Đích Thứ Nữ

Chương 42: Miên Hòa Trở Về



Ở trong lều của mình, Dương Tử Khâm nằm bất động nhìn đỉnh lều. Hôm nay bên ngoài đột nhiên trở lạnh, thời tiết lạnh như này thật thích hợp để nàng nằm trên giường thêm một lát. Nhưng nàng phải dậy, nàng giờ tuy không có gì làm nhưng cũng không thể phá vỡ quy luật sinh hoạt được. Với lại bữa trưa và bữa tối nàng còn có thể giúp các vị đại thẩm nấu cơm. Mấy ngày nay nàng đang học nấu ăn rồi, giờ để nàng xuống bếp nàng cũng có thể làm ra một vài món ra trò đấy. Sau này nàng có thể tự mình nướng đồ ăn rồi, cũng không bị tước mất que nướng nữa.

Dương Tử Khâm không còn cách nào khác, nàng bước vào lều trị thương cũng chỉ có thể dạo vài vòng rồi đi ra. Cũng may các đại thẩm thấy nàng ngồi chán nản ở gốc cây bèn kéo nàng tới cùng nấu cơm.

Tứ hoàng tử đứng khoanh tay nhìn Dương Tử Khâm đang ngồi nhặt rau trong khu nấu nướng. Dương Tử Khâm từ lâu đã giống những người khác chuyển sang mặc trang phục giống người dân. Trên người là áo vải thô ráp, màu cũng nhạt nhẽo, tóc thì dùng dây màu tết mà không có trâm cài hoa lệ. Ai nhìn vào còn nói đây là một quý nữ thế gia chứ. Nhưng trên mặt nàng lại là nụ cười rạng rỡ mà phải ở đây hắn mới có thể thấy được. Mỗi lần hắn gặp nàng ở trong cung, hay kể cả lúc nàng mới bước đến trại tị nạn, trên mặt Dương tứ tiểu thư luôn là nụ cười nhàn nhạt đúng quy chuẩn của một quý nữ thế gia. Tuy không thể nói là xinh đẹp nhưng Dương Tử Khâm hiện tại nhìn thuận mắt hơn hồi trước nhiều.

Tứ hoàng tử cầm một chiếc muôi lên gõ: "Mọi người, tối nay chúng ta phải chuẩn bị thêm đồ ăn đó. Hôm nay chúng ta đón mọi người từ Lũng Tây trở về!"

Mọi người vui vẻ lớn tiếng đồng thanh: "Dạ!"

Dương Tử Khâm bỏ rau trong tay xuống đi tới: "A Xu cùng mọi người sắp về rồi sao? Sao ngài không báo ta biết trước?"

Tứ hoàng tử dẫn nàng ra ngoài: "Ừ, sắp về đến nơi rồi. Còn không phải để cho ngươi bất ngờ sao. Tử Khâm cô nương mau ra đón mọi người đi chứ."

Dương Tử Khâm cong mắt cười: "Tất nhiên rồi."

Hai người đi ra ngoài thì người dân đã đứng sẵn ở cửa trại. Tam hoàng tử và Từ Chi Ân đứng sẵn ở phía trước, thấy hai người đi tới mọi người đều nhường đường cho các nàng đi lên đứng cạnh hai bọn họ.

Dương Tử Khâm kéo tay áo Tứ hoàng tử: "Ngài sao không báo ta sớm hơn một chút để ta thay y phục nữa chứ."

Tứ hoàng tử không nhìn nàng mà đi về phía trước: "Thay làm gì chứ, mặc như này đủ xinh đẹp rồi, đi mau thôi.""

Dương Tử Khâm hơi sững lại rồi nhanh chóng đi theo: "Ngài đừng có mà trốn tránh". Nàng thì xinh đẹp gì chứ, Tứ điện hạ có qua loa thì cũng phải tìm lý do nào thật một chút chứ, ngài nói dối không chớp mắt như vậy cũng được à.

Dương Tử Khâm nhỏ bé đứng giữa Tam hoàng tử và Từ Chi Ân, hết cách, Tứ hoàng tử tự mình chạy sang một bên đứng thì nàng có thể làm gì nữa chứ.

Từ sau tối hôm đó, Dương Tử Khâm với Từ Chi Ân đã cũng ngầm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn như cũ. Chỉ là Từ Chi Ân nói nàng xưng tiểu nữ mãi thì xa lạ quá rồi, dù sao cũng là người cùng nhau trải qua một lần sinh tử. Dương Tử Khâm đồng ý rồi.

Mấy ngày trước hai người còn cùng nhau đi thăm Tiểu Ngũ và Tiểu Muội. Từ Chi Ân còn tự tay khắc lại linh vị cho hai đứa nhỏ, đợi các nàng hồi kinh rồi, sẽ tìm một nơi thật tốt để chôn cất hai đứa nhỏ.

Từ xa vang lên tiếng vó ngựa, trong lòng Dương Tử Khâm đột nhiên trở nên kích động. Từ từ bóng người từ phía xa dần trở nên rõ ràng.

Dẫn đầu phía trước là Hoắc Mộ Ngôn cùng Truy Phong. Hầu gia mặc áo giáp mở đường, đây là lần đầu tiên Dương Tử Khâm nhìn thấy Hoắc Mộ Ngôn cưỡi Truy Phong. Theo từng vó ngựa, màu lông của Truy Phong ánh lên như sóng dập dờn, hút mắt người khác. Mà hầu gia trên lưng ngựa với khí thế ấy, tư thái của chiến thần ấy, khiến nàng cảm thấy sau lưng hắn sẽ là thiên binh vạn mã chuẩn bị vượt năm quan, trảm sáu tướng vậy.

Vậy mà cách một đoạn phía sau lại là bóng dáng y phục trắng của Vũ Thành Phong làm Dương Tử Khâm đột nhiên muốn cười. Khung cảnh này cũng quá đối lập rồi. Người đằng trước như chiến thần chuẩn bị bước ra chiến trường, người đằng sau lại tao nhã như một vị trích tiên đang ngao du.

Theo ngay sau Vũ vương gia là Miên Hòa, du y đỏ tung bay theo từng bước ngựa phi. Dương Tử Khâm vừa nhìn thấy Miên Hòa liền cười đến là rạng rỡ.

Phía sau cùng là một chiếc xe ngựa, Dương Tử Khâm hơi ngạc nhiên, lúc đi cũng không có xe ngựa mà, sao lúc về lại có thêm một chiếc xe ngựa rồi.

Đến lúc mọi người dừng lại, đám người Dương Tử Khâm cũng đi về phía trước. Dương Tử Khâm nhanh chóng chạy tới ôm lấy Miên Hòa. Gần ba tháng không gặp, nàng thật sự rất nhớ Miên Hòa.

Miên Hòa cũng ôm chặt lấy Dương Tử Khâm, Thanh Thanh của nàng lớn thật rồi, một mình trải qua một chuyện lớn như vậy mà không có ai trong các nàng ở bên cạnh. Lúc đầu nàng chỉ nghĩ để Dương Tử Khâm ra phụ giúp việc lặt vặt để lấy danh tiếng thôi. Nhưng không ngờ lại có dịch bệnh, thật may quá, Dương Tử Khâm vẫn bình an vô sự.

Hạ Vân Viên được dìu từ trên xe ngựa xuống dựa vào người Ngô tướng quân nhìn Dương Tử Khâm: "Tử Khâm lại bắt đầu bên trọng bên khinh rồi, cũng không biết đường hỏi thăm ta một câu."

Dương Tử Khâm hay tay vẫn ôm Miên Hòa, hốc mắt đã hơi đỏ quay lại nhìn Hạ Vân Hiên: "Không phải huynh nói huynh vẫn ổn sao? Riêng đối với Hạ tiểu tướng quân muội vẫn có lòng tin nhất định đấy."

Hạ Vân Hiên bật cười đi tới xoa đầu nàng: "Sao lại ăn mặc thành như này rồi. Dương tứ tiểu thư của ta đâu rồi, sao lại trông như gà rừng thế này?"

Trán Dương Tử Khâm đột nhiên muốn nổi lên hắc tuyến, gà rừng, Hạ Vân Hiên huynh là cái đồ nhớ dai.

Dương Tử Khâm không thèm nhìn hắn: "Gì mà gà rừng chứ, Tứ điện hạ vừa nãy còn nói ta xinh đẹp đó."

Tất cả mọi người đều nhìn sang Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử đột nhiên cứng đờ người, sống lưng hắn nổi lên từng trận rùng mình. Hắn sai rồi, các vị đại nhân, hắn sai rồi, hắn chỉ thuận miệng thôi không có ý gì hết. Hắn hoảng sợ lùi lại một bước xua xua tay lắp bắp: "Không có, ta...ta...ta.."

"Tạ ơn các ngài đã cứu giúp dân chúng Lũng Tây! " Tất cả người dân quỳ xuống hướng các nàng hành đại lễ.

Tứ hoàng tử lén lút thở phào vỗ ngực, không uổng công mấy tháng này hắn hết mình vì dân, vào lúc quan trọng mọi người thật sự đã cứu hắn một mạng đó.

Dương Tử Khâm lập tức buông Miên Hòa rồi lách người đứng ra sau lưng tất cả mọi người. Bách tính quỳ bái không phải là thứ nàng có thể đứng ké được. Nàng cũng chỉ là bách tính bình thường, nàng sợ bản thân mình sẽ tổn thọ mất.

Sau đó mấy người dẫn đám người Miên Hòa đi vòng quanh trại tị nạn để nắm bắt tình hình, còn Hạ Vân Hiên trực tiếp bị đưa tới lều trị thương để các vị y quan xem vết thương. Dương Tử Khâm đứng một bên chau mày nhăn mặt: "Không phải là nói là vẫn ổn sao? Sao vết thương của huynh lại nứt ra rồi?"

Miên Hòa khẽ huých tay nàng: "Ta cũng nói huynh ấy ở lại rồi về cùng Hạ đại tướng quân rồi mà huynh ấy không chịu. Cũng không biết là vội về với ai nữa."

Lần này đến lượt Dương Tử Khâm xua tay, cái mũ này nàng không đội, cũng không biết nên đội cho vị đại nhân nào nữa.

Hạ Vân Hiên chột dạ bắt đầu đuổi người: "Mọi người không phải nói là muốn đi xung quanh sao? Ta ở đây là được rồi, mọi người an tâm đi đi."

Cuối cùng là Ngô tướng quân ở lại cùng Hạ Vân Hiên còn mọi người bắt đầu đi ra ngoài.

Dương Tử Khâm và Miên Hòa nắm tay nhau vui vẻ đi phía trước. Người dân ở đây đều biết mặt Miên Hòa nên khi thấy các nàng tới đều vui vẻ chào hỏi.

Mà theo sau các nàng đều là tuấn nam của kinh thành. Mọi người đi đến đâu là nhộn nhịp đến đấy. Các cô nương lúc trước vốn đã cảm thấy Từ Chi Ân đã đủ tuấn tú rồi, nay lại được nhìn kĩ Vũ Thành Phong, ngay lập tức đã kéo thành một nhóm đến ngắm đệ nhất mỹ nam kinh thành.

Vốn chỉ là một nhóm người các nàng đi dạo quanh, nay ai cũng đi ra hết. Tứ hoàng tử sợ quá đông người sẽ lại gây nên rối loạn bèn đi tới an ủi mọi người là các vị từ Lũng Tây về sẽ tiếp tục ở lại nên mọi người vẫn còn nhiều thời gian gặp mới giải tán được đám đông.

Lúc mọi người đi qua khu nấu nướng các đại thẩm đã túm tụm lại một chỗ.

"Ta thấy vị công tử đấy rồi, không phải tuấn tú nhất nhưng cũng khôi ngô lắm, còn cao lớn nữa, dáng đi ấy hiên ngang lắm luôn, chắc cũng là một vị tướng quân ấy."

"Có xứng đôi với Tử Khâm cô nương không?"

"Tất nhiên là xứng đôi rồi, nhìn là biết có thể bảo vệ Tử Khâm cô nương rồi."

"Vậy là được rồi, Tử Khâm cô nương của chúng ta phải gả cho người như vậy mới được."

Các nàng từ ngoài bước vào, Dương Tử Khâm nhiệt tình giới thiệu: "Mọi người, Miên Hòa công chúa đến thăm mọi người rồi đây. A Xu, đây là Trương đại thẩm, bây giờ thẩm ấy là người đứng đầu ở khu nấu nướng."

Các vị đại thẩm cũng lần lượt chào hỏi Miên Hòa. Tam hoàng tử nói rồi, ở đây họ không cần hành lễ, vậy nên họ nhiệt tình đi lên bắt tay Miên Hòa chào hỏi, Miên Hòa cũng nhiệt tình đáp lại.

Sau đó nàng lại giới thiệu người bên cạnh Miên Hòa: "Đây là Vũ vương gia Vũ Thành Phong."

Vũ Thành Phong khẽ phẩy quạt gật đầu để chào hỏi mọi người.

Các vị đại thẩm cũng gật gật đầu: "Chào ngài, Vũ vương gia." Sau đó lại đầy mong chờ nhìn Hoắc Mộ Ngôn.

Dương Tử Khâm hơi nhướn mày, nàng cũng không biết vì sao mọi người lại hứng thú với Hoắc Mộ Ngôn vậy. Chắc vì ngài ấy là Định An Hầu nên mọi người cũng nghe qua danh rồi chăng. Nàng lại chỉ sang Hoắc Mộ Ngôn: "Vị này là Định An Hầu Hoắc Mộ Ngôn."

Các vị đại thẩm vui mừng nắm tay nhau: "Hầu gia cũng tốt, hầu gia cũng tốt."

Trương đại thẩm đi lên nắm chặt tay Hoắc Mộ Ngôn: "Ngài phải đối xử tốt với Tử Khâm cô nương nhé! Nếu ngài đối xử không tốt với Tử Khâm cô nương thì tất cả mọi người ở đây sẽ không để yên cho ngài đâu đấy!"

Tứ hoàng tử mím môi quay người ra hướng khác cố gắng nhịn cười.

Dương Tử Khâm chấn kinh, mọi người lại lan truyền thông tin gì với nhau vậy. Nàng ngại ngùng đi tới trước mặt Hoắc Mộ Ngôn nắm lấy tay Trương đại thẩm muốn gỡ ra: "Trương thẩm, mọi người nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu, thẩm đừng nói linh tinh."

Trương đại thẩm thấy nàng đi qua lại cầm tay nàng đặt vào trong tay Hoắc Mộ Ngôn: "Tử Khâm cô nương phải thật hạnh phúc nhé. Nếu sau này có tiểu công tử cô nương nhớ phải dẫn tiểu công tử tới Lũng Tây thăm bọn ta đó."

Dương Tử Khâm luống cuống: "Thẩm!"

Một đại thẩm khác đi lên kéo Trương đại thẩm: "Trương đại tẩu, thôi được rồi, tẩu làm Tử Khâm cô nương ngại ngùng rồi kìa."

Mọi người mới che miệng cười: "Đi thôi, chúng ta đi nấu cơm thôi, không làm phiền các vị đi dạo nữa."

Dương Tử Khâm có khổ lại không thể nói, nàng muốn giải thích nhưng các vị đại thẩm không cho nàng cơ hội, nàng cứ đứng đó lắp bắp, các vị đại thẩm đã quay người kéo nhau đi nấu cơm.

Các vị đại thẩm quay người đi rồi để lại các nàng ngây người đứng ở đấy, người ngơ ngác ngạc nhiên, người vẻ mặt thâm trầm, người bối rối, chỉ có một bóng lưng đang run rẩy vì nhịn cười của Tứ hoàng tử là khác biệt với không khí ở đây.

Dương Tử Khâm lúng túng rút tay ra từ lòng bàn tay Hoắc Mộ Ngôn thi lễ: "Hầu gia đừng để trong lòng, các thẩm ấy chắc có gì hiểu nhầm nên mới vậy thôi."

Hoắc Mộ Ngôn ừm một tiếng rồi quay đầu ra hướng khác để che giấu khóe miệng đang cong lên của mình.

Miên Hòa cố gắng tìm chủ đề để Dương Tử Khâm đỡ ngại ngùng: "Thanh Thanh, sao mọi người ở đây gọi muội là Tử Khâm cô nương thế, ta nghe họ vẫn gọi hoàng huynh là điện hạ mà."

Dương Tử Khâm như bắt được cọng rơm cứu mạng, nàng bám tay Miên Hòa rồi dẫn mọi người đi ra ngoài: "Không phải hôm đấy muội đứng trên tường thành cũng tỷ sao. Sau đó mọi người tưởng muội là cung tỳ của Miên Hòa công chúa, xong về sau thì gọi muội là Tử Khâm cô nương."

Dương Tử Khâm vừa đi vừa giới thiệu, bên này là chỗ mọi người ăn uống chung, phần sân bên kia là chỗ nghỉ ngơi. Cả một nhóm người, chỉ có âm thanh của hai tiểu nữ tử đi phía trước ríu rít nói chuyện.

Xong sau đó mọi người tự đi về lều của mình để làm quen với hoàn cảnh. Dương Tử Khâm nhìn thấy Trương Sâm đang dắt Truy Phong đi tới chuồng ngựa bèn chạy tới: "Trương thống lĩnh, ngài dạo này có khỏe không? Để ta dẫn ngài tới chỗ Tiểu Bạch, ngài nên để Truy Phong đi qua đấy đi."

Trương Sâm cười dắt Truy Phong tới chỗ nàng: "Tử Khâm tiểu thư, tại hạ vẫn khỏe. Được, để tại hạ dẫn Truy Phong qua đó."

Dương Tử Khâm đi phía trước, Trương Sâm nhiệt tình hỏi nàng chuyện ở đây xong kể cho nàng nghe vài chuyện về Hoắc Mộ Ngôn lúc đi Lũng Tây.

Sau khi Trương Sâm cáo từ đi làm việc, Dương Tử Khâm ở lại chơi với hai tiểu gia hỏa.

Tiểu Bạch gặp lại Truy Phong vui mừng không thôi, hai tiểu gia hỏa cứ quấn lấy nhau khiến Dương Tử Khâm cầm cỏ định cho Truy Phong ăn bỗng trở thành một người thừa đứng đấy.

Dương Tử Khâm giả vờ giận dỗi: "Tiểu Bạch, em háo sắc vừa thôi, ta còn đang đứng đây đó."

Nàng nhìn Hoắc Mộ Ngôn đi tới, rốt cuộc cũng có người đến chia sẻ tâm tình với nàng rồi: "Hầu gia, ngài xem hai tiểu gia hỏa này. Thời gian này chắc Tiểu Bạch nhớ Truy Phong lắm đó. Hôm trước tiểu nữ hỏi xem nó có muốn về Dương phủ không mà tiểu gia hỏa còn không nguyện ý đâu. Chắc tiểu nữ lại phải tiếp tục làm phiền hầu gia rồi."

Hoắc Mộ Ngôn nhìn hai con ngựa cũng không quay đầu sang: "Còn nàng thì sao?"

Dương Tử Khâm không hiểu nhìn hắn: "Dạ?"

Hoắc Mộ Ngôn không trả lời nàng mà hỏi tiếp: "Lều của nàng ở đâu?"

"Dạ, lều của tiểu nữ ở phía sau lều lương thực." Dương Tử Khâm hơi nhíu mày, vị này đổi chủ đề nhanh quá nàng không theo kịp.

"Ừ, ta biết rồi." Hoắc Mộ Ngôn lấy cỏ trong tay nàng ném vào chuồng ngựa. Truy Phong ngoan ngoãn cúi đầu ăn cỏ, Tiểu Bạch thấy thế cũng chúi đầu ăn cỏ theo Truy Phong.

Dương Tử Khâm mở to mắt nhìn hai con ngựa. Có khi nào chúng chỉ bắt nạt được nàng vì nàng hiền lành không, chứ đứng trước mặt Hoắc Mộ Ngôn đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn quá vậy.

Đến bữa tối, mọi người lại ngồi lại ăn cơm với người dân, nhưng thật sự là Vũ Thành Phong và Miên Hòa quá hút mắt, trong trại làm gì có ai đã được gặp tuấn nam mỹ nữ đẹp đến mức này. Mọi người ăn cơm mà cứ quay sang nhìn về phía các nàng. Dương Tử Khâm cảm thấy hôm nay ăn cơm khó khăn cực kỳ, đặc biệt là ánh mắt của các vị đại thẩm cực kỳ nồng nhiệt.

Miên Hòa vui vẻ dùng bữa với người dân nhưng sau đó cũng hơi giật mình vì ánh mắt đổ dồn của mọi người, vì vậy nàng phân phó binh lính nhóm một đống lửa sau lều nàng để mọi người ngồi tụ tập sau bữa cơm.

Vừa đi tới đống lửa, Miên Hòa ngồi xuống vươn vai duỗi chân giãn cơ, mấy nay cưỡi ngựa liên tục quả thật có chút mệt mỏi, nàng ấy nghiêng đầu đấm đấm hai bên vai mình rồi quay sang nhìn Tam hoàng tử: "Tam hoàng huynh, mọi người còn rượu không?"

Tam hoàng tử lắc đầu: "Không, rượu lần trước dùng trong chữa bệnh hết rồi. Nhưng mai lại có đó, ngày mai lương thực cứu trợ lại được gửi ra rồi."

Tứ hoàng tử duỗi người nằm xuống: "Vậy là mai có rượu uống rồi. Mà cũng trùng hợp thật, mai cũng là sinh thần Mộ Ngôn huynh đó."

"Vậy để ta gửi thư cho phụ hoàng, sinh thần Hoắc Mộ Ngôn ít nhất cũng phải được uống rượu phụ hoàng ngâm chứ." Miên Hòa trực tiếp đứng lên đi vào lều viết thư.

Hoàng đế nhìn thư của Miên Hòa vừa vui mừng vừa bực mình, rượu ngài ngâm là để phục vụ cho đám tiểu tử nha đầu này à, có mấy đứa mà đứa nào đứa nấy đều nhắm tới rượu của ngài. Nhưng ngài vẫn phất tay phân phó cho nội thị đi chuyển rượu. Ai bảo đều là hài tử của ngài chứ, ngài không chiều theo không được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...