Diệc Phong

Chương 2: Khó Bỏ



Đảo mắt đã qua hai ngày, dưới sự tiếp đón của các quan viên trong triều, Thích Phong và tùy tùng của hắn một đường thuận lợi đến kinh thành, rồi chuyển vào “Bình Vương phủ” đã được sửa sang lại hoàn toàn từ sớm.

Khi vào cung yết kiến, hoàng đế đã tán dương công trạng nơi nơi của Tây Nam vương phủ, rằng là nhà họ đầy lòng trung liệt. Người cũng an ủi Thích Phong, khuyên hắn hãy nén bi thương, còn thương cho hắn thân thể yếu nhược không nơi nương tựa, đặc biệt đặc cách cho hắn không phải tham gia vào việc triều chính, chỉ cần an tâm mà tu dưỡng. Nói trắng ra là, đưa cho hắn một chức nhàn tản vương cho có, ý bảo hắn phải an phận thủ thường, đừng nảy sinh tâm tư nào khác.

Thích Phong mất mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng cha và huynh trưởng rất yêu thương hắn, trước nay không để hắn động tay tham dự vào những thứ như chiến sự hay mưu đồ quyền vị. Mặc dù sinh ra trong gia đình vương hầu, nhưng Thích Phong vẫn được sống cuộc sống của riêng mình, thường ngày chỉ thích múa bút khởi văn, hắn không học được những thứ như mưu mô chước quỷ. Hoàng đế tất nhiên cũng tỏ tường điều đó, bằng không, mặc cho nguy cơ bị thế nhân phỉ nhổ thì người cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt mầm móng cuối cùng này.

Cha và huynh trưởng của hắn tiếng tăm lừng lẫy, dũng mãnh vô song, cuối cùng lại tử trận nơi sa trường; còn hắn, một kẻ vô dụng đương nhiên có thể khiến hoàng đế an tâm, ban cho sống tạm bợ. Thích Phong biết, cha và huynh trưởng muốn hắn sống sót, nên từ nhỏ đã ngăn cản không cho hắn tiếp xúc chính sự, còn cố ý truyền ra ngoài tuyên bố chuyện hắn bệnh tật ốm yếu, khó làm nên chuyện.

“Nếu đó là di nguyện của hai người, thì có như thế nào ta cũng sẽ hoàn thành.”

Thích Phong được phong cho một danh tự mới là Bình Vương, ở lại kinh thành, bá tánh ai ai cũng đều ca ngợi lòng nhân từ và nhân nghĩa của hoàng đế. Không thể không nói, về vật chất, danh Bình Vương này của hắn cũng coi như hào phóng, Bình vương phủ to lớn, uy nghiêm, rường cột bên trong đều được chạm trổ tỉ mỉ, cực kỳ hoành tráng, tất cả món ăn, quần áo đều được bày biện, chuẩn bị một cách tinh xảo, kẻ hầu, thị vệ cũng tăng lên không ít, phô trương hơn nhiều so với Tây Nam vương phủ trước đây. Hoàng đế nuôi một người nhàn rỗi như Thích Phong cũng chẳng tốn kém bao nhiêu, mà còn giành được tiếng thơm quân vương nhân hậu, thật sự cũng chẳng lỗ là bao.

Lại nghĩ tới kiếp này của hắn, chỉ sợ sẽ bị vây khốn nơi kinh thành này mãi.

Thích Phong lấy hết can đảm, đứng dậy bên cạnh mép giường, nhìn bóng dáng đang dựa vào cửa sổ. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt của người nọ mơ hồ không rõ, nhưng khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào tâm trí Thích Phong, đã khắc họa trong lòng không biết bao nhiêu lần… Thích Phong muốn đi về phía y, muốn ôm lấy y, nhưng chân dường như không thể động đậy.

Thích Phong vẽ tranh trong thư phòng đến tận khuya, chỉ đến khi Truy Vân nhắc nhở mới chịu buông bút vẽ, hắn cuộn lại những bức tranh đã hoàn thành một cách chỉn chu, rồi dời bước về phòng ngủ.

“Trước tiên ngươi đừng nói, chỉ nghe ta thôi.” Liễu Diệc hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Ngươi có thể chưa thực sự hiểu rõ ta, kỳ thực con người của ta rất độc đoán và vô lý, đồ mà ta đã tặng đi thì sẽ không bao giờ thu về lại, còn đồ đã thu vào tay thì sẽ càng không bao giờ trả lại; ta còn đặc biệt thích mang thù, là người có thù tất báo.” Liễu Diệc thoáng dừng một chút, rồi không tự chủ mà nói nhanh hơn: “Ta cũng chẳng phải người thiện lương, bụng dạ tốt đẹp, biết sống nghĩa tình gì cho cam, ta mẹ nó mỗi ngày đều kiếm cớ tìm đến ngươi, còn khắc gỗ cho ngươi, ngươi muốn gì ta đều làm, còn xuống bếp học nấu cơm cho ngươi, tìm kiếm mấy đồ chơi nhỏ cho ngươi giải sầu…” Liễu Diệc hơi nghẹn lại, thanh âm càng lúc càng nhỏ: “Là bởi vì ta mẹ nó thích ngươi…. Ta thích ngươi đó, nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy, coi ta giống như kẻ ngốc rồi chuốc thuốc mê ta, chỉ lưu lại một phong thư đã đi luôn rồi.” Liễu Diệc càng nói càng tủi thân: “Ta mẹ nó là người yêu tự do… Nhưng mà ta càng yêu ngươi nha… Thế mà ngươi mẹ nó còn không tin ta…”

Truy Vân đi theo sau Thích Phong, đến cửa phòng, bước lên trước mở cửa cho hắn. Bước vào phòng trong, Thích Phong ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, mà lúc này Truy Vân đã vọt tới trước, đột ngột vén chăn bông lên để lộ ra một nữ nhân sắc mặt đỏ ửng, biểu cảm của Thích Phong nháy mắt trầm xuống, nhìn hai mắt lúng liếng đưa tình của nàng ta, hắn không lưu tình mà quát lớn một tiếng: “Cút.” Vừa dứt lời, nữ nhân đã bị Truy Vân ném ra khỏi phòng.

Người mới tới không nhận được câu trả lời, lại cười khanh khách nói tiếp: “Tường của vương phủ kinh thành cũng chẳng khác gì lắm! Chẳng phải vẫn để ta trèo vào dễ dàng như trở bàn tay sao?” Y dừng một chút rồi lại nói: “Ta thấy vương phủ của Thích vương gia quả là xa hoa tráng lệ, muốn xin một chân làm gã sai vặt, không biết liệu vương gia có muốn ta không?”

“Truy Vân, người trong phủ này đã đến lúc phải dạy lại quy củ rồi.” Thích Phong nhàn nhạt nói.

“Tuân mệnh.”

“Truy Vân, người trong phủ này đã đến lúc phải dạy lại quy củ rồi.” Thích Phong nhàn nhạt nói.

Sau khi Truy Vân lui ra ngoài, Thích Phong nằm lên giường chợp mắt, hắn vẫn còn bị mất ngủ, nhưng thôi, thời gian còn dài đằng đẵng như thế, sớm muộn rồi cũng sẽ quen thôi. Thích Phong thả lỏng tâm trí, chờ đêm dài chầm chậm qua đi.

Đột nhiên, màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nói — “Thích vương gia, sao ngủ mà lại không đóng cửa sổ lại thế, có phải là đang đợi ta đến không?”

Nghe được giọng nói thay đổi của Liễu Diệc, Thích Phong đau khổ đến mức không kìm được, mặc kệ những băn khoăn đắn đó ngoài kia, hắn vòng tay ôm lấy người đó vào lòng, vội vàng hôn lên giọt nước mắt đang trực trào ra trên khóe mắt Liễu Diệc, liên tục lẩm bẩm an ủi: “Đừng khóc Liễu Diệc, đều là ta sai, Liễu Diệc…”

Thích Phong choàng mở mắt ra, bàn tay dưới chăn bông siết chặt, ngay cả hô hấp cũng thoáng ngừng.

Thích Phong choàng mở mắt ra, bàn tay dưới chăn bông siết chặt, ngay cả hô hấp cũng thoáng ngừng.

Người mới tới không nhận được câu trả lời, lại cười khanh khách nói tiếp: “Tường của vương phủ kinh thành cũng chẳng khác gì lắm! Chẳng phải vẫn để ta trèo vào dễ dàng như trở bàn tay sao?” Y dừng một chút rồi lại nói: “Ta thấy vương phủ của Thích vương gia quả là xa hoa tráng lệ, muốn xin một chân làm gã sai vặt, không biết liệu vương gia có muốn ta không?”

Một lúc lâu sau, khi cảm xúc hai người đã cân bằng lại, Thích Phong mới buông Liễu Diệc ra, Liễu Diệc cúi đầu không thèm nhìn hắn. Thích Phong nắm lấy tay Liễu Diệc, dắt người đến giường nằm xuống, đắp chăn bông lên cả hai rồi duỗi tay qua ôm lấy Liễu Diệc, chỉ vậy trong chốc lát thôi thì y đã thiếp đi trong vòng tay Thích Phong, có vẻ những ngày qua đã vắt kiệt sức của y mất rồi. Thích Phong càng cảm thấy đau lòng hơn. Cảm nhận được hơi thở an ổn của người bên cạnh, trong lòng hắn thoáng chốc mềm mại, Thích Phong cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Như thể y không muốn hắn trả lời, y lại tự mình nói tiếp: “Con người của ta ấy mà, tự nhận là cũng khá có bản lĩnh – quyền cước công phu cũng không vấn đề gì, kiếm pháp cũng không tệ, ta còn biết khắc gỗ, có thể chạm khắc chút đồ vật nhỏ cho vương giả giải sầu, đương nhiên nếu vương gia không thích, thì ta còn có thể…”

“Tuân mệnh.”

Còn chưa nói xong câu, Thích Phong rốt cuộc lên tiếng: “Thích! Ta thích…”

Như thể y không muốn hắn trả lời, y lại tự mình nói tiếp: “Con người của ta ấy mà, tự nhận là cũng khá có bản lĩnh – quyền cước công phu cũng không vấn đề gì, kiếm pháp cũng không tệ, ta còn biết khắc gỗ, có thể chạm khắc chút đồ vật nhỏ cho vương giả giải sầu, đương nhiên nếu vương gia không thích, thì ta còn có thể…”

Thích Phong lấy hết can đảm, đứng dậy bên cạnh mép giường, nhìn bóng dáng đang dựa vào cửa sổ. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt của người nọ mơ hồ không rõ, nhưng khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào tâm trí Thích Phong, đã khắc họa trong lòng không biết bao nhiêu lần… Thích Phong muốn đi về phía y, muốn ôm lấy y, nhưng chân dường như không thể động đậy.

Thích Phong ôm chặt người đó vào lòng, vùi đầu vào hõm vai Liễu Diệc, nước mắt đã kìm nén nhiều ngày không ngăn nổi mà mãnh liệt trào dâng.

Sự im lặng lan ra giữa hai người.

Không biết đã qua bao lâu, Liễu Diệc thở dài, cuối cùng rời khỏi cửa sổ, đi về phía Thích Phong. Dừng lại trước mặt Thích Phong, y thì thào: “Vương gia, có muốn ôm một cái không?” Vừa dứt lời, Liễu Diệc đã bị Thích Phong ôm ghì lấy, Liễu Diệc muốn giơ tay vỗ về Thích Phong, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Thích Phong ngăn lại: “Đừng cử động.”

“Ta……”

Thích Phong ôm chặt người đó vào lòng, vùi đầu vào hõm vai Liễu Diệc, nước mắt đã kìm nén nhiều ngày không ngăn nổi mà mãnh liệt trào dâng.

Sự im lặng lan ra giữa hai người.

Liễu Diệc đón nhận cái ôm của Thích Phong, cảm giác được sự ướt át trên vai, trong lòng y quặn thắt, không thốt nên lời: Để hắn trút hết nỗi lòng đi thôi, khóc ra được sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Một lúc sau, nước mắt Thích Phong đã ngừng, nhưng hắn vẫn không chịu buông ra: “Liễu Diệc…”

Hắn vừa mở miệng đã bị ngắt lời: “Vương gia, ôm cũng đã ôm, ngươi lúc này còn muổn đổi người đi sao?”

Liễu Diệc đón nhận cái ôm của Thích Phong, cảm giác được sự ướt át trên vai, trong lòng y quặn thắt, không thốt nên lời: Để hắn trút hết nỗi lòng đi thôi, khóc ra được sẽ dễ chịu hơn nhiều.

“Ta……”

“Trước tiên ngươi đừng nói, chỉ nghe ta thôi.” Liễu Diệc hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Ngươi có thể chưa thực sự hiểu rõ ta, kỳ thực con người của ta rất độc đoán và vô lý, đồ mà ta đã tặng đi thì sẽ không bao giờ thu về lại, còn đồ đã thu vào tay thì sẽ càng không bao giờ trả lại; ta còn đặc biệt thích mang thù, là người có thù tất báo.” Liễu Diệc thoáng dừng một chút, rồi không tự chủ mà nói nhanh hơn: “Ta cũng chẳng phải người thiện lương, bụng dạ tốt đẹp, biết sống nghĩa tình gì cho cam, ta mẹ nó mỗi ngày đều kiếm cớ tìm đến ngươi, còn khắc gỗ cho ngươi, ngươi muốn gì ta đều làm, còn xuống bếp học nấu cơm cho ngươi, tìm kiếm mấy đồ chơi nhỏ cho ngươi giải sầu…” Liễu Diệc hơi nghẹn lại, thanh âm càng lúc càng nhỏ: “Là bởi vì ta mẹ nó thích ngươi…. Ta thích ngươi đó, nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy, coi ta giống như kẻ ngốc rồi chuốc thuốc mê ta, chỉ lưu lại một phong thư đã đi luôn rồi.” Liễu Diệc càng nói càng tủi thân: “Ta mẹ nó là người yêu tự do… Nhưng mà ta càng yêu ngươi nha… Thế mà ngươi mẹ nó còn không tin ta…”

Thích Phong vẽ tranh trong thư phòng đến tận khuya, chỉ đến khi Truy Vân nhắc nhở mới chịu buông bút vẽ, hắn cuộn lại những bức tranh đã hoàn thành một cách chỉn chu, rồi dời bước về phòng ngủ.

Nghe được giọng nói thay đổi của Liễu Diệc, Thích Phong đau khổ đến mức không kìm được, mặc kệ những băn khoăn đắn đó ngoài kia, hắn vòng tay ôm lấy người đó vào lòng, vội vàng hôn lên giọt nước mắt đang trực trào ra trên khóe mắt Liễu Diệc, liên tục lẩm bẩm an ủi: “Đừng khóc Liễu Diệc, đều là ta sai, Liễu Diệc…”

Một lúc lâu sau, khi cảm xúc hai người đã cân bằng lại, Thích Phong mới buông Liễu Diệc ra, Liễu Diệc cúi đầu không thèm nhìn hắn. Thích Phong nắm lấy tay Liễu Diệc, dắt người đến giường nằm xuống, đắp chăn bông lên cả hai rồi duỗi tay qua ôm lấy Liễu Diệc, chỉ vậy trong chốc lát thôi thì y đã thiếp đi trong vòng tay Thích Phong, có vẻ những ngày qua đã vắt kiệt sức của y mất rồi. Thích Phong càng cảm thấy đau lòng hơn. Cảm nhận được hơi thở an ổn của người bên cạnh, trong lòng hắn thoáng chốc mềm mại, Thích Phong cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ đã đọc (*^▽^*)
Chương trước Chương tiếp
Loading...