Dịch Vụ Thuê Trai

Chương 46



Như thường lệ, tôi tiễn Dũng ra về. Lúc này anh mới nói với tôi:

- Mẹ anh… cuối tuần này bà ấy nói đưa em về ra mắt.

Tin đến hơi gấp làm tôi cảm thấy căng thẳng. Gương mặt tôi mấy giây trước đang vui vẻ, mấy giây sau đã cứng đờ. Dũng nắm tay tôi ôn tồn nói:

- Không sao. Đừng quá lo lắng. Hai chúng ta sẽ làm tốt mà.

Nhưng tôi còn nỗi lo lắng lớn hơn. Tôi còn cuộc hẹn với mẹ nữa, nếu anh kết thúc hợp đồng sớm, vậy mối quan hệ này có phải là cũng sẽ kết thúc sớm không? Tôi nghe lòng mênh mang buồn, tôi nghĩ là vì tôi sợ không có ai để dẫn ra mắt mẹ mà thôi.

- Vậy… sau ngày cuối tuần… chúng ta… còn có mối quan hệ tốt này không?

Tôi chỉ dám nói đây là một mối quan hệ tốt. Vì thực chất chúng tôi chỉ thích nhau chứ chưa hề thổ lộ. Buồn quá, sao tim tôi nghĩ đến điều này lại vô thức nhói đau.

- Có thể.

Là một câu trả lời lửng lơ giữa có và không. Nó không thỏa mãn tôi. Tôi cảm thấy bản thân đang mong cầu một điều chắc chắn hơn thế. Nhưng bỏ đi, tôi đang bị cuộc gọi của mẹ ép cho náo loạn, có lẽ vì thế mà quá xúc động trước câu trả lời của Dũng. Tôi thu tay về, gượng cười đáp:

- Vâng… thôi anh về đi.

Rất nhanh đã đến chủ nhật, tôi hồi hộp lo lắng suốt mất ngày nay. Đến cả ngủ cũng mơ thấy việc mình ra mắt không thuận lợi và bị đuổi ra khỏi nhà của Dũng.

Dũng vô cùng lịch lãm với áo sơ mi trắng và quần âu. Tôi bước ra cổng với chiếc đầm dài màu đỏ rượu, một bên vai áo trễ xuống vừa vặn lộ ra bờ vai gầy mảnh khảnh. Dũng nhìn tôi chết ngất mấy giây. Nhưng ngược lại với tôi tưởng, anh khen nhưng rồi lại khuyên tôi không nên mặc nó:

- À… anh biết nói thế này… em sẽ giận. Nhưng mà… mẹ anh không thích con gái mặc đồ hở hang. Như lúc đầu anh có nói… mẹ anh thích mấy cô gái giản dị chân chất. Đó là lý do anh chọn em.

Con gái xấu hổ nhất là bị nhắc nhở về trang phục. Tôi bối rối nhìn lại bản thân mình, đưa tay ôm lấy bờ vai lạnh đang run lên vì xấu hổ:

- Tôi… tôi quên mất… Xin lỗi… tôi … tôi sẽ đi lên thay bộ khác.

Tôi vừa quay đi thì Dũng giữ tay tôi lại. Mặt anh áy náy nói:

- Thôi. Hay em khỏi phải thay nữa… chúng ta đi thôi. Là một bộ đồ thôi mà.

Nhưng tôi đã thấy không được thoải mái với bộ đồ này nữa rồi. Dù anh có khen nó đẹp, tôi cũng không muốn mặc nó nữa. Tôi cười nhẹ rồi vội vàng bỏ lên phòng thay một chiếc áo thun quần jean rất đỗi bình thường vào. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa rồi tự cổ vũ chính mình:

- Mày sẽ làm tốt mà! Cứ là chính mày thôi.

Chiếc xe được lái thẳng vào gara một ngôi biệt thự rộng lớn và sang trọng. Ngôi biệt thự này to và đẹp gấp đôi, gấp ba lần so với nơi mà tôi đang ở. Tôi thực sự choáng ngợp trước sự giàu có của Dũng. Nhà anh giàu có thế này, vậy mà chỉ đi làm một quản lý nhà hàng thôi sao? Chắc chắn là đi làm để giết thời gian rồi.

Dũng nắm chặt tay tôi, dịu dàng trấn an:

- Em đừng căng thẳng. Mẹ sợ em lo lắng nên hôm nay không mời ai hết, chỉ có ba chúng ta ăn tối thôi. Bà ấy rất mong người con dâu này mà.

Phải nói thật là việc đi gặp phụ huynh còn căng thẳng gấp trăm lần đi làm việc cùng đối tác. Tôi cười đó mà thấy mặt mình tê lại, tay chân lạnh toát, hai hàm răng như trong cơn rét âm độ C cứ va vào nhau lạch cạch.

Một người phụ nữ trung nhiên, ăn mặc lịch sự, tóc búi gọn gàng chạy từ trong nhà ra đón chúng tôi. Nhìn dáng vẻ lịch sự chỉn chu khiến tôi tưởng nhầm bà ấy là mẹ Dũng liền hấp tấp cúi người chín mươi độ để chào:

- Con chào cô! Con là Phi Yến.

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy người phụ nữ ấy ngây ra rồi sau đó cùng Dũng bật cười. Dũng tùy hứng đưa tay lên xoa đầu tôi:

- Ngốc quá! Cô ấy là dì Tư. Giúp việc nhà anh. Không phải mẹ đâu.

Dì Tư nhìn tôi đầy trìu mến:

- Chào cháu nhé! Bà đang đợi hai người về ăn cơm đấy. Mau vào trong đi.

Chán không cơ chứ. Vì hồi hộp quá mà còn nhận nhầm người. Mặt tôi nóng bừng, xấu hổ nép sau vai Dũng.

Nội thất trong nhà đẹp đẽ sang trọng không cần bàn đến. Tôi cũng quá căng thẳng để có thể nhìn ngắm hết sự lộng lẫy của nó.

Trong phòng ăn lớn. Một đầu bếp đang sửa soạn bưng món ăn lên chiếc bàn dài dành cho hai mươi người ngồi. Một người phụ nữ dáng người cao ráo, đầy đặn, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ uốn gợn sóng thả vắt một bên vai, đang đứng gần người đầu bếp, phụ họ trang trí rau lên đĩa. Lần này thì tôi chắc chắn bà ấy là mẹ Dũng.

- Mẹ ơi! - Dũng gọi lớn.

Tôi vô thức siết mạnh tay anh. Anh biết tôi căng thẳng nên cũng siết chặt tay lại, nhìn tôi và mỉm cười.

Mẹ Dũng bước lại, tướng đi thanh thoát uyển chuyển trong chiếc đầm liền dài đến mắt cá chân, xẻ tà nhẹ lên đến ngang gối. Bà ấy thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt vừa sắc sảo kiên định lại vừa quyến rũ, mê hoặc. Mẹ Dũng phủi nhẹ thay trước khi chìa tay ra bắt lấy tay tôi:

- Con đến rồi à! Mau vào đây, đồ ăn cũng sơ sài thôi. Vì cô không biết con thích ăn gì.

Tôi cũng bẽn lẽn đưa tay ra cho mẹ Dũng nắm, tưởng đâu chỉ bắt tay xã giao ai ngờ bà ấy nắm chặt tay tôi rồi kéo thẳng đến bàn ăn.

- Nào! Con xem đi. Con có muốn ăn thêm món gì không? Cô sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị thêm.

Tôi một tay bị mẹ Dũng kéo, một tay vẫn nắm chặt Dũng không buông, thành ra lại làm nên cảnh tượng kéo tay nhau về bàn ăn. Dũng nhìn thấy mẹ hào hứng nhiệt tình quá liền nói:

- Mẹ! Khoan đã nào! Mẹ làm cô ấy sợ đấy.

- Con thì biết cái gì!

Bà ấy cắt lời Dũng, tuyệt tình đẩy anh ra khỏi tôi:

- Đừng bám lấy con bé nữa. Mau xuống hầm lấy chai rượu vang quý lên đây để mẹ đãi con dâu tương lai của mẹ.

Có thật không đây! Tôi nhìn thấy sự thuận lợi trước mắt mà không dám tin vào mắt mình. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi đã mọc cánh bay đi đâu hết. Tôi cười đáp:

- Con ăn ít lắm ạ, cô không phải chuẩn bị nhiều đâu.

Dũng vâng lời rời đi lấy rượu. Tôi thong thả ngồi xuống bàn ăn cùng trò chuyện với mẹ Dũng.

Bà nắm vai tôi, nhìn tôi một lượt rồi nói:

- Cô nghe Dũng kể về con rất nhiều. Tiếc là gần đây cô phải đi công tác nước ngoài. Hôm qua mới về nước. Thế nên bây giờ mới có thể gặp con. Phải ăn uống thật nhiều vào, cơ thể phải khỏe mạnh đầy đặn thì mới dễ sinh con. Đừng có học theo mấy cô gái ngoài kia ăn uống kiêng khem giữ eo con kiến làm gì. Biết chưa?

- Vâng ạ! Con không có kén ăn đâu… là vì con ăn không được ngon miệng lắm. Hệ tiêu hóa của con… cũng không tốt.

- Vậy à…

Tự dưng mặt bà chùng xuống mấy giây làm tôi lo lắng. Có khi nào mình nhỡ miệng nói gì sai hay không? Tôi tự nói trong đầu:

- Chết rồi! Nói mình khó ăn, lại còn sức khỏe kém… thế có bị mất điểm không?

Nhưng thật may, mấy giây sau bà ấy đã ôn tồn vỗ về vào bàn tay tôi rồi nói:

- Hệ tiêu hóa của Dũng cũng không tốt. Cô nuôi nó cũng vất vả lắm mới lớn tướng ăn hại được như thế đấy. Chắc mẹ con cũng vất vả lắm.

Người phụ nữ này sao lại có thể ấm áp và ngọt ngào đến thế. Tôi chưa “đổ” Dũng nhưng đã “đổ” mẹ của anh ấy mất rồi. Nhắc đến mẹ, tôi lại thấy chút buồn phiền tìm đến. Mẹ tôi từ ngày sinh tôi ra chưa bao giờ nấu cho tôi được một gói mì, bà cũng chưa từng hỏi tôi thích ăn gì, cũng chẳng đưa tôi đi ăn hàng như những người mẹ khác. Trong kí ức của tôi, những bữa ăn với mẹ đều rất tẻ nhạt.

Nhưng tôi không thể để mẹ Dũng biết được sự thật, đành cười cười cho qua:

- Dạ! Mẹ con cũng nói như cô vậy.

Mẹ Dũng đúng là một người phụ nữ nhiều năng lượng, bà ấy ngồi chưa ấm chỗ liền đứng bật dậy:

- À! Để cô lấy cái này cho con chứ không lát say sưa sẽ quên mất.

Biến một cái bà ấy đã đi khỏi phòng ăn. Tôi len lén thở ra một hơi dài, chẳng may dì Tư lại nhìn thấy cảnh đó. Dì cười tôi:

- Cháu không phải lo lắng quá đâu. Bà Quỳnh hiền lành thương người lắm. Nhìn bà ấy cưng cháu như vậy là biết bà kết con dâu này lắm rồi.

- Thế ạ! - Tôi mím miệng cười duyên. Sợ cười tươi lại lộ liễu quá.

Cô đầu bếp đang nấu món cà ri cừu cũng muốn bàn luận cùng, liền nói thêm vào:

- Bà Quỳnh thèm có con dâu, thèm có cháu nội lắm rồi. Thế mà cậu chủ ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn không chịu có vợ. Lần này cậu ấy dẫn cháu về nên bà ấy thích là phải.

Tất cả họ, một lời đều gọi tôi là con dâu, lại còn vẽ cả cảnh có cháu nội nữa. Tôi một nửa ngại ngùng một nửa lại thấy áy náy. Thật ra tôi chỉ là người giả mạo. Dũng vì không muốn bị ép cưới sớm nên mới bảo tôi đến đóng thế. Nếu việc này lộ ra, chắc mẹ Dũng sẽ thất vọng về tôi lắm. Càng nghĩ, tôi lại càng hối hận. Giá như bà ấy khó khăn, khắc nghiệt với tôi một chút thì cũng đành, đằng này lại quá tốt với tôi.

Đang còn thẫn thờ suy tư thì mẹ Dũng gọi:

- Ngọc!

- Dạ?

Tôi giật mình quay sang nhìn bà, lúc ấy mới chợt nhận ra bà ấy gọi nhầm tên. Mẹ Dũng lúc này mới phát hiện mình gọi sai liền cười xòa đáp:

- Ấy quên! Phi Yến. con là Phi Yến nhỉ. Cô dạo này lẫn quá, thường hay gọi tên lung tung.

Vừa nói bà vừa đưa cho tôi một chiếc giỏ giấy có in tiếng Pháp bên ngoài.

- Đây! Mấy hôm trước cô có ghé sang Pháp. Bà bạn cô mách loại mỹ phẩm này rất tốt cho da. Con cầm lấy mà dùng nhé.

Tôi nhận lấy phần quà, trong lòng cảm động lại được nhân đôi. Bên trong giỏ có rất nhiều chai lớn nhỏ khác nhau, tôi đáp:

- Con cảm ơn cô ạ! Nhưng mà… sao nhiều loại thế cô?

- Ừ đấy! Quá nhiều thứ nhiều bước. Cô xài mà cô cũng chịu thua thôi, toàn tiếng Pháp. Nên cô cứ bốc đại, xài lên mặt lần lượt chứ chẳng thứ tự gì cả. Cô quê mùa ghê đúng không?

Tôi nhìn nét duyên dáng pha trò của bà mà nhịn cười không được. Sao lại có người phụ nữ vừa giàu có, xinh đẹp lại tính tình vui vẻ thân thiện đến thế này chứ. Tôi lấy một chai lên xem thử, dòng sản phẩm mỹ phẩm này tôi đã từng nghe qua. Bên trên các nhãn đều có ghi chú cụ thể công dụng và cách dùng bằng tiếng Pháp. Thật may tiếng Pháp lại là ngôn ngữ thứ hai của tôi, nhân cơ hội này lấy điểm trong mắt phụ huynh một chút:

- Con có biết một chút tiếng Pháp. Để con xem dùm cô nhé.

Đôi mắt bà sáng rực lên, kéo ghế ngồi sát vào tôi rồi hai người phụ nữ bắt đầu đàm đạo về mỹ phẩm.

Trong khi tôi đang say sưa thuyết trình thì Dũng đã xách lên một chai vang sản xuất năm 1949. Tôi len lén nhìn anh, Dũng thấy tôi và mẹ anh ấy vui vẻ hòa thuận thì hạnh phúc ra mặt. Trong mắt anh ấy dường như đang nói:

- Em làm tốt lắm!

Tôi yểu điệu cúi đầu, tủm tỉm cười cười. Gia đình ấm áp này, là thứ mà tôi chưa từng được trải qua trên đời.

Trở lại bữa tối, mẹ anh bắt tôi và Dũng ngồi cạnh nhau và đối diện bà ấy. Tôi biết là chương trình nhìn hình đoán chữ của bà ấy đã đến rồi. Rất may là Dũng và tôi đã vượt qua giai đoạn tình thù trước kia nên những cử chỉ ga lăng trên bàn ăn rất đỗi tự nhiên. Đến tôi còn tưởng là hai đứa sắp về một nhà với nhau thật.

Mẹ Dũng nhìn tôi và nói:

- Thằng Dũng nó lăng nhăng lắm. Nếu mà con phát hiện ra nó ngoại tình cứ nói với cô. Cô sẽ trực tiếp đánh vào bộ hạ của nó cho nó chừa.

Mặt Dũng đỏ ửng khi bị mẹ ruột trực tiếp bốc phốt, tôi may mắn bưng miệng lại kịp chứ không thì bữa ăn đã mất ngon rồi.

- Kìa mẹ! Mẹ nói gì thế ạ…

- Còn không phải sao! Đêm nào cũng đi bar bủng nhảy nhót. Con tưởng mẹ không biết hả? Phi Yến nó chịu thương một thằng ất ơ cột điện như con là may phước cho con lắm rồi đấy. Con chỉ được mỗi cái mặt đẹp chứ còn tính nết thì khó ngửi chết đi được. Con gái người ta thì hiền lành, ngoan ngoãn lại học rộng biết nhiều.

Mẹ Dũng không kìm lại được hào hứng, tiếp tục khều qua tôi:

- Này con dâu! Hôm nào chúng ta đi mua mỹ phẩm với nhau nha. Cô rất thích mỹ phẩm nước ngoài nhưng lại chẳng biết ngoại ngữ. Nghe mấy đứa tiếp thị hót thì cái nào cũng hay nên không tin tưởng được.

Thôi xong, cô ấy còn hẹn lần sau gặp lại. Tôi canh cánh trong lòng, nhìn qua Dũng xin viện trợ. Dũng mỉm cười mắt như có ý:

- Không sao, tùy ý em.

Tôi vững dạ, mạnh miệng đáp:

- Vâng ạ. Nếu công việc không bận, con… nhất định đi cùng cô.

Mẹ Dũng lại đáp:

- Nhất định không bận. Chẳng phải Sếp con cũng là chồng con sao. Nó dám không để con đi với cô à?

Ánh nhìn đanh đá bà lia thẳng qua con trai. Ôi một gia đình thật sự thú vị. Lần đầu tiên trên đời tôi lại biết có người mẹ lại suốt ngày dìm con trai mình như thế này đấy. Hai mẹ con họ chắc cả ngày không yên tĩnh, cứ chọc ghẹo nhau cả buổi thế này cũng đủ cười no.

Dũng gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng nhai:

- Con đầu hàng! Được chưa ạ? Con dâu của mẹ, mẹ muốn lấy đi lúc nào cũng được.

Mẹ Dũng vui vẻ vừa ăn vừa nói:

- Phải thế chứ! Mẹ không chỉ đưa Phi Yến đi mua mỹ phẩm mà còn mua sắm quần áo nữa. Mẹ mong có con gái để được đi mua sắm từ bao lâu nay. Lần này nhất định phải thực hiện. Hơn hữa, Phi Yến à!

Tôi nghe bà nhắc đến mình, chột dạ ngẩng đầu nhìn, bà ấy đáp:

- Con cũng cần phải mua sắm thêm quần áo. Phụ nữ chúng ta nhất định phải sống thật lộng lẫy, không nên quá giản dị khiêm tốn. Cô nhất định sẽ khiến con trở nên xinh đẹp, lúc ấy thằng Dũng đố mà dám láo nháo bên ngoài.

Câu nói của bà làm tôi sững người một lúc. Bà thật khác so với lời mà Dũng nói trước khi đến đây. Dũng nói bà thích cô gái bình dị nhưng theo tôi thấy là anh ấy không hiểu ý mẹ hay… anh cố tình không muốn tôi ăn mặc quá phô trương?

Mặc dù trong lòng còn nhiều phân vân, nhưng tôi không dám biểu hiện ra quá rõ ràng, chỉ có thể im lặng ăn hết bữa tối.

Ngoài ép tôi ăn, mẹ Dũng còn ép tôi uống rượu nữa. Người mẹ chồng bất đắc dĩ này của tôi quả thật tính tình rất cởi mở. Bà với tôi đã uống cùng nhau mấy ly vang đầy ụ, mặt mũi ai nấy đều đỏ lựng cả rồi. Cũng vì quá nể phụ huynh mà tôi đã uống nhiều hơn mức cho phép. Lúc này máy nói của tôi bắt đầu hoạt động khá tốt:

- Cô à! Thật ra anh Dũng đáng ghét lắm. Anh ấy chẳng hề thương con một chút nào. Lúc nào cũng mắng con… lúc nào cũng bắt nạt con hết…

Dũng biết tôi say rồi liền bịt miệng tôi lại:

- Kìa em! Nói ngớ ngẩn gì đấy.

Tôi tức mình nắm lấy tay anh cắn một cái rõ đau khiến anh phải giật tay ra. Tôi lại nhìn mẹ anh, bà ấy say vào thì lại ngồi im, thẫn thờ nhìn hai chúng tôi rồi cười rất mãn nguyện.

Tôi nói tiếp:

- Đó cô thấy không. Anh ấy lúc nào cũng bắt nạt con hết. Đến cả việc con nói anh ấy cũng cấm.

Mẹ Dũng đáp:

- Phải! Nó ích kỷ y hệt cha nó. Đúng là đồ đáng ghét. Cô cũng ghét nó lắm. Chắc con đã rất cực khổ khi phải yêu nó.

Tôi nghe lòng mình nhói đau, thực ra mỗi giây bên Dũng tôi vừa mang hạnh phúc lại vừa mang thất vọng. Có một hạt cát nhỏ cứ lấn cấn trong tim tôi mỗi lần bên anh. Ngay lúc này cũng vậy.

- Vâng ạ… con rất mệt…

Dũng sợ tôi nói nhiều lại lộ ra bí mật nên vội vàng dựng tôi đứng dậy rời khỏi bàn ăn:

- Thôi đừng nói nữa. Em say rồi đấy. Để anh đưa em đi nghỉ một lát. Mẹ à! Mẹ ép cô ấy uống nhiều quá rồi đấy.

Tôi bị nhấc khỏi ghế, cơ thể lâng lâng như trên mây. Tôi nhìn qua Dũng, thấy anh và căn nhà cứ hòa lẫn vào nhau. Khi nhìn rõ mặt anh, lòng tôi lại chỉ cảm thấy oán giận. Tôi vung tay đánh vào ngực anh:

- Đồ độc ác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...