Diễm Cốt
Chương 45: Hư danh chỉ là vật ngoài thân
Bị Hoa Diễm Cốt nói trúng tâm sự, Thái hậu không khỏi nổi giận.“Ông trời thật không có mắt”, Thái hậu thầm nghĩ: “Không những cho nữ nhân này dung mạo tuyệt thế, mà còn cho ả nam nhân tốt nhất trên đời. Những thứ tốt đẹp trên đời này cớ sao lại để một mình ả chiếm hữu hết cả? Còn ta thì sao! Thế nhân khi nhắc tới ta, trước hết sẽ nhắc tới gia thế của ta, cứ như gia tộc ta có sáu tấm bài trinh tiết, trời sinh ra ta đã thích ở góa vậy. Cái gì mà đoan trang thục đức, tam trinh tứ liệt, tất cả chỉ là hư danh! Đâu giống Hoa Diễm Cốt kia, những thứ ả có đều là thực cả”.Trong lòng gợn nỗi bi ai, căm hờn, Thái hậu cảm thấy những thứ mình có đều không phải là thứ mình cần, còn những thứ mình cần thì lại không sao có được. Gia tộc nàng ta có nhiều tiết phụ, những tiết phụ này chấp nhận ở góa, dùng thanh xuân ngắn ngủi và cuộc đời đằng đẵng của mình để đổi lấy những lời ca tụng của người đời. Nhưng nàng ta lại không muốn cam chịu cuộc đời như thế! Mẫu nghi thiên hạ thì sao, lưu danh sử sách thì sao, đều chỉ là những thứ mà người đời thêm thắt vào cho người chết mà thôi. Nàng ta đâu bận tâm tới những điều ấy, nàng ta thà mang tiếng xấu ô loạn hậu cung, bị người đời phỉ báng, ô danh lưu truyền muôn đời, thì cũng muốn được như Hoa Diễm Cốt, có một nam nhân thương yêu mình. Như vậy mới không uổng phí cuộc đời này!Hoa Diễm Cốt chỉ uống trà mà không lên tiếng. Kỳ thực, tướng mạo của Thái hậu cũng đẹp lắm, tuy không tuyệt sắc, nhưng ngũ quan cân đối, khí chất cao quý, hệt như nhân vật bước ra từ Liệt nữ truyện và nghiễm nhiên cũng như một tấm bài trinh tiết sống vậy. Đây là lần đầu tiên Hoa Diễm Cốt gặp một người có tướng mạo trinh liệt như vậy. Nếu là trước kia, nàng nhất định phải tìm cách họa bì, không những có thể hóa giải nỗi ưu sầu cho đối phương, mà còn đoạt được tấm da khuôn mặt kia, vì người vì ta, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Chỉ tiếc thứ Thái hậu cần lại là tấm da khuôn mặt nàng, Hoa Diễm Cốt là họa bì sư, chứ không phải Phật Tổ hiến thân mình làm mồi cho đại bàng, sao có thể lột da mình cho người khác được chứ?Chỉ là sau khi uống hết ba ly trà, Hoa Diễm Cốt bỗng nhiên ôm ngực, nằm gục xuống bàn, toàn thân run rẩy, chau mày ngước nhìn Thái hậu nói: “Có thể gọi Quốc sư tới cho ta được không?“.Thái hậu định thần lại, trông bộ dạng bệnh cũ tái phát của nàng, mỉa mai nói: “Trước mặt ai gia, ngươi không cần phải giả vờ như vậy“.Không nói lại được với Thái hậu, Hoa Diễm Cốt chống chọi với cơn đau, nói với cung nhân sau lưng: “Mau gọi Quốc sư tới“.Hai cung nhân đánh mắt nhìn nhau, một người trong đó lẳng lặng bước ra ngoài cửa, nhưng không ngờ Thái hậu đột nhiên quay người, giáng một cái bạt tai vào mặt cung nhân ấy, sau đó quay sang nhìn Hoa Diễm Cốt, cười lạnh nói: “Kẻ nào dám?“.Thái hậu đâu lo Hoa Diễm Cốt chết ở đây, trước đó, nàng ta thông qua chư vị thái y được biết, nữ nhân này trong người nào có bệnh gì, vậy mà còn giả bộ yếu ớt lắm bệnh, thân mắc trọng bệnh, để ở lì trong phòng của Quốc sư đại nhân không chịu đi. Yêu nghiệt đem họa cho nhân gian, nhân vật cao quý như Quốc sư lại bị yêu nghiệt này lừa gạt, lại xem lời nói dối của ả là thật, hằng ngày sau khi lo xong quốc sự thì lại phải tới hầu hạ ả chuyện ăn ở. Như vậy thì đâu còn thời gian quan tâm tới nữ nhân khác!Chuyện Hoa Diêm Cốt trúng độc bùa tình không ai hay biết, thứ độc này không màu không vị, thái y còn không chẩn đoán ra. Nhưng một khi phát tác lại kịch liệt hơn bất cứ độc dược nào. Đầu tiên Hoa Diễm Cốt cảm thấy cơn đau đớn dữ dội, sau đó thì cảm thấy tay chân rã rời không còn sức lực, hai mắt mờ dần, sắc mặt nhợt nhạt, như người sắp chết. Nàng liệt người trên ghế, cắn răng, thoi thóp nói với Thái hậu: “Hôm nay ngươi phủi tay bàng quan, được lắm… chỉ hy vọng sau này ngươi có cách ăn nói với Quốc sư“.Trông sắc mặt nàng không giống như đang giả vờ, Thái hậu bắt đầu cảm thấy hoang mang.Thái hậu không sợ Hoa Diễm Cốt chết trước mặt mình, hay nói đúng hơn nàng ta sẽ vui sướng khi nữ nhân này chết đi, nhưng với điều kiện không được chết trước sự chứng kiến của nàng ta. Trong cung lắm tai mắt, khi nàng ta tới cũng không che giấu hành tung, nay ai cũng biết Thái hậu ghé thăm phủ Quốc sư, kết quả vừa ra về thì Hoa Diễm Cốt lại chết, Quốc sư đại nhân sẽ nghĩ về nàng ta thế nào?Huống hồ, lần này nàng ta tới là vì muốn lột bỏ mặt nạ giả tạo của Hoa Diễm Cốt, chỉ cần Hoa Diễm Cốt phát bệnh mà không chết, thì có thể khẳng định ả giả mang bệnh. Như vậy, Quốc sư sẽ sinh lòng chán ghét ả, sau này ắt sẽ không ngày đêm ở bên ả nữa...Đang do dự không quyết thì bỗng cứa phòng bật tung, Thái hậu bấy giờ mới quay đầu lại nhìn nam tử ảo trắng đang đứng trước cửa, hoảng hốt nói: “Quốc sư đại nhân, người tới thật đúng lúc, a đầu này bỗng nhiên phát bệnh, ai gia đang chuẩn bị gọị thái y…”.Bộ dạng Phượng Huyết Ca hết sức gấp gáp, trên mặt và trên người dính đầy máu, mái tóc trắng cùng y phục màu trắng càng làm tôn thêm vẻ thê lương mà diễm lệ. Thái hậu thấy người mình thương yêu trong bộ dạng ấy thì hoảng hốt cho người đi gọi thái y. Còn Phượng Huyết Ca lại đẩy Thái hậu sang một bên, lao thẳng tới trước mặt Hoa Diễm Cốt, đỡ nàng vào lòng, sau đó đút viên đan dược màu đỏ trong lòng bàn tay vào miệng nàng.“Diễm Cốt, hãy nuốt đi”, chàng ra lệnh.Sau vài lần thấy Hoa Diễm Cốt khó lòng nuốt được, chàng bèn ngước đầu lên, nghiêm giọng nói với Thái hậu: “Đem nước tới đây“.Thái hậu tay chân lóng ngóng đổ một chén nước rồi dâng tới tay chàng, ngón tay thon dài chạm vào ngón tay ấm nồng của chàng khiến mặt Thái hậu ửng đỏ. Nữ tử có tướng mạo trinh liệt như nàng ta, một khi lộ vẻ thiếu nữ thì sẽ gây ra lực sát thương cực kỳ lớn đối với nam nhân. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ánh mắt của Phượng Huyết Ca từ đầu chí cuối chỉ hướng về Hoa Diễm Cốt mà thôi.Ngậm ngụm trà trong miệng, Phượng Huyết Ca cúi người hôn lên bờ môi Hoa Diễm Cốt, dùng lưỡi cậy răng nàng ra, bón trà vào miệng, cho tới khi nàng nuốt được viên đơn được, y mới thở phào một hơi, quay sang nhìn Thái hậu, bình tĩnh nói: “Sao ngươi còn ở đây? Mau lui xuống đi“.Mệnh lệnh này cứ như nàng ta là hạ nhân.Thái hậu cảm thấy con tim mình rạn nứt, trước kia nàng ta còn nghĩ, những người khác đều tuẫn táng theo Hoàng đế, chỉ có nàng ta bình yên tiến cung, còn được Phượng Huyết Ca phò trợ ngồi lên ngôi vị Thái hậu, thì ắt hẳn trong lòng chàng mình không giống với những người khác, nhưng nay xem ra… Nàng ta quả nhiên khác với Hoa Diễm Cốt, trong mắt Quốc sư, Hoa Diễm Cốt là bảo vật, còn nàng ra chẳng khác nào hạ nhân thô bỉ rót nước bưng trà.Thái hậu cố đè nén cảm giác bi ai trong lòng, rồi tự nhủ với lòng mình, nàng ta vẫn chưa thua, đây chẳng qua mới chỉ là khởi đầu. Hoa Diễm Cốt có nhan sắc, còn nàng ra có mưu lược và sự không khéo, người tài giỏi như Quốc sư, chắc chắn sẽ không xem trọng dung mạo của nữ tử, chỉ trách lần này nàng ta đến đây vội vã, với tình hình trước mắt thì vẫn phải từ từ bày mưu vạch kế lâu dài…Nghĩ tới đây, Thái hậu liền lấy lại ung dung cao quý cáo biệt Phượng Huyết Ca.Trận đấu này còn chưa kết thúc, nhưng chỉ cần dáng vẻ yêu kiều lúc rời đi của nàng ta để lại ấn tượng trong lòng Quốc sư, như vậy là đã đạt được mục đích rồi.Nàng ta quả nhiên đã đạt được mục đích, Phượng Huyết Ca quả thực đã để mắt tới nàng ta. Bởi lẽ nàng ta vừa đi khỏi, Phượng Huyết Ca liền dặn dò hạ nhân, nếu lần sau Thái hậu tới, hãy viện lý do để chặn nàng ta lại, chẳng hạn như Hoa Diễm Cốt mắc bệnh nằm liệt giường, Hoa Diễm Cốt đang tắm, hoặc Hoa Diễm Cốt đang sinh con...“Con đâu thể sinh con được chứ!”, Hoa Diễm Cốt tuy không còn sức lực, nhưng gặp tình huống này, nàng buộc phải phát biểu ý kiến.“Sao lại không thể? Chẳng lẽ còn muốn vi sư đích thân dạy con hay sao?”, Phượng Huyết Ca uể oải nói.Hoa Diễm Cốt chẳng biết nói gì hơn với sư phụ đổ đốn của mình.Phượng Huyết Ca vừa căn dặn hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, vừa ôm Hoa Diễm Cốt đang ngồi trên lòng mình, rồi đưa tay véo mũi nàng, bộ dạng như vẫn chưa qua cơn sợ hãi: “Vừa rồi con thực đã dọa vi sư gần chết, vất vả lắm mới mang được thuốc giải về cho con, lại trông thấy cái bộ dạng ấy của con, vi sư suýt nữa còn tưởng rằng không kịp”.Hoa Diễm Cốt cúi đầu không nói, mặt hơi ửng đỏ.Nàng muốn nói với sư phụ rằng, thực ra không phải nàng bệnh đến nỗi không nuốt nổi thuốc, mà là vì viên đan dược ấy lớn quá, mắc ở cổ họng không trôi xuống được.Thực ra khi Phượng Huyết Ca hôn nàng, nàng vẫn đang tỉnh.Tuy trong thời gian độc bùa tình phát tác, Hoa Diễm Cốt và Phượng Huyết Ca đều ôm nhau ngủ, nhưng khi ấy Phượng Huyết Ca lúc thì dỗ nàng ngủ, lúc thì trực tiếp điểm huyệt ngủ của nàng vậy nên dù Hoa Diễm Cốt có biết, nhưng cảm nhận vẫn không được rõ rệt. Nhưng nay thì... chỉ còn biết giả bộ như không hay biết.Cũng may thức ăn dọn lên nhanh, Hoa Diễm Cốt nhân cơ hội ấy thoát khỏi vòng tay của Phượng Huyết Ca, giúp cung nhân bày biện thức ăn. Phượng Huyết Ca ngồi một bên, mỉm cười quan sát, cho tới khi thức ăn được dọn đầy bàn, chàng mới cho cung nhân lui đi sau đó hai tay chống cằm, cười mà như không nhìn Hoa Diễm Cốt đang ngồi đối diện.“Ăn cơm thôi!”, Hoa Diễm Cốt lúc này vẫn còn chút ngại ngùng, thấy chàng nhìn mình chằm chằm, bèn lấy đũa gõ mạnh xuống bát.“Thật là tốt biết mấy!”, Phượng Huyết Ca bỗng nhiên thốt lời cảm thán.“Sao vậy?”, Hoa Diễm Cốt hỏi.“Nhân sinh trắc trở, nhưng có một căn phòng như thế này, bên trong lại có mỹ tửu và thức ăn ngon, còn có con ở bên cạnh, thật là tốt biết mấy...”, Phượng Huyết Ca chậm rãi gắp lấy một miếng thịt, vẻ mặt như đang cảm thán mà cũng như rất thỏa mãn, chân thành mà không giả tạo: “Sau cơn sóng gió có thể trở về nơi này, trong lòng ta đã mãn nguyện lắm rồi”.Hoa Diễm Cốt không hiểu tại sao hôm nay sư phụ lại cảm khái đến vậy, chỉ biết sư phụ vì kiếm thuốc giải mà đã hoang phí bao nhiêu công sức nên đang muốn làm nũng. Nhưng chợt trông thấy miếng thịt mỡ trên đũa sư phụ, nàng chợt sững người, buột miệng nói: “Sư phụ, người bị đả thương chỗ nào? Chẳng phải xưa nay người không ăn đồ dầu mỡ hay sao?“.Hoa Diễm Cốt vừa dứt lời, chiếc đũa kia chợt lượn một vòng giữa không trung, sau đỏ cả miếng thịt mỡ chui tọt vào trong miệng nàng.“Đây là cho con”, Phượng Huyết Ca mỉm cười nói: “Ăn no rồi vi sư sẽ dạy làm thế nào để sinh con“.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương