Điếm Nhỏ
Chương 7: Điếm Thì Vẫn Chỉ Là Điếm (H)
Ngụy Lan Y gồng mình lên, sự tức giận đã lên tới cực điểm."Im đi! Tôi không phải! Không Phải! Không phải đã kết thúc rồi sao? Hợp đồng đã kết thúc rồi! Tôi không nợ Bạch Phong Thần, càng không bao giờ nợ các anh bất cứ thứ gì! Tại sao không chịu tha cho tôi? Đã ba năm rồi, tôi chỉ muốn sống như một người bình thường... Tại sao lại không buông...?".Lòng Phó Niên đã lạnh ngắt, mặc người con gái trước mắt có khóc lóc đau đớn, mặc cô có nói gì về ba năm trước hay tình cảnh hiện tại. Thứ lọt vào tai hắn vẫn chỉ là hai từ "các anh". Điều đó chứng tỏ trước khi hắn xuất hiện, đã có kẻ tới trước? Rốt cuộc là ai nghĩ cũng không ra. Dù sao Ngụy Lan Y cũng từng là một con điếm, người đàn ông còn dây dưa với cô còn nhiều, cũng không nhớ hết. Đây chẳng phải chính là do tên họ Bạch kia gây ra sao? Ép một cô bé trở thành như vậy đúng là cầm thú. Hắn cũng là cầm thú nhưng cầm thú này chỉ mê luyến Ngụy Lan Y, cầm thú này tham lam, chỉ muốn Ngụy Lan Y là của riêng mình...Phó Niên ghì chặt lấy thân thể đang run rẩy vào lòng, sự cuồng nộ tuy đã giảm đi nhưng thứ gọi là "yêu" vẫn còn đó. Hắn chỉ biết rằng, ngay tại thời khắc này, hắn muốn "làm" cô.Nghĩ là làm, hắn ghì tay sau gáy, gắt gao hôn môi Ngụy Lan Y, hất văng cặp kính mắt của cô đi, vươn cái lưỡi dài quanh quẩn, khuấy đảo cả khoang miệng cô."Ưʍ..."Ngụy Lan Y như bùn nhão, mềm mại lạ thường. Cô cố ôm lấy cánh tay hắn thật chặt để tìm cơ hội thoát ra nhưng chính là sức nhỏ không thể đọ lại sức cường tráng của một người đàn ông. Dây dưa tê liệt, da đầu như căng cả ra, hơi thở cô cứ vậy mà vội vã, cố hít thở từng ngụm không khí quý giá.Nhận thấy Ngụy Lan Y đã khó thở như thường, Phó Niên dời đi, lưu luyến đôi môi căng mọng, anh đào sắc đỏ kia, kéo dài ra ngoài sợi chỉ bạc bắt mắt."Ngụy Lan Y. Nếu không muốn đau thì tốt hơn hết em nên ngoan ngoãn cho tôi. Nếu nhớ không nhầm, em sợ nhất máu?".Nhắc đến máu, gương mặt Ngụy Lan Y không còn chút huyết sắc, run rẩy cúi gằm mặt xuống, giọng nói vồn vã:" Ừ..Ừm". Quen biết Phó Niên nhiều ngày, cô hiểu hơn hết thủ đoạn của hắn. ?Hắn là giáo sư nhưng tư chất lại độc đến cực điểm, luôn dùng những thủ đoạn cực kì đáng sợ ép cô phải ngoan ngoãn. Chỉ cần không vừa ý, hắn liền hành hạ cô đến chảy máu, nơi tư mật đau điếng, sưng tấy, hay thậm chí là chảy máu...Phó Niên ôm Ngụy Lan Y lên bàn, từ từ tách hai chân cô ra, nhìn tiểu huyệt đã lâu không chạm đến của Ngụy Lan Y, ánh mắt nóng như lửa.Bị nhìn như vậy, theo bản năng hai chân Lan Y kẹp lại nhưng lại bị tay hắn đẩy ra, hắn tháo ra cặp kính vàng, nheo mày:" Yên lặng".Ngụy Lan Y vội gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn yên lặng.Phó Niên tách âm môi cô ra, nhanh như chớp kéo khóa quần, đưa cự long lớn vào tiểu huyệt từng chút từng chút. Cảm giác sướng như trên mây lan tỏa khắp cơ thể, rân ran cả da đầu. "Thằng nhỏ" của hắn như được hàng nghìn cái miệng liếʍ ʍúŧ, thẳng đến khi chạm đến điểm sâu nhất của Ngụy Lan Y, hắn mới dừng lại.Ngụy Lan Y vì chưa thích ứng được với cự vật vừa thô vừa lớn nên cảm giác đau điếng không phải không có. Mười ngón tay tinh tế cứ vậy bấu chặt bả vai Phó Niên, hai mắt nhắm tịt rơi ra giọt lệ.Phó Niên vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào giọt lệ âm ấm khiến nó vỡ ra, rơi xuống tay hắn. Một bàn tay đỡ người cô, tay khác cởϊ áσ cô một cách chậm chạp. Hai v* lớn cứ vậy hiện lên trước mặt hắn, thuận thế ngậm vào hai n*m hồng phấn bắt mắt, từ từ liếʍ ʍúŧ. Thân dưới hắn cũng bắt đầu luận động từ chậm nhẹ nhàng cho đến nhanh chóng và mạnh mẽ."Sao hả? Còn chống đối không? Liền thao chết em, liền cho em biết thế nào là lễ độ!"."Nghe nói em là học sinh mới, mới đến mà đã quyến rũ đàn ông rồi sao?"."Thật là điếm, điếm thì vẫn chỉ là điếm, không hơn không kém"."Thèm khát đàn ông đến vậy sao? Tới tôi liền cho em, thích gì tôi đều cho"."Sao? Sao không nói gì? Rêи ɾỉ đi, tôi thích nhất là bộ dạng dâʍ đãиɠ của em khi bị tôi thao!"."..."Từng lời nói như chế giễu, như chửi rủa cứ vang lên bên tai Ngụy Lan Y nhưng trong mắt cô bây giờ cũng chỉ là sự đau thương kìm nén. Cô không muốn lên tiếng, cũng không muốn khuất phục trước người dàn ông này. Chẳng phải hắn đang tức giận sao? Cô tuy nhút nhát nhưng có sao phải khuất phục, cớ sao phải chịu nhục nhã?"Ha.......""Đúng vậy! Tôi chính là một con điếm thì đã sao? Điếm nhỏ này thích nhất là quyến rũ đàn ông! Tôi thà ngủ với tất cả đàn ông trên thế giới còn hơn là phải làʍ ŧìиɦ với anh! Như vậy đã hài lòng chưa?".Nhìn thấy sự phản kháng khác so với một Ngụy Lan Y mà mình biết, đôi mắt Phó Niên đỏ ngầu, sự lạnh lẽo không khó để nhận ra trên gương mặt lãnh đạm."Thách thức?".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương