về phía các nàng, nháy mắt tinh nghịch rồi giương cung lên. Dương Tử Khâm cảm giác như nàng hoa mắt, sao nàng lại cảm thấy Phòng Quyết Thư giương cung có một chút khí khái nam tử đây. Phòng Quyết Thư cũng bắn trúng cả ba tên. Sau vòng đầu, từ bốn mươi người, nay đã chỉ còn mười người, Lượt thứ hai là ba bia ngắm đều lắc lư qua lại, lần này người bắn có thể đứng yên một chỗ. Lần này là Đồng Hiên bắn đầu tiên. Dương Tử Khâm phát hiện Đồng quận chúa khi giương cung cằm sẽ hất lên rất là cao, lộ ra chiếc cổ thiên nga, cũng lại thắc mắc, nàng ấy sẽ không đau cổ sao. Nhưng Đồng Hiên chỉ bắn trúng hai mũi, còn mũi cuối cùng bị trật bia.Vũ Vương gia vẫn giương cung một cách tao nhã như vậy, toàn bộ trúng đích. Dương Tử Khâm nghĩ Vũ Vương gia có nên làm mẫu cho thợ vẽ rồi bán ra ngoài không, có lẽ nàng sẽ mua một bức về, lúc nào tâm tình không tốt sẽ treo lên, trích tiên hạ phàm, cảnh đẹp ý vui, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Dương Tử Khâm không biết suy nghĩ của nàng là mộng tưởng của bao thiếu nữ khác, nếu thật sự có tranh như vậy của Vũ Vương, họ bỏ lên thờ còn được. Phòng Quyết Thư cũng không chịu thua kém, mục tiêu của nàng là quyết đấu với Định An Hầu, nên cũng dùng hết toàn bộ sức lực. Dưới sự cổ vũ của các nàng, Phòng Quyết Thư cũng ba mũi trúng đích. Dương Tử Khâm có chút bội phục nàng ấy, có vẻ nàng ấy muốn đi đánh trận cùng Định An Hầu thật. Sau đó, Hạ tiểu tướng quân bước về phía trước. Tiếng cổ vũ của Miên Hòa và Dương Tử Bội vang lên, Dương Tử Khâm quyết định không tham gia trò cổ vũ này nữa. Trực giác của nàng trước giờ vẫn luôn khá tốt, lần trước cổ vũ nàng cảm nhận được sống lưng có chút rùng mình, không biết là vị quý nữ nào để ý Hạ tiểu tướng quân, nàng chỉ là một đích thứ nữ nho nhỏ, nàng không muốn trở thành đích ngắm của ai cả. Nhưng cũng vì thế mà nàng nghe được tiếng cổ vũ nho nhỏ của Dương Xuân Khiết ở phía sau. Khi thấy Dương Tử Khâm quay lại nhìn mình, Dương Xuân Khiết giật mình, mặt có chút ửng đỏ. Dương Tử Khâm hơi sững người, rồi lại lắc đầu, tiểu nữ tử khó qua ải mỹ nam mà. Những người thân phận đích thứ nữ như nàng mà rung động trước những nam tử danh gia vọng tộc quyền cao chức trọng vậy, chỉ có thể làm thϊếp, cả đời không lên được mặt bàn, con của mình phải gọi người khác là mẫu thân, lại còn chỉ có thể là thứ tử thứ nữ. Sau này khi chúng lớn, nhìn những vị đích tử đích nữ kia sẽ chỉ than thận trách phận, cảm thấy mình không đầu thai tốt, rồi quay lại trách mẹ đẻ mình, đó là tất cả những gì nàng nhìn thấy ở Dương gia. Dương Tử Khâm tự cảm thấy bản thân không hề tự ti trước thân phận đích thứ nữ của mình, nàng biết mình là kết tinh tình yêu của song thân phụ mẫu, chỉ là nàng thấy mình là người biết thân biết phận thôi. Vậy nên dù nàng rung động trước Từ Mộ Chi, nàng cũng biết cả đời này mình không thể nào gả cho chàng, nàng không làm thϊếp thất. Nhưng còn Dương Xuân Khiết nghĩ gì thì nàng không biết, cũng không hứng thú biết, dù sao đó cũng là lựa chọn của nàng ta, nàng không có cách giúp, cũng không giúp được. Tiếng hít khí vang vọng thao trường kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nàng nhìn lên thì thấy Hạ Vân Hiên đang giương cùng lúc ba mũi tên, yên lặng ngắm bắn. Ba bia ngắm cùng chuyển động, vẫn là ba mũi tên trên cung, không hổ là thủ lĩnh cấm vệ quân, không có chút tài cán thì cũng không ngồi lên vị trí đó được. “Vút” Âm thanh ba mũi tên xé gió, rơi xuống hồng tâm. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khắp bốn hướng, hoàng đế đang xem cao hứng cũng phải hô lên một tiếng tốt. Người cuối cùng là Định An Hầu, bước chân tràn đầy khí lực bước về chỗ cung tên. Trong sự ngơ ngác của mọi người, hắn lấy từ ngực ra một miếng vải đen buộc lên mắt, cũng cùng lúc giương ba mũi tên. Cả thao trường rơi vào im lặng, Dương Tử Khâm cảm thấy giờ nàng có đánh rơi một cây kim chắc mọi người cũng sẽ nghe thấy mất. Cùng với thời gian giương cung của Định An Hầu là thời gian mà mọi người trong thao trường cơ hồ như nín thở. Khoảng khắc Định An Hầu thả tay, tất cả mọi người đều nhìn theo ba mũi tên bay ấy. Thời khắc ba mũi tên cắm chặt vào ba hồng tâm, tiếng vỗ tay tán thưởng ào lên như tiếng thác. Không một ai là không thán phục. Dương Tử Khâm trong lòng khẽ cười, vị hầu gia này cũng thật kiêu ngạo, mỗi lần đều khiến cho bản thân mình trở thành người đặc biệt nhất, nhưng hắn cũng có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Hoàng đế ở phía trên khán đài miệng cười muốn đến mang tai, mặt còn hơi chút ngẩng lên đầy tự hào. Hoắc Mộ Ngôn là chân truyền của ngài cùng Hoắc Cẩn cha hắn. Năm đó Nam Dương loạn, những người ra chiến trường đều gửi con đi xa để bảo vệ nòi giống của mình như Thời Vương, vậy mà tên tiểu tử này lại trốn trên xe quân lương, theo mọi người đi ra chiến trường. Vậy là từ đó, ở chiến trường có một vị tiểu hầu gia mới mười tuổi, cầm theo cây kiếm Tu La cao hơn nửa người hắn, mặc áo giáp, xông pha trận mạc. Đến tận bây giờ, Đông Hoàng quốc đã có một chiến thần của mình, người mà chỉ nhắc tên cũng có thể khiến quân địch run sợ. Chiến thần cầm theo kiếm Tu La, giống như Tu La đoạt mạng, tiễn ngươi về âm tào địa phủ. Vậy nên giờ nhìn hắn như vậy, hoàng đế mười phần tự hào.Dương Tử Khâm quay ra không thấy Miên Hòa đâu, nhìn về phía bên kia khán đài đã thấy Miên Hòa thì thầm gì đó với hoàng đế. Sau đó hoàng đế tuyên bố, người dẫn đầu lượt này là Định An Hầu và Hạ tiểu tướng quân, hai người sẽ thi đấu thêm một vòng nữa để tìm ra người chiến thắng, ai không phục có thể đứng ra thách đấu. Vũ Vương gia và Phòng Quyết Thư can tâm tình nguyện rút lui. Dương Tử Khâm trong lòng khó hiểu, hoàng đế bệ hạ, ở đây ai cũng sẽ công nhận là Định An Hầu thắng mà, ngài trực tiếp trao Lạc Ưng cho y cũng không ai nói gì mà, sao phải giày vò hai người họ nữa vậy. Luật vòng ba là hai người cưỡi ngựa, một mũi tên, Miên Hòa công chúa sẽ cầm theo một quả táo và cưỡi trên ngựa, ai bắn được quả táo đó sẽ thắng. Dương Tử Khâm sững người, gì vậy, cung tiễn vô tình, lỡ A Xu bị thương thì phải làm sao. Mà phía xa, Miên Hòa công chúa đã mặc du y đỏ phi ngựa tới. Hai vị kia cũng leo lên ngựa. Phòng Quyết Thư ra đi về phía rào chắn, đứng chen vào đứng giữa Dương Tử Khâm với Dương Tử Bội. Dương Tử Khâm lo lắng không thôi, nàng nắm chặt tay của Phòng Quyết Thư. Miên Hòa công chúa cưỡi ngựa theo tâm tính, lúc thì chạy về bên trái, lúc lại bên phải. Vì vậy mục tiêu lần này sẽ không có chuyển động cố định như vòng hai nữa. Vậy nên Định An Hầu và Hạ tiểu tướng quân giương cung ngắm bắn những cũng không dám tùy tiện buông tên. Thời gian càng lâu, trong lòng Dương Tử Khâm càng hồi hộp, nàng nhìn theo Miên Hòa không chớp mắt. Bỗng bên tai nàng vang lên tiếng hỏi: “Dương tiểu thư cảm thấy ai sẽ là người chiến thắng đây?” Dương Tử Khâm quay ra đã thấy Vũ vương gia đứng ngay cạnh nàng, mỉm cười nhìn nàng. Vị đại Phật này từ lúc nào đã đứng ở đây rồi, mà giờ phút này Dương Tử Khâm cũng chẳng còn sức lực nào để ý những ánh mắt khủng bố phía sau lưng nàng nữa, nàng quay lại nhìn chằm chằm Miên Hòa, lại một bên trả lời Vũ Vương: “Tiểu nữ cũng không biết, tiểu nữ chỉ hy vọng công chúa không bị thương thôi”. Vũ Thành Phong nghe nàng trả lời vậy, cũng nhìn theo tầm mắt của nàng, dõi theo Miên Hòa công chúa. Trong khi không khí hết sức căng thẳng, khi phi ngựa ngang qua chỗ các nàng đang đứng, Miên Hòa rơi từ ngựa xuống. Mà Vũ Vương gia đứng đó, đã nhanh chóng nhảy qua rào chắn, tiến tới đỡ nàng. Dương Tử Khâm hết hồn, chui qua rào chắn, chạy về phía trước. Hai tiếng “Vút” xé gió vang lên, mũi tên đã rời cung. Trên khán đài chỗ hoàng đế, trừ hoàng đế, mọi người đều kích động đứng lên. Mà nơi đối diện các công tử tiểu thư đã má miệng kinh ngạc. Ai cũng kinh động trước những gì mình nhìn thấy. Vũ Vương gia vững vàng đỡ được Miên Hòa công chúa trong lòng đang quỳ một chân trên mặt đất. Dương Tứ tiểu thư lao tới, mà mũi tên của Hạ tiểu tướng quân lướt qua ngang mặt nàng cắm xuống đất. Mũi tên của Định An Hầu cắm xuyên qua quả táo đang trên tay Miên Hòa công chúa. Hoàng đế phất phất tay, nội thị bên cạnh ngày cất cao tiếng: “Định An Hầu, thắng!” Tiếng vỗ tay vang rộ lên từ phía các đại thần và các công tử tiểu thư, còn bên phía các vị nương nương cùng quý phụ đã hồn vía lên mây. Hoàng hậu nhũn chân ngồi xuống thẫn thờ: “Thật nguy hiểm!” Thư Chiêu Nghi và Dương Nhị phu nhân ngồi phịch xuống, xém ngất. Các vị nương nương, quý phụ cũng mềm nhũn chân, dần ngồi xuống. Hoàng đế một bên trầm lặng lên tiếng: “Mấy đứa dưới đấy thật khiến trẫm bất ngờ” Miên Hòa đứng dậy từ trong lòng Vũ Vương rồi quay lại phúc thân: “Cảm tạ vương gia xả thân, dù đây là một phần thiết kế của cuộc thi, nhưng vương gia đỡ bổn công chúa, bổn công chúa cảm kích trong lòng” Vũ Vương chắp tay trả lời: “Ra là thiết kế cuộc thi, bản vương lại phá mất, công chúa không cần khách khí, là do bản vương đột ngột” Dương Tử Khâm nắm lấy tay nàng, nước mắt đảo tròn trong hốc: “A Xu, tỷ không sao chứ” Miên Hòa lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng an ủi: “Ta không sao, vốn dĩ là do ta nhảy xuống mà, mà sao muội lại chạy ra đây, có biết nguy hiểm lắm không, muội lại không biết võ, xém chút nữa muội trúng tên rồi.” Dương Tử Khâm cố gắng nín khóc nói: “Ta làm sao biết là tỷ nhảy xuống, ta tưởng tỷ ngã ngựa nên lao tới thôi.” Nói rồi mấy người dẫn nhau về phía chỗ ngồi bên kia khán đài. Hoàng đế hạ lệnh sai người mang cung tiễn Lạc Ưng thưởng cho Định An Hầu. Hoắc Mộ Ngôn cầm cũng tiễn trên tay yêu thích không thôi, hắn cầm một mũi tên, ngẩng lên trời bắn. Mũi tên xé gió bay lên thật cao ngoài tầm nhìn của mọi người rồi lại rơi xuống, cấm sâu vào mặt đất. Hoắc Mộ Ngôn đi tới nhổ mũi tên lên, chắp tay cảm tạ hoàng đế: “Đa tạ bệ hạ ban thưởng.” Rồi lại quay qua cúi chào Hạ tiểu tướng quân: “Hạ tiểu tướng quân võ nghệ cao cường. Có cơ hội Mộ Ngôn hy vọng được cùng tướng quân đàm đạo võ nghệ.” Hạ tiểu tướng quân đáp lễ hắn: “Định An Hầu khách khí, có cơ hội Vân Hiên chắc chắn tới thỉnh giáo ngài.” Nói rồi hai người cũng đi về phía chỗ ngồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương